Nó không nói gì cũng có lý của nó. Khi nhắc tới cha nuôi thì bộ mặt
sát thủ của thần chiến tranh đã lộ rõ rồi. Nó chỉ có thể làm nhẹ đi
nhưng không thể ngăn cản được Vũ nữa. Nó chỉ thở dài mà thôi. Hôm
qua cả đêm không ngủ làm nhiệm vụ, nên sáng về kí túc xá nó mệt vô
cùng. ăn xong nó trèo lên giường ngủ không biết trời trăng mây sao
gì hết.
Vũ thì khác, cậu lên máy tính, tất cả những hành vi phạm tội của
ông ta đều bị câu ghi lại, chi tiết thậm chí cậu thu thập cả bằng
chứng phạm tội của ông ta nữa. Cậu sẽ không để yên cho ông ta, thậm
chí moi cả ra tập đoàn đứng sau thao túng tất cả. Nhưng có một nghi
vấn, là Hồng Hoa từ đâu trở về và đã đi những đâu làm những gì để
đổi lấy sự sống bằng cách bán xác của mình làm thí nghiệm như vậy
chứ?? Vũ nhíu mày suy nghĩ. Hôm nay cậu không phải đi học vì chế độ
của học viện ưu tiên học sinh làm nhiệm vụ và ca tối, những học
sinh càng say mê càng tốt, càng ưu tiên nhiều tất nhiên có cả
trường hợp học sinh như vậy nhưng năng lực chưa hẳn là cao vẫn có
sự ưu tiên tương đương, vì họ cần cù bù thông minh mà.
Nó thì ngủ cả buổi sáng luôn, học viện cho nó thêm một loại thuốc
là thuốc ngủ không mộng mị để nó ngủ ngon và còn có tác dụng phục
hồi lại sức khỏe cho nó nữa. Nó ngủ hết cả ngày hôm đó, Vũ biết nó
mệt không làm phiền nó nữa. Nhưng những khoảng thời gian tỉnh để ăn
cơm, Vũ đàm phán với nó về chuyện để cậu tạm thời thay nó trong vài
ngày. Tất nhiên mọi người đều đồng ý, Vũ đã điều tra từ A - Z tại
sao và như thế nào mà bị cấy quái vật ở cơ thể. Tất nhiên cậu gặp
không ít khó khăn vì càng tiến gần vào trung tâm thì việc đụng độ
quái vật càng nhiều. Nhưng đều quan trọng là không thể chụp được
không ảnh, tất cả chỉ trống rỗng. Đang suy tư không biết nghĩ sao,
thì nó lại gần đằng sau, Vũ không hề để ý nó đã biết tất cả những
gì Vũ làm vào mấy ngày gần đây. Nó ngồi nhẹ nhàng xuống chiếc ghế
bên cạnh:
-Cậu khỏe chứ???
Vũ giật mình quay lại nhìn nó. Thở phào một cái:
-Cậu làm hết hồn!!
-Ha ha!! - Nó cười thoải mái tự tin, dường như nó đã lấy lại tinh
thần rồi. Vũ nhìn nó cười thoải mái mà ngẩn cả người, nó dừng cười
rồi nhìn vào xấp tài liệu trên tay Vũ và nói:
-Cậu cho mình xem được không??? Mà cũng tới lúc cậu trả chỗ lại cho
mình rồi nhỉ??? - Nó nheo mắt nhìn Vũ tinh nghịch. Vũ lúc này mới
lấy lại tinh thần và nhún vai đùa lại nó:
-Tùy cậu thôi!! Mình chỉ là tạm thay cậu thôi mà!! Hay sợ mình làm
hộ lâu quá rồi vỗ béo cậu thành lợn vậy??
Nó lập tức thở dài, búng mũi Vũ một cái:
-Cậu cần học lại cách ăn nói!! Nói như vậy khó hiểu lắm!! cẩn thận
người ta lại bảo cậu không nói tiếng người!! - Nó uống ngụm nước
cam của mình do phục vụ mang lên trả lại. Mắt nhìn Vũ trêu chọc. Vũ
nhìn nó không muốn đùa nữa, phải nói là không đùa được mới đúng. Vũ
đưa tài liệu cho nó đọc, đọc xong nó phán một câu xanh rờn:
-Không ở trên mặt đất thì chắc chắn là ở dưới mặt đất rồi!!!
-Nhưng làm sao nhìn thấy bên trong được??
-Dùng hệ thống hòng ngoại, siêu âm kết hợp với laze để chụp là OK!!
mà địa điểm ở đâu??? - Nó hỏi Vũ.
-Ở Ai cập!!
-vậy có thể là chúng ẩn náu trong một ngôi mộ của pharaon nào đó!!
và hẳn là nó lớn lắm!!
-Sao biết!!
-Nhìn trung tâm nghiên cứu của học viện đi!! - Nó hất mặt chỉ về
phía mấy trung tâm nghiên cứu. - Ít nhất là như thế, vậy mà không
to mới lạ đó!!
Nó nói như không, thản nhiên giật laptop của Vũ để gõ và xem thông
tin, nó xem thông tin nó xong còn xem thêm của cả Vũ nữa. Nó biết
kế hoạch của Vũ, kể cả Vũ định làm gì. Thở dài trả laptop cho Vũ,
nó hỏi:
-Chừng nào cậu ra tay???
-Mai!! - Vũ trả lời thản nhiên hết sức.
-Nhưng cần Bạch hồng vương đồng ý đó!!
-Mình biết rồi, mình sẽ có cách thuyết phục!! - Vũ đưa cốc nước dứa
lên miệng uống.
nó không nói nữa thản nhiên thu hồi thông tin gửi cho VPI và kế
hoạch hành động tóm gọn một đường dây buôn bán vận chuyển ma túy
lớn. Toàn bộ tiền của bọn chúng là tiền đen, gửi ở ngân hàng của
tụi nó, bị nó quản lý chặt tuyệt đối không thể tùy tiện rửa tiền.
Tiền đen rửa thành trắng như thế nào, nó biết hết. Thậm chí tham
hụt tài sản của ngân hàng nữa. Hệ thống 2 nơi rửa tiền lớn trên thế
giới là Hồng Kông và Xingapore nó có thể xâm nhập vào được, nói làm
gì ở Việt nam. Nó biết cách để nắm ngân hàng tư nhân và kiểm soát
nguồn và xử lý tiền đen.
Còn vài hôm nữa, cảnh sát Việt sẽ ra tay, đầu tiên là trả đẩy con
cáo già mà Interpol canada đang muốn bắt về nước đã. Nó sẽ sẵn sàng
vào ngày mai.Ngồi thừ ra suy nghĩ:
-Cậu định ra tay lúc nào?? - Nó lơ đãng hỏi.
-Tầm tối mai!!
-Ok!! Mình sẽ giúp!! Nhưng sáng mai thì nói trước là không được đâu
nhé!! Bởi mình còn nhiệm vụ!! OK!!
Vũ liếc mắt nhìn nó cười nhẹ rồi trả lời:
-Tùy cậu thôi!!
-Cậu không định lợi dụng mình đó chứ?? - Nó nhíu mày.
-Không!! Nhưng sợ thì cậu tham gia làm gì??? - Vũ nói.
-Mình không tham gia vì cậu mà vì ông ta quá chướng mắt tớ thôi!!!
Hơn nữa tớ cần thông tin của tổ chức đứng sau lưng cơ. - Nó thở dài
đưa cốc sinh tố cà chua lên miệng.
Vũ không nói gì nữa, nếu bắt được trùm thì tốt đó là những gì họ
nghĩ. Nhưng chắc chắn không đơn giản như vậy.
Sáng hôm sau, tại sân bay Việt Nam - Canada, một cô bé tầm 16 tuổi
cắm trên tai tai nghe Bluetooth bước vào sân bay. Cô bé bước tới
sảnh tầng 2 của sân bay làm thủ tục để bay Canada ngay lập tức. Đó
chính là Thủy Lam. Cách đó khá xa một người phụ nữa đang làm thủ
tục xuất cảnh như nó lại quát tháo ấm ĩ vào di động bằng tiếng nước
ngoài. Nó liếc nhìn nữ sĩ quan cảnh sát trẻ ở bên cạnh, đó là nữ sĩ
quan dưới quyền cha nó mà nó quen, cô ấy nhàn nhã đi Canada làm
nhiệm vụ giao trả tội phạm cho Interpol Canada. Nó thản nhiên lên
máy bay. Đặt chân tới Canada chưa đầy 15 phút sau, nó mỉm cười mãn
nguyện, cảnh sát Canada đã tóm gọn trùm ma túy ngay tại nhà.
Nó nhanh chóng tới khu vực của Bạch hồng hội, chuẩn bị sẵn sàng cho
mọi truyện có thể xảy ra. Nó nhanh chóng gọi điện cho Vũ:
-Mình đã chuẩn bị sẵn rồi!!
-.....
-Ok!! chặn mọi nẻo đường của bọn chúng!!!
-.......
-Yên tâm đi!! Đây là bạch hồng hội chứ có đơn giản đâu!! Ừ nhớ cho
người theo sát đối tượng.
Nó dập máy nghĩ cái gì đó một lúc rồi ra lệnh xuất phát. Nó nhanh
chóng bay lên trên cao bằng chiếc chổi bay, quan sát tình hình trên
toàn khu vực nó phụ trách. Bạch hồng hội sử lý nhanh gọn những tổ
chức khủng bố này, nó cười nhẹ. Chỉ như thế này với ông ta vẫn còn
nhẹ chán chưa phải là đòn phủ đầu. Con quỷ ở trong ông sẽ hiện ra
nhanh chóng thôi.
Trong khi đó, ở Việt Nam.
7h30'
Vũ đã đứng trước cửa nhà của ba mình, ông ta cho gọi Vũ vào nói
chuyện. Vũ chẳng những không đáp lại mà còn nhàn nhã cười khinh
khỉnh. Không chút biểu hiện gì ki ông ta cáu tiết gắt lên và những
thông tin vui vẻ của Thủy Lam mang lại cho cậu. Ngồi trong lòng
địch mà cậu bình chân như vại vậy, là người thừa kế tiếp theo mà
người thừa kế này chẳng thèm quan tâm tới việc sống chết của bang
làm cho tất cả tức giận. Ông ta gào lên với cậu:
-Mày là cái thứ gì vậy??? Sao mày ngu thế sao chẳng nói câu
nào???
Gập laptop rồi cười khẩy. Cậu nghĩ một lát rồi nói:
-Có cần tôi tham gia không?? Không chừng tôi còn phá luông cả tổ
chức ấy chứ!!
-Mày!! Mày có phải con tao không???
-Ông thì có bao giờ nhận tôi là con đâu??? Sao giờ lại nhận!! hối
hận à??? - Cậu cười khinh thường miệng chỉ hơi nhếch lên chút
chút.
-Mày vậy thì không thể sống được nữa!!
Những khẩu súng được rút ra bắn cậu. Cười nhẹ nói:
-Cuối cùng con quỷ cũng hiện hình rồi!!
Những khẩu súng bắn ra đạn tóe lửa, nhưng nhanh chóng, Vũ né đường
đạn nhảy bật lùi về phía sau. Đá bay khẩu súng trên tay tên sát
thủ, đâm cho hắn một dao chí mạng khiến hắn chết tức khắc. Vũ bắt
lây khẩu súng trên không. Chỉ trong 10 phát tỉa chính xác, không
một tên sống sót. Lão cha nuôi của cậu mở to hết cỡ mắt nhìn Vũ ra
tay. Để tránh cho Vũ có thể gây họa ông ta đã không cho Vũ học Võ
vậy mà bây giờ chính khả năng võ và bắn súng đã cứu cậu.
-Tôi cho ông một cơ hội!!
Vũ nhắm súng vào đầu ông ta, ánh mắt lạnh băng không chút sát khí,
không thể biết suy nghĩ nhìn chắm chằm vào ông ta như rút hết sinh
khí. Ông ta ngồi thụp xuống, như một kẻ bị hút hết sinh lực không
thể động đậy được vậy. Tay ông ta với ra sau lưng ấy khẩu súng, Vũ
không hề để ý chuyện này như chợt có tiếng nhắc nhở vang lên "Cậu
sẽ bị thương đó". Vũ lấy lại tập trung:
-Hãy khai ra kẻ chủ mưu là Darklight, tôi sẽ tha cho ông!!
-Đùng hòng!! - Lão nói rồi giơ súng lên.
Phát súng bắn xuyên qua vai phải. Vũ nghiến răng, đưa súng lên bắn
3 phát đạn trúng tim lão. lão đổ vật xuống đất, chiếc tai nghe
Bluetooth trên tai nhấp nháy khi nghe tiếng súng, cậu ngồi xuống
thở rồi nói:
-Yên tâm!! Mình xử lý xong rồi!! trùm chết sẽ chấm dứt nhanh
thôi.
-......
-OK!! Mình hiểu rồi!! - Nhanh chóng Vũ dùng thần chú trị thương để
chữa trị cho mình và đứng dậy. Cũng may là viên đạn đi xuyên thẳng
qua vai
Tiếng hét ghê rợn vang lên, một con quái vật hiện ra từ xác lão.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở, cả 4 người bạn của cậu đổ vào phòng.
Vũ hét lên:
-Ra ngoài mau!! không được vào đây!!
Mọi người đứng như trời trồng khi trông thấy Vũ người đầy máu, bãi
chiến trường đầy xác người dưới chân cậu. Con quái vật đứng trước
cậu, chui ra từ xác của ông chủ làm họ chết đứng. Con quái vật tấn
công cậu rồi nhanh chóng vươn vòi tấn công mấy người vừa vào. Vũ
hét lên:
-Cẩn thận!! Đồ ngốc chạy mau!!
Lúc này mấy người mới tỉnh nhưng không kịp nữa rồi. Đúng lúc ấy một
tấm chắn màu xanh lam xuất hiện che cho tất cả. Minh nhìn thấy chùm
sáng nhìn ra sau, Tuyết Trinh tiến về phía trước, trên tay là chùm
khí lạnh màu xanh dương. Minh há miệng rồi buông một câu:
-Trinh!! - Trinh liếc cậu bạn một cái rồi nói với Vũ.
-Tôi sẽ lo cho bạn của cậu, mau xử lý đi!!
-vâng!! - Vũ nói và tập trung vào con quái vật.
-Tuyết Trinh!! đây là??? - Huy hỏi. Trinh liếc qua cậu bạn rồi nhìn
thẳng về phía trước buông một câu thản nhiên.
-Cứ nhìn đi!! sẽ có nhiều cái hay lắm đấy!!
Vũ không chút để ý tới bạn cậu nữa mà tập trung vào con quái vật.
Nó tấn công Vũ, cậu nhảy tránh, nó lợi dụng sơ hở tấn công vào vai
cậu nhưng không trúng mà thay vào đó là chiếc áo chống đạn ở giữa
ngực. Vũ chợt nghe tiếng nói phía sau tai, đó là từ chiếc tai nghe
bluetooth mà Thủy Lam cũng đang đeo. Đó là những câu thần chú mà
cậu chưa học được. Vũ thông minh lại có khả năng quan sát tốt, mấy
lần nhìn cách Thủy Lam ra tay là cậu biết cách tấn công.
Con quái vật điêu đứng trước cậu, Vũ có thể phối hợp nhiều câu thần
chú cùng lúc nên có thể nói nếu có khả năng nhớ và phân tích tốt
của Thủy Lam thì chẳng ai có thể vượt được Vũ và Vũ sẽ chẳng thua
gì Hoàng Quân người yêu của Lưu Ly. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi,
Tuyết Trinh lắc đầu. Cậu ta không thể thông minh như Thủy Lam được.
Nhưng năng lực của cậu mạnh vậy lý do gì nhỉ??? Quan sát một lúc,
Trinh chợt hiểu ra cái gì đó nên gật gù hài lòng. Minh và tụi bạn
thấy ban dầu thì Trinh thản nhiên, rồi lo lắng, rồi ngạc nhiên sau
đó lại gật gù. Trong đầu cùng một suy nghĩ: "Nhỏ bị ngốc hả
trời!!".
Lại nói về nó, nó vừa về Việt Nam bằng máy bay, nó sử dụng sóng đặc
biệt của học viện nên không gây ảnh hưởng tới vấn đề cấm sử dụng di
động trên máy bay. Nó vừa đọc thần chú vừa nhìn vào từ điển tiếng
nước ngoài trên tay, nên ngoài nó ra, không ai biết nó đang đọc
thần chú mà là nhẩm đọc tiếng nước ngoài. Nó đọc thần chú cho Vũ
nhẩn theo qua cái tai nghe bluetooth mà nó đưa cho Vũ. Để có đường
truyền qua học viện mà không gây ảnh hưởng tới chuyến bay, nó đã
xông vô học viện vặn cổ Thủy Trinh mấy lượt để có được đường truyền
này. Nghĩ lại mới thấy nó thâm độc thật.
Vừa về tới Việt Nam, nó phóng thẳng tới nơi đang có chuyện. có vẻ
như Vũ đang chiếm thế thượng phong. Không mà là thắng chắc, nhưng
nó nhận ra một việc là Vũ đã tổn hao quá nhiều sức lực. Chạy lại
chỗ Tuyết Trinh:
-Chị!!
-Em mau giúp đi!! - Trinh hất mặt về phía Vũ. - Cậu ta giỏi thật đó
tuy nhiên cậu ta không lường trước được cậu ta sẽ bị kiệt sức trước
khi hạ được con quái vật. Lạ là đáng lẽ ra phải nhanh hơn
chứ???
-Không phải đâu!! - Nó nhìn về phía Vũ nhưng mắt không có biểu cảm
gì nhiều. Trinh nhìn nó khẽ cười đúng như dự đoán trên tai nó cũng
có tai nghe bluetooth. Nó nói tiếp. - Trước khi mọi người tới đây,
cậu ấy đã bị thương rồi!!
-hả?? - Mọi người vừa quay lại, nó nhảy phắt lên tung cước, con
quái vật chết dí vào tường.
Xung quanh nó xuất hiện những quả cầu lửa lớn, chúng tụ lại thành
tinh thể lao thẳng vào con quái vật. Con quái vật gào lên rồi đổ
gục xuống bốc cháy dữ dội. Nó quay lại nhìn Tuyết Trinh:
-Rời khỏi đây thôi chị!!
-Hủy chứng cứ đã!! - Vũ nhìn hiện trường. Nó liếc mắt qua rồi nhìn
Trinh. Cô bạn bồi thêm vài câu:
-Lúc nãy ở đây đã bị người thường đánh động rồi!!! Sẽ phiền
đây!!
Nó liếc qua rồi buông một câu:
-Bỏ đi!! nhìn là biết xã hội đen, không để lại bất cứ dấu hiệu nào
là ổn nhất!! Cảnh sát có biết cũng chỉ đoán được là xã hội đen
thanh toán nhau thôi!! Chúng ta cứ mặc kệ đi!!
Nó nói như vậy là đúng nhưng đồng thời lại mở ra một điều gì đó
khiến cả 3 lo lắng. Ra khỏi ngôi nhà, Vũ khựng lại nhìn, đưa tay
ra, cùng lúc ngọn lửa trên tay xuất hiện cũng là lúc cả biệt thự
bốc cháy. Nó hốt hoảng quay lại noi:
-Cậu đang làm gì thế???
-Mình nói thẳng!! những kẻ bị cấy phôi quái vật vào cơ thể đều là
những kẻ đã chết rồi, hay chính xác là những xác chết. Chúng ta hủy
chứng cứ là tốt nhất , làm thế này không khác xã hội đen, hơn nữa,
chúng ta có thể ngăn được những âm mưu mới về quái vật!!
Không ai nói gì tất cả nhìn ngọn lửa bốc cao rồi bước vào trong xe.
Tiếng còi xe cảnh sát còn chưa nghe rõ, 2 chiếc BMW phóng khỏi hiện
trường mà không có một nhân chứng nào với vận tốc 120km/h. Tụi nó
rút lui khỏi vùng nguy hiểm an toàn.
Những chiếc xe dừng lại ở một ngôi biệt thự ngoại ô thành phố. Đó
là nhà mà cha Tuyết Trinh xây cho ở Hà Nội. Trinh mở cổng rồi quay
lại nói:
-Vào đi!!
Cả bọn dắt nhau bước vào. Tụi nó ngạc nhiên, trừ nó và Vũ ra thì
tất cả đều tự động làm việc khi nó ra lệnh. Những ly sinh tố được
đặt trước mặt cả 7 người nó nói thẳng thay cho Tuyết Trinh:
-Tụi mình sẽ xóa ký ức của các cậu về việc này. Tụi mình không thể
để cho người thường biết được!!!
-Vậy không thể để cho tụi mình bất cứ cơ hội nào sao???
-Không!! vì các cậu không phải tụi tớ nên không thể!! - Vũ nói thêm
- Hơn nữa, chúng tớ không muốn kéo các cậu vào chuyện này!!
Trong khi nó và Vũ nói thì người duy nhất không nói câu nào là
Tuyết Trinh. Cô bạn của nó lạnh tanh đang ngồi như toan tính cái gì
đó. Cuối cùng thì Trinh cũng mở miệng:
-Mình có ý này!! Nếu qua được thì mình sẽ bỏ qua và cho các cậu cơ
hội. Nhưng...
-Nhưng... - Minh nhíu mày. Trinh mà nói thì cần cẩn thận.
-Nhưng không qua được thì ký ức này sẽ bị xóa sạch!! OK Chứ???
-trinh mỉm cười tinh quái làm cả bọn méo mặt.
Cô nàng này lại đinh giở trò gì đây???
Hẹn gặp ở chap sau nha
Nó nhìn cái mặt ma mãnh của Trinh bất chợt trong lòng cũng nổi lên
ý nghĩ thú vị. Nó cười một cách nham hiểm, Vũ vừa quay ra nhìn mặt
nó thì giật mình vội tránh xa. Trong đầu cậu là: "nhỏ nghĩ cái gì
trong đầu vậy ta???". Mồ hội của cậu túa ra như tắm, xem ra sẽ có
hình thức tử hình rất vui dành cho những ai không biết điều đây.
Haizzz .... Chưa chắc, kỳ vọng và nôn nóng quá sẽ bị thất vọng đó.
Đừng quên hai cô nàng này là một lạnh một nóng.
Nhanh chóng, nó được Trinh gọi lại, Trinh cười nhẹ nhưng đủ thấy
rất nhiều mưu mô. Trinh nói thầm vào tai nó:
-Em lên lấy cho chị mấy cuốn sách trêu chọc trên gác. Chị mới mua
trong học viện ra đó!! Dọa cho họ một trận!!
-Ok!! - Nó khúc khích cười.
Trong khi đó trên trán của mọi người ai cũng rịn ra mồ hôi. Nó đem
xuống 4 quyển sách, bìa khá lạ, chữ trên bìa thì không thể đọc nổi.
Nhưng nó, Vũ và Trinh thì tất nhiên đọc ra, Vũ trợn mắt lên nhìn
mấy cuốn sách đó, không nói nổi câu gì. Nó đặt trước mặt mọi người
và nói:
-Nếu đọc được thì qua cửa đầu tiên!! Chỉ cần một người thôi!!
Trong khi tất cả cần sách lên thì chỉ có mình Minh là không cần
lên. Cậu quay mặt đi, tức giận sát khí ngùn ngụt. Nó thấy lạ là
Tuyết Trinh không nói gì chỉ nhìn bằng ánh mắt thách thức, đặc biệt
là Minh. Nó hé mắt nhìn rồi cười khúc khích. Vũ quay sang nhìn nó
và rồi nhìn cái cặp kia, cười mỉm hiểu ý nó. Nhưng cậu lại tảng lờ
như không, nó nhanh miệng đuổi cậu đi:
-Cậu đi kiểm tra hệ thống thông tin tình báo cho mình đi!! Mình
tiếp mọi người cho!!
-Nhưng đây là bạn mình mà!!
-Đi đi!! - Nó nhăn mặt giả ờ nhưng khẽ nháy mắt một cái, một lời
nói vọng ra trong đầu cậu: "Cậu mà ở đây là bị liên lụy đó!! Đi
mau!!" Vũ nhìn lại thấy khuôn mặt tức giận và cái nhìn tóe lửa của
nó thì nhanh chóng lướt qua đi lên gác.
Kết quả sau khi 3 tên kia tò mò mở ra thì "tèn, tén, ten,... Bạn là
đồ ngu ngốc, bạn là đồ đần..." mấy thằng hề vừa chui ra từ cuốn
sách nhỏ xíu tung hoa chúc mừng. Bạn là đồ ngốc nhất thế gian. Nó
và Trinh quay mặt đi cười tới chảy nước mắt nhưng vẫn cố nhịn chỉ
để khúc khích. Cả 2 đứa nó nhịn cười tới khổ sở tới đau cả bụng, nó
thì tí nữa là sặc nước nữa.
Minh càng nhìn càng tức nhưng cậu là người duy nhất chưa mở sách.
Tụi kia bị những con quỷ nghịch ngợm nhảy ra từ cuốn sách làm cho
hết hồn chúng đơn giản chỉ để chọc lét họ mà thôi. Nhưng những con
quỷ con đó cuốn sách đó cứ cuốn chặt từng người một, nói không nổi,
đi cũng không xong, miệng chúng thì nói những câu ví dụ như: "Bắt
được con mồi ngon nè!!". "Làm gì nhỉ???", "lột da", "xẻo thịt"...
Đủ để người bị bắt vừa buồn cười, vừa ớn lạnh.
Minh cầm cuốn sách lên nhìn ngoài bìa, cậu quan sát kỹ bìa sách,
chợt có một dòng chữ làm Minh chú ý. Nó giật mình quay lại nhìn
Trinh nhìn khuôn mặt cười nhẹ thản nhiên của cô bạn, nó cảm thấy
dường như Trinh đang thử khả năng của Minh vậy. Chẳng lẽ cô ấy đã
biết gì?? Đó là những gì nó suy nghĩ. Nó ngẩng đầu lên quan sát mọi
người, Minh liếc mấy thằng bạn rồi đọc cái gì đó, mấy con quỷ con
biến mất cậu đọc cái gì đó nữa cuốn sách mở ra và không trêu chọc
cậu. Nó hết sức ngạc nhiên chẳng những thế dường như Minh hiểu
những gì được viết trong cuốn sách. Tụi kia thấy vậy liền hỏi
Minh:
-Cậu đọc được à?? - Huy hỏi.
-Ừ!! - Minh nói.
-Sao cậu đọc được? Mình xem không hiểu!!
-Đây là ngôn ngữ của phép thuật các cậu không có năng lực bẩm sinh
thì không thể đọc được!! Các cậu muốn đọc được phải học quy tắc
đọc!!
-Còn cậu!!
-À!! - Minh bỏ lửng không nói nữa. Trong mắt mọi người hàng chục
nghi vấn hiện ra. Nó cũng thấy lo lắng chỉ có Tuyết Trinh là vẫn
bình thản uống sinh tố. Chợt Trinh đứng dậy lững thững bước ra
ngoài. Nó thấy lo lắng nhưng không thể làm gì được, nó nhìn mọi
người và nói:
-Các cậu ngủ tạm ở tầng 2 đi!! hôm nay thế là đủ rồi!!
Nó định nói gì nữa nhưng thấy vẻ mặt chẳng quan tâm của minh lại
thấy Vũ ra hiệu cho mình đi lên nên thôi. Nó bước lên trên với vẻ
lo lắng. Vũ lập tức hỏi:
-Có vấn đề gì à???
-Ừ!! Có lẽ!! - Nó thở dài. Vũ đã đoán ra nên không nói nữa.
-Nè lại đây xem tiếp đi này!!
Nó lại gần xem hàng chục loại quái vật tinh vi đã và đang hoành
hành, nó nhíu mày. Nó vào nick chat và để lại dòng chữ "tìm kiếm
các trung tâm sản sinh ra những quái vật này cho tôi". Sau khi nhận
được câu trả lời nó lập tức offline. Chợt bên ngoài cửa nó nghe
thấy Tuyết trinh đang hát, lần đầu tiên nó nghe giọng hát của
Trinh. Sao nó đau đớn và đầy phẫn uất, nhưng cũng nồng nàn và đầy
say đắm:
.....
Hãy sưởi ấm bằng ý nghĩ về em.
Hãy cho tình mình nụ hôn nồng say.
Hãy gọi thầm tên nhau trong mơ…
Và em muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ,
cho vơi đi những khát khao trong lòng,
cho dịu đi tình yêu như cháy bỏng.
Nỗi nhớ anh nghẹn ngào ngập tràn trong tim em.
Và em hứa sẽ quên anh, anh đừng buồn...
xóa hết đi tình yêu xưa bỏng cháy .
Thiêu đốt em mỗi khi đông lạnh về
Với em giờ này có những điều quan trọng hơn cả sự lừa dối và yêu
anh!
Phải công nhận là cô bạn nó hát rất hay nhưng gần như nó chưa từng
nghe Trinh hát bao giờ. Bây giờ có lẽ là lần đầu tiên. Nó bước ra
lan can, trinh đang đứng trên lan can nhưng điều mà nó nhận ra là
trên khuôn mặt Trinh đầy nước mắt, ánh mắt đang ngước lên nhìn chòm
sao Nhân mã ở trên cao.
Nó đứng đó nhìn Trinh, nó hiểu. Chòm sao mà nó nhìn lên tượng trưng
cho Nguyệt thần kế tiếp. Nó biết Nguyệt thần đã chuyển sinh rồi,
những chòm sao cho thấy cuộc đời của vị thần đó, đó là chòm sao của
người thừa kế nguyệt thần đã tái sinh. Chợt nước mắt nó chảy dài,
giọng hát của nó bị niêm phong để tránh rắc rối. Chợt nó hiểu ra
rằng có người đã gánh giúp nó tội danh hồng nhan họa thủy. Người đó
đánh đổi tất cả tình yêu và sự tổn thương về tình cảm vô cùng lớn
của mình từ xưa kia để giúp nó. Vũ thấy vậy thì nhẹ nhàng đưa tay
lau những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của
nó. Cậu biết chuyện gì đã diễn ra, Vũ khẽ ôm nó vào lòng, nước mắt
nó đã thấm ướt vai của Vũ. Nó hận bản thân mình, chỉ tại nó mà bao
nhiêu người thân của nó chịu nhiều đau khổ tới vậy. Chợt Vũ đẩy nó
ra nhìn vào khuôn mặt nó mỉm cười:
-Đừng khóc nữa!! Sẽ ổn thôi!!
Nó mở to mắt nhìn vào khuôn mặt vũ đang cười dịu dàng với mình. Rồi
nó nhìn theo ánh nhìn của Vũ. Phía trên mái nhà, bóng của một người
con trai rất quen ở trên mái. Phải đó là Minh. Cậu ta lên mái bằng
cách nào?? nó thấy khó hiểu, nhưng chợt nó phát hiện ra điều gì đó
kỳ lạ. Nó vội nói với Vũ:
-Đây là Minh nhưng cũng không hẳn là cậu ấy!!
-Sao??? - Vũ ngạc nhiên nhìn nó. - Mình không hiểu???
-Người đứng kia giống hệt Minh, linh hồn là Minh nhưng thân thể đó
không phải là của Minh!!
Vũ mở to mắt nhìn nó, không biết nói gì.
-Nói chính xác năng lực hiện nay của Minh không hề hoàn thiện mà là
chỉ là năng lực của linh hồn mà thôi, còn phần năng lực còn lại nằm
trong cơ thể thật của cậu ấy!!
-Hình như Minh có anh trai sinh đôi!! - Vũ nói. - Rất có thể vì một
chuyện gì đó mà đã xảy ra sự hoán đổi linh hồn!!
-Nhưng sao Minh lại không tìm về gia đình mình???
-Cái đó chắc là do cậu ấy không đủ điều kiện mà thôi!!
-tại sao?? - Nó nhíu mày hỏi. Vũ đưa tay chạm vào sợi dây vận mệnh
của Minh.
-Nhà cậu ấy ở Nhật!! Cậu ấy vốn là người Nhật không phải người Việt
Nam!! Cậu ấy bị tai nạn ở Việt Nam được người Việt Nam nhận nuôi
nên có quốc tịch Việt Nam thôi.
-Thảo nào mình cảm thấy quan hệ giữa 2 người họ cứ lạ lạ!!
Chợt Minh nhảy xuống sau lưng trinh, cậu nhẹ nhàng ôm lấy cô từ
phía sau lưng. Nước mắt Trinh vẫn tràn đầy trên khuôn mặt nhưng nhẹ
nhàng, Trinh quay lại để Minh ôm vào lòng và khóc tức tưởi. Nó nhìn
cảnh đó mà khẽ mỉm cười. Trong suy nghĩ của nó là: "Chị vậy là ổn
rồi!!". Chợt Vũ kéo tay nó lại hôn nhẹ môi nó, cậu cười nhẹ:
-Từ nay đừng để chị trinh phải phí sức vì sự lăng nhăng của cậu nữa
nhé!!
Mặt nó nóng lên rồi đỏ hồng. Không biết phải nói gì nữa, nó quay
mặt bỏ về phòng riêng:
-Đi ngủ thôi!! Mình mệt rồi!!
Vũ bật cười, nó hay thật.
-Hay với ông thui!!
Hình như có ai đó đang nói thì phải. Quay lại đã nhìn thấy khuôn
mặt vô cùng dễ thương của Trinh và sát khí bốc ra từ khuôn mặt đang
cười của Minh. Tên này chạy té khói. Để lại 2 người đứng đó cười
sằng sặc, Trinh giơ cái do động trên tay lên. Trên đó là hình của
một anh chàng nào đó đang hôn Thủy Lam. Trời ạ!! Chả thua gì nhau
mà còn.
Sáng hôm sau, nó uể oải không chịu dậy. Nhưng đó là thói quen. Nó
tự làm vệ sinh cá nhân xong liền bước xuống nhà vào thăng bếp. Nó
lấy bánh ăn với sữa, sau đó uống sinh tố. Rồi nhanh chóng nó lên
phòng của mình lăn đùng ra giường, bắt đầu với công việc mọi ngày.
Nhấp chuột vào những email mà cấp dưới gửi cho nó, vừa lưu, vừa đọc
vừa chú ý các thông tin đặc biệt. Hệ thống thông tin của hội báo
cho nó biết là đêm qua Tuyết Trinh đã khoanh vùng tìm kiếm nên có
thể biết từng loại quái vật được tạo ra ở đâu. Nó thấy kinh ngạc,
không ngờ Trinh còn nhanh hơn nó, không hổ danh là Bạch hồng
vương.
Nó bước xuống nhà thì thấy Trinh đang nhàn nhã uống nước quả trong
dáng vẻ thực một cô bé 10 tuổi cùng với Minh trong khi mắt của vài
người đang trợn hết cả lên. Nó cười khúc khích làm mọi người lại
càng ngạc nhiên hơn khi có mọt cô bé giống hệt nó đi từ trên gác
xuống. Nó bước xuống nhà uống sinh tố cùng, lát sau nó hỏi:
-Hôm qua chị khoanh vùng à??
-Không!! Người đó là Lưu Ly!! Chị đã tham khảo ý kiến con bé, nó đã
góp ý cho chị. - Nói rồi Trinh thản nhiên đưa cốc nước quả lên
miệng uống.
Minh liếc sơ qua, chợt thấy Vũ nhưng chẳng nói gì hết bởi 2 người
này đang muốn xem kịch hay. Vũ xuống nhà dưới hình dáng của một cậu
trai 16 tuổi, ôm lấy cổ nó uể oải.
-Mệt quá đi!! tại cậu mà cả đêm hôm qua mình khó ngủ quá!! -
Ngáp.
Nó nhăn mặt và "Bốp". Vũ nhăn mặt với nó, nó liếc một cái:
-Tỉnh ngủ chưa?? Ngáp nhiều quá nhỡ nuốt phải con ruồi đó!!
Tất cả trợn mắt lên nhìn nó. Nó thì thản nhiên uống sinh tố, không
quan tâm. Vũ bây giờ mới để ý nó đang ở hình dáng 10 tuổi, sao chịu
nổi sức nặng từ cậu. Vũ biến nhỏ lại ngồi cạnh nó. Trinh cười khúc
khích nhưng cái mặt của Minh thì lại ra vẻ không để ý lắm mặc dù
vẫn cười như không. Cuối cùng Trinh mới mở miệng:
-Truyện này các cậu biết rồi thì mình sẽ liên lạc với học viện đào
tạo lại các cậu!! Nhưng nói trước năng lực bọn mình có là bẩm sinh
mà có nếu có năng lực này thì hầu như cơ thể bọn mình có khả năng
chọn hình dạng ở đọ tuổi bất kỳ cho mình.
-Các cậu có thể làm được thế nhưng không dễ chút nào!! Các cậu cần
có người hướng dẫn mới làm được!! - Nó nói. - Vì thế các cậu có vào
học viện thì cũng chỉ vào khối đào tạo pháp sư và phù thủy mà thôi.
Không thể lên khối của bọn mình được nhưng vẫn có ngoại lệ!!
-Các cậu quyết định thế nào??? - Vũ hỏi.
Hầu như mọi người đều nhất trí chỉ có minh là không nói gì. Bởi
riêng cậu đã nói riêng với Trinh rồi. Thở dài, nó nói:
-Chuẩn bị thôi!! lát nữa chúng ta sẽ vào học viện!!
Nói rồi nó bỏ đi. Vũ nhìn theo nó không nói gì dường như nó có
chuyện còn suy nghĩ thì phải. Vũ nhìn theo ánh mắt Huy, dường như
cậu đã thu ánh mắt lại với nó. Đúng nó và Huy ở hai thế giới khác
nhau, trái tim nó yêu 2 người nhưng với nó Huy chỉ là tri kỷ trong
khi Vũ mới là người nó thực sự rung động.
Mọi người ngồi đơ hết ra, chỉ có mình trinh và Minh là thản nhiên
như không có gì. Nó đứng dậy đi lên trên lầu. Vũ có chút thắc mắc,
nhưng thực sự thì nếu hỏi nó thì nó sẽ lại bắt Vũ dùng năng lực mà
thôi. Thở dài khi biết nó chuẩn bị về học viện thì Vũ bảo với mọi
người:
-Chuẩn bị thôi!! lát nữa còn phải vào học viện nữa đó!! - vũ bóp
bóp trán, cứ mỗi lần sử dụng năng lực đột ngột như thế, cậu lại bị
như vậy.
Nhưng, nếu nói với no thì tất cả chỉ là; "tại cậu chưa thành thục
nên mới bị như vậy thôi!! vào học viện rồi cậu tập dần đi cho
thạo". Đó là những lời ca thán của nó. Vậy đó, nhưng không hiểu, nó
vô trách nhiệm với Vũ như thế mà không hiểu tại sao cậu cứ bám teo
nó hoài à!! nghĩ tới đây, Vũ nhanh chóng đập cái đầu ngốc nghếch
của mình vào tường trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người.
Ai cũng nghĩ là: "Cậu ta làm sao vậy ta?? hổng lẽ muốn đập đầu chết
vậy sao???" hoặc "Không lẽ bị Thủy Lam bỏ rơi!! Phải không vậy
trời??". Sau đó, Vũ đi lên trên lầu với bộ mặt đưa đám, không ai
hiểu gì hay biết gì hết, chỉ biết nhìn theo. Trong đầu mọi người
lại là: 'Có một cô người yêu xinh đẹp quyến rũ thì thích thật!!
nhưng cũng lăng nhăng thì cũng mệt thật!!". Chỉ có Trinh là bình
thản đọc sách và uống sinh tố thôi. Lý do là vì "cái clip". À!!
Đúng rồi!! cái clip đêm hôm qua.
Conhf nói về học viện thì đó lại là truyện khác. Trong Bạch hồng
hồi và học viện magic Star có cả học sinh bình thường. Họ được đào
tạo phục vụ cho những nhiệm vụ của Bạch hồng hội ở thế giới con
người. Có một điều đây là khối rất ít được tiếp xúc và bước chân
sang khối nó và Vũ học. Đơn giản, dễ hiểu lsf vì họ không có sức
mạnh và năng lực đặc biệt của các vị thần mà thôi. Haizz... Nói
chính xác ra họ được đào tạo lại về khả năng tiềm ẩn của con người
và kyhai thác khả năng tiềm ẩn đó từ chính bản thân mình. Ví dụ về
những bộ môn họ được học như khí công học, nôiij công học, yoga
học,... Phải đạt được công phu thâm hậu với người hiện đại bậy giờ
là sự mơ mộng viển vông, nhưng nếu là ở học viện thì đó lại là
chuyện bình thường. Học viện cho người dạy, hướng dẫn tỉ mỉ, chi
tiết, giưp khai thông sinh huyệt...
Chưa hết, đây là nơi thực hiện giao ước giữa con người với thần
linh. Họ thực hiên thông qua những bảo vật mang sức mạnh của những
vị thần, họ sẽ có dược sức mạnh đại diện của vị thần, nhưng nếu sai
hoặc dùng sức mạnh các vị thần làm việc sai trái họ sẽ bị trừng
phạt. Đây là nơi đào tao0j các pháp sư và phù thủy bậc nhất. Nhưng
hơn hết họ cần được ẩn mình trong thế giới loài người, đó là lý do
mà họ còn được học về kinh tế, chính trị, xã hội, tín ngưỡng các
tôn giáo khác nhau. Nói chung, họ được đào tạo để thu thập thông
tin và giúp đỡ học viện thông qua các trung tâm tôn giáo, văn hóa,
tìm hiểu những âm mưu lớn trên thế giới để làm nó thất bại hay gìn
giữ những điều cao đẹp nhất của con người đã bi8j xóa mơdf theo
thời gian. và họ chủ yếu hoạt động trong hệ thống của Bạch hồng
hội.
Cánh cửa không gian mở ra, tất cả cùng bước vào, cả đường hầm toàn
ánh sáng rực sáng. Khi ánh sáng vừa mất, họ đang đứng trên một hòn
đảo. một thầy giáo đã biết trước và có nhiệm vụ tiếp tụi nó bước
tới:
-Chào mừng các bạn tới với khối đào tạo con người của học
viện!!
-Cảm ơn thầy!! - Nó mỉm cười nói. - Thầy làm ơn hãy giới thiệu nơi
đây cho họ, họ là những học sinh mới.
Nó chỉ về phía 3 chàng trai đang ngơ ngác nhìn ngắm sự hoành tráng
của các công trình tôn giáo và kiến trúc trong hòn đảo của học
viện. Những tượng phật, vị thần, chúa được tạc sâu vào trong vách
núi. Sơn son thiếp vàng, tỏa hào quang huyền bí. Không ít học sinh
quanh người cũng phát ra những hào quang như thế.
Nơi đây được chia làm nnhieeuf khu học với nhiều tôn giáo khác
nhau, ngoài ra còn khu học của những người không theo bất kỳ tôn
giáo nào mà chỉ theo các vị tyhaanf và tín ngưỡng đặc biệt của
mình. Những khối này không hề có sự tranh giành lẫn nhau, kể cả
người theo tôn giáo là Hồi giáo, một tôn giáo huing hãn và hiếu
chiến nhất cũng không thể. Vì mỗi tôn giáo dều có cái đúng của nó,
không hè thua kém nhau. Và hơn hết, họ không thể xâm phạm lãnh địa
của những người không theo tôn giáo, bởi họ có những điều đặc biệt
có thể khiến các tôn giáo khác khiếp sợ.
Nó kết thúc sự giới thiệu của chủ nhiệm khối này:
-Các cậu cứ học ở đây!! Nếu không muốn bị xóa ký ức thì các cậu
không chỉ cần nắm được nội quy ở đây mà cần đạt được học lực
nyhaats định của học viện ở khối này!!
vũ đã nghía sơ qua mọi thứ của học viện nên biết chút ít. Cậu nói
tiếp:
-Các cậu ở đây thì việc phân theo cấp bậc để hưởng học bổng càng rõ
ràng!! Các cậu chỉ đạt cao nhất là cấp bậc sao thường thôi. Nhưng
như vậy thì có thể sang khối chúng tớ học rồi!!
-Nhưng các cậu đượ ra ngoài nhiều hơn chúng tớ!! - Nó thở dài. -
Nhưng tất nhiên phải đạt năng lực cực mạnh rồi. Còn Lại các cậu tự
tìm hiểu nha!!
Nó nhắm mắt nhíu mày nói, có vẻ nó đang khá mệt moi. Chợt Huy
hỏi:
-Ủa, vậy Minh đâu??
-Cậu ấy chưa thể vào học viện!! - Nó thở dài trả lời. - Cậu ấy và
chị Tuyết tinh cần giải quyết một số chuyện trước khi vào học
viện!!
Vũ vỗ vai 3 thằng bạn rồi cười nói:
-Học ở đây nếu đạt được cấp độ, trình độ, ý thức, sức mạnh, kiến
thứca đặc biệt thì có thể sang khối tụi mình. Nhưng báo trước các
cậu càng mạnh thì thì cơ thể sẽ càng nhỏ lại, ít thì bằng tụi mình
thôi. CO điều phải là sức mạnh của chính bản thân bạn!! Cố lên
nhé!! tụi mình chờ mọi người ở học viện chính!!
Nói xong cậu và nó biến mất để lại một vệt sáng hồng tuyệt đẹp trên
nền trời. Mọi nguywowif ai cũng ngẩn ngơ khi thấy vệt sáng đó. Vì
có năng lực như thế là niềm mơ ước của các học sinh ở nơi đây của
học viện.
Đáp xuống đồng cỏ xanh mơn mởn trong học viện, cả 2 đứa lặng lẽ
ngắm cảnh bình minh. Có lẽ học viện nằm ở vị trí có thời gian đón
bình minh muộn hơn ở Việt Nam nên giờ này, bình minh mới bắt đầu.
Cả không gian là một màu hồng rực rồi trời sáng dần lên. Mặt trời
tròn to, nhẹ như trái bóng bay từ từ nhô mình lên khỏi mặt biển. Cả
vùng đồng cỏ mênh mông lấp lánh như mời gọi, một ngày của sự sống
lại bắt đầu. Ánh mặt trời tỏa ra không gian, rực sáng nền trời vàng
nhạt, chân trời nhuốm màu ửng hồng. Nó đưa ánh mắt mơ màng nhìn
theo trái bóng mặt trời ấy lên cao dần. Gió thổi tóc nó tung bay,
trông nó lúc này thật đẹp, dù chỉ mang vóc dáng của một cô bé 10
tuổi. Vũ thần người ra mà ngắm nó, mọt sự rung động nhẹ nhàng len
vào từng cảm xúc trong trái tim. Từ trước tới giờ vẫn biết nó đẹp
nhưng vẻ đẹp trong sáng không chút tì vết, sống động, lộng lẫy kiêu
sa này Vũ chưa từng nhìn thấy ở nó. Nó nhận ra Vũ dang nhìn mình
nên vô thức hỏi:
-Cậu nhìn gì thế???
Câu hỏi kéo cậu về thực tại. Cậu nhìn về phía bình minh rồi trả
lời:
-Không!! Chỉ là có bông hoa đẹp nên ngắm chút thôi!!
-Đây toàn cỏ chứ có bông hoa nào đâu!! - Nó phì cười nói.
-Cỏ không có hoa nhưng bản thân nó cũng đẹp rực rỡ kiêu sa không
kém hoa mà!! Nhưng vẻ đẹp tự nhiên thì càng đáng chân trọng
hơn!!
Nó lặng im không nói. Cỏ cũng có hoa của nó, dù nó không ra hoa
nhưng chỉ cần nó làm đẹp cho đời thì nó cũng sẽ giống như một bông
hoa rực rỡ vậy. Nó chợt hiểu những gì Vũ nói, cỏ sinh ra đâu muốn
làm cỏ nhưng những cây cỏ đều có vẻ đẹp, hương thơm riêng, công
dụng riêng của nó mà nên dù thế nào chúng vẫn đáng được chân trọng.
Nhưng nó không hiểu rằng Vũ ám chỉ rằng nó đẹp tự nhiên như một
cánh đồng cỏ lấp lánh sương đêm dưới nắng ban mai vậy. Đã hét bình
minh nhưng cảnh vật vẫn còn thật đẹp, nó chợt nói:
-Quá giờ rồi!!! Trốn học đi!!
-Tới quán coffe valentine được không?? Hôm nay là lễ tình nhân,
mình chưa được tới những nhà hàng thuộc trung tâm mua bán của học
viện bao giờ!!
-Tùy cậu thôi!! mình tới nhiều rồi!!
-Toàn con trai dắt đi??
-.... (im lặng) .... - Đơn giản dễ hiểu sự thật mà haizzz....
Một lúc sau, cả 2 đứa đã yên vị trong quán, lơ đãng khuấy ly cà phê
Vũ nói:
-Cậu đúng là thú vị thật!!
Thú vị gì ở đây?/ trong khi mắt cậu đang liếc qua mấy thằng con
trai mắt đã biến thành hình trái tim khi thấy nó. Nó ngửng mặt lên
:
-Hử?? - Rồi nhìn theo Vũ, nheo mắt cười với mấy anh chàng kia làm
họ đổ cái rầm. Vũ quay lại nhìn nó không nói nổi câu nào:
-Cậu học đâu cái cách liếc con trai đó hả???
-Có sao đâu cũng chẳng chết ai hết!!
Biết chẳng bảo nổi nó nên Vũ quay qua truyện khác. Cậu biết, nếu để
nó tự do thì sự chung thủy của nó với người bạn trai của mình sẽ là
vô hạn. Nhưng nó sẵn sàng chia tay nếu như làm phiền nó quá. Tất
nhiên Vũ cũng như vậy nên nhìn ngoài thì không thấy gì dặc biệt
nhưng nội dung bên trong lại khác hoàn toàn những gì người ta nhìn
thấy. vũ hỏi nó:
-Vụ Darklight sao rồi?? Cậu không làm nữa à???
-Không vẫn làm nhưng sẽ khác đi!! Sau vụ của cậu mình bị lộ rồi nên
phải vào học viện, mình đã nói với cha. Hơn nữa chị Tuyết Trinh còn
bảo mình không phù hợp với hoạt động ngầm cho lắm!!
-Vậy cậu tính thế nào???
-Thì mình chuyển qua làm việc cùng em gái chị ấy là Lưu ly trong
học viện thôi!! Hoạt động công khai!!
-Vậy??
-Mình cũng không rõ nhưng thực sự tổ chức đó quá lớn và tớ không
thể một mình làm được!! Nghe nói chuyện này còn có liên qua tới gia
đình tổng hiệu trưởng nữa. Nhưng tớ không quan tâm. Những cái đó
biết vừa phải thôi!!
Nó nhún vai trả lời. Vũ nhìn nó một lúc rồi mới nói tiếp:
-Cậu định lăng nhăng đên bao giờ nữa???
-Mình dừng rồi!! Tại cậu kích thích mình thôi!!
-Cậu cho mình cơ hội được không?? - Vũ nhìn ra ngoài hỏi nó, mặt
cậu không đỏ nhưng lại cứ nóng lên. Nó quay lại nhìn cậu. Nó cười
tươi;
-Cậu thích vẻ đẹp của mình chứ không hoàn toàn thích mình!! Nhưng
mình sẽ chờ cậu chinh phục được mình!! Ok!!
Minh quay lại nhìn nó ngạc nhiên. Nó cười tươi rồi nói tiếp:
-Nhanh lên nhé!! Mình đa tình lắm đó!!
Vũ bật cười rồi nhìn ra ngoài, dù tương lai có ở bên nhau trọn dời
hay không nhưng những giây phút như thế này thật là tuyệt!!
The end