Nó đưa chiếc chìa khóa trên cổ vào bề mặt bức tranh có hình cánh
cửa trên tường. Chiếc chìa khóa tra vào ổ khóa, cánh của ánh sáng
mở ra, nó quay lại chào Vũ và biến mất. Bây giờ thì Vũ mới thở phào
trở về đúng dáng vẻ của mình. Nó thì đứng tong nhà với dáng vẻ của
mình, một cô bé 10 tuổi, nó đoán Vũ cũng như vậy. Nhưng điều khiến
nó chú ý chính là, Vũ và Thành rất giống nhau. Nhưng tại sao Vũ lại
không nhìn thấy những sợi chỉ trong khi Thành và nó thì thấy. Vũ
đánh nhau không bằng Thành nhưng lại có khả năng điều khiển lửa và
pha chế thuốc. Trong khi đó Thành dở tệ trong pha chế nhưng đánh
nhau thì không ai bằng. Thở dài. Chao ơi rối nùi. Nó thở dài, Thành
và Hoàng mở cửa phòng thì hét lên.
-AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!
Nó quay lại khó chịu:
-Có cần hét lên như vậy không???
-Cậu về lúc nào??? Làm tụi này hết hồn!!! - Thành một tay ôm ngực
lấy lại bình tĩnh vừa nói trong sự hổn hển vì hết cả hơi.
-Em về cũng cần báo trước cho tụi anh một câu chứ!! Em dễ sợ lắm có
biết không?? Cứ như là ma vậy!! - Hoàng cũng giật mình không
kém.
Nó liếc 2 người rồi quay đi, làm như không có gì. Nó im lặng lại
trông có vẻ suy tư như vậy thì chắc chắn là có chuyện rồi. thành ra
hiệu cho Hoàng rồi cả 2 lại gần hỏi nó:
-Sao vậy có chuyện gì à???
-...
-Mà lúc nãy em đi đâu thế?? - Hoàng
-Đi chơi với xã hội đen!! tham gia một cuộc thanh trừng lớn giữa
các bang phái!!
-Cái gì hả??? - Thành và Hoàng đồng thanh hét lên.
-Cậu có tỉnh táo không?? - Thành biết là nó đang nghiêm túc. - Với
thân phận của cậu mà dính tới xã hội đen thì!!
-Bỏ đi!! Thật ra mình đã tham gia vào một tổ chức xã hội đen cách
đây 2 năm rồi. Lệnh của học viện.
Nhíu mày suy nghĩ chút Hoàng nói:
-Em vốn không ngốc hơn nữa lại là 1 trong 3 người nắm giữ vận mệnh
con người, nên phải nói là em thuộc hàng phát triển sớm trước
tuổi!! anh chắc chắn em làm gì cũng có suy tính từ trước!! - Hoàng
nói
-Thật ra hội của chúng em khá bí mật nhưng thực sự vượt trội thì
chỉ có vài người. nhưng băng nhóm xã hội đen do tụi em làm ở trong
không đơn giản đâu!!
Thành suy nghĩ một lúc chợt có cảm giác lạ, hội do học viện lập ra
thì chỉ có...
-Hội kín đó là Bạch hồng hội phải không???
-Cậu thông minh lắm!! - Nó quay lại nhìn thành tán thưởng. - nếu
cậu là con gái thì chắc chắn sẽ được bước chân vào Bạch hồng hội
rồi!!
-Cái này không cần đoán!! Đối đầu với Darklight là nhiệm vụ chủ yếu
của Bạch hồng hội. hội này lập ra để phân tán sự chú ý của
Darklight với học viện để học viện làm nhiệm vụ của mình. Ngoài ra
hội còn có tác dụng khác là lôi những cô gái khó khăn ra khỏi bóng
tối.
-Chính xác đó!! tránh trường hợp họ lại tiếp tục lao đầu vào bóng
tối. Hơn nữa, nhiều khi chính họ lại làm tình báo tốt. Những sát
thủ chủ yếu hầu như là họ, nhưng Bạch hồng hội không đơn giản như
người ta nghĩ về nó đâu!! Đó không phải tổ chức xã hội đen bình
thường.
Trời ơi!! Hoàng và Thành gần như đứng hình. Nó, nó là con gái của
Chánh văn phong VPI vậy mà lại là người của xã hội đen mà còn thuộc
hàng đầu nữa chứ. Ai mà tin nổi. Thật là đau tim. Nó quay lại nhìn
cái biểu hiện đau tim của 2 chàng nhà ta thì vô cùng khó
chịu:
-Có cần đau tim như vậy không???
-Con gái Chánh văn phòng VPI!! Ôi!! - Thành
-Là một người thuộc giới xã hội đen!!! - Hoàng
Rồi cả 2 cùng ôm lấy tim, quỵ xuống rồi cùng la lên:
-Như thế mà không đau tim mơi lạ đó!! - Cả 2 cùng la lên.
Nó nhìn theo và không nói gì, nó lại quay đi không thèm để ý nữa và
nó nói tiếp:
-Các cậu ró về Bạch hồng hội như vậy mà còn đau tim thì lạ thật
đó!! Mà thôi không nói về vấn đề này nữa, hiện nay các cậu chưa bị
Darklight tìm ra ngoài việc ở quanh nhà này có cảnh giới, và thân
phận của con gái Chánh văn phong VPI của tôi thì phải kể tới một
cách không nhỏ công của Bạch hồng hội đó.
-Sao??
-Vì các cậu là học viên của học viện nhưng chưa chính thức vào học
viện nên các cậu phải ở ngoài. Chưa hết Bạch hồng hội thành lập để
bảo vệ các cậu đó.
-...
-Mình biết hơi khó tin nhưng đó là sự thật đó!! mình không cho 2
người tham gia hội bởi hội hoạt động rộng nhiều lúc phải vào tận
hang cọp nên không thể cho 2 cậu tham gia. Trong khi các cậu lại là
nhân chứng quan trọng chống lại chúng. Và là những thành viên tương
lai của học viện.
-Nhưng rốt cuộc thì hôm nay em đi đâu vậy???
Nó liếc mắt nhìn cả 2 và nói:
-Gặp người đã cho Thành mượn năng lực nắm giữ sợi dây vận
mệnh!!
-Em bảo sao?? - Hoàng
-Cậu đã gặp người đó rồi!! - thành nhíu mày hỏi nó. Nó nhìn Thành
không chút biểu hiện gì và nói tiếp:
-Đúng vậy!! tớ biết ngày trước Thành bị tai nạn suýt chết nhưng
cũng chính hôm đó Vũ cũng bị tai nạn. Sợi dây vận mệnh còn cho tớ
biết linh hòn 2 người đã trao đổi sức mạnh cho nhau. Chính vì thế
mà Thành sống nhưng Vũ lại bị mất trí nhớ, và một phần trí nhớ của
Vũ đã chuyển sang cho Thành.
-Cậu biết sao?? - Thành kinh ngạc hỏi.
-Đúng vậy!! - Nó quay lại đưa ánh mắt sắc nhìn Thành. - Mình không
muốn nói ra chuyện này. Nhưng vì năng lực của Vũ không đầy đủ nên
bon chúng muốn nuốt trọn Vũ. Chúng muốn Vũ dính vào những vụ bạo
lực học đường để khống chế Vũ. Cậu ta lại là người có năng lực quan
trọng nên nếu rơi vào tay Darklight thì hậu quả thật khó tưởng
tượng.
-Vũ ư??
-Đúng vậy, đó chính là người cho cậu mượn sức mạnh. Nhưng hẳn cậu
rất đặc biệt không thể chết thì không được nên cậu ta mới cứu
cậu!!
-Vậy nếu trả lại năng lực cho Vũ thì Thành có sao không?? - Hoàng
hỏi.
-Không sao!! Vì lúc đó năng lực của cậu ta giữ linh hồn của Thành
lại. Nhưng giờ linh hồn Thành quay lại rồi hơn nữa thành đã như thế
này còn sử dụng và phát triển được cả năng lực nữa thì mình nghĩ có
trả lại cũng chẳng sao cả!!
-Vậy mình mau làm thôi!! -Thành có vẻ lo lắng cho ân nhân của mình.
Nó lên tiếng
-Khoan đã!! Nếu lấy đi năng lực để trả lại cho Vũ thì sẽ có một số
vấn đề. mình sẽ hỏi ý kiến học viện trước đã. Mình không muốn thất
bại trong việc này giống như những vụ trước đây ngăn cản vòi bạch
tuộc của Darklight tiếp tục bòn rút linh hồn con người.
Không ai nói câu nào nữa tất cả ngừng lại. Nó nhanh chóng xuống
dưới nhà làm cơm. Hoàng và Thành ở lại lắc đầu nhìn nhau:
-Cô ấy biết nhiều quá!!
-Nhưng cô ấy ít nói!! nhưng như vậy cũng tốt chăng cô ấy cũng có
bất hạnh riêng của mình.
Cả 2 không ai nói thêm cậu nào nữa. Họ hi vọng tội danh hồng nha
họa thủy kiếp này sẽ không dính tới nó nữa. Và tất nhiên là như vậy
rồi. Thương cho nó có số phận nghiệt ngã lại có dòng máu thần linh
trong cơ thể nên trao cho nó năng lực nắm giữ vận mệnh con người,
và se kết duyên trần nữa.
Sau bữa ăn nó lên phòng chat. Nó không chat với cha nó như mọi khi
nữa. Trên màn hình là những thành viên chủ chốt của hội trong đó có
Bạch hồng vương và người của học viện. Theo đề nghị của học viện,
nó nên đưa Thành và Hoàng vào học viện rồi hãy lấy năng lực của Vũ
ra. Trong trường hợp đó, Bạch hồng vương sẽ thay nó trông chừng Vũ.
Nó có nhiệm vụ vào học viện thường xuyên và không bị giới hạn như
những học viên khác. Nó cần điều tra thêm về những vụ rửa tiền lớn
và những vụ buôn gái qua Đông Âu. những cô gái đặc biệt để họ có
thể khai thác năng lực của những cô gái này đồng thời tránh để họ
bị sa vào vũng lầy cũ. Đồng thời tiêu diệt bọn tay chân bị
Darklight điều khiển. Nhưng còn nhiều vấn đề xung quanh việc này.
Nhưng tất nhiên nó tán đồng vấn đề của Vũ, Thành và Hoàng. Trước
tiên đưa họ vào học viện đã. Nó nắm được một thông tin mà Thủy
Trinh cho nó, khá quý giá. Thành là một trong thập đại tướng quân.
Nó chat tới đêm mới chấm dứt. Nhưng ở cách đó không xa, tại một
biệt thự, một cậu bé đang ngước mắt nhìn lên những chòm sao kia và
những thay đổi của nó mà đoán sự việc. Chợt cửa phòng cậu vang lên
tiếng gõ. Cậu trở thành người lớn như cũ rồi nói:
-Có gì vậy??
-Tiểu thư Hồng Hoa muốn gặp ngài ạ!!
-Cho vào!!
Một cô gái bước vào, dáng đi lẳng lơ, ánh mắt sắc nhọn như lưỡi dao
nhưng xinh đẹp. Cô ta đỏng đảnh ra lệnh đóng cửa rồi đến bên
Vũ.
-Sao dạo này anh không sang chơi với em??
-Cô có gì vui để chơi sao??? tôi chán ngấy mấy trò của cô
rồi.
-Vậy anh đi với con bé lúc chiều thì được sao?? - Giọng nói của cô
ta trở nên hung ác. Vũ cười nhẹ, nếu là cô ấy thì chắc chắn sẽ
không sao đâu. Cậu trả lời:
-Thì sao?? Tôi và cô chả là gì của nhau cả?? Sao tôi đi với ai, nói
chuyện với ai thì phải báo cho cô nhỉ?? Cô nên biết thân biết phận
của mình chút đi, tôi có thể san bằng bang phái của cô đó!! - Vũ
liếc cô ta bằng một ánh nhìn hung ác.
-Anh... - Cô ta nghẹn lời, tay cô ta rời khỏi tay Vũ. Tay nắm lại
thành nắm đấm, ánh mắt cô ta trở nên hung ác. Đừng hòng ai tới gần
Vũ được, và Vũ sẽ phải nghe lời của con quỷ trong cô ta.
Nó tỉnh dậy uể oải xem lại đồng hồ. Sinh nhật của Bạch hòng vương
đã qua rồi, nó đi dự chui nên 2 anh chàng kia không biết. Mà nếu
lôi 2 anh chàng kia cùng cũng có thể không ổn. Cơ bản Darklight tuy
là tổ chức chống lại pháp thuật chính thống nhưng nó như một tổ
chức xã hội đen nên có thể sẽ được mời. Sáng hôm nay nó nhận lệnh
đưa 2 chàng này vào học viện. Nó nhanh chóng xuống chuẩn bị, mùi
thức ăn làm mấy chàng mò xuống. Ta có thể tưởng tượng như thế này:
nó nấu cơm dưới bếp, mùi thức ăn bay lên nhà, vào mũi 2 chàng. Thế
là 2 chàng vô thức mò dậy. Xuống nhà nhòm, người còn mặc đồ ngủ,
đầu tóc còn bù xù, 2 mắt thì ờ đờ, đi như người bị mộng du. Nó biết
nên khi chặt xương nó cố tình chém mạnh vào thớt một cái, 2 anh
chàng tỉnh ngủ và nó còn tặng thêm một câu đe dọa:
-Trời ơi!! 2cais tên kia có dậy xuống đây không thì bảo hay muốn
lên thớt bây giờ!!
Và 2 chàng giật mình tỉnh ngủ vội chạy lên gác làm vệ sinh cá nhân.
Đúng 15 phút sau có mặt trước mặt nó. Nó liếc xéo một cái rồi quay
đi cười thích thú vì trò đùa của mình. Bữa ăn nó nói sơ qua vấn đề
mà học viện yêu cầu. Không ai phản đối có lẽ đó là cách tốt nhất.
Nhưng hôm nay Bạch hồng vương về Việt Nam, sẽ vất vả cho nó đây,
phải chạy đi chạy lại. Nó đang ăn thì chợt ngửng đầu lên nói:
-Các cậu ăn rồi nhanh lên phòng chuẩn bị đồ mang sang phòng mình,
chúng ta sẽ đi bằng cánh cửa trong phòng mình!!
Lát sau, tụi nó đã đứng trước bức tranh treo trên tường nhà nó. Nó
vặn chìa khóa ở ổ khóa vẽ trên bức tranh, cánh cửa mở ra rực sáng.
Nó quay lại nhìn cả 2 và nói:
-Đi thôi!!
Chợt cánh cửa bật mở, bọn quái vật hình người đầu méo mó đáng ghét
xông vào. Nó đẩy cả 2 đi rồi hét:
-Đi mau!! Chúng nhắm vào 2 cậu đó!!
-Nhưng còn...
-Không phải lo cho tôi!! tôi sẽ đi sau. Hẹn gặp ở học viện!!
Nó nhảy lên đá bay một con quỷ vào lũ quỷ kia làm chúng ngã rạp cả
xuống đất. Nhanh chóng, nó đẩy cả 2 vào sau cánh cửa và đóng lại.
Nó tiếp tục, những chùm lửa rực cháy trên tay nó biến nhanh thành
những mũi tên hay những quả cầu lửa cháy sáng. Nó thiêu chết lũ
quỷ, chúng càng chết nhiều thì càng phải đói phó với những con quỷ
có phép thuật lớn và mạnh hơn. Lũ lâu la kia chỉ cần một đòn là dẹp
bỏ. nhưng những con quỷ sau nó đã dùng tới cả sợi dây trói định
mệnh để cắt sinh mệnh chúng nữa rồi.
Nhưng chúng nhiều quá nên nó chóng bị kiệt sức. Nó không để ý một
con quỷ đứng dậy sau lưng nó gào lên một cái. Nó quay lại phản ứng
không kịp chỉ biết đưa tay đỡ khúc cây thôi. Chợt, nó không thấy
đau, mở mắt ra, các con quỷ đang bị trói chặt bằng những dải lụa
mềm. Nó nhìn ra, Tuyết Trinh - Bạch hồng vương đã đứng đó từ lúc
nào. Cô bạn đang giúp nó giữ tụi quỷ lại. Một lượng lớn băng giá
toát ra biến thành những mũi tên pha lê đâm thăng vào tim những con
quái vật còn lại. Tuyết Trinh sau khi diệt xong chúng thì thản
nhiên nói:
-Thật là đã tạo ra cả quái vật cấp cao thế này thì tạo ra cả quái
vật hình người từ những linh hồn bị hút có lẽ là bình thường
nhỉ!!
-Bạch hồng vương!! Chị sang đây từ lúc nào?? sao không bảo em đi
đón???
-Vừa hạ cánh mình biết cậu có chuyện nên tới đây ngay sau khi làm
xong thủ tục nhập cảnh. Mà chỉ có 2 chúng ta thôi thì không cần
xưng hô chị em theo cấp bậc vậy đâu.
-Vậy cậu tính thế nào bây giờ?? mình chỉ có biệt thự này lại không
dám về nhà có thể gây nguy hiểm cho ba mẹ. Nhưng nơi đây giờ cũng
không an toàn nữa.
Tuyết Trinh nhìn nó một cái rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, lũ quái vật
đã tự tan biến từ bao giờ. Trinh nhìn ra cửa sổ nói nhẹ
nhàng.
-Lập lại kết giới ở đây!! Gài bẫy chúng để tiêu diệt!! Mà thôi
chuyện ở đây như thé nào để mình thay cho cậu một thời gian. Cậu
mau vào học viện đi kẻo không kịp!!
Sau khi xong xuôi, nó ước tới học viện. Mọi người đang rất lo lắng
cho nó. Thành và Hoàng vội chạy tới hỏi:
-Không sao chứ??
-Không!!
-Cậu ổn chứ?? - Thành lo lắng.
-Ừ!! Không sao, may mà Bạch hồng vương tới kịp không thì chắc mình
mình cũng khó đối phó!! - Nó nhíu mày suy nghĩ điều gì đó.
Lệnh triệu tập của hiệu trưởng làm nó bừng tỉnh. Bước ào phòng ngồi
cạnh Thủy Trinh nó vẫn cảm thấy có gì không ổn, Thủy Trinh sắp xếp
mọi truyện hẳn cũng phải biết chứ. Sau khi nghe hiệu trưởng nói
xong.
-Các em rõ rồi chứ??
-Dạ!!
-thưa cô em có ý kiến!! - Nó giơ tay lên. Cô hiệu trưởng trả
lời:
-Em cứ nói!!
Thế là nó kể mọi chuyện cho cô Lan nghe, là tổng hiệu trưởng của 3
trường nghe xong cũng giật mình. Tuy cô biết sớm muộn chúng cũng
tạo ra được những quái thú trong cơ thể người, hiện tượng người hóa
thú do quái vật chui ra từ trong cơ thể người, hay quái vật giống
hệt con người nhưng không ngờ lại nhanh như thế.
-Vì thế em không biết sợi dây vận mệnh chúng ở đâu chỉ biết trói
chúng lại tạo ra thôi!!
-Lạ thật sao mình không thấy có chuyện này trong hệ thống vận mệnh
nhỉ?? - Thủy Trinh
-Vì nó không có trong tự nhiên mà là do con người tạo ra. Tồn tại
hay không là do con người nên chúng không có trong sổ sinh tử mà
Thủy Trinh nắm giữ. Vậy nên nếu không xác định được vận mệnh của kẻ
đó thì hãy tiêu diệt đi!! - Quỳnh Thư. - tất nhiên cũng cần tùy
từng lúc. - Quỳnh Thư quay sang nó cười.
-Cậu thông minh thật đó!!
-Nhưng dù gì thì cậu cũng nên cẩn thận.
Hiệu trưởng Lan nhìn tụi nó cười. Bà đứng dậy đưa nó cái hộp.
-Đây là năng lực của Vũ đã tách khỏi Thành, Thành bảo việc này
Thành giấu khá lâu rồi. Em hãy đem trả lại cho Vũ đi.
-Dạ!!
Nó rời học viện, những cuộc họp học sinh chủ chốt như thế này
thường không công khai. Hơn nữa phần lớn họ là học sinh nằm vùng
ngoài học viện. Và họ có nhiều nhiệm vụ quan trọng, những học sinh
này hầu hét là họ tự nguyện làm. Nhưng khi biết sự việc đã quá khả
năng thì học viện sẽ bắt học dừng nhiệm vụ lại. Họ tuyệt đối không
giao cho học sinh những nhiệm vụ quá sức. Nhưng sự việc lần này lại
có phần không nằm trong tầm với. Có lẽ sẽ phải kéo cả Bạch hồng hội
vào cuộc
Nó mệt mỏi về nhà thì Tuyết Trinh - Bạch hồng vương đã ở đó chờ nó
từ lúc nào. Nó hơi ngạc nhiên, bình thường thì giờ này cô ấy còn
đang làm việc mà. Nó lại gần thi nó thấy Tuyết Trinh đang chăm chú
nhìn vào tảng băng trong suốt như gương đặt ở trước mặt. Nó lên
tiếng:
-Chị!!
-Gọi là Tuyết Trinh hoặc Yuki là được rồi!! ở đây không có ai ngoài
2 ta cả mà!! - Tuyết Trinh quay lại nhìn nó cười mỉm nhẹ nhàng. -
tình hình thế nào rồi em???
-Trong học viện vẫn bình thường!! hình như hiệu trưởng vẫn chưa
chịu công khai mối quan hệ với Lưu Ly!!
-Chị hiểu!! mẹ nào không thương con!! - Rồi Trinh quay ra nhìn nó.
- Cô ấy làm vậy cũng chỉ vì an toàn của Lưu Ly thôi!! - Rồi Trinh
cười mỉm nhẹ nhàng.
-Chị à!! - Nó lúng túng.
-Chị biết rồi!! em đang cần thông tin về buôn gái ở khu vực Đông Âu
và thông tin về Mafia buôn bán ma túy xuyên lục địa phải
không???
-Sao chị biết??
-Sao chị lại không biết?? Chị còn biết cả truyện em đang cố giải
quyết chuyện tìm cho bằng được thông tin về trung tâm nghiên cứu
quái vật và thuốc độc ở khu vực Nam Mỹ nữa!!
-Chị!!
-Chị biết chị sẽ giao lại toàn bộ cục tình báo của tổ chức ta cho
em. Em hứa phải đảm bảo mọi việc hoàn toàn tốt đẹp đấy!!
-Chị yên tâm!!
-À!! Chưa hết chị sẽ ở lại đây!! Năng lực của em chưa hoàn thiện để
đối đầu với con quỷ ở bên cạnh Vũ đâu!!
-Khoan!! Chị nói sao cơ?? Chị đã tìm ra con quỷ đó rồi!!
-Đúng thế!! Có điều chúng ta sẽ mệt với nó đấy. Vì nó có hình người
và hơn hết nó thao túng một loạt những linh hồn và con người bình
thường khác. Do đó sẽ liên đới tới rất nhiều người.
-Nhưng làm thế nào để mọi người phục hồi!! Ngoài cách bắt nó trả
lại linh hồn nhưng.
-Em chỉ cần tách nó khỏi Vũ thôi!! Truyện còn lại để chị lo!! Chị
có cách trả lại linh hồn cho mọi người, nhưng phải có mặt của Lưu
Ly cơ!! nếu không thì khó lắm. - Tuyết Trinh nhíu mày suy nghĩ.
Nghĩ lại quả thực không đơn giản, tạo ra một linh hồn thì cần có cả
2 người.
Trong truyền thuyết có nói, khi sinh ra con gái thì tây Vương mẫu
sắp kiệt sức có thể qua đời. Nhưng không!! Tiểu công chúa khi nghe
thấy điều đó khóc thét lên, quanh người tỏa sáng và tách đôi. Sinh
khí và linh hồn bị phân tán nhưng vẫn sống được, cả 2 phần cơ thể
tách ra đó chính là chị Tuyết Trinh và em là Lưu Ly bây giờ. Khi đó
các thần linh đã vát vả tìm về linh hồn cho công chúa. Bởi sau đó
Tây Vương mẫu khỏe lại trong khi công chúa yếu đi. Linh hồn vất vả
lắm mới hội đủ ở cả 2, thật không may, chưa hội đủ linh hồn cuối
một nửa công chúa qua đời chính là Tuyết Trinh. Tuyết Trinh lúc đó
nhập lại vào Lưu Ly lúc đó tạo thành Thanh Tú khi đó. Nhưng ngay
lập tức, công chúa hi sinh thân mình lập nên kết giới mới cho trái
đất vì thế mà trong sách tời không ghi tên vị công chúa này, họ
muốn công chúa ra đi thanh thản, không muốn bất cứ ai giả mạo hình
tượng của công chúa dù chỉ là phim ảnh. Thủy Lam và tam nữ nhân nắm
giữ sợi chỉ vận mệnh biết điều này nhưng không hề nói. Bản thân
hiệu trưởng cũng yêu cầu giữ kín bởi có thể gây nguy hiểm cho cả 2
thành nữ của truyền thuyết. Hiển nhiên, không ai biết ai là thánh
nữ. Do đó phải có cả 2 người thì mới tạo ra được linh hồn.
Nó thở dài suy nghĩ, nó biết là nó biết quá nhiều nhưng cũng không
nên mở miệng, mở miệng chỉ khi được hỏi thôi mà cũng cần dè chừng.
Nó thở phào suy nghĩ. Chưa tới lúc nhưng có lẽ người vất vả nhất
chính là chị em Tuyết Trinh và Lưu Ly. Nó biết nó cũng góp một phần
không nhỏ. Nó suy nghĩ nhiều mà vẫn không có cách nào là tốt
cả.
-Chị sao chị không nói với Lưu ly về mẹ của Lưu Ly?? - Nó vô thức
hỏi.
-Vì con bé không hỏi chị!!! - Tuyết trinh tiếp tục vừa nhìn ra
ngoài cửa sổ vừa nghịch laptop vừa làm việc riêng.
-Vậy chị cũng nên nói chứ!! - Nó từ màn hình chiếc vi tính quay
sang hỏi Trinh. Trinh ngẩng lên nhìn nó rồi nhìn thẳng vào phía
trước trả lời.
-Cô dặn chị tuyệt đối không được nói gì với con bé. Bởi vì con bé ở
gần cô lại được cô quan tâm và nó nhanh chóng để lộ sức mạnh quá
lớn như vậy sẽ đễ bị nghi ngờ và gây nguy hiểm!!
Nó im lặng không nói câu gì. Đơn giản thôi tuyết Trinh nói đúng,
sau7 nhiều biến cố ở học viện sức mạnh và độ lớn năng lực của con
bé đã lộ rõ rồi. Còn Tuyết Trinh thì chắc chắn chưa hay nói cách
khác khả năng nén và giấu năng lực của Tuyết Trinh là rất lớn.
Ngoài nó ra, có lẽ không ai biết được Bạch hồng vương mạnh tới mức
nào. Chợt Trinh nói:
-Em lấy hình dáng người lớn rồi học chung với cậu ta đi!! Chị sẽ
giúp em!! Hiện tại chị sẽ ở lại Việt Nam một thời gian nên chắc
chắn sẽ giúp em được.
Tay nó và Trinh vẫn lách cách trên bàn phím mà vẫn nói chuyện được.
Nó nghe thây khẽ ngước mắt lên nhìn cô bạn rồi trả lời:
-cám ơn chị!! Em sẽ cố gắng.
Sáng tỉnh dậy, ở bên cạnh nó à bộ hồ sơ dành cho học sinh cấp 3,
Tuyết Trinh đã chuẩn bị xong cho nó và đi làm việc của mình. Nó uể
oải thay đồ, ăn sáng. Xuống phòng khách nó nhận được tờ ghi chú vô
cùng khủng bố choán gần hết cửa của Tuyết Trinh. "Nghiêm cấm em sử
dụng phép thuật, chỉ cùng lắm là võ nếu không em chết với chị". Nó
đọc xong không nói gì dắt xe đạp ra khỏi cửa chuồn thẳng. Nó học
trường THPT Lý Thường Kiệt. Nó nhìn ngôi trường lắc đầu ngán ngẩm,
vô đây chỉ toàn là đầu gấu thôi sao chị lại bắt mình vô trường này
chứ??? Nó giận tới tái mặt.
Vùng vằng lên phòng hiệu trưởng nộp hồ sơ, nó bực lắm kết quả là va
vào 5 người.
-Cô đang làm gì thế??? - Nó nhanh chóng đoán. Hê hê!! Nó chứ ai, dễ
dang biết cách trả thù người khác một cách hoàn hảo, nên việc nó
biết là chuyện thường. Tuy nhiên bà chị của nó cấm nên thôi. Coi
như không biết tốt hơn.
-Không có mắt à?? Sao không trả lời, cô câm hả??? - Giọng thứ
2
-Haizz.... - Nó thở dài lơ đãng nhìn khuôn mặt của 5 người mà bước
đi. - Còn đỡ hơn cái loại bên ngoài thì đẹp bên trong rỗng
tuếch!!
Và kết quả là 5 chàng muốn xỉu. lần đầu tiên 5 hotboy của trường bị
kêu như vậy. Chưa hết, cô ta còn chẳng thèm biết ai là ai, như thế
nào đã phán một cậu xanh rờn không thèm để ý rồi chuồn thẳng. một
trong 5 chàng ngay lập tức la lên:
-Cô cứ đợi đấy!!
-Sao phải đợi??? - Nó quay lại cười dịu dàng tới phát sợ lên tiếng.
- Mấy người có gì mà phải đợi chứ?? Thích thì cứ việc đuổi theo.
Tôi không thèm chờ!! - Sau mấy câu dịu dàng đó, mấy chàng đông cứng
rồi nóng lên thật. Hỏa hoạn lớn không có nước dập.
Định cho nó một trận nó đã đủng đỉnh tới gần phòng hiệu trưởng ở
dãy nhà bên kia rồi. Mấy chàng nhà ta tức lắm nhưng không làm gì
được. nó nhẹ nhàng lấy bình tĩnh gõ cửa phòng hiệu trưởng.
-Mời vào!! - Một giọng nữ dịu dàng quen thuộc với nó vang
lên.
-Xin lỗi!! - Nó mở cửa phòng bước vào. Bên ngoài phòng mấy anh
chàng nhìn theo nó, một lúc sau khi cửa phòng hiệu trưởng đóng lại
một tiếng hét long trời nổ đất vang lên.
-AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!! Sao chị lại ở đây!!!
Trinh bịt tai lại mắng nó:
-Em có cần hét lên thế không?? - Cô cáu.
-Chị là hiểu trưởng hả?? - nó lấy lại bình tĩnh hỏi.
-Không!! - Thản nhiên.
-hả???
-Chị chỉ mượn tạm vị trí hiệu trưởng thôi!! Em yên tâm cần gì thì
cứ gọi hiệu trưởng giúp!! Còn chị học cùng lớp với em!! - Trinh
cười đặt tay lên vai Lam. Nó chỉ còn biết ngửa mặt nhìn trời, trời
ơi là trời. Bạch hồng vương ơi là Bạch hồng vương!! sao chị lại cứ
khiến đệ tử đàn em chúng em cứ sốc liên tục thế này. Haizz... cái
này không phải tác giả. Tác giả cũng bó tay.
Nó ỉu xìu bước vào lớp, nó bước vào lớp ai cũng ngước lên nhìn nó.
Nó rất đẹp mà, mũi cao và thanh, da trắng nõn, mắt ánh hồng dịu lấp
lánh, mái tóc đen óng ả. Nhưng nó đến cái nhíu mày tức giận cũng
đẹp tới khó tả, cụ thể là lúc này đây, không thèm nói một câu. Nó
tức quá đi vào lớp tiện chân cho 2 cái bàn trước mặt 2 phát đá. Tụi
trong lớp gật thót, nó có biết nó làm gì không?? Nó đang đụng phải
hotboy của trường đó. Với nó thì nếu biết câu này thì.... Một thằng
trong 5 thằng đứng dậy nắm lấy cổ áo nó:
-Cô muốn làm gì hả??
Nó ngước mắt lên nhìn thở dài gỡ tay hắn ra khỏi tay mình rồi thở
dài bỏ đi. thấy nó lơ đẹp thì cả 5 chàng ai cũng thấy choáng. Nó
chứ ai, hiện thân của sức mạnh sắc đẹp và tình yêu. Cậu chàng kia
khi tay nó chạm vào tay của cậu, cậu lập tức tê dại cả người.
-này Huy!! Không sao chứ?? - Vũ hỏi.
-À!! không sao!!
Nó thản nhiên bước xuống bàn nơi Tuyết Trinh ngồi, cả lớp rùng mình
đó là chỗ của nữ hoàng băng giá mà sao nó lại ngồi thản nhiên như
vậy?? Đang thắc mắc thì Trinh bước vào lớp, cả lớp run lên vì sự
trấn áp của cô bạn trừ nó. Nó bỏ một chân lên bàn không thèm nhìn.
trinh cúi xuống nhìn khuôn mặt đang cau có tức giận của nó cười dịu
dàng khiến cả lớp ngạc nhiên. Nó là vậy luôn mê hoặc người khác kể
cả khi đang tức. Trinh cười rồi hỏi nhẹ nhàng:
-Vẫn còn giận chị hả??
-Không giận mới lạ!! - Nó trả thẳng. Trinh bật cười.
-Người lớn chứ có phải trẻ con đâu!! - Trinh nhắc khéo nó.
-Người lớn thì nhiều lức vẫn là trẻ con mà thôi!! - Nó ương bướng
cãi.
-Rồi giờ cho chị vào chỗ cái đã!! Không thì.. - Trinh liếc cho nó
một cái.
Nó né sang bên ngồi vào giờ học đầu tiên. Và chẳng khác nó là bao
trinh và mấy chàng hotboy cũng ngủ suốt trong giờ giáo dục công dân
(GDCD). Hết giờ, trống đã điểm, nó uể oải dậy vươn vai, không quan
tâm mọi người đang nhìn mình. Nó xấu tính cũng tốt, tốt tính quá
thì cũng chẳng có gì hay ho cả. Nó bỏ xuống căng tin của trường, bộ
5 hotboy mà tụi con gái bu vào khiến nó thấy bực không tả được. mua
xong ổ bánh không thèm nhìn mặt cũng chả thèm biết là ai nó biến
luôn và đừng hòng tìm thấy. và cả 5 chàng đều nhìn theo nó, nó chả
thích kết bạn với ai, có hội vui nó tham gia hết mình nhưng khi
không thì nó thích ngồi một mình. Nó thở dài ngao ngán khi thấy cái
cảnh đáng ghét trong căng - tin.
Nó bước ra vườn trường ở phía sau, thản nhiên ăn bánh mì kẹp thịt.
Không biết có người tới phía sau. CHợt có một cảm giác không lành
nó đứng dậy chạy vụt đi. Nhanh chóng nhảy lên một cái cây, gần đó
có một bãi đất trống. Khẽ nhíu mày linh cảm của nó mở rộng. Khu vực
này là nơi phân tranh bang phái trong và ngoài trường. Một lúc sau
nó nhìn thấy 5 chàng bước đến, bên kia là một bọn giống như côn đồ
vậy. Nó lần lần khai thác hết khả năng của mình, nó nhận ra trận
này nếu có cả 5 thằng sẽ rất cân sức. Không phân thắng bại nhưng
khi nhìn thấy Tuyết Trinh thì ôi nó ngửa mặt lên trời trận này
thắng chắc.
Nó ngồi trên tán lá cây làm trò gì Tuyết Trinh cũng biết cả. Bước
ra đây là Trinh biết trước nó đang ở đây rồi. Nhưng ở đâu cần phải
phán đoán, cái mặt lạnh băng của cô nàng làm cho không ai biết cô
bạn nó nghĩ gì, cả nó. Vừa ăn hết cái bánh mì và thích thú coi. Thì
nó tuy được chứng kiến một cảnh cãi lộn nhưng nó chắc không ngờ
là...
-Chà lại là tụi mày hả?? Lần trước dám đánh đàn em của tụi tao
hả!!
Trinh liếc sơ, tầm này gấp đôi lần trước nhưng toàn lâu nhâu, nếu
có nó thì ổn hơn. Đó là những gì trong cái đầu gian tà của Trinh
vừa nghĩ ra đó. Hê hê hê!! mỹ nhân kế. Nó chợt cảm thấy không lạnh
mà run. tại sao?? Trinh chưa nói gì mà, nó tự trấn an.
-Thì sao?? Ai bảo chúng mày lấn sân của tụi tao làm gì??? -
Huy
-Hừ vậy giải quyết đi!! Ai thắng có lãnh địa!! Ok!! - Minh
-OK!! - Bọn kia đồng thanh.
-Khoan!! - Tuyết Trinh lên tiếng, nó liếc nhìn 5 thằng - Cho tớ nói
vài câu!!
Tụi kia bây giờ mới để ý:
-Woa!! Mỹ nhân băng tuyết lần trước đã hạ bọn anh đó ư??
-Vâng!! Nhưng lần này còn có mỹ nhân tuyệt hơn nữa đó!! - Trinh lập
tức lạnh lùng quát lên:
-Con nhỏ lăng nhăng kia xuống đây cho chị mau!! Dừng có trốn chị
biết hết rồi đó!!
Trong khi tụi kia còn đang ngơ ngác thì nó đã mất thăng bằng hoàn
toàn từ trên cây lao xuống.
-Oái!! - Nó kêu lên rồi lộn một vòng đáp đất an toàn.
Thở phào một cái sau khi tiếp đất an toàn. Nó làm cả đống người
ngạc nhiên trừ Trinh. Tại sao??? thứ nhất, nhìn là biết nó có nghề.
Thứ 2, mắt của tụi kia biến thành hình trái tim vì khi nó lộn. Nó!!
Ôi!!! Không nên nói chuyện tế nhị!! Và hơn hết là nó cáu cũng đẹp
quá. nó vừa đáp liền trả cheo bà chị đại ca:
-Chị thật là!! Có cần làm vậy không?? Chị làm em xấu hổ chết
đi!!
-Em mà biết xấu hổ á?? thế hôm bữa ai.... ưm...
-Em biết tội!! Chị đừng nói nữa!!
-Chị chỉ muốn em xuống giúp thôi mà!! - Trinh giật tay nó ra nói và
tiếp - em không định bỏ mặc đại ca của em đó chứ?? - Trinh liếc nó
với đôi mắt chị sẽ ăn thịt em. Nó co rúm lại.
-hi hi!! Chị đọ lượng khoan dung lắm chị....
-Ụa!! thôi mau lên! - trinh cảm thấy muốn nôn vì sắp nghe mấy từ
sến của nó. Nên hất mặt ra hiệu cho nó hiểu. Nó đưa mắt nhìn qua
một cái rồi ấy nghiêm túc nhìn lại Trinh và nói tiếp.
-Nếu mấy người thắng thì cho phép mấy người tiếp cạn chị em tụi
này!! OK!! - Nó phán xanh rờn. Trinh cười mỉm đây đúng là chủ ý của
nó và Thủy Lam. Mỹ nhân luôn ngoài cuộc và đặc biệt là anh hùng khó
qua ải mỹ nhân.
Nhưng điều đó làm Vũ, Huy và Minh giật mình. Nhưng tại sao thì sau
này mới biết. Lý Thường Kiệt có 2 mỹ nhân nghiêng nước nghiêng
thành tham gia uýnh lộn thế này chắc chắn cũng khiến nhiều kẻ tò
mò. Nhưng hơn hết quan niệm từ xưa tới nay của tụi con trai thì
Bạch hồng hội nắm rõ trong lòng bàn tay. Đó là lý do mà bạch hồng
hội những cơ quan chủ chốt hầu hết là nữ giới.
-OK!! 2 người đẹp!! - Nó và Tuyết Trinh quả là đáng sợ.
Câu nói đó tung ra thì không chỉ giáng thẳng vào tính háo sắc của
tụi nó mà còn tự bảo vệ mình. Chúng sẽ muốn những bông hoa của mình
cần lành lặn, nên sẽ thương hương tiếc ngọc mà nhẹ tay. Dẫu sao cả
2 cũng là mỹ nhân thật mà. Ôi!! tác giả cũng thán phục trình độ ghê
gớm của mấy nàng.
Quả đúng như dự đoán tụi kia đánh nhưng ít nhằm vào 2 đứa nó. Và 2
đứa nó dọn dẹp rất nhanh cùng lúc cũng hộ trợ mấy tên kia dọn dẹp
xong gần trăm tên đó. Nó thấy vậy thì thở dài:
-Haizz ... trình đọ chỉ có vậy mà đòi có em thì chán thật!!
Tuyết Trinh thì không nói gì hết đứng im, một lúc sau không hiểu
thế nào mà cả 5 chàng sau khi đánh nhau mỏi nhừ lại liếc mắt về
phía nó và Trinh. Trinh đánh trống lảng bằng việc gọi người trong
bang tới giúp băng bó cho tụi này. Mấy chàng tự nhiên được mấy em
xinh xinh lại gần băng bó vết thương cho thì không hiểu sao lại
thấy thích thích nên bỏ qua. Nhưng có kẻ nào đó vẫn dai như đỉa
không chịu nhả:
-Tôi thấy 2 người bài bản thật đó!! - Minh thở dài.
-Không làm vậy để chết à?? -Trinh trả lại lạnh băng rồi bỏ đi trước
trong khi mắt các chàng thì trợn cả lên. Và người tiếp bị thẩm vấn
tất nhiên là nó. Nhưng nó đang ở đâu?? Nhà vệ sinh nữ chứ ở đâu???
xông và đi mấy chàng sẽ nếm đủ mùi vị mang tiếng háo sắc là gì!! Ha
ha!! Thế là mấy chàng nhà ta ngậm ngùi nuốt cái cục tức đó vào
trong cổ họng.
Nó bước lên phòng hiệu trưởng Trinh đã có mặt tự bao giờ. Ngoài nó
và Trinh ra không còn ai. Nó đưa tay áo lấy cái ví rút ra cả chục
cái di động rơi xuống. Nhìn thì chúng rất đẹp rất bình thường nhưng
trong mắt 2 đứa nó thì ma tính từ chúng tỏa ra rất mạnh. Để có được
chiếc điện thoại này và những thứ khác nữa, tay bọn chúng đã nhuốm
máu không biết bao người rồi. Nhưng chúng tập trung mạng ở điện
thoại vì nó là phương tiện liên lạc. Đầu mối tìm ra con quái vật
đầu sỏ là ở đây.
Trinh nhìn nó thản nhiên nói:
-Em biết vì sao chị tham gia đánh nhau chưa??
-...
-Chị sẽ giúp em lần ra tụi này!!
-Nhưng ...
-Có chuyện gì à???
-Không!! Em có cảm giác Minh, cậu ta thích chị thì phải??
-Trời ạ!! Hơi đâu em để ý mấy cái đó làm gì thôi hôm nay về sớm
chút đi!! - Tuyết Trinh quay đi, tay hất phất, cô nàng không quan
tâm.
Quả là chị em trái tính, nó lắc đầu vê lớp lấy đồ cho cả 2 rồi thản
nhiên đi về. Nó vừa vào trường đã cùng Tuyết Trinh tham gia ẩu đả
lớn như vậy mà không bị làm sao cả, nhiêu đó thôi cũng đủ cho lũ
con trai rùng mình ớn lạnh. Trước khi ra khỏi lớp, cái tính lóc
chóc nảy lên, nó quay lại tặng cả lớp một nụ cười làm tất cả gần
như tê liệt. Ôi!! Tác giả cảm thấy hãi quá.
Trong khi đó thì chỉ có 5 chàng là cùng một suy nghĩ giống nhau:
"Không hiểu 2 cô nàng này có âm mưu quái dị gì nữa đây!!". Ô hô
hô!! Âm mưu quái dị hả??? có mà cả đống.
Nó về nhà không nói câu nào mà thay vào đó kết nối máy tính với máy
tính của hệ tình báo của Bạch hồng hội. Trước đó nó đã từ dáng vẻ
của một thiếu nữ trở lại làm trẻ con rồi. sau khi trao đổi thông
tin và xem sự liên kết lẫn những cuộc nói chuyện, nó dường như cảm
thấy ngạc nhiên. Nhưng điều duy nhất nó biết chính là 5 người con
trai nay thuộc cùng một tổ chức xã hội đen của nhà Vũ. Vũ đã được
hứa hôn cho một tiểu thư xã hội đen, nhưng điều nó thắc mắc đó
chính là sau khi liên lạc với Thủy Trinh, kiểm tra sợi chỉ vận
mệnh, trong cuộc đời Vũ chỉ có một người con gái duy nhất yêu và
làm vợ nhưng tại sao lại không thể nhìn thấy thì nó không biết. Nó
chỉ chắc chắn rằng đó không phải cô ta. Nó thực sự khá khó tin vì
cũng không thể tìm thấy vận mệnh của cô ta.
Một cô bé với dáng vẻ đáng yêu ngồi trầm ngâm suy nghĩ mà cũng thật
đẹp. Ngước mắt nhìn lên chòm sao Virgo (Xử nữ) nó suy nghĩ bao giờ
sức mạnh xưa kia trở lại để phục hồi thế gian. Nó ngước mắt lên
quan sát bầu trời sắp sang xuân, cán gáo của của chòm Đại Hùng đã
ngấp nghé chân trời phía xa rồi. Nó chợt khẽ cười, nó như vậy mà
chẳng ai ghét nó cả, nó nên là chính mình thôi. Nó nhẹ nhàng vào
giường ngủ chiếc hộp chứa năng lực của Vũ vãn đang ở trên đầu
giường, nó tò mò mở chiếc hộp ra. Luồng sáng đỏ rực bay ra, nó hốt
hoảng đuổi theo. Nó nhanh chóng đáp xuống vị trí mà luồng năng lực
bay về. Nơi nó đáp xuống lại là phòng của Vũ. Nó giật mình nhìn
thấy Vũ. Vũ biết nó có năng lực nhưng không biết đây mới là hình
dáng thật của nó, một cô bé tầm 10 tuổi. May cho nó, Vũ đứng quay
lưng lại phía nó. Chùm sáng bay thẳng nhập vào người Vũ làm nó hết
hồn. Vội vàng nó biến thành người lớn mà quên mất một truyện quan
trọng. Vũ chợt cảm thấy rùng mình liền quay người lại. Vũ chợt cảm
thấy mắt hơi mờ đi và ngã, nó chạy lại đỡ.
Lúc này Vũ mới nhận ra nó đang ở trong phòng mình. Biết nó có phép
thuật nên việc chạy vào đây được là chuyện thường nên Vũ không hỏi.
Nó lấy cốc nước cho Vũ, thở phào vì năng lực đã trở về với đúng chủ
nhân của nó. Vũ ngắm nó chằm chằm. Tại sao?? Bởi vì nó tới đây mà
không kịp thay bộ đồ ngủ ra, thứ nó mặc trên người là đồ ngủ. Nhưng
lúc nãy nó đã biến thành người lớn vội vàng nên .... Vũ nhìn ngắm
nó. Nó giờ rất quyến rũ, chiếc váy 2 dây trắng viền đăng ten tím,
phần trên bó sát lấy cơ thể đầy đặn và quyến rũ, phía dưới để lộ
cặp chân thon mảnh. Nó lại gần Vũ ngồi, nhẹ nhàng hỏi:
-Cậu không sao chứ??? Lúc nãy sao lại đột nhiên ngã??
-Không sao!! Lúc nãy mình chỉ hơi váng đầu chút thôi!! - Vũ quay đi
trả lời. - Sao cậu lại ở đây??
-Tìm một thứ!! mà thôi, nó cũng trở về đúng với chủ nhân của nó
rồi!! - Nó thở dài rồi nói tiếp. - mình về đây!!
Nó đứng dậy quay đi nhưng tay nó bị Vũ nắm lấy. Nhẹ nhàng, Vũ kéo
tay nó làm nó ngã vào người cậu, nhanh chóng cậu đặt lên môi nó một
nụ hôn. Một cảm giác mềm mại ẩm ướt và mơn trớn, một dòng điện chạy
qua người cả 2. Nó thả lỏng người trong vòng tay của Vũ hôn Vũ. Tại
sao lại như thế, nó không biết, đầu óc nó dần đờ đẫn vì nụ hôn cứ
dần dần sâu hơn, người nó nóng dần lên. Vũ ôm lấy nó, kéo nó lên
lòng mình và hôn nó, nó vòng tay qua cổ Vũ. Vũ Nhẹ nhàng mơn trớn
trên môi nó, nụ hôn có vị ngọt của mật ong, hương thơm phấn hoa từ
cơ thể nó bao phủ lây Vũ, cậu nhẹ nhàng vuốt ve eo lưng nó. Lúc rời
ra, vị mật ong vẫn còn vương vấn quanh cậu. Nó nhẹ nhàng mở mắt ra,
ánh mắt mang theo sự dịu dàng đầy mờ ảo. Nó đẩy nhẹ Vũ ra khỏi
người ngồi dậy, ánh mắt nó mơ màng một lúc rồi tỉnh lại. Nó đứng
dậy đi về cửa sổ. Nó không nhìn lại rồi nhẹ nhàng nói:
-Truyện này hãy coi như không có nhé!! - Nó nói giọng như gió
thoảng qua. Dưới bóng trăng Thủy Lam trông như nữ thần mặt trăng
Diana trong sáng và trinh bạch vậy, một nét đẹp quyến rũ kiêu sa
nhưng cũng thật thanh cao không vướng bụi làm người ta không nỡ
chạm tay làm hỏng.
Nó về nhà lăn lên giường ngủ, cái hôn kia chỉ làm nó ám ảnh chút
xíu chứ chẳng nhằm nhò gì. Ai chứ?? nó là Venus chứ không phải là
Diana chung thủy, muốn nó chung thủy à?? hãy đợi đấy. Nhưng bây giờ
nó không muốn rước cái tội hồng nhan họa thủy vào thân như trước
kia đâu!! Haizz .. nhưng nó sẽ lăng nhăng trong cái dáng vẻ người
lớn này. Vũ có điên không chứ?? Nụ hôn lúc nãy chẳng khác nào thuốc
kích thích cái tính trăng hoa của nó cả.
Nó mà lăng nhăng thì phải biết, một tháng nó cưa xong cả chục thằng
sau đó nó đá vô cùng ấn tượng. Tuyết Trinh tức điên lên được, đau
vì tình chưa đủ cho nó hay sao. Bây giờ lại tiếp tục. Trong khi đó
Vũ đã hết chịu nổi cái kiểu lăng nhăng của nó rồi, tối hôm trước nó
vừa hôn cậu xong sáng hôm sau nó lại hôn ngay Huy. Mấy bữa trước
còn đá ông nheo với mấy anh lớp 12 nữa. Thế là hôm nay, Trinh thực
sự bực lắm gọi nó lên. Nó bước vào phòng mà không biết truyện gì
cả. Haizz... nó có thể biết trước mọi truyện liên quan tới người
khác nhưng liên quan tới nó thì không. Hơn nữa, nó không biết Vũ là
người tức chuyện này nhất, cậu đã lấy lại khả năng và biết mọi
truyện liên quan tới nó. Chính cậu là người đề nghị bà chị của nó
cho nó nghỉ học. Vừa mở cửa nó đã thấy cái mặt hầm hầm của bà chị
đại ca, nó giật mình tái mặt:
-Có gì không chị?? - Nó rụt dè hỏi.
-Haizz ... - tuyết Trinh thở dài. - Chị em mình sẽ không đi học
nữa!! Chị đã chuẩn bị xong rồi. Mấy hôm nữa cần có báo cáo mới về
tình hình thế giới cho học viện. Hơn bữa, chúng ta còn diệt cho gọn
tên trùm xã hội đen Hải Nam, tên đó đã để đàn em của chúng làm chết
vài người của ta ở Đức.
-Chị nói sao cơ?? Có vụ đó!!
-Đúng vậy chị muốn em tập trung lại làm việc. Hơn nữa, chuyện này
là tốt cho em. Chị không thích em lăng nhăng như thế đâu!! Hơn nữa
em có là cô gái có dòng máu lai người Mỹ, Anh và Việt Nam. Nhưng
nơi em sống là Việt Nam. Mẹ em chắc chắn không hề muốn em lăng
nhăng như bà trước đây nên mới để em ở Việt Nam. Còn nữa, em nhớ
những gì em đã phải chịu trước kia chứ?? Chị không thích em mang
cái tội hồng nhan họa thủy đâu.
-Chị biết truyện gì sao??? - Nó nhíu mày hỏi. Tuyết Trinh không làm
chuyện gì mà không nghĩ trước cả. Trinh thở dài quay lại nhìn
nó.
-Đúng!! Có kẻ sẽ hại em, nhưng hơn hết là nếu em bị uy hiếp bởi cái
chết thì sẽ có cả trăm người sẽ chết thay em nên vì thế mà em chắc
chắn sẽ đau khổ. Nên chị không thích em vừa làm việc không tốt lại
còn bị vướng vào những truyện này.
-Em biết!!
-Chúng ta về thôi!! Em viết thư đi sau đó chị gửi hộ em. Như thế là
tốt nhất. Từ nay Phạm Nữ Thủy Lam 16 tuổi sẽ biến mất đừng quên
đó!!
-Vâng!!
Ở bên ngoài chỉ có một người biết truyện này là Minh. Nó viết nhanh
mấy bức thư và những bức thư đó được Tuyết Trinh chuyển đi tới địa
chỉ đúng của nó. Nó thở dài chợt có một cảm giác hụt hẫng tới với
nó. Nó rời khỏi dáng vẻ của mình không ai biết về nó là ai và đi
đâu cả. Nhưng có tìm chỉ có một Phạm Nữ Thủy Lam nhưng mới 10 tuổi
là con của Chánh văn phòng VPI thôi. Mà nghe tới VPI thì ai chả
hốt.
Nó quay lại công việc của nó. Chả mấy khi ra ngoài chỉ là nằm vùng
cập nhật tin tức viết báo cáo và gửi thông tin cho ba nó. Không ai
biết rằng trong nó đang có sự dằng xé rất lớn. Nó nhân được thông
tin từ bên Đức lập tức báo cáo cho cha nó. Sau đó nó và Trinh làm
việc trên email, cơ thể nhỏ bé như một đứa trẻ mới 10 tuổi làm sự
kích thích giới tính của nó giảm đi. Nó nhẹ nhàng làm việc mà quên
hết tất cả. Và có một cuộc chát làm nó suy nghĩ:
-Kim tướng sắp tới Bình Trắng tên đàn em đã sát hại người của ta sẽ
có mặt tại nhà người bạn cũ ở bên Đức cùng với Cường "điên". Chúng
ta có sử hắn không??
-Khỏi!!
-Tại sao???
-Không cần nhúng tay!! Chúng ta sẽ mượn tay cảnh sát để không làm
tổn hại lực lượng của ta.
-Nhưng bọn chúng không chỉ hại ta mà còn hại cả dân thường nữa thì
làm sao ạ??
-Bỏ đi!! Như vậy thì càng không cần tới chúng ta. Cho chúng bị
thiên hạ nhìn và xử chết thì tốt hơn là ta ra tay. Ta chỉ ra tay
nếu không có được bằng chúng mà thôi.
-Vâng thưa Kim tinh đại tướng!!
....
Nó suy nghĩ những thông tin moi được, nó chắc chắn rằng Interpol
Đức sẽ vào cuộc. Mục tiêu sẽ là tên trùm Hải Nam. Sau sự việc lần
này, nó chắc chắn rằng Bình "trắng" đã bị interpol để ý thì chúng
sẽ giết hắn. Nhưng Nói chính ra thì kẻ đáng bị bắt chính là tên
trùm Hải Nam kia.
thông tin về đường dây ma túy lớn mà Trinh thu thập khui ra cho nó
thì thực sự là chấn động. Những việc chụp không ảnh không cho kết
quả, việc vận chuyển vô cùng kín đáo. Chúng chuyển hàng cấm về Việt
Nam nó đều nắm được cả. Nhưng thực sự thì 2 đứa nó vẫn còn che giấu
một số việc khác nữa đó là tập đoàn tội phạm đứng sau tất cả là
Darklight nhưng cũng giống như Bạch hồng hội thì chúng không chịu
ra mặt tham gia mà điều khiển người khác. Chúng giữ trong tay nguồn
gốc của tội ác. Và còn một chỗ nữa chính là của nhà Vũ, tập đoàn
buôn bán vũ khí chứ không có hàng cấm như ma túy. Nhưng nó thì khỏi
nói cái gì về tập đoàn nhà Vũ đều nằm trong tay nó. Và như nó, Vũ
biết điều đó.
Gần một tháng trôi qua từ khi bị bà chị bắt ở nhà nó chán trường
làm những việc mình thích khi rỗi. Một đống thuốc phép nó chế ra
rồi gửi vào học viện. Nhưng gần đây nó ra vào học viện tự nhiên như
thường ấy, dẫu sao đáp ứng yêu cầu của Tuyết Trinh đã cho phép nó
như vậy để ngăn chặn sự lăng nhăng của nó.
Nhưng giờ không cần lo nữa rồi vì nó đang dần trở lại bình thường.
Nếu không có nụ hôn của tê Vũ chết tiệt thì chắc nó đã chẳng lăng
nhăng như vậy.
Nó uể oải rời khỏi giường, mở máy tính ra và chát. Nó làm gì chứ nó
đang co một hình ảnh vô cùng đẹp, nằm chát. Nó chát với người trong
bang, nó dẫu sao cũng là một trong tam đại nữ tướng của bạch hồng
hội mà. Còn Tuyết Trinh đang ngủ say bên cạnh nó. Vũ không tìm ra
nó, cũng phải thôi, vì nó có phải là một thiếu nữa 16 tuổi đâu mà
là một cô bé 10 tuổi thôi. Nó thay đồ rồi bước ra phố chơi. Chiếc
váy hồng quần tất trắng, chiếc bốt cao đế bằng, áo sơ mi trắng mặc
trong rồi áo len tráng rộng cổ, nó khoác ngoài chiếc áo lông trắng.
Dạo chơi trên đường phố, rồi ghé vào bờ hồ Gươm ăn kem, mùa đông mà
ăn kem thì đúng là trái mùa thật nhưng đó là sở thích của nó.
Nó dắt chiếc xe đạp mini vào quán kem bên đường, bất chợt thấy Vũ
nhưng nó coi như không thấy. Nhưng Vũ lại nhận ra nó, nó quên mất
là Vũ đã lấy lại năng lực của mình. Nó đi va vào Vũ, Vũ cúi xuống
đỡ nó dậy. Hành động của Vũ làm cho 4 tên kia ngạc nhiên. Từ trước
tới nay Vũ chỉ mới làm thế với Thủy Lam vậy mà không ngờ có thể có
với một đứa trẻ. Vũ khẽ cười, nó cúi đầu lúng túng:
-Em.. Em .. cảm ơn anh!! - rồi nó cười tươi, nụ cười của nó rực rỡ
và quyến rũ. Làm Vũ ngẩn ra mất mấy giây.
-Không sao!! Em tên gì vậy??
-Dạ!! - Nó nghiêng đầu nhíu mày hỏi - Anh có cần biết
không???
-Chỉ để xưng hô thôi mà!! Không được hả?? - Vũ cười. Tim nó thoáng
đập mạnh. Nó lúng túng, nó không biết nói chuyện sao cho đỡ ngượng
nữa. Chợt trong đầu nó lóe lên một ý tưởng, biết là vô lý nhưng nó
cô tình hỏi. Dẫu sao Vũ có biết nó là Thủy Lam 16 tuổi đâu.
-Nhưng anh... anh...
-Anh sao?? - Vũ tò mò hỏi.
-Anh không phải là kẻ buôn bán trẻ em và phụ nữ trái phép
chứ???
Câu này vừa thốt ra làm tất cả chấn động. Và trong đầu họ là: "Con
bé này nghĩ gì vậy trời???", "Nó có biết nó nói chuyện với ai không
chứ??" hay "nó uống nhầm thuốc à?? Người ta mặc đồng phục trường
đàng hoàng và cầm cả cặp sách như thế kia??"... Vũ cũng không ngờ
nó hỏi cậu câu đó, nhất thời giật mình trợn mắt lên. Nhưng ngay lập
tức lấy lại bình tĩnh cậu nói nhỏ vào tai nó:
-Cậu giả vờ giỏi lắm!!
Nó giật mình, cậu ta nhận ra rồi. Nhưng hơi thở nhẹ thơm múi kẹo
chanh phả lên mái tóc nó làm nó thoáng đỏ ửng mặt lên. Ngay cả khi
hôn con trai nó chưa từng có cảm giác như vậy, tim nó thoáng đập
nhanh hơn. nhanh chóng nó lấy lại bình tĩnh, nó nói nỏ vào tai
cậu:
-Tôi có trong tay bằng chứng phạm tội tày trời của băng nhóm các
cậu đó!! thử động vào tôi xem, nó sẽ tự động được gửi tới chỗ ba
tôi. Dù tôi có chết!!
Nó mỉm cười lạnh lùng đầy khiêu khích. Rồi nó khẽ rời khỏi tai Vũ
đủ cho cậu thấy nó đang cười nụ cười vô cùng khiêu khích cậu. Không
chỉ cậu mà 5 người đứng đó đều mở to mắt nhìn cái nụ cười chỉ hơi
cười đó của nó. Nó quay người bỏ đi, Vũ chộp lấy tay nó nhưng nhanh
chóng nó xoay cổ tay lại nhảy lên đánh lại Vũ. Cú đá rất đau nhìn
cách nó đánh và đáp xuống thì mọi người đặc biệt là làm 5 tên con
trai chú ý. Rất giống cách đánh nhau của Thủy Lam. Tất cả mở to mắt
ngạc nhiên nhìn cách nó trả đòn, nó quay đi ngồi vào bàn gọi một
cốc kem thập cẩm, ăn như thường, người nó có lửa mà nó lại đang rất
nóng ăn để hạ hỏa.
Tất cả chú ý tới nó một cách ngạc nhiên chỉ có Vũ là không. Tại
sao?? vì cậu biết chắc nó là Thủy Lam. Mấy thằng nhóc cúi xuống hỏi
nó:
-Em tên gì vậy?? Sao em giỏi võ thế??
Nó liếc một cái rồi quay nhìn ra bờ hồ buông một câu thản
nhiên:
-Thủy Lam!! Võ do cha tôi và các anh làm việc ở chỗ cha tôi
dạy!!
-Cha cô bé làm nghề gì?? - tuy khi nghe tên nó là Thủy Lam thì mấy
thằng có chút chấn động. Nhưng nào ai liên tưởng nó là Thủy Lam 16
tuổi chứ. Nghe xong cậu hỏi nó nói luôn:
-Cảnh sát Interpol của Việt Nam!! - Phải đó luôn là cách để nó
tránh xa những kẻ nó không thích. Ví dụ như bây giờ, nó không thích
dính vào du côn chút nào đâu.
Nói xong nó cũng ăn xong cóc kem, nó bước thẳng không thèm quay
lại, nếu quay lại chắc chắn rắc rối to. Nó bỏ đi để lại mấy người
đang đứng ngây ngốc. Nó là con cảnh sát mà nó không phải là xã hội
đen như Thủy Lam 16 tuổi đâu. Chỉ có một người cười khẩy đầy thú
vị. Nó lừa ai chứ lừa Vũ thì đừng hòng, trước kia thì được nhưng
giờ thì đừng hòng.
Nó dắt chiếc xe mini về nhà thì nó chợt thấy chiếc xe ô tô của bọn
Vũ bám theo. Tới gần nơi làm việc của cha nó, nó xuống xe chọc cho
thủng lốp rồi không mang tới chỗ sửa thay vào đó nó mang thẳng vào
sở cảnh sát văn phòng VPI tại Hà Nội. Ôi thế này thì không nên ở
đây lâu, chuồn cho an toàn. Nó nhờ các anh công công vui tính đưa
xe đi sửa hộ, dẫu sao cũng là con xếp mà. Rồi nó ngồi ô tô của ba
nó về nhà. Thế này thì có ma mới dám bám theo nó, nó đi xe cảnh sát
mà.
Nó về nhà tất nhiên còn lâu mới chịu ló mặt ra ngoài đường tiếp. Nó
không thích mấy người đó túm được nó. Tất nhiên Tuyết Trinh biết
nên cô nàng không có ý kiến. Hoàn thành hồ sơ vụ án trùm xã hội đen
Vũ Hải Nam, nó bắt đầu vụ mới. Nhưng vụ này thì không đơn giản chút
nào. Nó đang suy nghĩ thì Tuyết Trinh quay qua hỏi nó:
-Chị định sang Canada một chuyến em nên đi cùng có lẽ sẽ có ích
đó!!
-Khỏi chị ạ!! Người của chúng ta đã xâm nhập vào những nhà kính
trồng cần sa và báo lại cho em rồi.
-Em còn nhanh hơn cả Thủy Trinh nữa!!
-Chuyện!! Em mà lại, khi nào chị định đi??
-Khi em giải quyết xong con quái vật kia rồi vào học viện cho chị
nhờ!! - Trinh nói rồi thở dài.
Nó không biết nói gì cả nhưng giải quyết con quái vật nó sẽ phải
giáp mặt với... Ôi!! Chỉ tại lúc trước nó lăng nhăng giờ nó không
muốn gặp ai hết. Nó khóc ròng, giá vào học viện luôn thì tốt. Nhưng
nó là học sinh nằm vùng lại có cam kết riêng rồi, nó chỉ vào khi
nào gây ra vụ nào đó quá ồn ào thôi. Tuyết Trinh muốn nó sớm vào
học viện vì không thích nó ở ngoài này lăng nhăng, nhưng hơn hết
Trinh thấy năng lực của nó sắp lộ rồi.
Nó là hiện thân của nữ thần sắc đẹp và tình yêu, Trinh lo nếu tiếp
tục ở ngoài học viện thì sẽ không ít kẻ phải chết vì nó. Mà thôi,
giờ còn phải nghĩ cách dọn cái mớ kia đi nữa. Nhưng nhờ ai đây, con
nhỏ này lấy thông tin thì nhanh, mỹ nhân kế thì không ai bằng nó,
nắm người khác trong tay là chuyện thường. Nhưng mưu mô thủ đọa thì
vẫn còn kém xa mình. Đó là những gì Tuyết Trinh nghĩ.
Lại nói về nó, làm thế nào nhỉ?? Mình muốn lật mặt con yêu nữ đó.
Nó suy nghĩ nhanh chóng rồi cười một cách đầy ẩn ý. Thấy nó cười
như vậy, Tuyết Trinh tò mò hỏi:
-Em lại nghĩ ra trò gì thế???
-Em nghĩ ra cách để cho con nhỏ đó lòi cái đuôi cáo của nó ra
rồi!!
-Em định làm gì?? - Trinh mở to mắt nhìn nó.
-Em không ngốc!! - Nó cười gian xảo - Cô ta thích Vũ, vậy cô ta
không biết ghen sao???
-Em định kiếm người yêu cho cậu ta hả?? - Trinh lơ đãng hỏi.
-Không!! - Nó cười nhẹ. - Trông cậu ấy cũng ngon lắm chứ!!!
-Hả?? - Trinh trợn trong mắt nhìn cô đàn em xinh đẹp, lẳng lơ của
mình.
-Em sẽ đích thân quyến rũ cậu ta!! - Nó cười gian trá.
Ôi quỷ thần ơi!! nhưng đó lại là cách duy nhất. Nó lên kế hoạch với
Vũ, để Vũ cắn câu là vô cùng dễ dàng, chỉ cần nó có dáng vẻ của một
cô gái 16 tuổi là đủ rồi. Trinh ngửa mặt lên trời than thầm về cô
đàn em này. Thật là khổ sở, nói là làm hôm sau nó tới trước cổng
trường THPT Lý Thường Kiệt dưới dáng vẻ 16 tuổi và cái mặt hầm hầm.
Đứng dựa vào cổng nó chờ Vũ. Nhưng trông nó lúc này như chuẩn bị đi
đánh nhau thì đúng hơn là đi quyến rũ một tên con trai. Và 5 chàng
vừa bước xuống sân đã nhìn thấy nó thì thật sự chấn động, nhưng cái
mặt hầm hầm kia là sao. Hồng Hoa cô gái luôn đi bên cạnh Vũ khi
không có nó và Tuyết Trinh chợt cảm thấy làm lạ. Nó xông lại túm cổ
áo Vũ kéo lên:
-Tên khốn này!! Hôm nay tôi không xử anh thì tôi không chịu
được!!
Nó nghiến răng kèn kẹt làm cả lũ lùi lại phía sau. Vũ nhíu mày
không hiểu nó đang có âm mưu gì nữa, nhưng đây là ở trường lại là
chốn đông người nên cậu không có ý sử dụng năng lực và vũ lực với
nó. Cậu cầm tay nó gỡ ra khỏi cổ áo mình mà nói:
-Có chuyện gì thì từ từ nói!!
-Tôi có vấn đề cần giải quyết sòng phẳng!! Cậu đi theo tôi, còn mấy
người muốn chết thì cứ đi cùng!! Ok!!
Nói xong nó lôi Vũ đi, 5 người kia định đuổi theo thì bị đàn em của
nó chặn lại, cô nào cùng nở một nụ cười tươi như hoa vậy. Nhưng sao
thấy ơn. Quay ra thì nó và Vũ đã mất tích rồi. Nó kéo Vũ tới một
khách sạn tất nhiên là nó đã khôn ngoan đề phòng mọi thứ.
Nó nhanh chóng khóa cửa phòng lại rồi đẩy Vũ ngã xuống giường trèo
lên người. ** đang nghĩ không biết cô nàng này định giở trò gì thì
nó hôn Vũ. Vũ chỉ biết trợn tròn mắt lên mà nhìn nó