* Author : Panda Loly
* Category : Hài hước ,lãng mạn.
* Rating : All.
* Status : on-going
* Casting:
Nguyễn Ngọc Lan : cô gái nhỏ nhắn,ngây thơ nhưng cũng không kém
phần láu cá,nghịch ngợm.Là một học sinh TH.
Hoàng Hữu Phong: nam chính đầy kiêu ngạo,xuất thân là con trai một
nhà tài phiệt,luôn lạnh lùng,bất cần,vô cảm với tất cả .
Tình yêu? Cô không nghĩ là mình đang yêu đâu .Bởi vì cô trong sáng
ngây thơ và thuần khiết hơn cả đóa hoa tuyết mùa đông.Cô đơn giản
nghĩ rằng:hắn ghét cô,vì vậy luôn tìm cách đày đọa cô đến
chết.
Hắn:cũng không nghĩ là mình đang yêu.Chỉ biết rằng ,ở bên cạnh cô
,hắn thấy rất vui vẻ.Xa cô,hắn thấy thật trống trải,nhìn thấy
cô,hắn chỉ muốn ôm ngay vào lòng.Khi cô bướng bỉnh,hắn lại muốn
dùng sức mạnh của mình để thuần phục cô,bắt cô phải tuân
theo....Hắn là một con người lạnh lùng,bất cần đời chỉ đến khi cô
xuất hiện.
Hắn và cô,gặp nhau là oan gia,lần nào cũng vậy...Liệu rồi có kết
quả gì không,khi hắn và cô đều chưa thể cảm nhận rõ ràng về tình
cảm của mình cho đối phương....?
Đây là một câu chuyện về tình yêu tuổi học trò,tình yêu mà tác giả
luôn ngưỡng mộ.Mong rằng sẽ được mọi người đón nhận.
Trong sáng,hài hước,vui vẻ...là điều mà tác giả hướng tới trong câu
chuyện này.
Chương I: gặp gỡ...
Trời trong!!! và tôi đang dạo phố...
Tôi mân mê đống đồ trên tay,thật tình tôi xem thì nhiều mà mua thì
ít ^^.Tuy nhiên,một ngày nắng đẹp như hôm nay mà không mang về nhà
được một vài thứ thì quả là đáng tiếc.Tôi có một bộ sưu tập tên là
“Bi Bi”,tự bản thân tôi thấy cái tên cũng được,sao con bạn nó nghe
mà nó làm như ghê lắm,đang uống nước nhưng suýt sặc cả ra ngoài
nhỉ? Nó còn ôm bụng cười vật vã,thật hết nói !!
16 năm đời tôi là 16 năm đời một con bé bình thường,cũng trường
lớp,cũng thầy cô,cũng bạn bè và gia đình...tôi là một cô bé ...bình
thường giữa muôn điều đặc biệt của cuộc sống.Nếu có một biệt danh
nào đấy thì tôi thích mình được gọi là “nhóc” như mấy năm trước
trong cuộc đời.
Cuộc sống nhịp nhịp đều đặn,từng ngày từng ngày trôi qua ...
Phố hôm nay vẫn đông như mọi hôm,người qua đường,khách du
lịch..nhộn nhịp cả lên.Được gặp một vài vị khách ngoại quốc,tôi
tranh thủ khoe mẽ khả năng English của mình,cũng là nhằm trau dốn
vốn liếng ngôn ngữ,tôi nói một vài câu chào hỏi,giới thiệu với thái
độ vui vẻ,họ cũng đáp trả bằng những câu chào hỏi thân thiện
...
Hàng me xanh đầy lá,qua từng khe hở,tôi vẫn nhận thấy nắng lung
linh..Qua một hàng,mắt tôi dừng lại ở một hộp thủy tinh...
-Woa,đẹp quá-tôi sung sướng...Nhanh chóng tóm lấy đối tượng vừa lọt
vào mắt,tôi nhận ra cũng có một bàn tay với cầm lấy chiếc
hộp...
-Này cậu,xin lỗi...-Tôi lí rí
Chàng thanh niên ,có thể là không phải,chẳng qua là cao lớn hơn tôi
,trước mặt tôi trả lời:
-Cậu chú gì của cô..-Hắn nói mà như gắt. ấn tượng đầu: rất không
tốt!!
-Ờ thì...
-Cái này tôi thấy trước-Hắn đáp trả bằng một giọng không thể tự
nhiên hơn.=)) Tôi thì chưa nói được câu nào cho ra hồn,mà hắn cứ
ngang nhiên “cướp lời” tôi giữa thanh thiên bạch nhật...cao tay
thật !!
Tôi cũng không thể thua-Cái này bạn phải nhường tôi rồi –không hiểu
sao lúc đó giọng tôi đanh vậy chứ
-Không,của tôi...
-Không,của tôi...
-của tôi mà...
-Không ,là của tôi...
Mỗi câu nói là một lượt giằng co,hai đứa cứ giằng qua giằng lại đến
làm cô Hương bán hàng chóng mặt....Tên này,không phải con trai đâu
nhỉ,vì theo lẽ thường,một tên con trai chẳng bao giờ dám dành đồ
với con gái cả,nhất là cô gái lần đầu gặp mặt lại dễ thương như tôi
nữa chứ . “cho tự sướng chút đỉnh” ( cái này mà tự sướng chút đỉnh
à,có đề cao mình quá không nhỉ ? :)) )
Sức con gái chẳng trụ được lâu,nghĩ bụng tôi tìm cách dùng đến kế
sách...
-Ơ-,Tôi vẻ ngơ ngác,đưa tay chỉ về phía sau lưng hắn...
Tôi đoán,nếu theo phản xạ tự nhiên thì...
Và.hắn đã quay người lại thật, tận dụng cơ hội tôi chạy vèo
đi....Ha ha ha,đồ ngốc....ha ha ha,mắc lừa rồi....Tôi cười thầm
trong bụng .(nham hiểm thật ) Cái tên ngốc quay lại không thấy tôi
thì tức tối,đứng ở chỗ xa thật xa,tôi với lại vẻ lêu lêu....ha ha
ha,tên ngốc.... tôi còn thoáng thấy cô Hương cười lắc đầu nguầy
nguậy.Mặt hắn đỏ phừng phừng,chắc máu lên tận não,hắn đuổi
theo...Tôi không có dại mà đứng đó,chạy ù ...-Úi,xin lỗi bạn nhé
nhé,mình về tới nhà rồi...
-Quỷ thật!!! ~ cậu bạn kia phải bỏ cuộc rồi..hé hé....
Tôi chưa hết tí tởn vui mừng vì cái hộp thủy tinh hồi chiều.Đưa cái
hộp cất từ ngăn bàn ra,chắc mẩm sớm mai phải ra hàng cô Hương sớm
để trả tiền cho cô...
Nhìn chú bướm xinh xắn ,tất nhiên là bướm khô,tôi lại nhớ về ngày
xưa...
~Flash back~
-Anh Bi này,chiều tụi mình đi bắt bướm đi!!!~
-ừm,được đấy nhóc,mà sợ em không dám đi ấy chứ-Một cậu bé có đôi
mắt cười híp mí,láu lỉnh-Cậu thì thầm bên tai cô bé kia“ra khu đất
trước nghĩa địa nhá”.
-Ai bảo em không dám đi,hứ..-Là cô bé có hàng mi cong ...
“nhưng....” –Nó cố tỏ ra không sợ sệt “sau ấy lấy đâu ra bươm bướm
mà bắt..”. “Anh em mình qua chỗ khác mới có được chứ....”.
Cậu bé nhìn cô bé với vẻ mặt lúc nào cũng tươi rói như cười...tinh
ranh nhưng hiền hiền...:
-Anh thường bắt dế ở đó mà ^^
Cô bé kia,giọng cất cao:
-Dế có họ hàng gì với bướm đâu...=))
-Côn trùng cả..**Cậu bé cười đáp.
-Mà này,em đã bảo không được kiêu em là nhóc rồi mà-Bé nhìn
tợn,lườm cậu..
Vẫn là đôi mắt biết cười: “ nhóc thì kiêu là nhóc,có sao
đâu...”
-“Anh....!!!!” “đứng lại...đứng đó...cấm có chạy...” “Chạy là em về
mách mẹ em đấy...” “anh...đứng lại ....!!!”
-hi hi hi hi.....
Giờ thì bạn hiểu vì sao tôi lại đặt tên cho bộ sưu tập là “ Bi Bi”
rồi nhỉ?
End Flash back
Tiếng cười tuổi thơ cứ vang vang mãi,sao hồi đó vui thế..cái con bé
ngốc nghếch hồi đó là ai thì chắc mn đều biết,là NL này chứ
ai...Còn anh Bi,anh Bi có đôi mắt màu nâu thăm thẳm kia,không biết
bây giờ anh thế nào rồi,nhớ quá đi,không biết đôi mắt ấy có còn híp
lại mỗi lần cười nữa không.^^
Lại nghĩ hồi chiều,cái tên nào mà thấy ghét quá,dù rằng Lan này có
hiền,cũng hơi ngốc thật nhưng mấy cái vụ tranh giành đồ đạc này hơi
bị giỏi ấy nhá.
FB
_Của em...
_Của anh chứ
_Của em mà...
_Là của anh...
_hu hu,không chịu đâu....hu hu .
_Ờ ờ thì ..này,của em đó....
_hí hí....
EFB
Hình ảnh con bé vừa khóc lại cười ,vô tư hồn nhiên bên một cậu bé
khác ,luôn dịu dàng chịu khó dỗ cô mỗi khi cô khóc lại hiện lên
trong tâm trí tôi.Trong không gian thoáng gió này,mùi ổi chín
thoảng hương...-Thơm thật !!!.
NL tôi chẳng tài cán gì,học hành cũng bình thường,ngoại hình tuy
không xấu đến mức “ma chê quỷ hờn” nhưng cũng chưa thấy ai khen là
xinh đẹp. (nhận thức rõ nhỉ? )
Đầu óc chẳng thông minh ,bằng chứng là mấy môn khoa học dốt
đặc,ngồi nghe giảng mà cứ như là “vịt nghe sấm” ấy...Kể cũng lạ,trí
nhớ kém mà bao nhiêu năm ấu thơ không một kỉ niệm nào bị tôi cho ra
rìa..tôi nhớ hết thảy chừng đó thứ..cũng có thể một phần hạnh phúc
đời tôi đều nằm ở đó,những ngày có anh Bi bên cạnh mình.Nên tôi cứ
khư khư mà giữ chúng,chắc do thế,đầu tôi không thể nhớ gì thêm(thẻ
nhớ hay USB cũng đều có dung lượng cả mà..^^ )
Năm học mới ,tôi được bố mẹ chuyển ra ở một trường học khác vì điều
kiện học ở đấy tốt hơn.Dù không muốn chuyển trường,tôi cũng đành
phải nghe lời bố mẹ.Riêng tôi tôi vẫn thích trường cũ,có mấy đứa
bạn chơi với nhau từ tấm bé,lại quen đường quen sá...Mà có học thì
chỗ nào cũng như nhau cả thôi...Trường mới gần nhà bà nội,hí hí,cứ
mỗi dịp qua nhà bà,tôi lại thích mê cây ổi xá lị bà trồng.Quả thì
tầm tầm nắm tay,ăn vào vừa giòn vừa ngọt.Chắc kì này ,tôi sẽ thường
xuyên được qua nhà bà.
_Mẹ đã làm xong thủ tục ,Trường đã học ôn được mấy bữa rồi,ngày mai
con đi học luôn nhé.
_Nhanh vậy hả mẹ?-Tôi ngạc nhiên khi nghe mẹ nói.Quay đầu lại nhìn
mẹ đứng phía sau.
_Ừ,mà con biết trường mới chưa hén.
_con biết địa chỉ rồi,cũng gần nội nên mai qua sớm là ổn.
_Vậy chuẩn bị đi mai còn học.
_Dạ ,con biết ạ..mẹ ngủ ngon..
_Ừ...
Mẹ tôi về phòng,còn tôi,nhẹ nhàng đặt chiếc lọ thủy tinh vào chiếc
tủ kính dành riêng cho “bi bi thân yêu”.Nhét vài quyển vở bọc sẵn
vào cặp,tôi yên vị lên giường đi ngủ.Tít tít tít...chuông tin
nhắn...
~ hé nô,mai lớp vờ ơi,em ngủ chưa ~Hello,my lover...^^ )
~darling of u đây,em chưa ngủ ~
~ lớp vờ của anh chưa ngủ,sao anh dám ...:x ,ngày mai em lên trường
hé~
~ Zét,u hỏi gì em há _:)) ~ (yes)
~ Không ,em.Chúc mai lớp vờ của a “thượng lộ bình an” mà hạ lộ thì
nằm ngang” nhé :)),Good9~
~me,too.Good9~
Tin nhắn goodnight kia vừa gửi xong thì tôi liền để điện thoại ở
chế độ máy bay,mở nhạc lên,đeo tai nghe vào...
Để tôi giới thiệu my lover,tên của hắn là “Kim Ngân”~ cái tên nói
lên tất cả.Xinh đẹp,ủy mị,dịu dàng...đều không thể tìm thấy điều gì
ở Ngân,đám bạn trên lớp bảo thế (không phải tôi :)) ).Bọn họ còn
không ngại “ghép” cho tôi và cô bạn Ngân thành một đôi.Phải nói là
the best couple (nhiều người đọc “bét cúp pồ” cũng đủ hiểu ) vì tụi
tôi là bạn thân chí cốt,hay đi chung với nhau quá.Ngân tóc con
trai,ăn mặc đĩnh đạc,toàn chơi đồ thể thao,cũng một vài người,nhìn
từ xa thì cứ tưởng Ngân là “con trai” luôn cơ.=))
FB
Một lần than thở của tôi với nhỏ
_con gái gì đâu,phải “yểu điệu thục nữ” chút với.
Ngân nghe dọng tôi,lại sến,tay đặt cằm,mắt nhìn tôi chớp
chớp:
_Quá xinh xắn ,quá duyên dáng ....
_Thế mà con người ta cứ nghĩ bạn tôi là con trai cơ đấy-Tôi thở dài
liếc chỗ khác
_Yểu điệu thục nữ mà làm gì cơ chứ-Bỏ cái điệu “giả dịu dàng” lúc
nãy,Ngân lại liến thoắng:
_“Làm con gái phải ngang tàng chững chạc
Sống trên đời phải hùng dũng hiên ngang....”
_thôi,cho em xin hai chữ bình yên –tôi chắp tay - mà bài thơ đó
sai
bét rồi,phải là....
_suỵt...-Nó đưa tay không cho tôi nói – chắc thế!!! hé hé hé...-Lại
chạy đi đá cầu nữa rồi,bỏ tôi một mình trong lớp .
Đoạn thơ trên chẳng phải Văn học dân gian mà truyền miệng với tốc
độ ghê gớm lắm,do mức độ tua đi tua lại của nhỏ Ngân,lớp của tôi
không ai là chẳng thuộc(tất nhiên là phần dị bản của nhỏ rồi)
“Là con gái phải ngang tàng bướng bỉnh
sống trên đời phải ngạo mạn kiêu sa ..”...
Tôi xa Ngân,xa người bạn “ngang tàng,bướng bỉnh” này chắc sẽ buồn
lắm.Khi nghe tin tôi chuyển trường,nhỏ chỉ im lặng ,khi đó tôi thấy
mình rất sợ,sợ điều gì đó mà khó nói.
Sau đó,Ngân không biết không buồn thật,hay giả vờ không buồn,vẫn
nhí nhảnh:
_Tao chỉ sợ mày xa tao lạ nhớ nhung ,luyến tiếc rồi tương tư thì
khổ thân...
Và thế là....
_Mày xa tao,mày sẽ không còn một super siu nhân bảo vệ nữa
_Mày xa tao,mày không còn ai để nghe mày than thở....
Nhỏ tua một sạc những gì tôi không thể làm mà nhỏ cho là vậy,tôi
không cản nhỏ,vì tôi biết đây là giờ phút cho nhỏ bạn iu vấu tự
sướng “chút chút”=))
Kết luận con nhỏ bạn đưa ra:
_Tao nghi lắm à nha,lo lắng cho mày lắm Lan ơi...
_Gì ? tôi hỏi nhỏ
Lại cái điệu kinh kỉnh kiêu kiêu,nhỏ bảo tôi : “Xa tao,liệu mày có
thể sống nổi không?”
_Bình yên hơn là đằng khác-tôi nói nhỏ,kèm theo tiếng thở dài trong
vô vọng,chẳng thể phủ nhận với nhỏ,tội lỗi tội lỗi ...
_Cái gì? Mày vừa nói cái gì? Nhỏ làm vẻ quan trọng.
_Tao...-tôi lại ú ớ
vì nhỏ ngắt lời:-Tao biết rồi..mày không thể đúng không...Đành chịu
thôi..-Nhỏ lại tiếc nuối,đưa tay lên ngực,mặc thì ngước lên ...trần
nhà-Anh hùng của mày không thể ở bên,phải tự mày cố gắng
rồi....
Haizzz,nhỏ bạn tôi lắm lời thế nhưng tôi hiểu nhỏ đang buồn,Nói
nhiều cũng tốt,tôi phát hiện,cách này cũng giúp người ta giảm
stress đấy.^^.
Tôi cũng lo cho nhỏ,cũng có hàng tá việc nhỏ không thể làm nếu
không
có tôi đâu.
Khi thấy một anh khóa trên handsome,nhỏ cũng sẽ chẳng còn ai để bộc
bạch lời xuýt xoa ,khen ngợi...Và sẽ chẳng có ai ngồi nghe nhỏ kể
chuyện mấy bộ phim kinh dị gớm ghiếc mà nhỏ xem,sẽ chẳng còn người
để đi ăn kem cùng nhỏ mỗi lúc nhỏ bực tức...Và những lúc như thế
này,tôi có thể mỉm cười,vì với nhỏ Ngân,tôi là một người “cực kì
quan trọng” phải hem ?
Thôi,ngày hôm nay vậy là đủ rồi,G9 everyone,G9 Bi Bi...
Nắng chưa len đến chỗ tôi ngồi nhưng cũng đã xuất hiện ngoài cửa
sổ.Tôi dậy từ sớm với chuông báo thức điện thoại.
~ It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me~
(Until you)
Những giai điệu nhẹ nhàng,hơn cả là nội dung chứa đựng trong đó,tôi
thích bài hắt này ngay từ lúc nghe thấy nó và nó luôn là chọn lựa
yêu thích trong playlist nhạc của tôi.Hôm nay,trước khi bắt đầu một
ngày mới,ở một ngôi trường mới,đến lớp mới gặp thầy cô mới,tôi vẫn
nghe Until u để chúc may mắn cho bản thân mình ~một thói quen không
biết tự bao h.Until u và câu “good luck” của nhỏ Ngân là năng lượng
tôi có sáng nay.Vèo vèo xe đạp,tôi đi qua con đường lớn,qua từng
góc phố tới nhà nội.Vòng thêm ít phút,tôi đã đặt chân tới ngôi
trường mới.Cái cổng thấy cũng đủ lớn rồi.
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me
Chương II: Cuộc sống mới.
Trước cổng trường THPT Ruisse
Trường iu ơi,Ngọc Lan ta ..đang đến ....Cuộc sống học đường một lần
nữa bắt đầu...!!!
Òa,tôi không khỏi ngạc nhiên .Từ cánh cổng lớn bước vào,tôi thấy cả
một khuôn viên trường rộng thênh thang,chẳng khác gì mấy ngôi
trường chuẩn quốc tế trên T.V. cả.(???),tôi mơ mộng,đây có phải là
Shinwa dành riêng cho tôi không.(Shinwa trong BOF,chắc ai cũng biết
).Hai bên con đường lát gạch nâu đất dẫn vào khu lớp học là hàng
cây thông nhỏ xanh biếc.Nếu đôi mắt cận thị này không lầm thì ở
giữa sân là một đài phun nước nữa.Vẫn là thiết kế khu nhà theo lối
chữ U nhưng mấy tòa nhà này lại mang dáng vẻ cổ kính nhìn rất lãng
mạn^^.Học sinh trường cũng khá đông,đều đang tấp nập đi về phía lớp
mình,tôi cũng phải nhanh chân kiếm lớp học của mình thôi.
Nhìn cái sơ đồ trường dán ở bảng tin,tôi biết là lớp học của mình ở
tầng II tòa nhà bên phải.Mang ba lô,tôi bắt đầu leo cầu thang,trong
lòng thấy hồi hộp.Bản thân tôi đã tưởng tượng ra đủ thứ mình sẽ
gặp.Tôi tưởng tượng sơ bản về lớp học mới của mình,nghĩ về những
người bạn mà mình chưa gặp,và tự nhủ mọi chuyện sẽ ổn,tôi sẽ nhanh
chóng hòa đồng được cùng mọi người.Từng bước lên cầu thang,tôi đi
dáng khom lưng,lên tầng hai rồi,cứ hồi hộp, hồi hộp...
Phập....!!!
_ xin lỗi...xin lỗi ...xin lỗi...-Tiếng tôi lí nhí, cố xin lỗi ríu
rít sau khi va phải người ta...
_Không sao đâu..-Người ta vỗ vai kẻ đang cúi mặt là tôi mà bảo. Tôi
lúc đó mới dám ngước mắt nhìn.Cũng một anh cận thị như tôi
^^.
Anh ta cúi xuống nhặt mớ giấy tờ rơi tung tóe,tôi cũng cúi người
nhặt hộ anh .Sắp xếp mớ giấy đâu vào đấy,bấy h anh mới cười một
điệu nhè nhẹ,an ủi con ngốc vụng về cứ cúi người là tôi như muốn
nói “không sao mà”.
_Em là học sinh lớp 11 à?
_Dạ..dạ..vâng..!!
_Vậy thôi được rồi,anh đang bận nên đi trước nhé,hẹn gặp lại
....-anh ta nói rồi quay người chạy đi,dáng vẻ vội vã nhưng không
quên vẫy tay chào tôi.Chưa hết hoảng cái vụ lúc nãy,tôi bần thần
người đi về lớp học,trong đầu thì suy nghĩ về anh bạn kia. “Không
ngờ trường Ruisse học sinh lại thân thiện đến vậy”.Ước mong sớm hòa
đồng của tôi chắc cũng không khó lắm đâu nhỉ ^^.
_À,đây rồi...-trước mặt tôi là lớp 11A3.chính là nó,lớp học mới của
tôi.Hít một hơi thật dài,tay vẫn căm căm cầm đai cặp,tôi bước
vào.
_Ồ,là bạn mới của chúng ta đây à...?Một giọng nữ sinh vang lên...Cô
gái nhỏ nhắn có mái tóc đầm ngắn nhảy khỏi chiếc bàn đang ngồi
,chạy đến bên tôi :
_chào bạn,rất vui được làm quen,mình là Hương Lam-cô ấy cười ,đưa
tay...
_Chào...bạn...-Tôi rụt rè đưa cánh tay đáp lấy..
_Yehhhhh....Một tiếng nói của mọt nữ sinh khác đang đứng trong đám
học sinh cuối lớp.Cô đưa tay kiểu high5!!!,đập tay với một cô
khác,xem chừng rất vui vẻ:
_Chúng ta thắng rồi....ha...ha ...ha...
Tôi không biết có chuyện gì nhưng quang cảnh lớp học đang có điều
trái ngược.Đám con trai thì mặt mày ỉu xìu rủ nhau ra khỏi lớp,còn
mấy bạn gái thì nhìn nhau hớn hở như bắt được vàng.Tôi ngạc nhiên
và tự mình kiếm lấy một chỗ ngồi ở bàn cuối dãy,bỏ cặp sách xuống
ngồi im lặng...Mấy bạn gái vẫn cười nói vui vẻ...
_Reng..reng...reng....-Tiếng chuông báo vào h học,đám học sinh tản
ra ai nấy vào chỗ của mình,bàn nào cũng đông đủ,mỗi bàn tôi,trống
hoác!!!
_Cả lớp...nghiêm!!!-là bạn lớp trưởng hô.
_Cô chào cả lớp.-Một cô giáo với dáng vẻ mảnh mai,cô còn trẻ và
nhìn rất dễ gần.cô cười tươi:
_Hôm nay lớp ta có bạn mới phải không nhỉ?
_vâng ạ..-cả lớp đồng thanh hô rõ to.Cô giáo nhìn tôi,vui vẻ:
_Là em ,phải không?-Cô tiến lại gần chỗ tôi ngồi.
_Dạ,em chào cô-tôi đứng dậy,trả lời,khẽ cúi đầu.
_Ừm,em ngồi chỗ này luôn nhé,bàn này cũng mới chỉ có một người
thôi.-Cô nhỏ giọng,bỗng chốc lắc lắc đầu chán nản.
_Dạ...-Tôi đáp,hơi kì lạ.Tôi vẫn thắc mắc,có một người ư,đâu
nhỉ,trốn ở xó nào mà tôi không thấy.Nói rồi,cô vỗ vai tôi,lại về
chỗ bục giảng.
_Bài học hôm nay sẽ ôn lại kiến thức về các cấu trúc chủ chốt mà
các em cần nắm ở lớp 10.Chúng ta bắt đầu nhé....mọi học sinh đều
chăm chú lắng nghe.Tôi cũng nghe,cũng viết lách thật cẩn thận,kể ra
thì mấy cấu trúc này tôi thuộc như cháo chảy rồi,cô giáo Hà của tôi
từng bảo:
“Cái gốc của các em là ở chỗ này này(cô cầm thước chỉ mấy cái cấu
trúc kia ở bảng),nếu các em không nắm được cái gốc thì làm sao mà
có cành,có ngọn được..,” với bộ mặt nghiêm nghị ai cũng phải
sợ...,nhờ công cô,cái gốc của tôi,chắc chắn lắm rồi.
Chuông báo hết h,ra chơi rồi...Tôi định bụng bắt chuyện với ai đó
nhưng hình như chẳng ai muốn quan tâm tới con bé kính cận mới
đến.Tôi có quay qua hỏi cô bạn Hương Lam lúc nãy thì cũng chỉ nhận
được những câu trả lời khá thờ ơ.
_Cho mình hỏi,cô giáo lúc nãy tên gì vậy?,
_Linh
_Cô là cô chủ nhiệm à
_Ừ...-Cô bạn Lam cứ hì hụi viết gì đó.Tôi không dám hỏi thêm.Cũng
chẳng biết làm gì,đành ngồi một chỗ ngắm trời bên cửa số.Trời trong
xanh,lại có mây trắng..là hòa bình nhưng sao hòa bình mà thế
này..lãnh đạm quá!!!
Ba tiết học trôi qua rồi,cũng chẳng có gì đặc biệt lắm.cuối giờ cô
giáo có điểm danh ,hình như có một hai bạn gì đó vắng học ...Dắt xe
ra khỏi cổng,buổi học đầu tiên thế là kết thúc rồi..trong yên
bình...
Phố Hà Nội lúc nào cũng đông vui tấp nập,tôi hòa mình trong dòng xe
cộ kia.
_À,mình còn phải qua chỗ cô Hương-Tôi tìm đường qua chỗ khu bán
hàng gặp cô Hương,lúc sáng quên mất chưa qua chỗ cô ấy được.
_cháu chào cô ạ...
_À,Lan đó hả cháu?Cô Hương trả lời tôi.
_Dạ,cô ơi,hôm qua cháu có lấy đồ ,bao nhiêu cho cháu gửi?
_À-Cô cười hiền hậu,các nếp nhăn xô vào nhau-Có người gửi tiền rồi
cháu ạ...
Tôi chưa hết ngạc nhiên thì cô Hương giải thích:
_Cái thằng bé hôm qua giành đồ cùng cháu ấy ,nó trả rồi,cô không
nhận thì nó bảo,nó nhất định lấy món đó từ tay con,nó cứ nằn nì mãi
nên cuối cùng cô cũng đành nhận.Mà hồi sáng nó có qua hỏi con,chắc
nó thích cái đó lắm nên mới thế,tướng tá cũng hiền lành....-cô vừa
nói vừa sắp sắp mớ đồ.
Tôi chào cô Hương rồi lại đạp xe về. “Rõ lạ,hắn là ai mà cứ thích
giành đồ của tôi.Ừ thì cái lọ đó đẹp thật,nhưng có nhiều đồ đẹp hơn
mà sao cứ phải chọn lọ đó chứ.Trả tiền cho tôi càng tốt,nhưng nhất
định tôi không bao h trả cho cậu lọ thủy tinh ấy đâu,ha ha.”
Ngày hôm nay thế là cũng qua rồi.buổi sáng đi học,buổi chiều ngồi
nhà ôn bài.Buổi tối thì online tám chuyện với nhỏ Ngân.Hình như nhỏ
lại gặp được anh chàng khóa trên nào đấy handsome rồi,thế là bắt
đầu kể lể...Trước đó không nghĩ là xa nhỏ,nhỏ vẫn ám ảnh tôi được
mấy cái vụ này.On hỏi thăm mà sao toàn kể chuyện đâu đâu ấy ^^.Sau
việc Goodnight là tôi đi ngủ.Ngày mai lại là một ngày mới...
Chương III : Oan gia ngõ hẹp....
“Một ngày mới nắng lên,em dang tay chờ đón....”_Bắt đầu cho một
ngày mới nữa lại đến,không gì ngoài việc chuẩn bị đi học cả.
_Reng reng reng...,giờ học Toán này...-Thật ra thì đối với Lý
Hóa,tôi đây chẳng mấy cảm tình,nhưng ít ra ,môn Toán này,tôi vẫn
còn hứng thú.
Giáo viên dạy Toán là một thầy mang cặp kiếng đen, “sao trường
Ruisse nhiều người cận thị thế nhỉ?” =)),trông thầy có vẻ nghiêm
nghị,dáng cao cao i như thầy Toàn dạy Toán lớp 10. “A men,mong là
sẽ ổn”.
_Hôm nay,chúng ta sẽ ôn lại về “bất đẳng thức” –Thầy hì hụi viết
mục đề lên bảng ~ “Ôn tập”.
_Viu....!!!
“Cái gì thế này?” ,tôi không ngờ mình vừa được chứng kiến một bài
múa “phấn” hết sức đẹp mắt.Thầy giáo đang viết trên bảng đột nhiên
quay người lại,phi ngay viên phấn đang cầm trên tay,viên phấn trắng
bay đi với tốc độ chóng mặt,tạo nên một quỹ đạo chuyển động hình
vòng cung ,và sau đó nó đáp xuống một nạn nhân...Nạn nhân ấy..nạn
nhân...nạn nhân chính là....một cậu học sinh đi chậm!!! =)).Cậu ta
đang định chuồn vào từ cửa sau của lớp học nhưng đã bị trúng đạn
của thầy giáo siu nhân. “thầy giỏi thật”!!!.Cả lớp đưa mắt nhìn nạn
nhân xấu số....Còn tôi,tôi phải đưa cặp kiếng của mình lên,lau lấy
vài lần rồi mới dám khẳng định “gặp phải ma rồi.”.
“Thì ra hắn là học sinh lớp này, xui thiệt”.Hắn ở đây không ai khác
là cái người “nghĩa hiệp” thay tôi trả tiền ^^.
_Hoàng Hữu Phong!!! Lại là em...-Thầy giáo cầm quyển sổ ghi chép dở
vài trang – 5 buổi học ôn,vắng hai chậm ba...,em xem việc học là
cái gì hả...???-thầy giáo tức giận,mắt đằng đằng sát khí nhìn tên
nạn nhân lúc nãy.
_Về chỗ,đứng đó,tôi sẽ báo cáo với cô chủ nhiệm!!!Thật không chấp
nhận được!!!
Khuôn mặt “ngây thơ vô số tội” lúc nãy vẫn không biến sắc,hắn im
lặng tiến về chỗ tôi... “Hắn nhận ra tôi rồi ư,sao lại thế ? Đến
đòi nợ sao ?” Tôi hoảng,chỉ biết quay người ra cửa sổ.Hình như
Không!!!,vì hắn đặt cặp xuống,ngồi yên,chẳng nói với tôi câu
nào.
Tiết học vẫn tiếp tục,may mà thầy giáo không thèm chú ý tới cái con
bé “bị sái cổ” là tôi,và hắn cũng không,may thật !!!
Vẫn là chuông báo hết giờ.
Tôi cảm nhận,có một bàn tay đang đập lên tôi:
_Này cô,ai cho phép cô ngồi đây ?
_À,đó là học sinh mới đến,cô ấy được cô giáo sắp ngồi chỗ đó-Một nữ
sinh “cứu nguy” giúp tôi. “cảm ơn nhé”. “Bây giờ làm sao đây,hắn mà
nhận ra thì sẽ có chuyện...”
_Tôi không hỏi cậu-Cái giọng gắt gỏng của hắn lại kêu kêu,đúng là
không sai,hắn là một kẻ xấu tính.Cô bạn kia im bặt.Chẳng còn cách
nào khác,trước sau cũng phải nhìn mặt hắn,mà tôi đâu có làm gì nên
tội mà phải sợ
_Hì...chào cậu...
_Là cô ??? Mắt chữ 0 ,mỗm chữ A là “sắc thái biểu cảm” của hắn lúc
này. “Sao,có gì ngạc nhiên lắm à,bộ tôi không thể là học sinh lớp
này được à..?”.Tôi thầm nghĩ,không dám nói ra.
_Ừm..gặp nhau nữa rồi....-tôi cười giả lả.
_Ừ...ừ..ừ....vậy là “có duyên” hén....!!!-Hắn nói ,khuôn mặt in rõ
hai chữ”gian tà”, cứ như đang “nhấn xuống,kéo lên” từng chữ một.Rồi
đột nhiên lại nở một nụ cười quỷ dị..hic,không xong rồi,đời tôi sau
này,chác chắn là...yêu dấu theo gió bay .Hai tiết học qua mà tôi cứ
tưởng là hai thế kỷ,ngồi học mà cứ phập phồng,nhìn bản mặt hắn cứ
đăm đăm như muốn “oánh nhau” là tôi thấy sợ.
Hôm nay tôi không có đi xe đạp,xe tôi bị hư đang gửi sửa,tôi đi
“bus”.Ra khỏi lớp là tôi chạy như phi thân,mong sao mau chóng thoát
khỏi tầm mắt kẻ “hắc ám” kia.Tới sân trường một quãng cách xa lớp
học,tôi mới nhẹ cả người.Ngó trước rồi lại ngó sau “chắc là ổn
rồi”..hì hì...
_Này,cô làm gì mà phải chạy nhanh thế ? Một giọng nói làm tôi giật
bắn người.Tôi quay lại,khẽ rung người, “Haizzz,đúng là oan gia ngõ
hẹp”.
_À,không có gì ,chỉ là tôi đang vội – Tôi đáp,Hữu Phong đứng trước
mặt tôi,lại điệu bộ khoanh tay ,mắt nhìn tôi chằm chằm.
_Không biết cô Hương đã nói với cô chưa nhỉ?
_À,chuyện đó ,chuyện đó à....-tôi lại phải cười giả lả,không dám
nhìn thẳng vào đôi mắt đó.( nếu mà nhìn vào đó,chắc tôi bị lửa
thiêu chết quá)
_Cô có thể “chuyển nhượng” nó cho tôi không?-“Rợn cả người,sao hắn
đột nhiên “hiền” mà “dễ sợ” thế chứ”.Giọng nói tên Phong này chuyển
mức độ,đột nhiên lại nhẹ nhàng .Bất giác nhìn vào mắt hắn,tôi thấy
hắn ta có vẻ tha thiết lắm. “Không được,đừng để hắn lừa”.Tôi nhủ
mình,tự nhiên lại lắc đầu nguầy nguậy.
_Cô!!!! -hắn lên tiếng,giọng nói có vẻ đáng sợ
_Mình xin lỗi, bây h mình đang gấp lắm- Tôi nói ,kèm theo là nụ
cười xã giao “hết sức thân thiện”,đôi mắt sao mà....:))
_Tôi đã trả tiền rồi..-giọng hắn đanh lại ^^
_Có chuyện gì để sau nhé,xin lỗi,mình đang vội...-Tôi đánh lảng và
tìm cách thoát thân,chạy khỏi sân trường,còn hắn,vẫn đứng đó với vẻ
mặt nhăn nhó,có lẽ hắn đang khó chịu lắm,tôi cũng thấy hơi áy náy
nhưng mà kệ thôi,tôi chẳng làm gì được,dù sao đó cũng là “Món quà
đã tặng đi rồi” =))
Tít tít tít...
_A,có tin nhắn-Tôi reo lên khi nhận được tin của nhỏ Ngân,tôi đang
ngồi trên xe buýt về nhà.
~ baby u,học hành thế nào rồi? :)) ~
Được bạn bè hỏi thăm,tất nhiên là vui rồi,mỗi nhỏ bạn biết nhắn tin
cho tôi,còn lại bình thường chẳng mấy ai gửi cho tôi một tin nhắn
nào cả.
~ Vừa đi học về,đang ngồi xe buýt,u ở đâu đấy? ~
~ Thế à,chiều đi siêu thị với tui nhá~
~Để xem đã~
~Xem cái gì nữa,đi nha,3 h,pp~
Cất điện thoại,tôi đánh mắt ra ngoài cửa sổ,tôi thích cảm giác lúc
này,nhẹ nhõm,bình yên...Nơi bầu trời xanh trong sau cửa kính,một
gợn mây trông cũng thật đáng yêu.. một chú chó bông màu trắng,một
cô gái có mái tóc bồng bềnh....trong những đám mây kia...^^
“Ơ”,khi tôi thoáng nhìn xuống vỉa hè bên đường,thấp thoáng giống
Phong...lại vẻ mặt đó...là lạ...
Về nhà vẫn là thích nhất,mọi thứ thật dễ chịu,tôi nằm oài ra
dường,mệt mỏi ngáp một tiếng dài.Sau bữa trưa,dọn dẹp xong là tôi
chuồn về phòng liền,bây h thì ngủ được rồi...tôi ôm em gấu bự thân
yêu ,cố tìm giấc ngủ của mình....
.....Say I love you love you love...
-Alo...-tôi bật dậy cầm điện thoại...,phản xạ nhanh,tôi biết mình
nên làm gì khi nghe tiếng oang oang đầu dây bên kia..
_Bây h là mấy h rồi hả,có xuống đây nhanh không,tui đang ở dưới
nhà....!!!!-Nhỏ nói như hét vào điện thoại.
_Làm gì mà dữ thế chứ,bà chằn!!!-Tôi bước từng bước chậm chạp ra
sân.
_Há,nhìn xem-nhỏ Ngân chỉ đồng hồ-bây h là mấy h rồi hả,tôi bảo
đúng 3 h có mặt ở cổng cơ mà...-
Nhìn mặt nhỏ nghiêm trọng chưa kìa,bình thường có thấy nhỏ nhanh
nhẹn đúng giờ bao giờ đâu...thế mà...Hôm nay trời nắng to ^^
Chương IV: anh em...
-Kéo tay làm gì,tui tự đi được...-Tui không thích cảnh nhỏ cứ cầm
tay tôi kéo từ hàng này sang hàng khác...,nhỏ kêu tôi đi siêu thị
chẳng qua cũng để mong có người mang đồ giùm mà thôi ...
-Ui ,nhìn con gấu này đáng yêu chưa này,sao giống mình thế...
_Thôi đi bà ạ...-tôi nhìn cái cách nhỏ Ngân cưng nựng đám thú nhồi
mà buồn cười,con bạn tôi sao mà tự tin dễ sợ thế chứ...
Tôi đang nhìn mấy con gấu thì đột nhiên thấy nhỏ như đang cầm lấy
tay mình mà lắc...
_Này,này..-nhỏ chỉ về phía bên kia-có hai tên nào đẹp trai chưa
kìa...
Thấy trai đẹp là mắt lại sáng lên,trên đời nhiều người đẹp mà nhỏ
cứ làm như chưa bao h thấy ấy.Tôi theo hướng chỉ của nhỏ,nhìn sang
bên đó.Thực ra thì tôi nhìn không rõ lắm,vì ra ngoài ít khi tôi
mang kính theo..nhưng có lẽ tôi vẫn nhận ra được... “không biết hôm
nay gặp phải ai mà lại xui dã man cả ngày thế này...”,tôi quay
người kéo nhỏ Ngân theo ,mặc cho nhỏ cứ ra sức hướng về bên kia,đưa
tay với với..
_Mình đi ăn kem,tao mời....
Nhỏ vẫn bị tôi kéo...
_Khoan khoan,để tao làm quen đã....-Nhỏ nói nhí nhố
_Đi đi....-tôi lôi nhỏ đi kì được thôi.
Tôi nhìn nhỏ Ngân,trong khi hút rột rột ly trà sữa..thực ra thì tôi
đang nhìn khoảng trời sau lưng nhỏ thì đúng hơn...
“Ơ,vị khách không mời mà đến...”
_Thì ra cậu bận bịu thật-Hắn nói và nhấn mạnh vào hai chữ .Phong
nhìn tôi,lúc nãy đã cố tránh mặt tên này,vậy mà còn gặp ở đây,tôi
nuốt ực,xíu thì sặc,định thần và mìm cười (gượng gạo thật):
_Chào cậu,lại gặp nhau rồi...
_Cậu thì...-Ngân ngồi kế tôi đứng phặt từ lúc nào,nhúi tôi một cái
,quay qua hắn... cười vô cùng niềm nở như vớ được vàng,sao con
người ta lại có thể thay đổi thái độ nhanh đến vậy chứ?
Bây h tôi mới nhận ra còn có một người đi sau anh ta...,anh đó cũng
tiến lại gần,cười thân thiện ,trong khi tôi chưa kịp phản ứng thì
anh ta đã chìa tay:
_Chào em,em là bạn Phong à?
Tôi ngước nhìn anh,một dáng người cao ráo ,sức hút từ đôi mắt của
anh khiến người khác không thể cưỡng lại,đôi mắt màu nâu một màu
như tên Phong kia,cảm giác nhìn vào đôi mắt đó giống như bị hút đến
một xứ sở đẹp đẽ...Tôi đơ người một lúc mới nhận ra mình cần làm
gì:
_Chào anh-tôi đưa tay-em là bạn cùng lớp với Phong,anh là....
_anh trai tôi!!!-Hắn nói vẫn với cái giọng chẳng mấy nhẹ
nhàng.
_Còn đây là bạn của em à?-anh ta quay qua Ngân...
Cô bạn của tôi chợt làm tôi thấy rùng mình “yểu điệu thục nữ” là
câu người ta thường nói lúc này...
_Chào anh,em là Ngân..,bạn của Lan-nhỏ nói một cách nhẹ nhàng,lịch
thiệp,tôi chưa bao h thấy nhỏ như thế này cả..
_À...à...-anh ta gật gù ra chiều hiểu điều gì đó.
_Tôi tưởng bạn trai cô-Hắn lại tìm cách chêm vào ít câu.
_Hả???-Tôi trợn măt nhìn hắn-Định bụng gân cổ lên **** hắn một
tràng vì câu nói dễ gây tổn thương vừa rồi thì thấy nhỏ Ngân giữ
tôi lại:
_Cậu hài hước thật ..chẳng qua bây h tớ mặc thế này thôi,chứ trang
điểm vào cũng chẳng kém cạnh ai đâu-Rõ là nhỏ đang cố thể hiện nét
duyên dáng dịu dàng cho ai đó đó,đúng lúc ấy ,anh trai hắn (toi còn
chưa biết tên) ,nhìn chúng tôi vẫn với khuôn mặt (vẫn)dễ khiến
người ta quý mến đó:
_Ngân cá tính thật..
Tôi còn chưa hết tức,dù gì nhỏ cũng là bạn tôi,có giống con trai
cũng được,nhưng biết rồi thì cũng cần gì phải nói thế...
_Chỉ có những người mắt có vấn đề thì mới không nhận ra ..-tôi lẩm
bẩm.
_Thôi ,bọn anh cần đi trước ,hẹn gặp lại hai em-anh đưa tay nhìn
đồng hồ
_Ơ,em tưởng hai người cũng vào ăn kem-tôi ngạc nhiên.
_À,chỉ là,Phong nó nói thấy người quen nên muốn vào chào một
câu.
Tôi nhìn hắn,tên này từ đầu đến h vẫn giữ nguyên cái bộ mặt “lạnh
như tiền”.
_Chào hai em nhé-Hai người nhanh chóng rời khỏi bàn chúng
tôi.
Nhỏ Ngân vẫy vẫy tay tạm biệt
_Ngồi xuống đi-tôi kéo nhỏ.
_Làm gì mà mặt mày hầm hầm thế?Quen à?
_Thế mà còn phải hỏi,bạn cùng bàn của tui –Tôi lại hút nốt phần còn
lại của ly trà,mắt chẳng nhìn nhỏ tẹo nào.
_Cả anh và em đều đẹp trai-chỉ có điều...anh hiền lành dễ thương
bao nhiêu thì em lại....
_Tui tưởng bà không có giận?-tôi lúc này mới nhìn thẳng vào mặt nhỏ
bạn ngồi đối diện,dò xét
_Tui không có giận,nhưng rõ ràng,tính hắn hơi thô...
_Hơi thô?-tôi cao giọng-Rất thô là đằng khác,thô lỗ ,cục cằn, đáng
ghét-cứ nhắc đến hắn là lại thấy bực....-Tôi đưa mắt nhìn chỗ
khác:
-Đã thế,còn lâu mới đưa cho anh....
_Cậu lẩm bẩm gì đấy..đưa ...đưa cái gì...?-nhỏ Ngân tò mò
_À,không có gì...-tôi cười nhìn nhỏ-thế là buổi đi chơi hôm nay mất
cả vui rồi....
_Không,vui mà...lại quen được anh đẹp trai...,í quên chưa hỏi
tên..-nhỏ nhìn tôi ,mắt đầy “bi thương”,tôi đã biết nhỏ sẽ nhờ tôi
chuyện gì rồi...
Bầu trời tối đen như mực bên ngòai cửa sổ thật tĩnh lặng,tôi ngồi
ghi lại mớ cảm xúc hỗn độn trong ngày vừa qua.Chợt,lại có tin
nhắn.
~Mai tui qua trường đón bà đi ăn cóc dầm,chịu không:) ~
~Ớ,lớp vờ đó hén,sao tự dưng tốt tính thế?~
~ lớp vờ này tốt tính lâu rồi mà =))~
~ Không tin được,mà thôi,ngủ ngon~
~G9 ,u!!~
Tôi hiểu nhỏ Ngân đang có âm mưu gì đó,và tôi cũng lờ mờ đoán được
í định ấy,chuyện này cũng không có sao ,vì mai tui lại được đi ăn
cóc dầm..món khoái khẩu của mình.Ha ha ha ,cuộc đời vẫn đẹp
sao..mặc dù luôn có những thứ rất chi là ...xấu xí...
Cả buổi học hắn chẳng buồn nói một câu,mà tôi lại thích thế đấy nên
cái bàn cuối lớp không khí yên tĩnh vô cùng.Chỉ là trong lớp ai
cũng nhận thấy một không khí u ám bao trùm cả khu vực đó.Giờ ra
chơi có đứa thì thào:
_Trông hai đứa nó cứ như kiểu đang yêu mà giận dỗi nhau ấy nhỉ?-một
nhỏ quay lại nhìn hai đứa bàn cuối là tôi và hắn rồi lại quay lên
nhìn nhỏ kia
_Phải là một đôi không nhỉ?-nhỏ kia đáp..Và rồi,một tràng cười lớn
nổ ra,tôi vật vã trên bàn “sao lại có chuyện buồn cười ngược đời
vậy chứ,không đời nào..”
_Ha ha ha ha ha ha..-Tôi thoáng thấy điệu bộ của hai cô bạn cùng
lớp,vừa quay lại nhìn tôi ,ngại ngần,thì xua tay:
_Không có gì...không có gì đâu-Lại quay về tầm nhìn cũ chợt bắt gặp
ánh mắt sắc lém kia:
_Cô thích cười lắm nhỉ?ha ..ha ..ha-Hắn nhéo điệu cười với vẻ của
một tên ngốc,trông cái mặt mỉa mai..
_Ừm ừm..-Lấy lại trạng thái ban đầu,tôi ngừng cười.Còn hắn,lại mang
cái vẻ tức tối,bỏ ra ngoài,tôi có làm gì phải tội với hắn đâu
chứ,bộ hắn không muốn tôi cười,không thích thấy tôi vui...,tôi trở
về với mấy hàng chữ của mình trên quyển vở..,chỉ một tiết học nữa
là có thể biến khỏi đây....yeh!!!
Cuối cùng thì tôi cũng nhai xong cái giờ học khiến người ta buồn
ngủ của thầy dạy Lý,lúc thầy mới bước vào ,tôi suýt cười té ghế vì
cái mái tóc ngộ nghĩnh của thầy,may mà thầy ấy không để ý,lại thấy
cái mặt của tên ngồi cùng bàn,tôi cố không cười nữa... “cái gì mà
lườm với nguýt vậy chứ...,có ngày lé mắt cho mà coi”.À quên,từ hôm
nay,chúng tôi bắt đầu vào học chính thức rồi,cũng coi như là,thơi
fđiểm bắt đầu cuộc trường chinh vạn dặm.
Chương V : cuộc hẹn hò ..bất dắc dĩ...
Nhỏ Ngân bảo cuối h qua đón tôi đi ăn cóc dầm,không biết có giữ lời
không,a,có tin nhắn rồi,nhỏ đã tới...
_Tôi vác cái cặp lẹ giò mà chạy ,vụt qua cả hắn,hắn đang đi với anh
trai thì phải.
_Ê ê,tui nè bà...-dáo dác bóng nhỏ phía trước,tôi vẫy vẫy... “sao
lại hướng đó,không lẽ nhỏ không thấy tôi”,tôi ngạc nhiên nhìn nhỏ
đi về hướng...
Nhỏ chạy đến bên Phong,chào niềm nở,nhỏ còn nói chuyện gì đó,rồi
lại gọi tôi lại,nhỏ vẫn nhìn thấy tôi mà....
_Anh Huy ,em đến nhờ anh chút chuyện-giọng nhỏ ngọt xớt,sao tui
thấy ớn hết cả người vậy nè.
_Sao em biết tên anh?
_Thì em có cách mà,em còn biết anh là một cao thủ môn toán nữa
kìa-nhìn mặt nhỏ lúc này,sao mà....
Được nghe câu nói của nhỏ Ngân,anh Huy cũng giống như mấy anh chàng
được các nàng khen ngợi,lại đưa tay gãi đầu
_Có gì đâu?Mà em nhờ anh chuyện gì thế...
Chỉ chờ có thế,nhỏ liền nói một mạch luôn,đến tôi cũng thấy khó
hiểu
“Ah” tôi chợt nhận ra một vài điều khác lạ,không phải là khác lạ
một cách bình thường mà khác lạ rất chi là khác lạ ^^,kiểu như gà
trống đẻ trứng ấy =))
Xì tai của nhỏ Ngân...không phải là cái quần jean bạc phếch
màu,chẳng phải cái áo phông rộng thùng thình thường ngày tôi hay
được thấy