Sáng hôm sau tụi nó lên máy bay, hạ cánh xuống Hải Phòng nó gặp cha
nó. Ông đã ra tận sân bay đón nó:
-Thủy Lam!!
-Ba!!
-Sao con tới Hải Phòng!! Nơi đây có nhiều băng nhóm của những nhóm
côn đồ ở Hải Phòng.
-Con biết!! Cha đừng lo, con muốn trực tiếp tham gia công việc điều
tra. Hơn nữa hình như cha chưa biết là đây là một trong những nơi
rửa tiền lớn của bọn mafia ma túy quốc tế.
Nó cúi xuống thở ra rồi nói tiếp:
-Ba có một số truyện con sẽ lo!! ba từ từ đừng đánh động bọn tội
phạm chúng sẽ chuồn rất nhanh.
Tụi nó về khách sạn nhanh chóng nhờ đi xe của ba nó. Nó khẽ cười
rồi nhờ ba một truyện. Chiều đó, nó cùng với Hoàng và Thành tới một
quán nước lớn. Nó nhận ngay ra Lai Thành Hữu một Việt kiều người
Canada gốc Hoa. Khi nhìn thấy những hình ảnh trên màn hình laptop
của hắn, nó khẽ cười. Nó ngồi cách đó không xa, trên mắt có đeo một
cặp kính định vị. Nó khẽ cười khi bắt trộm sóng wifi từ laptop của
hắn đó là tỷ số cá độ các trận đấu, và số tiền đặt cược. Đồng thời
nó ra hiệu cho các cô cảnh sát. Thực sự à một trùm cá độ bóng đá
xuyên quốc gia. Nói chính xác là hắn là trùm của một đường dây cá
độ bóng đã quốc tế.
Về tới phòng, Thành đi qua nó tháo nhanh cái kính ra khỏi mắt
nó.
-Nè!! cậu làm cái gì thế??
-Đeo kính nhiều hỏng mắt đó!!
-Kệ tôi!!
-Nhưng cụ thể là có việc để làm với cái kính đó đấy!! - Hoàng nói
rồi lục trong túi lấy ra một cái đĩa.
Thành liếc qua bộ dạng hơi ngơ ngác của nó một chút và kết nối cái
kính với máy tính. Chưa hết Hoàng còn cho cái đĩa vào ổ máy. Nó
ngạc nhiên khi nhận ra một đường dây cá độ bóng đá đã hiện ra trên
một bản đồ:
-Các cậu làm cái này từ bao giờ??
-Không chỉ đánh cắp và làm lại thôi!! Cái này có ghi trong tài liệu
của cha mẹ tụi mình. Tụi mình tận dụng và cải tiến lại thôi.
Nó không nói gì chăm chú nhìn vào màn hình rồi lặp lại tin tức này
chuyển lại cho thượng tá Hòa phòng thông tin của VPI để kiểm chứng
và cung cấp thêm dữ liệu cho phòng điều tra. Nó thở dài, nó cũng
nhận ra nhiều khoản tiến của nước ngoài chuyển về nước một cách bí
mật. Những khoản tiền đen nhờ những sàn kinh doanh bất động sản và
ngân hàng tư nhân chúng được tẩy đen thành trắng. Leo lên giường
ngủ mặc kệ xung quanh. Thành quay lại nhìn và quan sát kĩ khuôn mặt
của nó, một khuôn mặt thật quen thật đáng yêu và xinh đẹp. Nhưng
hơn hết là một khuôn mặt với những nét quen thuộc trên mặt. Chợt
trong miệng cậu thốt ra một câu lạ lùng:
-Hồng Ngọc!!
Thành giật mình chính cậu cũng không biết mình đang làm gì và đang
nghĩ gì nữa. Chính cậu cũng không biết Hồng Ngọc là ai nữa. Cậu thở
ra thôi quên đi!! Rồi lên giường ngủ sau chuyến đi tát cả đều mệt
mỏi. Những giấc mơ lại hiện về là sự tranh đoạt ngôi trong hậu cung
và sự ra đi của Hồng Ngọc.
Cả 3 giật mình tỉnh dậy nó là người đầu tiên. Tim đập thình thịch
mồ hôi nó toát ra khắp người, lấy đồ vào nhà tắm ngâm mình trong
bồn nước nóng nó thấy tỉnh táo. nhưng sao tim nó đau quá, đau lắm
như mất đi một cái gì đó quan trọng. Nước mắt nó không ngừng tuôn
rơi khi nhớ tới những cảm xúc lẫn lộn đó. nhưng cũng vì thế nó sợ
hơn bao giờ hết, nó không muốn yêu. Nó úp mặt xuống nước, dìm toàn
thân dưới làn nước nóng. Nó đứng dậy, mặc đồ vào và đi ra ngoài
bước ra ngoài. Nó thấy Thành ngòi ở đầu giường cậu khuôn mặt lộ rõ
vẻ đau đớn và sợ hãi. Nó bước lại gần cười nhẹ rồi ngồi xuống bên
cạnh Thành:
-Cậu không sao chứ??
Thành nhìn nó, nó giống hệt cô gái tên Hồng Ngọc trong giấc mơ.
Khuôn mặt và sự dịu dàng lúc này nhưng có cái gì đó không gióng nó
vẫn chứa nét lạnh lùng và chút bí ẩn. Nó quay đi thở dài rồi
nói:
-Cậu không muốn nói cũng được!! Mình không ép. Nhưng cậu nên đi tắm
rửa cho tỉnh táo đi. Chợt Thành Nắm lấy tay nó ánh mắt của cậu đã
như biến thành của người khác rồi. Ánh mắt đó nhìn nó mơ màng. Nó
quay lại nhìn thấy ánh mắt đó thì giật mình. Thành nắm lấy tay nó
và nói:
-Hồng Ngọc!!
Nó thật sự giật mình nhìn Thành. Chợt Thành cúi xuống ôm đầu, cậu
mở mắt ra thở hổn hển rồi nói với nó:
-Mình xin lỗi chắc mình nhầm!!
-Sao cậu biết tôi là Hồng Ngọc?? - Nó nhìn Thành một ánh mắt sắc
lạnh. Nhưng nó đúng là mỹ nhân tới cái nhăn mày tức giận cũng vẫn
đẹp vô cùng.
-Cậu là Hồng Ngọc thật ư??
-Đúng vậy!! Hồng Ngọc là tên kiếp trước của tôi!! Chẳng lẽ cậu
giống tôi có thể nắm được vận mệnh của con người trong quá khứ lẫn
hiện tại và tương lai??
-Đúng vậy!! mình lúc này có làm gì không phải thì mình xin lỗi
dường như cậu không thích yêu ai hết thì phải??
-Không sao!! Bỏ đi mình không thích mọi chuyện kì lạ xảy ra thêm
nữa thôi!! Nhưng vận mệnh cho chúng ta luân hồi lần nữa thì hãy
sống đúng là mình trong kiếp này đi!!
Nó bước đi không quay lại, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn xuống dưới lòng
đường thành phố. Nó thở ra nhẹ nhàng rồi tập trung suy nghĩ lại
nghĩ tới vấn đề khác. Thành nhìn theo nó mà ngơ ngẩn cả người, có
chút tiếc nuối và đau xót trong lòng. Thành nhắm mắt lại vào phòng
tắm để thư giãn. Cậu thực sự không tin dược mình có lúc như thế.
Nhưng không suy nghĩ nữa, cậu nhĩ rằng nó nói đúng. Quên đi chợt
cậu nhớ ra cái gì đó. Nhanh chóng thay đồ ra khỏi nhà vệ sinh,
chẳng chút do dự bật máy tính lên. Chợt cậu nhận ra có điều bất ổn,
trong những thông tin thu thập về một người tên Ngô Tiến Dũng, hắn
từng đánh chết người trong nhà giam và bị tuyên án tử hình. Và Việt
kiều Lai Thành Hữu này lại thích nói tiếng Việt theo phong tục
người Hoa thì phải nói tiếng Hoa chứ??
-Nè!! Liệu Việt kiêu này có phải là tên Dũng đó không?? - không dời
màn hình cậu hỏi nó.
-Đúng đấy!! - Nó cũng nhìn đi chỗ khác lơ đãng trả lời nhưng mắt
cũng không lộ chút giật mình nào cả.
-Sao cậu biết??
-Thì như thế này nè!! - nó xòe bàn tay hải ra bàn tay sáng lên chợt
cả cục sợi chỉ hiện lên giữa tay nó. và Thành quay lại nhìn
nó.
Nó quay lại nhìn Thành, bàn tay trái giúp tay phải lựa chọn một sợi
dây. Tay phải nó cầm vào sợi chỉ thì nó lập tức cả cuộc đời của hắn
được tóm tắt lại nhanh chóng. Cậu không thể tin được đây lại là
phép thuật của Thủy Lam.
-Cậu!! Không lẽ cậu là một trong 3 nữ thần nắm giữ sợi chỉ vận mệnh
của con người!!
Nó không nói gì quay mặt đi nhìn tiếp ra ngoài cửa sổ. Nó lơ đãng
không nói một câu nào. Thành biết nó không muốn trả lời nên không
nói nữa. Chợt Thành giật mình.
-Nè coi nè!!
-Hở?? - Nghe Thành nói với giọng gấp gáp nó vội chạy lại. Trên
thông tin vi tính có chút gì đó ản hiện trong vấn đề cá độ bóng đá.
Nó mỉm cười thích thú:
-vậy là có cách giăng bẫy hắn rồi!!
-Chưa hết nè!! - Hoàng ở đâu chen vào làm cả 2 hết hồn.
-Làm ơn báo trước chứ!! Anh làm cho người khác sợ chết mất thôi. -
Đồng thanh.Thành và nó quay lại nhìn nhau rồi nhìn Hoàng. Hoàng
không nói cậu gì nhìn cả 2 đứa rồi lại hình vào màn hình vi tính
buông một câu:
-Đúng là tâm đầu ý hợp!!
ngay lập tức có người phát hỏa cầm cái gối định phang vào đầu
Hoàng. Nhưng:
-Tên Dũng này trước đây có máu mặt trong một đường dây mafia xuyên
lục địa ở Canada và Mỹ.
-Hả?? - thế là mấy con mắt lập tức chăm chú vào màn hình vi tính. -
Trùm của nó là Lê thị Phương Mai người Canada gốc Việt, việc này
liên quan tới 24 Việt kiều người Canada gốc Việt.
-Sao anh biết?? - Nó
-Thì tại nhà mình trước kia chuyên giám sát những đường giây lớn
như thế này cho Darklight mà!! - Thành nói - Tuy nhiên, Lê Thị Mai
Phương thật sự là một người có học thức hơn nữa là một con cá mập
tham lam. mụ thực hiện hàng chục vụ buôn bán, trồng và chuyên trở
ma túy một cách tinh vi. Chưa hết đâu mụ đưa tiền đen ở Canada về
Việt Nam rửa tiền ở các sàn giao dịch chứng khoán ở những trung tâm
thương mại lớn như thành phố Hồ Chí minh, Đà Nẵng và Hải
Phòng...
-Nhưng biết nói sao nhỉ họ chỉ bị trùng hút hồn nắm được điểm yếu
mà khống chế thôi. Muốn thao túng con người tổ chức Darklight chỉ
cần năm giữ những điểm yếu khống chế suy nghĩ của con người vè ván
đề họ muốn. Thậm chí, chúng gây ra những truyện này còn xuyên cả
không gian và thời gian cơ. - Hoàng. - Mà sao em lại làm nhiệm vụ
xóa sổ những cái rễ này của Darklight.
-Học viện yêu cầu. Hơn nữa cúng là mầm mống của những điều đáng sợ
mới trước mắt con người. Nhưng không đơn giản như mọi người nghĩ
đâu. - rồi nó im lặng không nói nữa.
-Sao vậy có vấn đề gì à??
-Những con quái vật bất hợp pháp này thì không đáng sợ như những
con quái vật hợp pháp!! - Nó khẽ cười khinh bỉ.
-Bây giờ cần tập trung đối phó với những kẻ này trước đã!! - Nó
lảng sang vấn đề khác. Chợt Thành hiểu nó có cái gì đó cần giữ bí
mật cho học viện. Điều này chắc chắn không đơn giản.
Quên đi nhanh chóng mọi người tập trung vào gửi và nhận thông tin
mới. Phải nói cả 2 anh chàng cũng cực kì giỏi trong vấn đề kiểm
soát thông tin, thao túng hệ thống vi rút. Buông tay ra khỏi bàn
phím là lại cả đống chuyện phải làm. Sắp tới lại gì nữa đây.
Trong khi Hoàng đang điều chỉnh, phân tích thông tin về tội phạm
mafia quốc tế do người Việt tổ chức. Thành thì là trùm những băng
đảng giang hồ lớn trong và ngoài nước chuyên có những vụ hộ tống
vận chuyển những hàng hóa bị cấm lớn, chưa hết bọn chúng còn gây
những vụ thảm sát lớn và hành thích người theo hợp đồng,... Còn nó,
nó đang làm cái gì vậy???
Một lúc sau, cả hai người quay ra nhìn nó đang lách cách đánh bàn
phím. Cả 2 nhẹ nhàng lại gần:
-Sao không lo làm việc đi!! hai người lại đây làm gì??
-Thì làm xong rồi!! - Thành nói.
Nghe vậy nó tắt laptop, nó chú ý tới những thứ đang hiện lên trong
màn hình vi tính của cả 2, sau đó thản nhiên nó bật yahoo lên chat
như chẳng có gì cả. Trời ạ, Thành và Hoàng thì giận run. Cái gì chứ
trong khi tụi đây lo làm thì nhỏ lại lo lên mạng chat, thật không
còn gì để nói. Nhưng sau đó cả 2 cùng chú ý tới ngôn ngữ và thông
tin trên những khung chat trên màn hình. Chúng đều là thông tin
liên quan tới nhau của những tổ chức tội phạm quốc tế. Trong 2
khung chat là sự việc ở thị trường chứng khoán của TP.HCM cả 2 cùng
ngạc nhiên, sự trung chuyển lưu thông do những tập đoàn lớn nắm
kiểm soát và cung cấp. Tuyệt đối không thể tin được là chỉ có vài
đứa có thể thao túng thị trường thế giới tại Việt Nam. Trên thực tế
có những chuyện mà người ta không biết hết được.
Trong số, những khung chat này có một khung xưng cha con đó là nó
và đại tá Phạm. Thì ra nó đang làm việc chứ không có chat
chơi.
-Các cậu nghĩ rằng tôi đang chat chơi hả?? - Nó hỏi không cần quay
lại nhìn mặt bất cứ ai hết. Thanh và Hoàng không nói gì biết điều
lôi laptop ra làm việc khác.
Chợt nó đứng dậy nhanh chóng vào nhà vệ sinh không quên tắt máy
tính và mang theo quần áo. Nó bước ra, áo len cao cổ màu trắng,
phần cổ bằng vải sa tanh trông như đang mặc áo sơ mi và áo len rộng
cổ vậy. Nó khoác ngoài chiếc áo phao trắng, quần tất, váy hồng
trông vô cùng dễ thương. Bước ra khỏi phòng tắm là có người ngơ
ngẩn. Nó liếc xéo mắt một cái làm 2 người giật mình cái ý nghĩ
khiến Thành ngơ ngẩn kia lập tức bị đá bay.
-Vào thay đồ đi!! tí nữa có việc đó!!
Vậy là 2 chàng vội vàng vô thay đồ. Bước ra ngoài nó đã sẵn sàng
cùng đôi dày thể thao trắng, mái tóc mượt buông xõa lượn sóng, đôi
mắt có kính áp tròng màu tím.
-Mau lên!! Chúng ta đi thôi!!
Nó mang balo bước ra ngoài và nơi tụi nó tới là con đường ở trong
đại học Hải Phòng. Đây là nơi tụi côn đồ tụ tập xử nhau. Cả 2 thằng
ngạc nhiên, sao nó lại tới đây, đây là nơi người ta thanh toán lẫn
nhau mà. Nó lại gần gốc cây, có một cái gì đó trên đó, sau đó nó
nhảy lên cây ngồi, một chỗ vững chắc, cả 2 người còn lại cũng làm
theo. Cả 2 nhìn thấy những dòng chữ trên đó thì không khỏi ngạc
nhiên.
"Tất cả bắt đầu từ những tổ chức đã lập nên trật tự thế giới mới
sau chiến tranh thế giới thứ 2, những tập đoàn tài chính này chính
là những người phát động nên chiến tranh thế giới, trước khi chiến
tranh thế giới có khả năng nổ ra lần nữa ta cần chuẩn bị sẵn sàng
nhưng nên phòng hơn nên tránh. Họ đang tạo nên nền kinh tế bong
bóng và kết thúc nó bằng hành động "xén lông cừu". Chỉ thị kết thúc
nhanh cuộc chiến với những việc đảm bảo an ninh quốc gia trong thời
gian tới. Còn nữa mau chóng tiệu tập đủ bộ 3 nữ thần vạn mệnh cùng
các vị thần 4 phương để chuẩn bị chống lại những chuyển biến mới
trong tình hình diễn biến hòa bình xảy ra. Chú ý hãy cảnh cáo tuyệt
đối không để nhà nước phải vay tiền tư nhân giống như tình trạng
của Mỹ hiện nay"
Nó chỉ tay lên giữa mặt giấy, những dòng chữ loang loáng biến đổi:
"mệnh lệnh sẽ được chấp hành. Nhưng hãy chú ý tới Darklight và
những hình ảnh quốc tế, sự việc diễn biến không đơn giản như người
ta nghĩ. Chưa hết những nhà tài phiệt quốc tế sẽ còn ra tay. Họ
chưa nuốt trôi mối hận với những kẻ chống lại họ. Sử dụng tiền tệ
thống trị thế giới đó là điều mà luôn nhằm tới. Cần chú ý tới chiến
tranh tiền tệ hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc. Tình hình quốc tế
phức tạp thực tế những cuộc chiến tranh thế giới đều do tiền tệ mà
ra. Các cuộc chiến tranh nổ ra chỉ che giấu một sự thật duy nhất,
đó là do tiền tệ gây ra. Chiến tranh tiền tệ moeis là cuộc chiến
đích thực của con người và do con người gây ra"
Hoàng và Thành nhíu mày nhìn vào tờ giấy, cậu càm lên rồi ghi vào
đó một dòng chữ nữa: "Những con quỷ hút hồn chúng nằm trong hệ
thống tiền tệ bá chủ thế giới của Mỹ". Nó quay lại nhìn Thành thắc
mắc:
-Sao cậu biết??
-Cậu nghĩ tớ mù sao mà không thấy!! Tất cả bọn tội phạm cũng chỉ có
nhắm vào lợi ích kinh tế thôi.
-Chưa hết đâu!! - Hoàng nói - Đây mới chỉ bắt đầu của cuộc chiến
tranh tiền tệ thôi. Sẽ còn nhiều sự kiện rắc rối xung quanh việc
này hơn nữa có vẻ như hiện con cháu chính phủ có người đang đứng
trong hàng ngũ mafia này!!
-Tạm thời đừng nói ở đây về việc này!! - Nó nhanh chóng ngắt lời cả
2, cuộn bức thư lại, bức thư tự động bay lên trên bàn tay nó. Một
con chim màu trắng muốt xà xuống cắp lá thư bay đi.
Đang định xuống nhưng chợt ở xa vọng lại những tiếng ồn ào.
Chuyện gì nhỉ?? Chap sau nha
Tiếng ồn ào từ phía xa vọng tới, một đám cháy, tiếng chân người
đuổi theo bình bịch. Chợt một cục lửa nhỏ chạy về phía tụi nó. Quan
sát từ trên xuống có thể nhận ra hình dáng con vật ở trong đốm lửa,
một chú chó con, mới sinh tầm 1 hay 2 tháng gì đó. Ánh mắt của
Thành lóe sáng bên phải, Thành nhận ra con chó này có mối liên hệ
đặc biệt với lửa.
-Con chó con này có năng lực lửa. - nó và Thành đồng thanh. Rồi
quay lại nhìn nhau.
Tiếp tục quan sát, chú chó con có đôi mắt giận dữ và bị thương ở
chân trước bên trái. Tụi nhỏ đuổi theo hô hào ném đá định đập chết
con chó. Nó nhanh chóng nhảy ra chặn lại:
-Đùng làm vậy tội nghiệp nó!!
Hoàng và Thành nhìn nhau, nó nhảy xuống từ lúc nào vậy. Tụi nhỏ hò
hét phản bác:
-Thì sao chứ liên quan gì tới mày không???
-Có đó thì sao??
-Đừng có tự rước họa vào thân!! - một con nhóc kênh mặt lên nói với
nó. - Mau tránh ra nếu không thì đừng có trách!!
-Không tránh thì sao?? thì lại sử dụng bạo lực học đường à?? Đồ
nhát cáy chỉ biết dựa hơi tụi con trai!!
-Mày nói ai??
-Ai thì tự biết nhé!!
-Mày bảo tao hả để xem ai nhát nhé!!
Con nhỏ hùng hổ xông vào nó. Nhưng đừng quên nó là con gái Chánh
văn phòng VPI mà nó đang cộng tác nữa. Tất nhiên nó phải đảm bảo nó
có đủ khả năng như một sĩ quan cảnh sát rồi. Tất cả những cảnh sát
trong lực lượng VPI đều ra từ các tường đại học và từ nhỏ nó đã tìm
hiểu chương trình của những trường đại học đào tạo về kinh tế rồi.
Chưa hết nó còn tham gia tập võ nữa, khó trách nó giỏi. Con nhỏ đó
đúng là không biết tự lượng sức mình. khẽ cười một cái tụi con trai
đứng sau nhìn thấy mà tim muốn loạn cả lên khi nhìn thấy nó cùng nụ
cười bí ẩn đó. Còn với ai đó đang ngồi trên cây kia thì "một lũ
ngốc háo sắc ở cùng cô ta thử xem mấy người có bị hành hạ chết
không??". Ôi hình như ai đó cũng đang bị hành hạ thì phải. Haizz..
tội nghiệp!! Tội nghiệp!! Quay lại tình hình, nó né con nhỏ cầm lấy
tay kéo lại rồi lên gối một phát. Xong. Con nhỏ lập tức nằm sõng
xoài dưới đất. Rồi nó lạnh lùng bảo:
-Tôi không thích một con nhỏ như cô đứng trước mặt tôi!! Còn mấy
người nữa biết điều thì biến!! tôi tới đây không chỉ một mình
đâu.
Thành thở dài nhảy xuống giải vây cho Hương nhanh chóng.
-Cô ta đang ngứa tay đó hẹn đối thủ tới đây để thanh toán nên biết
điều thì biến đi!!
Tụi kia nghe vậy thì trố mắt nhìn nhau rồi sau đó nhanh chóng biến
mất. Tại sao?? À, cái này thì... Đầu tiên, đây là nơi tập trung của
dân chuyên đánh nhau. Thứ hai, nhìn là biết thân thủ của nó không
phải loại xoàng. Thứ ba, có người theo họ tống, bản thân nó đã mạnh
vậy rồi nen chắc chắn người hộ tống còn mạnh hơn. Nó không thèm cảm
ơn một cậu. cũng chẳng thèm nhìn thành, lạnh lùng buông một
câu:
-Xuống làm gì??
-Cứu cậu đó!!
-Ai nhờ??
-Bỏ cái kiểu đó đi, người ta giúp không biết cảm ơn một câu
à??
-Cảm ơn!!
Nó quay đi nói nhẹ như gió thoảng, tạo một cảm giác quyến rũ. Thành
tí nữa à dơ mất mấy giây trước lời nó nói. Hoàng ở trên cây nhìn
thấy thì cười khúc khích. Xem ra có chuyện vui để ông anh này nhúng
tay vào rồi đây, nhưng tại sao anh chàng lại không chịu nhảy xuống
nhỉ?? Nó chợt quắc mắt nhìn lên cây:
-Anh xuống đây mau!!
Hoàng nhảy xuống cái mặt cố nín cười làm nó tức chết, có gì hay mà
cười chứ?? Không lẽ cười mình. Thế là thù cũ thêm hận mới:
-Sao anh không xuống cứu em??
-Ờ thì... - Hoàng giật mình rồi vó đầu bứt tai. nhìn thái độ đó là
Thành hiểu rồi, lại đắc tội gì đó với ai trong đám đó đây. Cậu ngửa
cổ lên trời khóc than.
-Anh lại gây sự với ai trong đám đó hả?? - Thành nhanh miệng gỡ rối
cho Hoàng.
-Ừ!! Cái này dài dòng lắm. - Nó quay lại nhìn vẻ thông cảm rồi
nói:
-Thôi về nhà nói sau!!
Nó quay lại chỗ chú chó bị thương. Con chó nhìn nó với ánh mắt đầy
thù hận. Nó thở dài chìa tay về phía chú chó con:
-Lại đây nào!! - Nó mỉm cười dịu dàng. - Sẽ không sao đâu!!
Con chó lùi lại gầm gừ, rồi bất chợt thổi một luồng lửa về phía nó.
Quanh nó tạo nên một lá chắn màu đỏ rực sắc lửa, rồi ngọn lửa được
hút về nhiều phía kết tinh lại tạo nên những viên đá lấp lánh mà đỏ
như lửa vô cùng đẹp. Con chó ngừng thổi lửa và lùi lại nó sợ
hãi.
-Cậu có nhất định phải làm vậy với con chó nay không?? - Thành nhẹ
nhàng hỏi nó - Sao không để cho nó tự quyết định cho mình??
Nó thở dài ngước nhìn Thành rồi nhìn chú chó khẽ thở dài rồi trả
lời.
-Mình thực sự có thể yên tâm khi thả nó ra khi nó đã trưởng thành
nhưng... - Nó ngừng chút rồi nói tiếp - Nó đang bị thương nặng hơn
nữa nó cũng càn có người để chia sẻ nữa. Nhìn nó như vậy tớ không
đành lòng.
Chợt ánh mắt chú chó con dịu lại. Những gì nó nói đều thốt ra tự
đáy lòng nên chú chó cảm động. chú chó kêu len vài tiếng rồi chạy
về phía nó.
Bế chú chó con về khách sạn, nơi làm việc bí mật của bộ phạn thanh
tra VPI nó kiếm sữa cho chú chó uống. Vuốt đầu con chó nó thì
thầm:
-Tao đặt tên mày là Mic nhé!!
Rồi nó cười với con chó. Con chó nghe vậy ngửng đầu lên vui vẻ kêu
lên mấy tiếng. Chợt con chó rên ư ử, nó giật mình tấy bụng con chó
lớn bất thường.
-Nó bị bọn kia cho ăn cái gì đó thì phải!!! - Thành lên tiếng. Một
bên mắt con ngươi chuyển màu đỏ rực, sau đó Thành nhắm mắt lại và
màu mắt trở lại bình thường.
Nó không suy nghĩ nhiều vội vàng lục balo của mình. Nó lấy ra một
cái hộp nhỏ chạm khắc rất tinh xảo hình long, ly, quy, phụng. Thành
tò mò nhìn nó và chiếc hộp. Nó lấy chiếc chìa khóa đeo trước cổ rồi
mở chiếc hộp ra, rồi nó lấy ra một cuốn sách.
-Cái gì đó?? - Hoàng và Thành thắc mắc.
-Cái này là đồ mẹ ruột của mình tặng cho mình trước khi bà biến
mất!!
-Mẹ ruột là sao?? -Hoàng
-Mình là con gái nuôi của ba mình!! Mẹ mình biết mình sẽ gặp nguy
hiểm do sự truy tìm của bọn Darklight nên gửi mình cho cha nuôi
mình chính là Chánh văn phòng VPI hiện nay!! - Nó nhún vai, nó
không giấu bởi giấu thì không ổn còn tại sao thì Thành đọc được vận
mệnh của nó.
-Vậy cuốn sách này là sao??
Nó vừa tra cứu vừa trả lời:
-Cái này hả?? nó là công thức pha chế thuốc gia truyền mà mẹ để lại
cho mình!! A!! đây rồi!!
Nó đi hái mộ đống các thứ là về nấu nước cho con chó uống. Con chó
uống sữa bột cho trẻ sơ sinh và uống thuốc do nó pha chế, thuốc
không mùi lại có vị ngọt như chè đỗ đen nên chú chó uống hết ngon
lành.
Rồi nó quay lại chợt nhớ ra cái gì đó, nó lạnh như đá chất vấn
Hoàng:
-Bây giờ thì giải thích cho em xem!! Tại sao anh không xuống cứu
em!!
-À!!
-Em không thích lằng nhằng nhiều lời đâu!!!
-Cái đó là!!
-Anh đừng nói là anh từng ngủ với con nhỏ đó nha!! - Thành chen
vào. Và hình như trúng tim đen thì phải mặt Hoàng có màu thay đổi
như con tắc kè hoa.
Nó nhìn Thành mà như không nhìn. Thay vì giúp nó chất vấn ông anh
này chắc chắn là làm việc này có mục đích gì đây. Nó chợt có một
tiếng nói yếu ớt vang lên trong đầu nó: "Đây là thù cũ thêm hạn mới
đó cô chủ". Nó liếc về phía con mic, nó nằm đó đưa đôi mắt vui vẻ
lên nhìn Thủy Lam. Nó cảm thấy buồn cười. Rồi hắng giọng nó nói
tiếp:
-Anh cứ nói đi!!
-À thì cách đây mấy tháng anh đi Hải hòng và gặp con bé. Cứu nó
xong thì ai ngờ nó thích anh. Anh đưa nó về mới biết nó là em gái
của một thằng du côn có tiếng. Con nhỏ này mạnh bạo lắm nên anh lên
giường với nó dễ dàng.
Nó nhíu mày giận như không giận. Hoàng quay mặt đi màu sắc mặt thay
đổi mồ hôi hột toát ra.Thành thì vẻ mặt hơi bị hả hê vì vừa trả thù
ông anh của mình một cách vô cùng tuyệt. Nhưng chợt Thành cảm thấy
có luồng khí kỳ lạ từ đâu đó, có người đang nhìn cậu. Thành hướng
về phía đó thấy đôi mắt cảnh cáo hết nói nổi của nó thế là miệng
lập tức ngậm lại, và khuôn mặt cũng bắt đầu biến thành con tắc kè
hoa. Nó đứng bật dậy, và trong đầu thì chắc chắn đã hình thành nên
kế hoạch hành hạ mấy người này. Nó bước tới bên cái điện thoại
phòng và nhấc lên:
-Xin lỗi phòng tôi có mấy cái bát vỡ và...
-....
-Vâng!! người chịu trách nhiệm sẽ tự đi chịu trách nhiệm.
-....
-... Không cần đâu tôi biết phải làm thế nào mà!
Nó cười bí ẩn và nhẹ nhàng chậm chạp quay lại bàn uống trà. Nhấp
xong ngụm trà thì có tiếng gõ cửa:
-Xin lỗi!!
-Có gì không ạ?? - Nó nhẹ nhàng tới mức 2 chàng nhà ta sởn gai
ốc.
-Xin lỗi phòng này chiều qua có 2 bạn trai đánh hỏng đồ của chúng
tôi nên...
Nó cười bí ẩn rồi liếc mắt mọt cái sắc lẹm về phía 2 chàng ra
lệnh:
-Còn không mau đi!!
Vậy là 2 chàng nhà ta lủi thủi đi theo người nhân viên khách sạn.
Chợt một đám trà cùng hoa quả được đưa lên cho nó, 2 chàng trợn mắt
ra nhìn. Và kết cục là 2 chàng đang rửa bát trong bếp, một anh
chàng nhân viên nhà bếp vỗ vai 2 chàng:
-Cố lên!!! - à nụ cười với ý tinh nghịch nhí nhảnh. - tập làm đi
sau này lấy vợ mà còn biết việc.
-Sao lại phải làm cơ chứ chẳng phải bồi thường là được sao?? -
Hoàng
-Cái đó hả?? - Anh chàng nhân viên trả lời
-Cái đó hả là do cô bạn của các cậu đó!!
-Hả?? - Cả 2
-Thì tại cô ấy nói là ba mẹ bảo tiết kiệm mà, nên sẽ không bồi
thường bằng tiền đâu!!
Mọt cái lý do lãng nhách, trẻ con hết biết, thế là cả 2 chàng mở to
mắt ra. Rồi khuôn mặt dần thay đổi và màu khuôn mặt chẳng hề kém
tắc kè hoa. Và cùng hét lên:
-Thủy Lam!!! Cậu cứ nhớ đó!!!
và ai đó đang ở trên phòng ôm bụng cười ha hả. Thật hết biết.
Ánh mắt nó đọng lại trong buổi trời chiều thật đẹp. Chợt nó nhíu
mày lại những bóng đen của trùng hòn bay qua cửa không gian ở gần
mặt trăng. Có cái gì đó đang bị trùng hút hồn đuổi theo. Một chú
chim dẻ quạt. Con chim này, thường được học viện dùng để đưa tin
khẩn cấp cho nó. Có vẻ như con chim nhỏ đang bị yếu thế.nhanh chóng
bao quanh mình một lớp cảnh giới hồng rực như ráng chiều, nó bay
nhanh lên trên tầng mây. Con chim nhìn thấy nó thì lao tới, nhưng
không kịp nó đã bị xúc tu của con quái vật quấn lấy. Nó nhanh chóng
đưa bàn tay trái ra bên phải, xung quanh nó bùng lên nhiều ngọn lửa
bao quanh nó. Sau đó dưới sự điều khiển của nó thì những ngọn lửa
nhỏ này kết lại thành những viên pha lê hình trái tim đỏ rực lấp
lánh. Nó phóng những tinh thể lửa này về tụi quái vật, toàn bộ xúc
tu của nó bị cắt đứt. Nhanh chóng chú chim bay về phía nó, những
chùm tinh thể lửa lao vào con mắt đỏ rực của quái vật. Con quái vật
tan biến hoàn toàn không một chút giấu vết.
Chú chim giơ mới an toàn, nó vội đưa chú chim về phòng. Chữa trị
xong cho chú chim vết thương, con chim phát sáng và biến thành một
cô bé gái tầm 5 tuổi vô cùng xinh đẹp. Cô bé lẽ phép đưa cho nó vài
thứ rồi xin phép ra về. Nó lấy trong hộp ra một chiếc chìa khóa có
gắn trang trí 3 viên hồng ngọc, nó nhắm mắt lại hô to:
-Hỡi chìa khóa không gian hãy mở ra con đường ánh sáng!! Rồi di
đường này cho an toàn cô bé đi đi!!
Cô bé chim khuất sau cánh cửa không gian bị khóa lại làm nó thở ra
nhẹ nhàng. Nó bước trở về phòng trên tờ giấy viết: "Em không cần
tiếp tục thêm nữa, bọn tội phạm quốc tế hãy để người của ta trong
Interpol lo. Em mau hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Hãy điều tra ra
tất cả những đường dây xã hội đen trong thế giới ngàm và phân loại
ra giúp tôi. Kí tên: Hiệu trưởng Magic Star: Lan."
Thả lỏng người ra trên giường, nó suy nghĩ đây là nhiệm vụ nguy
hiểm hơn rất nhiều so với những vụ khác. Chưa kể là... truyện này
còn liên quan tới vấn nạn bạo lực học đường hiện nay. Nó nhắm mắt
lại, chợt nhớ ra cái gì đó mà bà cô hiệu trưởng đưa thêm. Nó mở ra
là một bộ trang điểm, vô cùng lấp lánh và đẹp.Trong hộp còn có một
cây đũa thần, quanh cây đũa buộc một dải nơ. Nó nhanh chóng mở dải
nơ ra, lại một lời nhắn nữa: "Đay là bộ trang điểm quyến rũ, Thủy
Lam này nó có thể giúp cậu phát huy hết nhan sắc của mình đấy. Còn
nữa, cậu thâm nhập vào hệ thống xã hội đen sẽ gặp nguy hiểm đó, cậu
cần sử dụng khả năng quyến rũ mọi thứ của mình. Thủy Lam cậu là
hiện thân của nữ thần Venus, nữ thần sắc đẹp và tình yêu. Còn cái
hộp bên dưới là các loại cỏ lạ có phép thuật. Mình được biết cậu là
người chế thuốc giỏi nhất nên thật muốn học tập. KT: Lưu Ly". Nó
cười con gái của hiệu trưởng đây mà.
Nhưng có cái gì đó không tự nhiên báo cáo của nó trong tình hình
kinh tế hiện nay của thế giới khiến không ít người kinh hãi. Phải
để có tất cả dữ liệu mật đó nó đã phải liều lĩnh tìm kiếm thông tin
trong dòng kí ức có lần nó làm quá sức suýt mất mạng. May là cha nó
không biết, nếu không còn lâu nó mới được tham gia vào những vụ án
gần đây. Thở ra mệt mỏi, chấm dứt hiện tượng tiền tệ hiện nay trên
thế giới là truyện không tưởng nhưng cần tránh ặp lại hiện tượng
tiền tệ không ổn định như ở Mỹ. Và hiện nay những khư vực không ổn
định trên thé giới hầu hết đều do các sát thủ kinh tế gây ra. Chiến
tranh dù hiểu theo mặt hải hay trái của nó thì cũng là cuộc chiến
tranh tiền tệ.
Nó nằm xuống giường thở dài. Thôi thư giãn chút, nó pha chế các thứ
thuốc làm nó cảm thấy được giải tỏa. Sau đó nó lăn ra giường ngủ
như chết. Sau khi dọn xong đám bát đĩa cả 2 chàng hùng hổ lên phòng
thấy nó ngủ say lại có vẻ mệt mỏi nên thôi. Mà thấy mình cũng mệt
quá rồi nên không biết gì hơn là lên giường đi ngủ. Nó ngủ một lúc
tỉnh dậy đã 2h sáng, thấy mọi người ngủ nó không nói gì nữa. Nó
bước trở lại chiếc hộp của mình. Nó lấy trong hộp ra một lọ thuốc
nhỏ uống một ngụm rồi láy một lọ khác ra đổ vào cốc nước lã, khói
lan toàn căn phòng thứ này là loại hương ru ngủ do nó chế ra lúc
chiều. Nếu đổ nó vào nước thì nó sẽ tỏa ra khói mà loại này thơm
dịu có tác dụng thư giãn làm người ta dễ ngủ hơn. Nó đã uống thuốc
giải rồi nên thứ này không tác dụng với nó. Mỉm cười yên tâm, nó
uống thêm một lọ khác, một chùm sáng đỏ bao lấy nó. Nó ngồi xuống
thở hổn hển, cơ thể nó lúc này lớn lên nhanh chóng, cơ bản là trông
như nó đã 16 tuổi vậy?? Đồ trong tủ không vừa với người nó nữa. Cầm
cây đũa thần trên tay nó chỉ vào một bộ váy đẹp, nó lập tức lớn
lên, chuẩn bị xong không quên mang theo bộ đồ trang điểm. Nó thực
sự rực rỡ và nổi bật.
Bước xuống lòng đường lúc này đây là lúc mà những băng nhóm xã hội
đen hoạt động mạnh tại Hải Phòng. Nhưng với nó chả hề hấn gì!! bọn
chúng có thể không chiều mỹ nữ sao??
Nó bước nhanh qua các con đường và hơn hết nó cảm nhận rõ những vụ
chém giết đang xảy ra trong những con hẻm vắng. Nó biết đâu là nơi
nên vào, một đám người đang đập một người với những tiếng động đáng
sợ. Liếc mắt qua một cái nó cười nhẹ rút khẩu súng của ba nó ra nó
bắn thẳng vài phát cảnh cáo. Khẩu súng này tuy giống súng thường
nhưng không hề bình thường. Tụi kia quay lại thấy nó đứng đó với
đôi mắt lạnh tanh trên đầu súng còn tỏa ra chút khói. Tụi kia không
hiểu sao giường như cô gái này có một mãnh lực đặc biệt bọn chúng
giãn ra cho nó bước vào. Nó liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn
kia:
-Cút!! - Bọn chúng tự động chuồn mất. - Anh không sao chứ??? - nó
cất tiếng hỏi một cậu trai đã mất máu khá nhiều sau trận
chiến.
Anh chàng dưa mắt lên nhìn nó, dưới ánh trăng no tỏa ra một sự
quyến rũ huyền ảo như nữ thần trong bóng đêm vậy. Dìu chàng trai
đứng dậy, nó biết nó phải đối phó với việc gì. Ngoài ngõ một lũ côn
đò cầm gậy gộc tiến vào. Tụi nó định nói, nó mỉm cười một vẻ đẹp
trong lành thanh tao tới mức không thể ra ta để làm vấy bẩn cô gái
này được. Tụi du côn ngẩn ngơ nhìn theo nó dìu anh chàng kia đi lấy
di động của anh ta gọi cho người của anh ta. Một lúc sau một đống
những người mặc đồ đen hắc ám lại gần nó và cậu ta. Năm anh chàng
bước lại gần đều hơi ngẩn ra một chút khi thấy nó ngồi bên đường,
một vẻ đẹp lạ lùng như tiên nữ. Nó đưa mắt nhìn thì mấy anh chàng
đó lấy lại bình tĩnh.
-Mau đưa cậu chủ các anh về đi!!
-Không được tôi có thể tin cô sao??
Nó hiểu nhanh vấn đề mà họ nói. Phải họ không tin nó có thể cứu
hắn, mà còn nghi nó đã hại cậu chủ của mình nữa. Nó đưa mắt nhìn
tất cả rồi cười nhạt:
-Vậy mấy người muốn sao?? - Nó cho người xung quanh lạnh tới rùng
mình.
-Đi theo chúng tôi về chờ cậu chủ tỉnh thì sẽ đối chất!!
-Ok!! - Nó thản nhiên bước vô xe.
Tụi này mà biết nó là con gái Chánh văn phòng VPI thì sẽ sao nhỉ??
cười nhẹ. Đường phố lùi lại sau lưng. Một tòa nhà tuyệt đẹp hiện ra
trước mắt nó. Bước vào phòng căn phòng của cậu chủ, gần như không
có ai tin đây là phòng của mọt sát thủ cả. Nó nhẹ nhàng điểm huyệt
lên cơ thể của anh chàng mà nó cứu.
-Cô làm gì vậy??
-Nếu không muốn chủ các anh chết thì im lặng cho tôi!!!
Nó đưa mắt nhìn tụi kia. Một cái gì đó sắc lạnh rồi như chợt hiểu
ra vấn đề nó thở dài và nói:
-Chỉ cần các anh không làm phiền tôi, tôi đảm bảo mạng sống cho
thiếu gia của các anh!!
-Chúng tôi có thể tin cô??? - Một trong 5 tên hỏi lại nó. Cười
nhẹ:
-Vậy các anh có thể đứng đây xem tôi làm, chỉ cần không làm phiền
tôi là được có gì thắc mắc chúng ta sẽ nói chuyện sau được
chứ??
-Ok!! Vậy nhanh lên!! - Một tên có vẻ lớn tuổi nhất trong hội
nói.
Nó ngồi lên giường chân xếp bằng, trước đó nó đã để tên kia ngồi
xếp bằng trước nó. Nó vận khí, một tổ hợp những dòng khí lưu chuyển
phát sáng một quả cầu vàng rực. Nhưng xem ra ùng cách này không ổn
tuy vận khí cho cậu ta. Nhưng nó không thể tiếp thục cách này, khí
lực tên kia quá yếu, nó dành truyền khí lực trị thương cho tên đó.
Rồi những vết thương nhanh chóng khép miệng trước đôi mắt ngạc
nhiên của 5 chàng kia. Nó là ai chứ!!
Cười mỉm nó quay lại mở ví ra lấy một hộp thuốc viên đặt một viên
vào miệng hắn, rồi quay lại nhìn mấy tên kia. Lướt qua đồng hồ vậy
là 4h sáng rồi:
-Tôi có thể xin chút nước không?? Tôi sẽ ở đây nếu lát nữa cậu chủ
của mấy người không dậy tôi sẽ chịu trách nhiệm vậy được
chứ!!
Mấy tên nhìn nhau không nói gì. Người nằm trên giường tên Lê Tuấn
Vũ, cậu chủ một tập đoàn xã hội đen có tiếng trên thế giới. Tuấn Vũ
kì thật bây giờ trông như 16 tuổi nhưng tuổi thực lại không lớn như
vậy. Có một hiệu ứng mà nguyên linh của tụi nó gây ra mà tụi nhỏ
không biết (Cái này tác giả sẽ nói sau). Sau khi nó uống xong cốc
nước thì thở dài. Chiếc hoa tai pha lê trái tim bằng mã não của nó
bống rực sáng như báo hiệu cái gì đó. Nhắm mắt lại một chút rồi mở
ra, đó là lệnh triệu tập của học viện. Thở dài lại có vấn đề mới
đây. Nó cũng là thành viên của học viện nhưng chưa chính thức, học
viện muốn nó mà nó thì cũng muốn chứng tỏ khả năng ở ngoài học viện
đã vào sau. Có điều nó vẫn phải nghe lệnh triệu gọi khi khẩn cấp.
Nó thật sự thất vọng, nó đã không thể hoàn thành nhiệm vụ mà nó cần
làm.
Cả 5 tên kia nhìn nó, họ cảm thấy nó không hề bình thường. Khẽ cựa
mình, Vũ tỉnh dậy, trong người có một cảm giác dễ chịu. Thở hắt ra
cậu đã nghĩ cậu đã mơ bị đánh và cô gái cậu gặp là mơ. Vũ vào nhà
vệ sinh rồi chợt bước ra phòng khách thấy tụi đán em đang nhốn
nháo.
-Có chuyện gì vậy?? - Vũ lạnh lùng.
Mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía cậu. Một trong 5 người kia
vội chạy tới:
-May mà anh không sao!! Cô ta trốn đằng trời!! Chắc sợ đây!!
-Ai?? - Vũ lạnh làng hỏi.
-Dạ!!! Là cô ta đây ạ!!
Vũ nhìn vào chiếc điện thoại người con gái đó, người đã cứu cậu.
Cậu chợt có cảm giác như vết thương mới lành nên đau. Sao lúc nãy
không có cảm giác này?? Chợt nhìn tờ giấy dưới chân ghế, nó đước
đặt ở vị trí ít để ý mà khó nhận ra. Cậu cầm lên đọc, nét chữ
nghiêng nghiêng đầy nữ tính. "Mình biết sẽ gây nhốn nháo. Mình có
chuyện gấp phải đi mình chắc chắn cậu sẽ tỉnh lại. Thuốc để dưới
gối của cậu, mỗi ngày uống một viên sẽ nhanh chóng hồi phục sáng
cậu uống rồi, nên để ngày mai uống tiếp. KT: sao kim trong tam đại
kim tướng". Cậu thật sự bàng hoàng kim tướng là sao?? Chẳng lẽ
người này lại là một cô gái nổi tiếng giang hồ sao?? Nhưng chưa
từng thấy mặt chỉ nghe tên trong tam đại kim tướng.
Nó mỉm cười về phòng trong hình dáng bé nhỏ của một cô bé 10 tuổi.
Nhưng không ai biết tới cả cha nó có thể tưởng tượng nó đang làm
gì.
7h sáng 2 tên kia mới uể oải tỉnh dậy. Nó ngồi trầm tư nhìn ra
ngoài cửa sổ. Thấy nó bất thường vậy thì Thành tò mò tới gần.
-Nè!! - Nó giạt mình quay lại. - Sao vậy??
-Chuẩn bị về Hà Nội thôi nó đứng dậy đánh lạc hướng!!
Phải nó đã hết duyên trần kiếp trước nó đã trải biết bao mối tình,
bao cay đắng giờ nó không còn như vậy nữa. Nó đúng là đa tình như
nữ thần Venus vậy. Mỗi kiếp một người đàn ông nhưng giờ sẽ không
như thế nữa, thay vào đó là sẽ không ai hết!! Ai biết được duyên
trần chưa đứt nhưng nó biết. Thành chỉ là người có khả năng nắm giữ
vận mệnh thôi, còn nếu Thành thật là người nó kết tóc se duyên ngàn
năm thì phải giống nó. Điều khiển được lửa và biết pha chế thuốc.
Thở dài lững thững quay đi, có một điều mà không ai biết được nó
đang thi hành nhiệm vụ. Nhưng nó đã thật sự thất bại rồi, nó đã
không hoàn thành nhiệm vụ. Quay lại lúc 4h30 nó rời khỏi nhà Vũ. Nó
ra vườn nhà Vũ mở cánh cửa không gian thông tới học viện.
Tại học viện, trong phòng tổng hiệu trưởng:
-Thủy Lam em hãy ngừng nhiệm vụ đang làm lại đi!!
-Tại sao??
-Không cần nữa!! - Mặt nó buồn hiu . Thấy vậy cô hiệu trưởng tới
bên bảo nó - Cô đã giao cho em một nhiệm vụ quá sức đó là ngăn cản
chiến tranh tiền tệ xảy ra đó là đề phòng khủng hoảng kinh tế.
Nhưng nó thực sự quá sức với em!! Cô sẽ giao cho em nhiệm vụ khác
đó là...
-Nè!! - Hoàng gọi nó. - Sao hôm nay em đờ ra như vậy??
-Không có chi!! - Nó cười thực tế là nó cần giúp các Chánh án nhanh
chóng giải quyết những vụ tội phạm lớn. - Nhanh lên ra máy bay
thôi.
Về tói Hà Nội đang là tết dương lịch, phố phường chẳng khác thường
ngày, Nó cũng chẳng hứng thú lắm với cái tết này. Đây là tết Tây
chứ có phải tết ta đâu. Với nó mà nói thì chẳng ý nghĩa gì cả. Nó
bước đi trên đường lòng buồn man mác. Nghĩ về mấy ten kia thì thôi
đi, nó cho ra khỏi dầu. Rõ ngốc nó giao cho một đống việc nhà vì
không làm xong bài tập phép thuật. Tất cả những vụ án này đều đã xử
xong rồi, nó lui thời gian cho mấy vụ án về quá khứ chứ không nghĩ
tới là nó đau đầu lắm. Nó không làm cố vấn cho VPI nữa, tất nhiên
ông Phạm mừng ra mặt nhưng...
Nó lại là thành viên của một tổ chức lớn của học viện. Có những
chuyện mà học viện không trực tiếp ra mặt được nên bên ngoài thường
có những người thân tín cùng những học viên đặc biệt và những hội
kín bên ngoài do họ lập ra để đối phó với một số ván đề. Trong cuộc
đua để tránh việc lũng đoạn thị trường và ngăn chặn khủng hoảng. Nó
đã tìm ra nguyên nhân nhưng quả thực để ngăn chặn thì nó không làm
được. Thở dài.
Lúc ở học viện:
-Thủy Lam khi con là thành viên của học viện thì đương nhiên con là
thành viên của hội!! - Hiệu trưởng nhìn qua cửa kính thạch anh
không qua lại nhìn nó mà nói. - Chắc con hiểu trách nhiệm của
mình!!
-Dạ!!
Hiệu trưởng quay lại nhìn nó:
-Con rất thông minh nhưng cái gì cũng cần có chừng mực thôi!! Ta
không muốn các con làm việc quá sức, tuổi nhỏ làm việc nhỏ thôi!!
Ta xin lỗi đã giao con việc quá sức như vậy!!
-Không sao cả bởi quả thực rất thú vị mà hiệu trưởng!!
-Đừng có nịnh ta.
-Con cần chú ý tới một tổ chức xã hội đen lớn nhất nhì thế
giới!!
Hiệu trưởng đưa nó một tấm ảnh của một cậu trai. Đây chẳng phải là
người nó vừa cứu lúc nãy sao?? - Nhíu mày một chút. - Hiệu trưởng
đây là???
-Là cậu chủ của tạp đoàn xã hội đen lớn này!!
-Sao???
-Nói thật thì con tham gia tổ chức riêng của học viện thao túng các
xã hội đen khác đây là điều không phù hợp lắm với con!! Nhưng để
chinh phục được cậu ta chỉ có thể là con thôi đây à lúc sử dụng tới
một trong tam vị kim tướng ở ngoài học viện.
-Nhưng làm thế nào ạ?? con không biết quyến rũ người khác càng
không thích việc đó!!
-Ai bảo con đi quyến rũ con trai bao giờ!! - hiệu trưởng gõ nhẹ lên
trán nó - Cái ta cần là việc khác cơ!! bên cạnh cậu ta có trùng hút
hồn!! Ta muốn con đẩy con trùng này đi, nhưng tiêu diệt thì càng
tốt.
-Dạ!!
Chợt quan sát thấy chú chó nhỏ:
-Thủy Lam!!
-Dạ!!
-Chú chó này là sao??
-À dạ... - thế là nó kể lại cho hiệu trưởng nghe. Hiệu trưởng bế
chú chó con lên.
-Ta sẽ giúp con trở thành người!!
Nó che mắt một chùm sáng hiện ra. Khi nó mở mắt trước mặt nó là một
cô bé tầm 5 tuổi. Cô bé quan sát tay chân của mình còn nó thì không
khỏi ngạc nhiên. Cô bé chạy lại nó:
-Cô chủ!! Cô chủ xem này em trở thành người rồi!!
-Ừ!! - Nó xoa đầu con bé.
-Con nhớ con không thể mang hình người ngay được. Bởi con vẫn cần
phải học thêm cung cách cư xử của con người!! Con hãy tiếp tục ở
cùng Thủy Lam!! thủy Lam sẽ dạy con
...
Rồi nó bước ra đường nhưng không phải là hình dáng một cô bé. Nó đã
học được thuật biến hình nên nó có thể giữ được hình dáng này. Nó
tản bộ đi ra ngoại ô thành phố. Nó chợt thấy một ngôi nhà ở một khu
vực khá vắng vang lên những tiếng động. Nhưng dường như đây là một
cuộc thanh trừng nội bộ giữa các bang phái giang hồ. Nói thật nó
cũng từng tham gia những vụ thế này, mùi máu đã quen nhưng những kẻ
nó tiêu diệt thì thực sự đáng đời. Bộ Tam kim tướng chúng nó quả
thực là vô cùng đáng sợ. Nhẹ nhàng gửi xe ở một nhà dân, nó nhẹ
bước về phía đó. Những khuôn mặt lạnh lùng đó thật đáng sợ. Nhưng
chẳng phải kia là Vũ sao?? Nó chợt có chút bất an. Chợt nó nhìn
thấy kẻ có ý định bắn nó. Ở một khoảng cách xa cần dùng súng mới
nhìn thấy nó được nhưng với thiên lý nhãn của nó thì yên tâm đi.
Cười khẽ nó đứng bật dậy cần khẩu súng gần đó lên bắn 3 phát trúng
tim tên đó. Hắn chính là trùm của bọn chúng. tên trùm chết thì bọn
chúng nháo nhác. Vũ không hề nhìn nó buông một câu:
-Giết hết đi!!
-Cậu có cần mạnh tay như vậy không???
Bấy giờ cậu ta mới quay lại nhìn nó. Gần như chết đứng, nó bước đi
nhẹ nàng nhưng có tác phong quân sự. Dáng đi chuẩn, tay cầm khẩu
súng giơ lên rồi thả xuống đất. Nó lúc này trông thật quyến rũ. Áo
khoác lạnh màu đen, cổ áo màu lông chuột tuyệt đẹp. Váy ngắn in
hình hoa hồng trắng trên nền đen, bốt đen viền cổ của cái bốt có
lông đen. Thật sự trông nó như nữ hoàng bóng đêm vậy nhưng quyến
rũ. Nó nhìn Vũ rồi buông một câu như không buông:
-Trùm lớn của mấy người là Vũ Hải Nam đã bị Interpol quốc tế bắt
rồi!! Không cầu cứu viện binh nước ngoài được đâu nên hãy dừng tay
lại!!! ta sẽ xin tội cho!!
Tất cả dao, mã tấu buông xuống đất trước mặt nhỏ. Nó cười mỉm ra vẻ
hài lòng. Rồi quay lại chỗ Vũ:
-Cậu tha cho tụi nó đi!!
-Sao lại tha!! Nhỡ sau này tụi nó trả thù thì sao!!
-Nhân gian có câu - Nó nhìn Vũ cười dịu dàng - Đánh kẻ chạy đi chứ
không ai đánh người chạy lại cả!! Cậu tin tôi một lần đi!!
Rồi nó nhẹ nhàng tiến lại gần với vẻ không một chút sợ hãi, nó đặt
tay trái lên vai phải của Vũ thì thầm.
-Tôi nói đều là thật!! tôi cho cậu cơ hội nuốt trọn bang này, nếu
không thích thì đó là tùy cậu!!
Rồi nó tránh ra xa.
-Cậu là ai??
-Là Kim tinh trong tam đại kim tướng!!
-Cậu là người của Bạch hồng hội!!
-Nói sau đi!!
Nó liếc mắt nhìn về cửa tòa nhà. Một tên hớt hải chạy vào:
-Đại ca!!! Đại ca bị cảnh sát bắt rồi chúng mày ơi!!
Nó mỉm cười giơ súng lên bắn thẳng vào tây tên đó. Khẩu súng bật
văng ra xa, nó không giết người nhưng cái cách nó cầm súng cũng làm
người ta sợ. Bởi nó bắn là chuẩn. Tên kia rùng mình sợ hãi nhìn nó,
bây giờ dường như nó là chủ cuộc chiến chứ không còn là Vũ
nữa.
Mọi chuyện kết thúc, nó thả lỏng người trên xa lông nhà Vũ. Vũ bảo
nó đi cùng vì muốn nói chuyện với nó, tất nhiên nó biết đó là
chuyện gì!! Bạch hồng hội quả thực không đơn giản, hội được nó che
giấu bởi thân phận con cảnh sát, hội có nguyên tắc đặc biệt. Tuy
nhiên, những thành viên trong hội cũng rất đặc biệt. Nó không nói
đâu. Đọc sách với nó là niềm say mê, nó vớ quyển sách bách khoa
toàn thư trên ghế đọc tới mức quên hết. Nhưng tiếng Vũ và 5 người
kia đi vào thì nó vẫn biết. Gập quyển sách lại ngồi ngay trước mặt
Vũ, nó cười một nụ cười xã giao:
-Cậu nên cản thận thì hơn!!
-Hử?? - Vũ nhíu mày.
-Có người đang mưu sát cậu!!
-Cậu là ai?? - Vũ hỏi một cách lạnh lùng, có người mưu sát cậu cái
này chỉ có vài người biết sao cô ta lại biết.
-Cậu thắc mắc là tại sao tôi biết phải không??
-...
-Nói thật vụ lúc nãy tôi đã cản cậu để cạu có cơ hội mở rộng băng.
Tôi biết trùm của chúng đã sa lưới pháp luật!!
-Tại sao cô biết??
-Tại sao à!! Tất nhiên tôi biết rồi, đó là do tôi làm mà. Tôi nói
thật!! Trong tay tôi có hàng chục bằng chứng phạm tội của xã hội
đen nhưng chỉ là tôi muốn tống ai vào tù thôi!! Hơn nữa những vụ mà
rùm beng lên rồi thì tôi tuyệt đối không thể che chở. Do đó tôi bảo
cậu cho người đi xóa bằng chứng rước khi cảnh sát tới là vì
thế.
-Xem ra cậu vô cùng quỷ quyệt!!
-Tất nhiên!! không như thế sao tôi lại là một trong tam đại kim
tướng của Bạch hồng hội!!
-Mà cậu biết bạch hồng hội từ khi nào??
-Cách đây không lâu!!
-Vậy sao?? - Nó khẽ cười, nhưng đó là một nụ cười không toan tính
mưu mô dịu dàng và nhân hậu. Trong Bạch hồng hội thì nó là một
trong 3 nữ tướng đứng đầu mà, nhưng vẻ đẹp mê hoặc lòng người chỉ
nó là có thôi. Có điều tụi nó không phải là sát thủ.
Nó khẽ cười, nụ cười đó rung động lòng người. Vũ ngơ thật trước nó,
thật sự đẹp thật sự trong sáng tinh khôi như đóa hoa tươi rung rinh
trước gió sau mưa. Nó cười như vậy mà nó không hề biết rằng mình có
một nụ cười rất quyến rũ. Nét đẹp châu Á lẫn phong cách châu Âu. Nó
đưa đôi mắt trong suốt lên nhìn Vũ:
-Cậu nghĩ sao???
Lấy lại bình tĩnh Vũ trả lời:
-Có cảm giác các cậu rất bí ẩn!!
-Thật ra tụi mình cũng là xã hội đen nhưng kỳ thực thì lại không
hẳn là xã hội đen. Bọn mình đứng sau như thế thậm chí còn bí mật
hơn nữa, nếu có gặp có nói chưa chắc người khác đã tin. Nếu không
phải đã chứng kiến khả năng của chúng tôi.
Nó khẽ cười. Chợt di động của nó rung lên lời bài hát có chút gì đó
cho nó cảm giác xót xa:
"Vẫn ngỡ như là giấc mơ phai màu
Vì đã bao lâu không nhớ lại
Mà bỗng hôm nay nước mắt em lại rơi
Dù mưa đã ngừng rơi
Chẵng lẽ lâu nay khuất xâu trong lòng
Hình bóng anh tìm không xóa được
Đến bao giờ trời thôi mưa giữa lòng em "
Vũ ngẩn ra nhìn nó, khuôn mặt có chút buồn buồn. Trên màn hình điện
thoại là: "Hãy trở về mau!! có chuyện gấp". Nó nhanh chóng nhắn tin
lại: "Những vụ khác để mình mình lo cho. Thủy Trinh đang nghiêm cứu
tình hình đối mặt giữa ta và Darklight. Quỳnh Thư đang khống chế hệ
thống quỷ ở khu vực miền trung. Những chuyện khác mình sẽ lo. Các
cậu cứ xử lý đi mình không hành động theo nhóm được". kết thúc nó
ngồi trầm lại suy suy nghĩ. Vũ thấy vậy thì hỏi:
-Có chuyện gì thế??
-Sự thanh từng giữa những băng nhóm người Việt, mình phải đi xử
lý!!
-Mình có thể giúp không??
-Khỏi cậu không nên tham gia!!
-Tại sao??
-Vì cậu không phải là chúng tôi. Chưa hết đâu vụ này liên quan tới
bạo lực học đường nên mình phải đi giải quyết.
-là sao??
-Mình chỉ can dự vào công việc sau thôi!!
-Không để tôi đi cùng!!
-tùy cậu!! - nó thở dài. - Cậu phải tự lo cho mình đó nhé!!
Nó chạy tới nơi đang có đánh nhau thật. Nó lại gần một cô bạn đang
hết sức vô lý cô ta đánh người bạn kia chỉ vì cô bạn mách cha cô
chuyện riêng của cô. nó chạy lại dùng tay nắm lấy lưỡi dao đang
định dùng để rạch mặt cô bạn kia. Rồi nó khẽ nói nhẹ nhưng nghiêm
khắc:
-Người cần xin lỗi phải là cậu chứ!!!
Cô ta nhìn nó chợt ngồi thụp xuống một con quái vật chui ra khỏi cô
gái từ sau lưng. Nó ngẩng mặt nhìn quái vật. Con quái vật tấn công
nó. Nó nhảy né việc này làm Vũ chết đứng. Con quái vật tấn công Vũ,
cạu phản ứng tự nhiên đưa tay lên đỡ, một tấm lá chắn đỏ rực xuất
hiện, con quái vật lập tức lui lại. Nó quay nhìn Vũ rồi tập trung
vào con quái vật. Con quái vật tiếp tục tấn công nó bằng laze nhưng
chả là gì cả. Nó dùng 1 tay cản lại. Dùng tay còn lại hút luồng
laze kia lại tạo thành quả cầu lửa lớn. Nó tấn công nhanh ném quả
cầu về phía con quái vật. Xoay mình một cái, nó quay lại con quái
vật đã phá xong chiêu của nó, quanh nó giờ là những tinh thể lửa có
hình trái tim pha lê đỏ rực. Lần này con quái vật không đỡ được tất
cả tàn lửa kết lại thành tinh thể và đồng loạt tấn công con quái
vật. Một âm thanh dễ sợ vang lên rồi con quái vật tan biến như chưa
từng xuất hiện.
Nó không nghĩ nhiều quay lại chỗ cô bạn. Nó đưa bàn tay phải ra,
những chùm chỉ xuất hiện chợt có 2 sợi bị đứt. Vũ chăm chú nhìn
hành động của nó, nhưng những sợi chỉ đó chỉ lúc ảo trước mắt cậu.
Thật thì chẳng thấy nhưng cậu phải rụi mắt mấy lần để không nhìn
lầm là nó đang nối lại các sợi chỉ một cách khéo léo. Nó dùng phép
chữa cho cô bạn kia rồi đưa về nhà. Quay lại nhìn Vũ, cậu nhìn nó
ngạc nhiên.
-Cậu ngạc nhiên hả?? - Một tay nó vén tóc lên, mắt không nhìn
cậu.
-Tại sao cậu lại làm được như thế??
-Đó là tiêu chuẩn của Bạch hồng hội nếu vào Bạch hồng hội thì phải
có khả năng này nhưng lại phải là nữ giới kia. - Nó nghiêng đầu
nhìn Vũ trông rất đáng yêu.
Vũ ngạc nhiên hơi ngẩn ra một chút. Rồi cậu quyết định quay về thì
chợt nó nói:
-Cậu cũng có năng lực nhỉ???
-Cậu nói cái gì?? - Vũ nhìn nó đầy kinh ngạc.
-Thì lúc nãy đó thôi không phải cậu thì ai cứu cậu nữa!!
-Tôi cứ tưởng đó là...
-Là tôi!! - Nó nhìn cậu rồi quay đi và nói - lúc tôi nhìn thấy cậu
bị tấn công nói thật tôi không đủ khả năng phản ứng kịp. thứ đó
hiện ra trừ khi có người có năng lực giống lúc tôi tấn công con
quái vật thôi. Nhưng không có ai ngoài 2 ta lúc đó. vậy nên người
đó chỉ có thể là cậu thôi.
-Thực thì mình không biết!! Từ nhỏ mình đã có cái gì đó khá kì lạ
nhưng mẹ dặn mình tuyệt đối không cho ai biết. Hơn nữa hình dáng
hiện tại không là hình dáng thật của mình.
Nó bước cùng Vũ và nói chuyện. Nó thở dài và nói:
-Cậu không nên nói nữa chúng ta về nhà cậu thôi!!
-Cậu không về nhà à???
-Có chút việc thôi với dáng vẻ này đã gây họa rồi, nếu về bằng hình
dáng này thì không ổn chút nào!!
-Cậu là con của xã hội đen à??
-Không!! -Nó cười khẽ nghĩ, nếu biết mình là con cảnh sát thì cậu
ấy sẽ làm sao nhỉ?? - Mình con của một đại tá cảnh sát!!
-Hả?? - Vũ há hốc miệng mồm vì ngạc nhiên.
-Có cần ngạc nhiên vậy không?? mà cậu thích dùng năng lực
không??
-Có!!
-Vậy thì khi nào mình dạy cho!!
Nó cùng vũ bước về nhà Vũ. Nó biết một cô gái đang theo dõi nó và
Vũ. Cô ta bóp méo cái chai nước ngọt bằng nhựa cứng trong tay. Cô
gái đó đang ghen, nó biết rất rõ nhưng cố tình làm thế. Vũ về nhà
rồi đưa nó vào một căn phòng bên trong có một cánh cửa trông như
chỉ để trang trí, nhưng thật sự khi mở ra thì đó có một đường hầm
xuống phía dưới, bước xuống sâu là một căn phòng như phòng thí
nghiệm, bên trong có cả trăm loại thuốc mà nó chưa làm tới.
-Thật không ngờ là cậu giỏi vậy!!
-không cần khen đâu!! Cậu còn giỏi hơn nữa mà!!
-Xin lỗi mình có việc về đây!!
-Có cần mình giúp không??
-Khỏi!! à này, có người bám theo chúng ta lúc nãy, cô ấy là em họ
cậu thì phải??
-Không!! Mình là con nuôi của gia đình này thôi!!
-Thôi!! khi nào nói chuyện tiếp mình về đây!!