Vũ thấy nó như vậy thì chẳng những không nói gì mà còn có hứng thú
làm cái việc này nữa. Vũ đáp trả nụ hôn của nó, mùi thơm của sữa
đậu nành kèm vị khoai môn ngọt và thơm từ miệng môi nó làm Vũ mê
mẩn. Cậu xoay người đè nó xuống giường để hôn. Nhưng rồi nó chợt
nhận ra, ở cái tư thế này không tốt cho tim nó, tim nó đập rộn
ràng, đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Còn Vũ cậu không biết gì
nữa rồi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng eo nó. Cậu buông nó ra,
ngừng hôn, ánh mắt nó và cậu cứ mơ màng mãi một lúc sau mới bình
tĩnh lại được.
Vũ vẫn nằm đè lên người nó, nó vội đẩy cậu ra đứng dậy, Vũ nhanh
tay kéo nó lại, cả người của nó ngã vào lòng Vũ, Vũ bế nó hôn nó.
Nó cứ thế mà mở to mắt mà nhìn Vũ. Khi Vũ dừng lại cậu hỏi:
-Cậu lôi mình vô đây chỉ để có thế thôi hả???
-Thế thôi!! - Nó đứng dậy, cái mặt bùng thụng vì giận, như muốn làm
nũng kiểu con nít vậy.
Vũ khẽ cười nhưng cậu nghĩ, nhỏ cũng dễ thương đó chứ. Vũ kéo nó
giữ chặt lại, nó vùng vẫy:
-Bỏ ra để còn đi về!!
-Không bỏ!! Kéo người ta vô đây để tính sổ rút cục chạy chốn
hả???
-Lần trước cậu bảo với chị Tuyết Trinh cái gì để tôi phải nghỉ học
hả?? - Nó gằn từng tiếng, túm lấy cổ áo Vũ, tức giận.
Nhưng ánh mắt dịu dàng nhẹ nhìn nó không giận, Vũ bật cười. Nó nhìn
thấy nụ cười đó mặt nó tự nhiên đỏ hồng lên, nó lúng túng quay đi,
ánh mắt lấp lánh ánh sáng trong xanh. Vũ nhìn nó không dứt ra được
nó đang trở nên đẹp hơn bất cứ lúc nào. Vũ nhìn nó mà thoáng ngẩn
người, nó đẹp thật, một vẻ đẹp nồng thắm quyến rũ, say đắm. Vũ
không để ý chuyện này nhiều lắm, cái cuốn hút cậu chính là tính
cách kỳ lạ dù nó có đi quyến rũ người khác, cậu ghen nhưng chính
những lúc đó cậu yêu nó hơn bất cứ ai.
Cậu dịu dàng hôn lên môi rồi trán nó, cậu sẵn sàng tha thứ cho nó
mấy truyện đó chỉ cần nó ở bên cậu là đủ. Nó ngơ ngác nhìn Vũ trông
nó như một con cún con đáng yêu vậy. Cậu nhẹ nhàng hỏi nó:
-Nếu em càn anh giúp gì cứ đến tìm anh!! Anh biết lần này em hành
động không hề có chỗ nào gọi là ngốc cả?? Anh biết là em đã suy
nghĩ rồi mới làm việc này. Hơn nữa hình dáng thật hiện tại của em
là một cô bé 10 tuổi phải không??
-Sao anh biết??
-Haizz ... tất nhiên là anh biết rồi!! - Vũ nói và sử dụng năng lực
cho nó xem. Nó giật mình mà Vũ cũng ngạc nhiên không kém. Cậu hỏi
lại nó. - Bên cạnh anh có yêu quái à??
Nó gật đầu rồi trả lời:
--Ừm!! Em định âm thầm làm một mình, nhưng anh biết rồi thì anh
giúp em chứ?? Em định lật tẩy con quái vật đó trước đã, nó là con
quái vật được kích thích hình thành trong cơ thể con người này
không dễ tách ra đâu. Hơn nữa cô gái đó đã chết rồi, thân xác cô ấy
bị bọn chúng lấy làm vật thí nghiệm em thật không tha thứ
được!!
Nó siết chặt 2 bàn tay vào nhau tức giận nói. Quay lại nhìn nó, nó
thật sự có vẻ đã làm việc quá sức. Vũ đọc được điều đó trên khuôn
mặt của nó, khuôn mặt vãn tưới thắm nhưng có chút lờ đờ mệt mỏi,
ngủ vẫn đủ nhưng có lẽ là do căng thẳng quá độ. Bước lại gần nó, Vũ
đặt nhẹ tay lên trán nó, không sốt. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Nó đứng
dậy loạng choạng có lẽ là do đau đầu mà đau thật, đầu nó giờ như
búa bổ. Vũ đỡ lấy nó rồi bảo nhỏ:
-Anh giúp em nhưng em chịu thiệt chút nhé!!
-Hả?? - Nó mở to mắt nhìn Vũ.
Vũ bế nó lên đặt xuống giường cởi bỏ quần áo của nó và mình. Nó thì
đang đau đầu nó cần được nghỉ ngơi nên để mặc Vũ muốn làm gì thì
làm. Vũ nằm xuống bên cạnh ôm lấy nó giả ngủ. Cửa phòng khẽ mở, một
cô gái nhìn thấy cảnh Vũ đang ôm lấy nó thì cô ta tức giận. Đôi mắt
ánh lên vẻ hung ác, sau đó cô ta cười mỉm đầy nham hiểm thâm độc.
Bàn tay cô ta nắm lại, con quỷ đã dần hiện hình.
Cô ta rời khỏi cửa, nó khẽ hỏi Vũ:
-Cô ta đi chưa??
-Rồi!! Em sao vậy???
Vũ lo lắng hỏi khi thấy nó cứ đập đập tay vào trán.
-Không sao!! Chỉ đau đầu thôi!! Mà thôi!! Anh gọi điện cho chị
Tuyết Trinh tới đón em về. - Nó mặc lại đồ, tay đưa cho vũ cái di
động của mình.
Vũ nhanh chóng lưu số di động của nó và mình lại. Sau đó cậu tìm
cái tên Tuyết Trinh nhưng trong danh bạ toàn tên kí hiệu lạ và tên
nước ngoài. Cậu buột miệng nói:
-Đây toàn là số của người nước ngoài mà!! Sao không thấy số của
Tuyết Trinh.
Nó quay lại trả lời:
-tên chị ấy là Yuki Machika mà!! tìm cái tên đó là ổn. Mà hình như
anh không biết cái tên này hả???
-Lần đầu tiên có người gọi tên như thế với trinh nên anh không
biết!! Mà cô ấy là người Nhật hả??
-À!! Chị ấy là người Nhật gốc Việt!! Chị ấy có lai dòng máu Anh và
Pháp của mẹ chị ấy nữa!!
-Chà bất ngờ thật!!
Một lúc sau, Tuyết Trinh biết và đến đón nó. Tuyết trinh còn dặn dò
Vũ kĩ lưỡng:
-vụ này không thể để sơ suất!! Con quái vật đó rất thâm độc và có
nhiều quỷ kế chuyện này chúng ta cần phải lường trước để thủy Lam
không gặp nguy hiểm.
-Tôi biết rồi!!
-Hi vọng nó không gặp rắc rối nữa!! - Trinh thở dài nói.
-Có chuyện gì vậy chị??? - Vũ hỏi khi thấy vẻ mặt thở dài của
Trinh.
-Cậu đã nghe câu hồng nhan họa thủy chưa??
-Dạ!! - Vũ nhíu mày - ý chị là gì??
Thở dài Trinh quay lại nhìn Vũ.
-Câu đó dành cho những người con gái tuyệt vời nhưng lại có số phận
đau khổ. Câu đó đã gắn liền với Thủy Lam cả ngàn kiếp rồi!! Tôi hi
vọng cậu làm cho nó không phải chịu cảnh đó nữa, dẫu sao nó và cậu
cũng có duyên tiền kiếp!!
Nói rồi Trinh bước vào ô tô và phóng đi, Vũ nhìn theo 2 cô gái 16
tuổi, một cô đang ngủ trên ghế sau vì đau đầu còn cô còn lại đang
lái chiếc BMW phóng đi. Về nhà trở về hình dáng của thằng nhóc 10
tuổi làm cậu cảm thấy nhẹ nhàng. Vũ suy nghĩ về việc mà Tuyết Trinh
nói với cậu, cậu mở cửa cánh cửa lần trước cậu dẫn Thủy Lam xuống.
Căn phòng phép thuật, chứa đầy những loại thuốc, cậu biết rõ lý do
thủy Lam đau đầu. Mở chiếc hộp mà mẹ cậu dặn luôn giữ không được
rời xa ra. Mẹ cậu từng nói rằng bí mật cuộc đời cậu nằm trong chiếc
hộp này. Mở chiếc hộp ra bên trong có một sợi dây truyền mặt đá
trái tim bằng hồng ngọc, một sợi dây mặt là hình bộ cung ten của
thần ái tình Eros. Và lá thư thực sự làm cậu choáng váng: "nữ thần
Venus sinh ra từ bọt biển. Nhưng bọtu biển này tan thì bọt biển
khác lại sinh ra. Nữ thần Venus không còn tồn tại nữa nhưng sức
mạnh từ nhan sắc củat bà đã truyền lại cho kiếp sau của vợ thần ái
tình Eros"
Thật khó tin nhưng chiếc thắt lưng vàng tượng trưng cho quyền lực
của Venus tồn tại ở nó và nó chưa biết điều này. Nó trở mình trở
lại trên chiếc giường ấm áp. Một giọng nói gọi nó dậy, nó bước vào
một cung điện trong mơ và nghe giọng nói dịu dàng của một người phụ
nữ:
-Con phải mau tỉnh lại đi!! Có người đang chờ con đó!! - Nó nhận ra
nữ thần Venus.
-Người là nữ thần Venus!!
-Đúng!! là ta!!
-Sao con lại ở đây!!
-vì con đang ngủ!!
-Liệu con có giống giấc ngủ con đã mở chiếc hộp sắc đẹp của vợ thần
Hadest không??
-Không!! Nếu có thì thần ái tình cũng cứu con mà!! - bà cười phúc
hậu trả lời. - Đừng làm người con yêu đau lòng nhé!!
Nói rồi bà chỉ về phía một cánh cửa. Nó tiến lại cánh cửa đó, đẩy
mở một luồng sáng vây lấy nó. Chợt nó cảm tháy mình nặng nề. Mở mắt
nó thấy mình đang ở trong căn phòng của mình. trinh mở cửa bước
vào, ôm chặt lấy nó:
-May quá em tỉnh rồi!! Em ngủ cả tuần rồi đó!! thuốc hiệu nghiệm
thật!!.
Nó ngơ ngac nhìn không hiểu. Nó chợt nhìn ra cửa rồi lơ mơ và chợt
hiểu ra mọi chuyện, nhìn ra cửa Vũ đang đứng đó. Cậu dựa vào cửa
thở phào:
-Tỉnh rồi!! Cô ta thâm thật!!
-Sao??
-Hồng Hoa cô ta cố tình hạ độc Thủy Lam!! - vũ nói tỉnh bơ và đưa
chiếc kim độc lên - Chính mình cũng không biết cô ta ra tay bằng
cách nào nữa.
Nó nhíu mày suy nghĩ, rồi trong đầu nó nghĩ tới một thứ:
-Có cách để cô ta không hại được chúng ta!!
-Chúng ta cái gì!! Cô ta nhắm vào em đó!!
-Rồi có cách!!
-Cách gì?? - tuyết Trinh tò mò
-Chiếc áo làm bằng lông cừu vàng của nữ thần Venus, hộp sắc đẹp của
vợ thần Hadest và cuối cùng là sợi thắt lưng vàng của nữ thần
Venus.
-Hả???
-Nhưng mấy thứ đó lấy đâu ra bây giờ??? - Trinh hét lên.
-Em không biết em đang nghĩ đây!!!
-trời ạ!!
Tất cả ngã ngửa ra. Nó nhăn mặt nhìn mọi người rồi nói:
-Làm ơn đi!! Mau giúp em nghĩ cách đi!! Đừng có ở đó mà ngã ngửa ra
nữa. Nếu nữ thần Venus không gợi ý cho em cách lấy lại linh hồn con
người bằng sức mạnh này thì em đâu cần mọi người giúp!! Mà đó chỉ
là một phần linh hồn bà ấy còn lưu lại thôi.
-Khỏi nghĩ nhiều đi!! - Vũ đứng dậy thở dài, đưa tay xoa gáy. - Lát
nữa mấy thứ đó sẽ được gửi đến!!
-Hả??? Sao biết??? - Rồi nó nhíu mày cười gian tà. -Thì ra cậu cũng
chỉ là một thằng nhóc 10 tuổi thôi à??
Vũ liếc mắt với nó một cái rồi quay đi nói:
-Thì có người nào đó cũng chỉ là một con nhóc đó thôi!!
-Cậu nói ai hả??? - Cả 2 nàng cùng hét lên.
Kết quả là một anh chàng nào đó bị đập cho một trận thừa sống thiếu
chết. Nó đang vui vẻ bên mọi người thì ở đâu đó ngoại ô thành phố.
Một cô gái xinh đẹp với ánh mắt hung ác ánh lên:
-Đồ chết tiệt!! Tôi sẽ cho cô biết tay!!
Rồi cô ta phi chiếc phi tiêu về phía cánh cửa nó găm đúng vào giữa
đầu nơi đánh một dấu nhân nhỏ. Trên đó là tấm ảnh của một cô gái
xinh đẹp, đôi mắt ánh hồng, gương mặt đẹp nồng nàn quyến rũ. Đó
chính là nó.
Đêm nay trăng tròn, trên mặt trăng có những chiếc bóng lấp lánh
hình phượng hoàng xanh, nó bay về phía ô cửa sổ. Thấy vậy Trinh
nhanh chóng mở cửa sổ ra. Con chim bay vào trong phòng lượn lờ nhẹ
nhàng một cách dịu dàng trong phòng. Chú cún nhỏ của nó đứng dậy
sủa vui mấy tiếng. Con chim mang theo 2 hộp quà, nó thả bên cạnh
chú cún. Con cún lắc mình nhẹ nhàng biến thành một cô bé:
-Chị Thủy Lam ơi!! có quà nè!! Còn có một họp gửi cho chị Tuyết
Trinh nữa. - Cô bé vui mừng nói.
-Đâu!! Đâu!! - Cả 2 chạy ra nhận vội hộp quà của mình.
Cô bé nhỏ kia cũng nhận được một chiếc vòng cổ tuyệt đẹp, có đính
hồng ngọc hình trái tim hoa anh đào. Nó và Tuyết Trinh vừa mở chiếc
hộp ra thì nó run run hỏi:
-Sao... sao lại... như thế này???
-Sao vậy?? - Vũ lo lắng
Rồi nó hét lên đầy kích động:
-Chị coi này đây chính là chiếc áo em nói với chị đó!!
Trinh đóng hộp quà của mình lại rồi nói:
-Chị biết rồi!! Nhưng sao học viện lại biết chúng ta đang cần thứ
này mà kịp thời phục chế??
-Ừ nhỉ!! - Nó cũng thắc mắc.
Vũ nhặt tấm thiệp rơi ra từ chiếc áo của Thủy Lam. Rồi dựa vào cửa
kính rồi ung dung nói:
-Nguyên do đây nè!! - Giơ tấm thiệp lên.
"Em biết mọi người cần thứ này!! Lần trước Thủy Trinh có nói với
hiệu trưởng nên nó đã lập tức được tái tạo. Nhưng chỉ tạo được duy
nhất một chiếc áo khoác duy nhất đó thôi. Còn những chiếc còn lại
đều thất bại, ráng giữ gìn nhé!!! À quên còn sợi thắt lưng Thủy
Trinh bảo Thủy Lam đang giữ đó, lúc nào cậu ấy cũng mang theo chỉ
là chị ấy không nhận ra thôi.
Thôi chúc mọi người vui vẻ!! Lưu Ly"
-Cái gì chứ?? - Nó la lên - Nếu mình có thì mình đã biết rồi lấy
đâu ra mà mang theo chứ??? Quái dị!!
Vũ ngạc nhiên đứng nhìn nó gào lên trong lòng lại cười thầm và nghĩ
nhỏ này đáng yêu thiệt. Trong khi đó Tuyết Trinh lại không nói gì
mà bình tĩnh quan sát nó rồi dừng lại trên cổ nó. Một sợi dây
truyền lóng lánh giống như một sợi dây thắt lưng bằng xích mà người
ta thường đeo bên hông một chiếc quần bò cho sành điệu ấy.
-Có lẽ là cái này!! - Trinh cúi xuống chạm vào sợi dây trên cổ nó.
Nó chạm vào chiếc vòng lóe sáng, nó tháo chiếc vòng khỏi cổ, nó
đúng hệt như chiếc dây lưng dùng để trang trí đang rất thịnh hành
hiện nay vậy. Nó ngạc nhiên:
-Thật không ngờ!! - Nó há hốc miệng ra nhìn sợi thắt lưng vàng sáng
lấp lánh trên tay. Rồi nó xìu xuống.
-Sao vậy?? - Trinh hỏi nó!!
-Sắc đẹp của nữ thần vợ của thần Hadest!!
Cả 2 trợn mắt lên nhìn nó. Trời ơi vẫn chưa đủ hả, sắc đẹp của vợ
thần Hadest giấc ngủ đó là thế nào?? Giờ có còn địa ngục như vậy
nữa đâu??? Con nhỏ chết tiệt này.
Hai người kia cắm đầu bỏ đi thì nó gọi giật lại:
-Ở lại giúp em đi chứ?? Hai người định đi đâu vậy?? - Nó ngơ ngác
hỏi.
-Giúp em để tụi này xuống địa ngục hết hả?? - Vũ đặt tay lên vai nó
nói. - Em chịu khó xuống một mình đi!!
Nó mở to mắt ra nhìn Vũ và bà chị mình. Trong đầu thì nghĩ rằng: 2
người bỉ ẩm IC hả??. Sau đó tiếp tục Trinh đặt một tay lên vai nó
thay cái mặt nghiêm túc của Vũ bằng cái mặt tươi như hoa của
mình.
-Em chịu khó cố gắng một mình vậy nhé!! Chị không giúp em lần này
được rồi!!
Nói rồi cả 2 tên chạy trốn. Nó hét lên:
-Hai tên kia đứng lại cho tôi!! Nếu không thì đừng có trách!!
-Em dám nói với chị như vậy?? - Trinh đưa cái mặt lạnh băng ra nhìn
nó. Nó co rúm lại trong khi đó người đứng bên cạnh thì nhìn nó cười
nhẹ: Nhỏ đáng yêu thật!!
-Đùa chút thôi!! - Tuyết Trinh cười nói. - Có gì chị chắc chắn cũng
sẽ giúp em!! Nhưng thật sự thứ em nói chị không hiểu!!
-Chị!! - Nó nói - Truyền thuyết có nói vợ thần Hadest đã cho vào
chiếc hộp thứ gì đó!! Khi Si-xê mở ra thì có làn khói cuốn lấy và
khiến cô chìm vào giấc ngủ như đã chết. Nhưng nó cũng nói lên đây
là thứ đặc biệt. Trước khi trở thành vợ thần Hadest thì nữ thần
Péc-xê-phôn là con gái của nữ thần mùa màng. Bà đặc biệt thích hoa
cỏ. Người ta còn có nói rằng giấc ngủ là thứ tốt nhất để phục hồi
sức khỏe và sắc đẹp, ngủ như chết có thể giúp người ta giữ giàn
dáng vẻ của mình cho tới sau khi tỉnh dậy và cho con người khả năng
đặc biệt khác nữa.
-Nói như em thì thứ mà nữ thần vợ thần Hadest cho vào chiếc hộp là
...
Nó khẽ gạt đầu với Tuyết Trinh. Vũ lên tiếng tiếp lời:
-Là một loại thảo dược tiếp xúc với không khí sẽ hóa khói bay ra và
gay hiện tượng ngủ như chết hay chết giả phải không??
-Đúng vậy!! vấn đề là điều chế, cái này không lo nhưng mà dược liệu
ở đâu???
-Khoan có công thức không cái đã?? - Vũ hỏi.
-Nó suy nghĩ một lát rồi trả lời:
-Có lẽ là có tuy chưa đọc hết nhưng có lẽ nằm trong danh sách những
thuốc ngủ không mộng mị dùng để chữa bệnh!!
-Bệnh gì?? - Vũ hỏi.
-Mất ngủ!!
"Cốp" nó ngồi thụp xuống ôm đầu:
-Thế mà dám bảo là biết loại thuốc!! theo như công dụng thì đúng là
thuốc ngủ không mộng mị nhưng nó chính là loại thuốc bổ trợ cho
phẫu thuật và điều trị đó!!
-Ủa?? vậy nó sử dụng trong trường hợp nào??
-Không đủ dụng cụ y tế để điều trị, mất máu quá nhiều, không có
thuốc giảm đau.... thì dùng tới thứ dược liệu đó!!
Nó ôm đầu, mắt nó hoa đầu nó ông ông khi nghe Vũ đọc mấy thứ đó.
Nhớ mấy cái đó nó không giỏi, nó không có ý định làm thầy thuốc đâu
mà nó cũng bất ngờ, hắn là xã hội đen mà sao lại có ý đi làm lang y
như thế này, không chừng hắn muốn làm lang băm. Trong khí đó mặt nó
tái mét thì ở ngoài cuộc bà chị Tuyết Trinh đang mỉm cười đầy ý
nhị. Đôi này có cách hành nhau vui thật. Trinh phải nến cười mấy
lần khi trông thấy cái cảnh Vũ bắt nó học thuộc công thức nữa chứ.
Ôi!!
Học xong nó mở laptop ra, lần này có tới 3 cái laptop hoạt động. Vũ
chát thì cũng chỉ là chơi bời hay lên lướt web là chủ yếu thôi. Còn
nó và Tuyết Trinh thì tất nhiên là công việc. Nó lướt nhanh những
ngón tay trên bàn phím laptop mắt dán vào màn hình không dứt hàng
trăm trạm thông tin đổ dồn về máy tính của nó. Nó nhanh chóng giải
quyết gọn gàng nhưng cũng vì thế mà nó bắt đầu đau đầu. Một cốc
nước chanh đặt xuống cạnh nó, nó cầm lên uống.
-Cảm ơn!!
Rồi nó tiếp tục với công việc dang dở trên bàn phím. Nó không biết
Vũ đang chăm chú quan sát nó, nó đúng là nhân vật cấp cao của Bạch
hồng hội. Nó giảm thiểu tối đa việc hao tổn nhân lực cho hội bằng
cách phá án cùng cảnh sát quốc tế.
Vứt hồ sơ vụ án sang bên nó mệt mỏi trường dài ra vườn, nó đã cùng
Tuyết trinh làm việc cả đêm hôm qua. May là Vũ có ở đó giúp đỡ
không chắc nó cũng cũng chẳng thể giải quyết hết được. Nó sẽ phải
thức thêm một đêm nữa mất. Mà như thế thì không tốt cho sức khỏe no
chút nào, thỉnh thoảng còn giúp Vũ chế mấy cái thứ đó nữa chứ!!
Ôi!! Nó muốn khóc mà không khóc nối. Có những vụ việc mà đúng những
gì dự đoán nó nằm ngoài tầm kiểm soát của nó. Vụ việc chấp nhận sự
lấy giá tài sản lớn tạo ra lỗ tại các ngân hàng Mỹ là một trong
những ví dụ. Haizzz ... nó thở dài. Mấy hôm nay nó không ra ngoài,
vì thứ nhất ở nhà có cảnh giới. Thứ hai, là khi nó có một đống công
việc mà nó phải thực hiện. Từ nhận email, báo cáo kinh tế, chính
trị rồi lại còn tình hình tội phạm thế giới có sự nhúng tay của
mafia hay các tổ chức chính phủ... Nó lắc đầu nhìn vào mớ thông tin
rồi suy nghĩ: "rối nùi" đó là những gì nó suy nghĩ.
Nó lại nằm ườn ra giường mà làm việc, cả tuần không cả mấy chục
ngày nay nó không ra khỏi cửa sao tìm nó được. Nó còn lo cho một
đống công việc của mình, hơn nữa có kẻ muốn ám sát nó ra ngoài làm
gì cho mệt, dẫu sao thì nó cũng đâu không biết nấu ăn. Thỉnh thoảng
Tuyết Trinh và Vũ có qua mà. Nói đến Tuyết Trinh mới nhớ. Hôm trước
vội vàng đi đâu đó, có nghe nói là liên quan tới Lưu Ly. Tới Băng
nguyên thánh địa thì phải, thôi dẫu sao việc ở đây thì nó cũng cần
tự lo. Nó lại nhìn vào màn hình laptop đang nhấp nháy. Có thông tin
mới về đường dây buôn bán ma túy và rửa tiền lớn của bọn mafia. Nó
nhắn nhanh tin vào máy cha nó: "tên Dũng và đồng bọn có hiềm khích.
Có lẽ hắn sẽ mượn tay cảnh sát xử tên đàn em, cần chú ý để tóm gọn
đường dây cá độ này". Còn những khoản tiền đen rất lớn nằm trong
tay ngân hàn của tụi nó thì nó cười khẩy hết việc nó có cách để hút
hết nguồn vốn đen này.
Thông tin thứ hai nó nhận được đánh vội mật mã vào, thông tin của
học viện gửi cho nó. Thông tin nó tìm được về viện nghiên cứu quái
thú được giấu ở Nam Mỹ đã đem lại kết quả bất ngờ. Nhưng học viện
lại muốn nó không được hành động một mình, hay nói chính xác nó cần
tham gia cùng Bạch hồng hội. Cái này thì nó lường trước được, nếu
nó tham gia một mình thì chắc chắn sẽ bị thất bại. à nhất là thông
tin tiếp theo đang nằm ngoài dự đoán của nó, có cuộc họp khẩn cấp
những học sinh nằm vùng và những học viên đóng vai trò chủ chốt của
học viện. Nó cuống cuồng bật dậy thay quần áo. Mau chóng một bộ váy
mùa hè mát mẻ, học viện ở khu vực nhiệt đới mà. Nó định rủ Vũ đi
cùng nhưng có cái gì đó làm cho nó không yên tâm.
Nó không chịu ra ngoài Hồng Hoa tức lắm cô ta muốn hại nó cũng
không được. Đã vậy, cô ta không thể để Vũ tự do tiếp tục ở bên nó
được. Nhưng chính cô ta cũng không biết được Vũ cũng giống nó.
Nhưng chuyện lần này không đơn giản và đúng như vậy. Cậu không hề
biết việc mình bị ép làm lễ đính hôn.
Ở ngoại ô thành phố tiếng gằn của người đàn ông:
-Mày nên nhớ lý do mày được ở đây đó!! mà mày ở đây rồi thì cũng
không thể đi đâu được. Mày phỉa nghe lời tao!!
-Vậy ông sẽ hối hận vì điều đó!!
Nói xong mắt Vũ ánh lên sự lạnh lùng đáng sợ. Mặc cho ông ta gào
thét, Vũ bỏ lên phòng. Cậu đã sẵn sàng cho một cuộc chạy trốn khỏi
cái địa ngục này. rút chiếc chìa khóa ra khỏi cánh cửa, nó trở lại
là cái cánh cửa trang trí. Nói chính xác thì chỉ cần có cánh cử và
ổ khóa, dùng chiếc chìa khóa này mở cửa thì sẽ vào được căn phòng
nơi chứa đầy thuốc mà lần trước cậu dẫn nó vào. Nhấc điện thoại lên
gọi cho nó, nhưng kết quả cậu nhận được lại là: "thuê bao quý khách
vừa gọi hiện đang nằm ngoài vùng phủ sóng hoắc tắt máy. Xin quý
khách vui lòng gọi lại sau". Vứt cái di động lên giường, Vũ chắc
chắn ông ta đang giám sát Vũ chặt chẽ nên cũng chẳng buồn ra ngoài.
Thay vào đó cậu làm một việc nhàn rỗi là tháo rời những thiết bị
coi trộm trong phòng mình. Cậu mỉm cười: Muốn theo dõi tôi hả??
đừng có mơ!!!
Rồi chán thì cậu mở laptop ra chơi. Thấy thằng con trai chỉ chơi
chứ không làm gì được. Vũ cười nhạt, ai là con trai ông ta chứ??.
Cậu mở máy nhận được email của nó có nội dung như sau:
"mở cửa sổ phòng rồi nhảy xuống mau, mình mở sẵn cửa không gian đưa
cậu tới học viện rồi. Mau lên!!"
Không cần biết là học viện nào, Vũ mở nhanh cửa và không do dự nhảy
xuống. Một luồng sáng trắng vây lấy cậu rồi hút cậu vào một cái
xoáy rực sáng màu trắng. Vũ nhắm mắt, rồi rơi bịch xuống một nơi vô
cùng êm ái. Vũ cúi xuống đây là một loại rêu phủ rất dày lên những
tấm đá làm nền cho hoa cỏ ở trên. Vũ nhìn khung cảnh tươi đẹp xung
quanh thì có chút bất ngờ ngơ ngác. Nơi cậu rơi xuống là hoa viên
trong nơi ở của tổng hiệu trưởng học viện Magic Star, Lưu
Lan.
Đang ngơ ngác chợt một tiếng gọi quen thuộc lôi cậu ra khỏi giấc
mộng:
-Vũ!! - Nó chạy tới lo lắng hỏi - Cậu ổn chứ??
-Ù!! nhưng dây là đâu???
-Đây là học viện Magic Star nơi chúng ta đứng là một hoa viên. Hoa
viên của tổng hiệu trưởng Lan Whishley.
-.... - vũ nhìn nó rồi quay đi ngắm xung quanh không nói gì
hết.
-Mình dẫn cậu đi tham quan dẫu sao đây cũng là nơi mà năm sau chúng
ta sẽ học mà. Mình thì thời gian rỗi chủ yếu mình vào học viện học
và nghiên cứu!! Đi gặp hiệu trưởng trước nào!!
Nói rồi nó kéo tay Vũ đi.
Cánh cửa phòng mở ra, Vũ hơi giật mình khi nhìn thấy một phụ nữ vô
cùng giống Tuyết Trinh. Bà mỉm cười nhìn Vũ:
-Chào mừng em vào học viện Magic Star!!- Bà Lan quay lại nhìn nó -
Thủy Lam em làm tốt lắm nhưng vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ đâu
nhé!!
-Em biết rồi ạ!!
-Vậy em dẫn Vũ đi giới thiệu cho cậu ấy đi!!
-Vâng thưa hiệu trưởng!!
Bà Lan quay đi, nó dắt Vũ ra khỏi đó rồi nói:
-Cậu có thể quay lại hình dáng thật không?? Kéo cậu mệt quá!! - Nó
nói và gạt mồ hôi.
Bạn có thể tưởng tượng như thế này, một thằng nhóc 16 tuổi đang
được một con bé 10 tuổi lôi đi một cách khổ sở. Trên khuôn mặt cô
bé thì lấm tấm mồ hôi trong khi tên con trai còn đang ngơ ngác
nhìn. Trông cứ như cảnh phim hài vậy. Vũ nhìn xuống nó liền nhận ra
cậu trở lại là thằng nhóc 10 tuổi. Ôi!! Có phải như thế này từ đầu
là đỡ cho nó rồi không.
Nó kéo Vũ tới một tòa nhà lớn. Trông như khách sạn lớn. Đầu tiên là
một đại sảnh hoa lệ, nơi đây tập trung rất nhiều học sinh hầu như
họ đều đang học và làm bài tập trên những chiếc bàn tròn, cả tụ tập
dưới nền cũng có, nóng quá thì ngồi nền nhưng lại có những chiếc
bàn con thấp kiểu Nhật để tiện viết bài... Vũ tiếp tục ngó nghiêng,
cậu nhìn vào một căn phòng lớn, nó như một nhà hàng vô cùng lớn và
sang trọng, nhìn có thể đoán đây là nhà ăn vì có những quầy buffet,
ngoài quầy phục vụ ăn chính. Nơi đây có rất nhiểu robo hình người,
chúng giống người tới nỗi nếu không có đồng phục riêng và có những
chiếc tai khác thường thì chắc là không thể nhận ra. Đang nhìn thì
chợt cậu nghe một cô gái hỏi:
-Thủy Lam!! Ai đây?? - một giọng nữa trong nhẹ như gió vang
lên.
Vũ quay lại nhìn suýt ngã ngửa. Đây là Tuyết Trinh mà sao lại không
nhận ra mình cơ chứ. Trong khi đó Thủy Lam cười và trả lời:
-Người mà mình phải trông chừng ngoài học viện đó!!
-Vậy hả?? Có lẽ khá đặc biệt với cậu nhỉ?? - Cô bạn liếc mắt nhìn
tay 2 đứa nó cười ý nhị. Lúc này nó mới hơi giật mình. - Chắc không
phải cậu sợ mất cậu ấy chứ??
-Vớ vẩn! - Nó đỏ mặt ngượng ngùng nạt lại. Vũ thì hết chịu được
rồi:
-Đủ rồi đó Tuyết Trinh!! cậu đừng có giả vờ!!
-Hử?? - Cô gái đưa mắt lên nhìn cậu. Cậu chợt có cảm giác lạ.
Không đúng nếu là Tuyết Trinh chắc phải bình thản hơn thế này chứ??
Hơn nữa nếu giả vờ thật thì không thể có biểu hiện ngạc nhiên thế
này được. Hơn nữa trông cô gái này có vẻ trẻ con hơn Tuyết Trinh,
ánh mắt dịu dàng ấm áp chứ khong hờ hững mát lạnh như Tuyết Trinh.
Và nhất là cô gái có đôi mắt có ánh đỏ tươi dịu chứ không xanh ánh
bạc như Tuyết Trinh. Ngay lập tức nó giật tay Vũ:
-Cậu ấy không phải chị Tuyết Trinh đâu!!
-Nhưng sao...
-thì... - Nó đang định giải thích thì. Một giọng nam vang
lên:
-Lưu ly!! Cậu lại đây chút đi, tài liệu báo cáo có chút vấn
đề!!
-Ừ!! mình ra ngay!! - Lưu ly lên tiếng.
Đợi Ly đi khuất nó mới cười nhẹ với mọi người rồi nói với Vũ:
-Cậu ấy không phải Tuyết Trinh mà là em gái họ của chị Tuyết
Trinh!!
-Là sao?? Sao họ giống nhau vậy???
-Cậu đã nghe truyền thuyết thánh nữa chưa??
-Rồi!!
-Tuyết trinh và Lưu Ly chính là 2 thánh nữ của truyền thuyết đó!! -
Nó thở dài. - Thánh nữ thực chất có 2 nhưng sau đó hợp lại làm một,
bây giờ mới đúng là họ!! Tuyết Trinh và Lưu Ly như hai cực khác
nhau của một thanh nam châm nhưng vẫn có sự thống nhất giữa họ. Họ
khác nhau tính cách nhưng lại giống nhau như đúc, chỉ phân biệt họ
được khi nhìn vào đôi mắt và tiếp xúc thôi. Chắc cậu nhận ra rồi
nhỉ, Tuyết Trinh mắt xanh ánh bạc, Lưu Ly mắt đỏ ánh vàng.
-Vậy người lúc nãy là Lưu Ly???
-Đúng rồi!! Lúc nãy là Lưu Ly. Chỉ Lưu Ly mới thường xuyên ở trong
học viện chứ Tuyết trinh thì không bao giờ đâu!! ít khi chịu ở
trong học viện lắm. haizzz... - nói xong nó thở dài.
-Sao vậy??
-Đừng hỏi lát nữa mình nói cho cậu sau!! Lại đây!!
Nói rồi nó kéo Vũ lên lầu, trên tầng cao có một căn phòng thuộc cấp
1 sao trưởng thành hiện ra trước mặt cậu, trên bảng có ghi rõ Phạm
Anh Vũ bên dưới có kí hiệu 1 sao trưởng thành và nó đưa chìa khóa
cho Vũ. Đẩy cậu vào phong tất nhiên là đã mở cửa.
-Cậu thay đồ đi ở đây khí hậu không giống ở Hà Nội đâu. Quần áo cho
cậu học viện để sẵn trong tủ ấy!! Thay đồ đi mình dẫn đi tham quan
và nói chuyện tiếp. Phòng tớ đằng kia có gì không hiểu cứ sang tìm
nhé!! tạm thời bây giờ ở đây là an toàn nhất cho chúng ta. - Nó nói
hất mặt về cái cánh cửa trắng nhưng là 3 sao trưởng thành của mình
ở đối diện hơn chéo một chút do các cánh cửa xây dựng so le.
Vũ nhìn theo nó mở cánh cửa ra và thản nhiên đóng lại trước mặt Vũ,
cậu nhìn xuống chùm chìa khóa trên ta của mình thở dài một cái rồi
đóng cửa lại. Thế giới chúng nó ở lúc này thật yên bình mà đâu biết
rằng hồng Hoa, cô ta đã nổi điên lên và vươn cái vòi hút hồn của
mình ra xa. Cô ta thật là một con quái vật đáng sợ được cấy vào cơ
thể của cô ta.
Thay xong đồ Vũ bắt đầu nhìn ngắm căn phòng của mình, trên tường có
một bức tranh cỡ lớn có hình một cánh cửa cổ quái. Nhưng bức tranh
này cũng thường thôi, cậu đưa chiếc chìa khóa cánh cửa của mẹ mình
ra, chỉ cần đặt chiếc chìa khóa vào ổ khóa, ngay lập tức cánh cửa
nổi lên như thực và con đường xuống phòng điều chế thuốc sẽ hiện
ra. Dưới đó còn cả một pho những cuốn sách kì lạ trên giá mà cậu
chưa đọc hết. Nhưng cậu cũng tò mò về nơi đây lắm, nên quyết định
ra khỏi phòng đó.
Ngắm kỹ căn phòng riêng của mình cậu thấy nó rất đẹp. Được trang
trí trang nhã, đèn trong phòng luôn đảm bảo độ sáng chuẩn. Trong
căn phòng rộng có một chiếc giường rộng sang trọng trang trí ga
trải giường màu xanh dương. Đồ vật trong phòng trang trí sang trọng
nhưng trang nhã, đơn giản theo phong cách của con trai nhưng lịch
sự sang trọng. Tất nhiên đẹp hơn cái phòng của cậu ở ngoại ô thành
phố Hà Nội. Phòng đầy đủ mọi thứ từ cốc chén trở đi.
Cả học viện như một hệ thống cung điện vậy. Đó là cảm nhận của Vũ,
ra khỏi phòng vũ chạm phải một cậu bạn. Xấp giấy tờ rơi xuống đất,
nhưng ngay sau đó cậu chứng kiến một cảnh ngoạn mục, chúng quay lại
tay của cậu ta. Vũ ngẩng mặt lên nhìn, cậu ta không hơn Vũ bao
nhiêu, nhưng cách ăn mặc thì không theo cung cách của học sinh cho
lắm, nhưng cậu ta nhìn Vũ cười nhẹ một cái như có ý chào hỏi rồi đi
luôn. Vũ hơi giật mình vì cậu ta có vẻ biết hết về cậu rồi. Vũ quay
lại nhặt thứ rơi dưới đất lên, sổ tay học sinh điện tử, nó mềm như
tấm da thường vậy. Trên sổ hiện rõ thông tin cá nhân:
Trần Hoàng Quân
Cấp bậc Huy chương suất sắc.
...
Danh hiệu: học sinh nam suất sắc nhất học viện.
Đọc tới đây Vũ thoáng giật mình, cậu ta là chiến thần. Đúng lúc ấy,
nó mở cửa bước ra, thoáng thấy hình như là sổ tay học sinh nó
nói:
-Cậu làm gì vậy??
Vũ ngẩng lên nhìn nó:
-Không có gì!! mình chỉ nhặt được cuốn sổ tay này thôi!! - Vũ giơ
cuốn sổ lên nhún vai.
Nó cầm lấy cuốn sổ, thở dài một cái rồi đưa cho Vũ một cuốn tương
tự và nói:
-Của cậu này!! lúc nãy quên đưa cho cậu. Còn cái này thì mình sẽ
nhờ Lưu Ly trả hộ!!
-Sao cậu không tự tay??
-Mình không phải là không có liêm sỉ!!! Họ đang giận nhau mình lại
vào học viện cực đúng lúc, nếu cố tình tìm cậu ta thì người khác sẽ
nghĩ tớ là cái gì chứ??
-Giận nhau?? - Vũ nhíu mày. Nó quay lại nhắm mắt rồi trả lời:
-Đúng!! Lưu Ly là bạn gái của Hoàng Quân. Thôi!! - nó nhún vai rồi
nói. - Chúng ta đi thôi, không bàn về việc này nữa.
Nó bước xuống sảnh đưa Ly cái cuốn sổ nhờ trả lại. Ly nhíu mày một
cái, có vẻ họ giận nhau thật, Vũ thở dài nên đứng ngoài thôi. Rồi
nó và Vũ kéo nhau đi. Nó dẫn Vũ tới các nơi trong học viện. Vũ thực
sự choáng, nghĩ rằng học viện lớn nhưng cậu không nghĩ là nó lại
lớn và hoa lệ vậy. Rồi nó dẫn cậu tới từng trung tâm nghiên nghiên
cứu một. Trong các trung tâm thì nó đang học và thực hành tại trung
tâm, câu lạc bộ thế giới sinh vật học nghiên cứu chủ yếu về các
loại cây. Xong việc, nó dẫn cậu tới hoa một khu vườn rất đẹp, nhiều
hoa đang nở.
-Đây là hoa viên của học viện!! nơi đây có chủ yêu rất nhiều những
loại cây và cỏ chỉ có trong truyền thuyết, học viện đã tạo ra chúng
và nhân giống ở khu vườn này. Ví dụ như cây nhân sâm quả kia chỉ có
trong truyện tây du ký đã được trồng và phát triển ở kia. Đó thấy
không trông chúng như những đứa bé nhỏ xíu vậy.
Nó nói rồi chỉ lên trên cái cây đang lúc lỉu những quả là quả.
Những quả trên cây quả thực trông nhưng những đứa trẻ, bé xíu. Vũ
buột miệng:
-Nhiều quả thật!!
Cả 2 đứa đi dạo trong khuôn viên của khu vườn, đã tới lúc Vũ hỏi
nó:
-Cậu nói đi!! tại sao lại lạ vậy?? nếu cùng là thánh nữ thì phải
được bảo vệ chứ?? mà sao có cảm giấc gì đó không giống sự bảo vệ
vậy??
-Cậu nhạy thiệt!! nhưng nói thật do cậu chưa thực sự thành thục
năng lực nên không biết đó thôi!!
Nó thở dài thườn thượt. Nói sao nhỉ truyện về hai chị em nhà
họ.
-Truyện bắt đầu từ gia đình mẹ của Lưu Ly. Họ sinh đôi!! một người
là Lưu Lan hay Lan Whishley là tổng hiệu trưởng hiện nay của học
viện Magic Star. Còn người thứ 2 là chị gái song sinh của cô, khi
bị ép hôn cô ấy tên Lưu Liên hay Liên Whishley đã bỏ đi. Cô ấy đã
sinh ra Tuyết Trinh, nhưng chồng cô ấy lại là xã hội đen chính gốc
nên cô ấy chịu nhiều đau khổ tới khi qua đời. Chị Tuyết Trinh từ
nhỏ đã ở với gia đình bà ** già trông chị ấy ngày trước, và cô Liên
được bà nhận con nuôi. Nên với Trinh thì đó như chính bà ngoại chị
ấy vậy. Chị ấy sống trong giới xã hội đen không phải là một công
chúa thường mà thay vào đó là một bà hoàng thì đúng hơn với chị ấy.
Tới cha chị ấy còn sợ chị ấy. Chị ấy ít ở học viện vì chị ấy tiếp
nhận quản và thành lập Bạch hồng hội là thế lực của chúng ta ở
ngoài học viện thu hút sự chú ý của Darklight để học viện yên tâm
làm chức năng đào tạo của mình. Chị ấy khá nặng gánh, nhưng hiện
tại Bạch hồng hội không thể thiếu chị ấy!!
-Còn Ly thì sao??
-Ly thì khác!! cậu ấy có gia đình, ba mẹ nhưng lại không giám nhận
con vì lo những thế lực đối đầu nhà họ Lê tấn công cậu ấy. - nó thở
dài. - Ly có một vị trí quan trọng trong nhà họ Lê, họ lại rất giàu
có, họ không cần một đứa con rể giàu có mà chỉ cần xứng đáng với Ly
thôi. Năm xưa vì biến động lớn nên ba Ly đã giết một người bạn của
cô Lan, hơn hết đó lại là con quỷ đang muốn hại cô ấy nên mụ phù
thủy đó vẫn sẽ không buông tha nếu biết sự tồn tại của Ly. Đó là lý
do gia đình Ly không nhận Ly là con, nhờ vậy mà cậu ấy bình an tới
bây giờ. haizzz ... - Nó thở dài. - Lạ thật chị em nhà họ giỏi
nhưng ai cũng có nỗi khổ riêng.
Nó nói rồi ngồi xuống Vũ cũng ngồi xuống cạnh nó. Hoàng hôn buông
xuống, cả không gian rực sáng ánh hồng. Bóng của 2 đứa in trên khu
vườn như bóng một đôi tình nhân trong bóng chiều tuyệt đẹp.
Tối đó là lần đầu tiên Vũ biết tới thế giới của quý tộc. Bắt tay
vào đọc sách học bài thì cũng chơi cả buổi chiều rồi còn gì nên giờ
cu cậu ngán. Nó thì tất nhiên đã giải quyết xong vụ ma túy kia.
Nhưng có một thông tin gửi tới làm nó giật mình. Vũ quay sang, bất
chợt nhìn thấy nét mặt lo lắng hình sự của nó thì ngồi sát lại
xem:
-Đây là?? - Vũ ngạc nhiên hỏi nó.
-Đúng vậy!! Hồng Hoa!! cô ta bắt đầu ra tay rồi!!
-Cậu có cách gì chưa???
-Chỉ còn cách mặt đối mặt thôi!!
Nó thản nhiên nói lạnh nhạt, mắt không ngừng nhìn vào màn hình vi
tính hiện lên những thông tin đáng sợ. Không khí căng thẳng bao
trùm. Vậy là sắp quyết chiến rồi!! sẽ có gì xảy ra đây??
Nó đứng nhanh dậy, bỏ lên phòng, thì Thủy Trinh và Quỳnh Thư xuất
hiện. Nhíu mày quan sát tình hình đang được cập nhật liên tục trên
màn hình. Thủy Trinh nhanh chóng nói:
-Tình hình rắc rối rồi!!
-Cậu mau gọi điện cho Bạch hồng vương đi!! Sợ chị ấy chưa biết!! -
Quỳnh Thư.
Thủy Trinh nhấc điện thoại gọi cho Tuyết Trinh. Nó đúng lúc ấy bước
xuống từ trên cầu thang:
-Cậu gọi cho ai vậy??
-Chị!! - thủy Trinh trả lời và tai vẫn đang nghe điện thoại.
-Khỏi đi!! Chị ấy biết hết rồi!! - Nó giật cái di động từ tay của
Thủy Trinh. -Alo!! chị ạ em là Thủy Lam đây!!
-............
-Vâng!! đúng vậy ạ!!
-............
-Em chỉ cần chị tạm thời giao toàn quyền chỉ huy Bạch hồng hội cho
em trong vụ này là được rồi!!
-............
-Vâng em cảm ơn chị!!
Nó cúp máy và trả lại cho Thủy Trinh.
-Xin lỗi vì lúc nãy đã giật điện thoại của cậu!! Mình đã xin phép
chị giao toàn quyền chỉ huy Bạch hồng hội cho mình trong vụ này
rồi!!
-Cậu nên đi cùng Hoàng Quân hoặc Vũ như vậy tốt hơn!! - Quỳnh Thư
lên tiếng.
-Vậy để mình đi cùng cậu!! - Hoàng Quân lên tiếng.
Nó quay lại cười nhẹ:
-Cậu đi cùng cũng tốt!!
Tất cả giật mình khi nghe nó nói câu đó. Bởi tình cảm lén lút giữa
nữ thần sắc đẹp và tình yêu và thần chiến tranh là mối tình bê bối
giữa các vị thần. Hơn nữa, nó đã có Vũ và Quân lại là bạn trai của
Lưu Ly. Ly khẽ thở dài không nói gì, không chỉ Ly mà ngoại trừ Vũ,
Quỳnh Thư và nó thì ai cũng lo lắng. Nó cười nhẹ như không.
-Cậu nên ở lại thì tốt hơn!!
-Đúng đấy!! - Vũ nói.
-Cậu lo cái truyền thuyết đó hả?? - Quân nhíu mày hỏi.
-Không!! Cậu có biết nữ thần tình yêu đi lại với thần chiến tranh
chứ không phải chiến thần!! Thần chiến tranh thì sẽ gây ra chiến
tranh - Nó khẽ liếc mắt về phía Vũ. Tất nhiên cậu quay mặt đi nhìn
vào màn hình vi tính.
-Chọn ai thì chọn đại đi cho rồi!! - Vũ nói như không. Nó cười nhìn
Quân:
-Cậu là người đủ sức kết thúc chiến tranh!!
Nói rồi nó quay lại chỗ Vũ đang ngồi, nhìn rồi phán một câu xanh
rờn:
-Cậu mau lên thay quần áo đi!! Cậu gây ra thì phải chịu dọn
dẹp!!
-Tớ không gây!!! - Vũ trả lại nó.
-Thế cậu mượn cô ta để kéo mình khỏi đám con gái, lại chịu cho cô
ta bám chặt lấy mình, chẳng phải cậu đã gián tiếp nói với cô nàng
đó là cậu thích cô ả sao???
Tất cả mở to mắt nhìn nó nói thản nhiên vô cùng. Mà cũng đúng thật.
Vũ ủ rũ lên phòng thay đồ. Nó quay ra nhìn vào màn hình máy tính và
cười nhẹ một cái, thản nhiên đánh vào khung chát dòng chữ:
-Huy động lực lượng san bằng Bạch vương hội!! Trung tâm sẽ do tôi
tự giải quyết!!
-Tuân lệnh kim tinh đại tướng!!
Dòng chữ vừa xuất hiện nó nhanh chóng thay laptop bằng bộ đàm điện
thoại. Tắt laptop nó đưa nhờ Quỳnh Thư giữ hộ. Đúng lúc ấy, Vũ bước
từ trên tầng xuống. Nó liếc qua rồi nói:
-Đi thôi!!
Một luồng sáng lóe lên cả 2 cùng biến mất. Loáng một cái, cả 2 đã
có mặt ở nhà của nó ở Hà Nội rồi. Không nói một câu nào nữa nó
nhanh chóng lấy chiếc áo khoác bằng lông cừu vàng ra mặc vào. Sau
đó nó lấy sợi dây thắt lưng vàng ra đeo vào quanh eo.
-Nhanh lên!! Cái hộp chứa sắc đẹp của vợ thần Hadest đâu!!
-Đây!!
-Hãy nhớ mang theo!!
Nó bấm tai nghe headphone, không biết bên kia nói gì nhưng nó mỉm
cười thỏa mãn. Vũ nhìn thấy cậu cũng đoán được đang có chuyển biến
tốt.
-Có thông tin gì mới à?? - Vũ hỏi.
-Ừ!! Chúng ta đã san bằng Bạch vương hội trên toàn thế giới rồi!!
Bọn chúng không thể nhúng tay vào tất cả mọi chuyện nữa.
-Chúng đã làm gì sao??
-Cậu biết rõ nhất mà! - Nó quay lại nhìn cậu thản nhiên. - Buôn
bán, chuyên chở, chế biến ma túy. Cá độ bóng đá, kinh doanh mại
dâm, giết người theo hợp đồng... Cậu cần thêm bằng chứng
không???
Nó đứng đó đưa ánh mắt lạnh nhìn Vũ như muốn kết tội cậu vậy. Nhưng
những gì nó nói đều đúng.
-Đi thôi!! - Nó mở cửa nhìn lên bầu trời. Phong linh chú giúp nó
bay vút lên cao.
trong tòa nhà trụ sở của Bạch vương hội, cô ta quát tháo ầm ĩ vào
điện thoại. Dường như mọi chuyện đang nằm ngoài tầm kiểm soát của
cô ta.
-Cái gì?? ai tấn công chúng ta??
-Tôi không biết thưa cô chủ nhưng họ ra tay rất nhanh, rất khó
hiểu, đó là ở chỗ tôi!! Vứt mọi thứ lại chạy mau.
Cô ta dập máy:
-Cái gì?? - Cô ta lại hét lên!! - Làm sao mà cảnh sát lại biết
được??
-Chúng tôi không biết!!
-Đủ rồi các người chết hết đi!!
Cô ta dập máy và suy nghĩ, nếu không có các người ta vẫn xây dựng
mọi thứ từ đầu được. Cô ta đang suy nghĩ thì chợt nghe có tiếng ồn
ào bên ngoài.
-Có chuyện gì vậy??
-....
Không một ai trả lời cô ta. Chết tiệt, Hồng Hoa nghĩ rồi nhấc máy
gọi. Nhưng tất cả chỉ là: "tút, tút", "Thuê bao quý khách vừa
gọi....", hoặc không liên lạc được. Cô ta tức giận linh cảm cho cô
ta biết nơi đây không còn là nơi an toàn nữa. Cô ta vội vã rời khỏi
đó với suy nghĩ sẽ lập lại tổ chức sau thì chợt một giọng nói vang
lên:
-Cô không thể lập lại tổ chức được đâu??
Hồng Hoa quay đầu nhìn lại. Nó đang đứng dựa lưng vào cửa kính nhìn
cô ta, ánh mắt lạnh tanh không biểu cảm. Bên cạnh nó chính là Vũ,
Vũ không nói gì hết chỉ đứng đó cười như không cười. Ánh mắt nhìn
cô ta đầy thương hại. Cô ta đã đụng tới người không nên động. Nó
cười nhẹ nhìn cô ta nói:
-Cô có muốn biết tất cả những chuyện đang xảy ra do ai làm
không???
-Là cô sao??? - Cô ta hỏi lại. Nó khẽ cười
-Đúng như vậy!!!
-Cô là con cảnh sát mà cũng chả kém gì xã hội đen nhỉ???
Nó thản nhiên như không, tất nhiên rồi nó biết cái gì cần làm và
cái gì không nên làm:
-Thì đã sao??? Không ai cấm tôi, miễn là tôi không phạm pháp là
OK!!
Tay cô ta khẽ búng ra một cái kim, Vũ nhìn thấy kéo nó lại, nó xoay
người che Vũ lại, một chùm sáng vàng như một cái kết giới tỏa ra từ
nó đẩy bật cái kim đi chỗ khác. Nó khẽ cười nhìn cô ta, trong khi
đó cô ta cúi đầu xuống:
-Tôi biết cô đã chết từ lâu rồi!! Còn giờ cô là một con quái vật
biến hình đừng có để tôi phải dùng biện pháp mạnh.
Cô ta ngửa cổ lên trời cười ha hả, ánh mắt nó và Vũ lạnh lại quan
sát biểu hiện của cô ta. Ánh mắt cô ta trở nên hung ác, ma tính từ
mắt tỏa ra, ánh mắt lóe sáng, Hồng Hoa nói:
-Ta yêu anh Vũ, nếu ngươi không tới cướp anh ấy đi thì chắc bây giờ
anh ấy vẫn yêu ta.
Nó không trả lời, Vũ lập tức lên tiếng:
-Đúng tôi có nói tôi thích em!! nhưng hãy nhớ rằng thích và yêu là
2 chuyện khác nhau!!
-không thể!! Không thể nào!! - Cô ta thất thần, rồi chợt sắc mặt cô
ta nhợt nhạt lại - A... A...
Tiếng kêu của Hoa dường như cô ta đang đau đớn lắm. Sau lưng cô ta
xuất hiện một bóng con quái vật khổng lồ. Nó vội hét:
-Mau!! Cái hộp đâu ném về cô ấy trước khi cô ấy mất hết ý
thức!!
Vũ ném vội chiếc hộp chứa sắc dẹp của vợ chúa tể địa ngục về phía
Hồng Hoa. Chiếc hộp bật mở, một chùm khói trắng vây lấy Hồng hoa,
cô chìm vào giấc ngủ. Con quái vật tách rời khỏi Hồng Hoa, con quái
vật gào thét điên cuồng. Nó nhíu mày cúi người dịch chuyển ra sau
con quái vật tung cước, con quái vật bay ra ngoài cửa kính, nó liền
mọc cánh bay lên phía mặt trăng. Nó nhún mình bay lên cao, tay nó
hiện lên một chùm sáng đỏ lấp lánh. Nó lập tức tạo một lá chắn lửa
khổng lồ trước mặt con quái vật. Nó không thể bay lên mặt trăng
được. Con quái vật quay lại đưa vòi của nó tất côn Lam, nó né nhanh
chóng, những quả cầu lửa rực cháy được tung ra, con quái vật bay
xuống né tránh, lớp mây dày bảy sắc cầu vồng của Quỳnh Thư hiện ra
che đi trận chiến nảy lửa trên không. Hỏa nhãn của Vũ cho thấy một
mình Thủy Lam cũng không thể đủ sức đánh con quái vật. Nhưng năng
lực thì cậu cảm thấy hơi sợ khi sử dụng.
Đang lúng túng, thì tuyết Trinh lập tức hiện ra đưa cho Vũ một
chiếc chuông:
-Vũ!! - Trinh cười nói, đưa tay ra đưa cho Vũ chiếc vòng
-Đây là... - Vuc ngạc nhiên.
-Là kim cương vòng của Hồng Hài Nhi trong truyền thuyết nó được
biến ra từ chiếc chuông hộ thân của mình. Chính vì thế mành cho cậu
mượn. Sau đó hãy trả lại mình!! Chiếc vòng của cậu đang dược phục
chế tại học viện.
-Cảm ơn! - Vũ nhận chiếc vòng từ tay Tuyết Trinh.
Cậu nhìn nó rồi ngước nhìn lên mây. Cậu bay vút lên, Tuyết trinh
nhìn lên cao khi bóng cậu hiện bên cạnh Thủy Lam, mái tóc bay lên
bồng bềnh trong gió. Tuyết Trinh ngồi xuống bên cạnh Hồng Hoa. Nếu
năng lực của quỷ hút hồn được gắn vào cô ban này thì sẽ làm sao
nhỉ??? Trinh đỡ cô bạn làm phép, họ biến mất Trinh đưa Hồng Hoa
đi.
Vũ bay lên chỗ nó, đứng trên mây thật lạ, một cảm giác chơi vơi
nhưng Vũ không sợ, không phải vì Vũ đã từng đứng trên mây mà là vì
cậu biết chắc mình bay được và không bao giờ rơi. Trên tua của con
quái vật có vô cùng nhiều búa rìu. Nó tấn công, nhanh chóng Vũ ném
chiếc vòng ra, chúng phân làm nhiều vòng rồi đỡ những nhát ** của
con quái vật không thể tránh mãi được, một vài cái vòng to ra trói
lại một số xúc tu của con quái vật. Con quái vật gào thét ầm ĩ, Vũ
quay sang, nó đã thở hổn hển Vũ lo lắng hỏi:
-Cậu không sao chứ??
-Không sao!! Mau kết liễu con quái vật trước đi đã!! mình kiệt sức
vì khi nó tấn công mình đã mải tránh mà quên không giữ sức
thôi!!
Vũ nhìn con quái vật, một vòng sáng quanh cậu lóe lên, hàng trăm mũ
tên lửa lao vào con quái vật, nó gào thét ghê rợn khi bốc cháy rồi
nổ tung, Vũ kéo nó lại che cho nó, lớp bảo vệ từ chiếc áo lông cừu
vàng hiện ra bảo vệ cả 2. Nhưng con vật biến mất nhưng những linh
hồn chưa quay về với những người bị điều khiển. Chợt chiếc thắt
lưng vàng lóe sáng, những luồng sáng trắng phát ra từ những linh
hồn bay về phía nó. Nó đưa nhẹ tay ra đón lấy những linh hồn rồi
đưa nó trả đi hết. Ánh mắt nó ấm dịu lạ thường.
Nó với Vũ đáp xuống không thấy Hồng Hoa đâu nhưng lại gặp Tuyết
Trinh. Nó gãi đầu cười:
-Chị!!
Trinh đưa mắt nhìn lên mây, mây lập tức tan biến, Quỳnh Thư từ trên
mây bay xuống, thở dài cô bạn nói:
-Cứu bồ lần này đó!! Bất cẩn quá cậu phải giăng kết giới trước khi
đánh chứ!!
-Hì cảm ơn nha!! - Nó gãi đầu cười trừ.
-Nè!! Cảm ơn!! - Vũ đưa chiếc vòng cho Tuyết Trinh. Trinh cầm lấy,
chiếc vòng trở lại nguyên dạng như ban đầu là một chiếc vòng cổ có
chuông. Chợt gần như cùng lúc, Vũ và Lam cùng hỏi:
-Hồng Hoa đâu???
-Hồng Hoa à??? - Thư nói rồi quay lại nhìn Trinh.
Trinh thở dài nói:
-Mình đưa cô ta về học viện!!
-Sao??? Sao lại đưa về học viện, đáng lẽ cô ta chết rồi thì để cô
ta chết chứ??? - Vũ hỏi một cách phẫn nộ, trong khi đó nó nhíu mày
khó hiểu. Tuyết Trinh làm gì thì hầu như đều biết trước mọi việc
không thể có hành động ngốc nghếch, chị ấy định làm gì nữa
đây.
Trinh khẽ lắc đầu:
-Không đơn giản như vậy đâu, phải không Quỳnh Thư??? - Trinh đưa
mắt nhìn Quỳnh Thư. Cô bạn thở dài gật đầu.
-Tại sao?? - Nó khó hiểu hỏi lại.
-Hồng Hoa đã chết trong một tai nạn, cơ thể cô ấy tồn tại được sinh
hoạt như người thường được là nhờ cấy quái vật vào trong cơ thể!! -
Quỳnh Thư giải thích - Nhưng bây giờ lại xảy truyện này, tức việc
này khẳng định một việc rằng Hồng Hoa vẫn sống, hơn nữa những
chuyện cô ấy gây ra đã khiến cô ấy trở nên nổi tiếng rồi. Nếu đột
nhiên chết bất đắc kỳ tử sẽ gây ra nghi vấn lớn. Chưa kể chiếc hộp
kia đã giúp cô ấy giữ nguyên dáng vẻ và chìm vào ngủ sâu. Nhờ đó cô
ấy vẫn sống dù cơ thể bị dập nát. Vấn đè là nó lại làm thời gian cô
ấy bị tai nạn quay lại. Chưa chết nhưng để chết cũng không tốt, cần
chỉnh hình lại cho cơ thể cô ấy nhất là co ấy không thể chết
nữa.
-Nhưng trong sổ mệnh lại không còn tên cô ấy nữa phải làm
sao???
Thư và Trinh nhìn nhau rồi nói:
-Cái này mình tính cả rồi!!! - Quỳnh Thư
-Chị nghĩ lại thật kỹ theo sổ mệnh thì như vậy cô ấy cũng giống
chúng ta, tức là cô ấy không còn là người bình thường nữa. Nhưng
những gì cô ấy đã làm khi cô ấy là một con quái vật thì cô ấy cầm
được đào tạo lại. Hơn nữa, theo như báo lại thì cô ấy nếu sống thì
cũng sẽ mất ký ức!!
-Là sao??? - Đồng thanh.
-Thôi cả hai cùng về học viện sẽ rõ!! - Tuyết Trinh cầm chiếc chìa
khóa, nắm tay Quỳnh Thư biến mất. Nó nhanh chóng cầm tay Vũ và biến
mất theo.
Trước đó tất nhiên không quên ra lệnh rút lui cho Bạch hồng hội. Và
ở hiện trường nào cũng để lại những cánh hồng trắng, nếu có cảnh
sát tham gia sẽ là một bông hồng trắng. Bạch hồng hội ra tay rất
nhanh gọn, bất cứ vụ nào cũng vậy để lại bông hồng trắng nhưng trụ
sở của Bạch hồng hội ở đâu và làm thế nào để phát hiện ra người của
Bạch hồng hội thì không ai biết ngoại trừ người của hội với nhau.
Bạch hồng hội ra tay vô cùng bí ẩn và khó đoán nên không ai dám
mượn danh của hội để làm việc xấu cả. Vì khi hội hành động thì cũng
sẽ có sự can thiệp của cảnh sát quốc tế. Đây là một việc mà không
tổ chức xã hội đen nào có thể làm được, và người có nhiệm vụ huy
động lực lượng này chính là Thủy Lam - Kim tinh đại tướng một trong
tam đại nữa tướng của Bạch hồng hội.
Bước tới học viện thì tuyết Trinh và Quỳnh Thư đã chờ nó và Vũ rồi.
Trinh nhìn nó rồi nhìn thẳng về phía trước nói:
-Theo chị!!
Chợt di động của Trinh rung lên, nói truyện một lúc Trinh thở dài
rồi liếc nhìn về sau nó, nó nhìn theo thì tấy Lưu Ly xuất hiện. Ly
chào tụi nó rồi bước lại gần Trinh:
-Chị!!
-Em làm thay chị nhé!!
-Chị yêu tâm!!
Không nói thêm câu gì Trinh biến mất. Nó quay lại nói:
-Mọi người theo mình!!
Tất cả bước vào một tòa nhà lớn, nó cầm trên tay chiếc thẻ từ lấp
lánh đưa qua máy quét thông minh. Nó tạo ngay một thang máy tại chỗ
cả 4 người đứng và bay vèo lên trên tầng cao. Bước vào một căn
phòng rộng, nơi đó Hồng Hoa đang nằm trong lồng kính, nhưng nếu
không gắn tên thì không thể nhận ra vì phẫu thuật đã băng kín băng
quanh cơ thể cô bạn. Hoa được thở bằng ô xi trong lồng kính.
Một người có vẻ như là người điều trị cho Hoa bước lại đưa cho ly
một tập hồ sơ. Liếc qua, Ly đưa cho nó và khẽ thở dài. Nó nhíu mày
đọc thầm cùng Vũ.
Cơ thể sau khi quái vật thoát ra thì quay về khoảng thời gian bị
tai nạn. Sau tai nạn, hai tay bị dập - điều trị bằng ráp lại xương,
hai chân tương tự. Có máu đọng trong não dẫn tới mất trí nhớ. Đã
điều trị hiện tượng vỡ mao mạch để tránh xuất huyết não tuy nhiên
sẽ gây mất trí nhớ. Bị phỏng nặng tới 80% đã phẫu thuật đặc biệt
phục hồi và chỉnh hình. Mũi gãy buộc phải thay vô điều kiện. Tình
trạng hiện là ngủ đông trong trạng thái chết giả....
Đọc xong nó và Vũ giật mình. Ngay lập tức Thư nói:
-Đừng lo chuyện này học viện lo được!! Cứu được trường hợp này, học
viện làm không ít rồi!! - Thư thở dài nhẹ nhàng.
Mỗi người mỗi tâm trạng rời đi, cả 2 bước ra khỏi trung tâm nghiên
cứu. Bước tới khu vườn hôm trước. Vũ thừ người ngắm cảnh bình minh
sáng rọi rực rỡ. Trên nền trời ẩn hiện những đám mây rực rỡ. Nó
nhìn bình minh lên rồi quay ra nhìn khuôn mặt thản nhiên nhưng đầy
suy tư của Vũ rồi quay đi vô thức hỏi nhẹ:
-Cậu định xử lý ông ta thế nào???
-Cậu nghĩ mình sẽ tha cho ông ta sao?? - Cậu cười nham hiểm - Mình
sẽ không tha cho ông ta, nhưng...
-Nhưng... - nó nhíu mày hỏi. Cậu thở dài rồi nói tiếp:
-Nhưng mình sẽ cho ông ta cơ hội chuộc lỗi!!
Nó không nói gì nữa thay vào đó là quay đi nhìn ra xa.