Bước vào lớp, sáng hôm sau, Kaishi thấy cả lớp xì xào.
-Có chuyện gì vậy??? - Shiki đi cùng anh mình cất tiếng hỏi.
-À!! Nghe nói hôm nay lớp mình có một bạn nữ sẽ chuyển vào!! -
Người thứ nhất.
-Nghe nói đó là con gái nhà Machika!! - Người thứ hai.
-Bọn mình hỏi chị em nhà Machika nhưng chẳng ai nói gì cả!!
.....
Nghe xong Kaishi phán luôn một câu xanh rờn:
-Con gái nhà Machika toàn là những kẻ rắc rối!!
Câu nói buông ra làm tất cả giật mình, không ai nói lại cậu câu
nào. Haizz... con gái bọn trong lớp này đúng là đồ hám trai đẹp. Bó
tay toàn tập!!! Chợt một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên
sau lưng cậu:
-Cậu bảo người ta rắc rối nhưng chính cậu đang là tảng đá giữa
đường đó!!
Cậu giật mình quay ra cửa. Nó đứng trước của với bộ dạng cậu chỉ
thấy có một lần trước đây,Khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, mái tóc đen
óng ánh mượt mà bồng bềnh xõa tới tận hông, đôi mắt màu lam ánh
bạc. Nó đứng dựa vào cửa, ánh mắt nhìn cậu lạnh lùng không quen
biết. Cậu cứng đờ người khi thấy nó như vậy, một vẻ đẹp lạnh lùng,
lung linh huyền ảo. Cả lớp cũng tương tự, ai cũng mắt chữ A miệng
chữ O nhìn nó.
Phải cô gái bước vào lớp chính là Yuki Machika cô gái luôn bi anh
chị em trong nhà khinh thường. Điều duy nhất cậu cảm thấy được
chính là nó lạnh lùng hơn trước. Chị em trong nhà nó ai cũng sợ nó
không dám ho he gì nữa lại khiến nhiêu người ngạc nhiên hơn về nó.
Nó lại là người duy nhất trong lớp lạnh lùng với anh em nhà cậu. Cả
lớp xúm lại làm quen với nó:
-Nè!! Bạn tên gì vậy???
-Bạn dễ thương lắm!! Đi chơi với mình đi!!
....
Nó mặc cho bọn kia ba hoa chẳng nói một câu nào. Dù không muốn quan
tâm nhưng thấy tụi trong lớp vây lấy nó như vạy thì máu nóng bốc
lên. Cậu lạnh lùng bước lại chỗ nó, tất cả dẹp ra cho cậu vào. Nó
biết nhưng lạnh tanh không nói câu nào. Nhìn cái sự lạnh lùng của
nó mà cậu chợt lạnh theo. Kaishi mở miệng:
-Mình có chuyện riêng muốn nói!!
-Chúng ta còn chuyện riêng để nói sao??? - Nói xong nó uống ngụm
sữa tươi trên bàn, từ từ đặt xuống, gấp sách lại rồi mới ngước nhìn
cậu. Nó tặng cậu một nụ cười nửa miệng lạnh giá, ai đứng gần nó
cũng cảm thấy lạnh.
-Tóm lại chúng ta không có gì để nói với nhau cả!! Kaishi yohishima
kết thúc tình bạn của chúng ta được rồi!! Cậu sẽ phải hối hận còn
tôi chắc chắn sẽ đau nhưng sự thật không thể chối bỏ được.
-Yuki chan!!
Nó quay lưng đi nói:
-Đừng bao giờ gọi tôi như vậy nữa!! khi nói ra tôi đã biết sẽ có
ngày hôm nay nên tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Cậu cũng nên quên
đi!!
Nói rồi nó bước đi lạnh lùng.
Nó bỏ đi và kí ức của Kaishi Yohishima cũng gần như dừng lại ở đó.
Không lâu sau nó về Việt Nam. Cậu và Shiki đi tìm nó và gặp phải
tai nạn đó. Cho tới nay đã 5 năm rồi nhưng cô gái trước mắt đã
trưởng thành hơn cậu tưởng rất nhiều, bỏ xa cậu. Và giờ đây nó cũng
bỏ lại cậu lần nữa, trái tim nó đã không còn cậu nữa rồi. Nó đã trở
nên lạnh lùng hơn rất nhiều, nhiều hơn trước đây tới hàng trăm lần.
Phải hối hạn không chỉ một lần mà cả ngàn lần vì đã tự mình làm
đánh mất chính người con gái mình thương yêu. Shiki đứng ngoài thấy
vậy cậu biết mình không nên làm phiền anh trai. Tuy sống trong thân
thể anh trai và được ở bên nó còn anh nó thì không, không thể ở bên
thường xuyên, thân thể một nơi, trái tim một nơi. Cậu chỉ biết lặng
lẽ nhìn anh mình mà thôi, vẫn phải gọi anh là anh dù Shiki biết đó
là cơ thể của mình.
Ngủ cũng khá lau mới tỉnh dậy, lúc đó đã là buổi chiều rồi. Nó mơ
màng sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu. Sau đó, vội vàng nó lôi
laptop của mình trong ba lô mang theo ra. Nó vội vàng xử lý một
đống tin nhắn về công việc được gửi tới cho nó trong email. Mở nick
ra thì danh sách nhảy liên tục vì sự vắng mặt bất thình lình của
nó. Nhanh chóng giải quyết ổn thỏa công việc nó rời sang facebook
cái này để dùng riêng cho công việc quan trọng chỉ nhận việc từ học
viện và những mối qua hệ cấp cao của mình thôi. Một tin nhắc được
gửi tới nó không lấy làm lạ về chuyện này lắm:
"Kẻ thù ẩn nấp trong những gì to lớn và bí mật nhất!! ta đã cho
người tới đảo quốc để điều tra rồi. Con hãy chuẩn bị tinh thần, từ
giờ con sẽ trực tiếp làm việc với Ginny R.Whishley, mọi thông tin ở
châu Âu Ginny sẽ trực tiếp báo lại cho con. Lan Whisley"
Ginny R.Whisley cô gái đứng trong bộ phận tư vấn thị trường ở Châu
Âu của tập đoàn Lê thị, cháu của anh trai mẹ nó cũng là cháu của
nó. Cô bé này nó đã điều tra thông tin một cách toàn bộ rồi. Nhiệm
vụ sắp tới sẽ vất vả đây. Nhưng trước đó còn Vũ hội khiêu vũ hóa
trang của trường nó tham gia nữa chứ. Trước đó phải mau chóng đưa
cặp song sinh này về nhà trước cái đã. Quyết định nhanh chóng, nó
gửi tin nhắn ra lệnh cho Vũ xử lý gã trùm của mình còn Thủy Lam thì
xử lý nốt công việc. Xong mau chóng nó gập latop lại đúng lúc Minh
và Shiki vừa đi lên. Nó đỡ lấy bát cháo hành từ tay Shiki rồi nói
trong lúc thổi thổi đưa thìa cháo lên miệng:
-Lát nữa chúng ta đi làm xét nghiệm ADN 2 cậu nhé!!
-Chẳng phải đã ró rồi sao?? Sao còn cần phải xét nghiệm nữa??? -
Shiki hỏi nó.
-Cậu có ngốc không?? - Nó lườm Shiki một cái. - Cậu biết rõ cha cậu
đa nghi như thế nào mà!!!
-Nói chung là đi xét nghiêm thôi mà!! - Minh thở dài nói. - Tóm lại
lát nữa đi đồng thời mình cũng muốn kiểm tra sức khỏe của cậu
nữa!!
Nó không nói gì tiếp tục ăn cháo và suy nghĩ. Chợt nó nói:
-Shiki cậu gửi điện về báo cho mọi người đã tìm thấy anh trai cậu
đi. Còn nữa... - Nó cười nhẹ rồi quay lại nhìn Minh nói. - Tối nay
chúng ta sẽ tới chỗ ông trùm hiện tại của cậu!!
minh giật mình mởi to mắt nhìn nó rồi nói:
-Cậu có sao không đấy!! Cậu muốn đưa mình về Nhật mà bảo mình về đó
thì khác nào mình bị nhốt lại chứ!!
-Đừng lo!! - Nó cười nhẹ thong thả ăn bát cháo nóng. - Cậu sắp được
tự do rồi!! nhưng cậu có muốn tự do không đó là do cậu. Chỉ cần cậu
muốn mình sẽ giúp dù đó là chuyện gì!!!
Cậu mở to mắt nhìn vẻ mặt tự tin của nó. Cậu được tự do!!
Minh mở to mắt nhìn nó. một lúc sau cậu mới hỏi lại nó:
-Cậu nói thật chứ???
-Cậu nghĩ mình đùa cậu à??? - Nó liếc nhìn Minh một cái rồi thổi
thìa cháo đưa lên miệng.
Cậu không hỏi nó nữa. Từ lúc ký ức của Kaishi trở về thì cậu gần
như hiểu hết về nó. Nó thuộc tuýp con gái đã nói là làm, đã làm là
không bao giờ hối hận. Khi nó làm chuyện gì là nó đã tính toán
trước sau cả rồi. Nó làm thì nó sẽ chẳng thèm hỏi người khác, có
hỏi thì cũng làm xong rồi mới hỏi. Bó tay!! Hết biết. Biết như vậy
nên cậu không hỏi thêm cậu nào nữa mà ngồi đó suy nghĩ. Chỉ có
Shiki không hiểu là cứ hỏi thôi. Nó phát bực lên được, đến ăn cũng
không cho người ta yên. Minh và nó đều cảm thấy bực mình. Trong đầu
nó thì là: "trời ơi!! Có phải cậu ta ở gần bên tôi nhiều hơn Minh
không??? Sao chả hiểu tính cách của mình gì hết??? Cậu ta bị ngu
hả??". Minh cũng tương tụ tuy nhiên: "Nó ở gần Yuki bao lâu vậy???
bị ngu hả mà không hiểu tính cách của cô ấy". Cuối cùng hết sức
chịu đựng Minh phải nói:
-Em bớt nói đi dược không?? Hỏi nhiều quá đấy!! Em ở bên cô ấy bao
lâu rồi mà không hiểu tính cách của cô ấy à??? Cho người ta còn ăn
nữa chứ!!
Nó nhìn Minh một cái rồi cúi xuống ăn tiếp lơ toàn tập. Nhưng không
thể không công nhận là cả 2 người vô cùng hiểu ý nhau. Haizz .. Cái
này gọi là thần giao cách cảm đây mà. Đưa vào miệng vài muỗm nó
ngẩng mặt lên nhìn Shiki thở dài quay đi nói tiếp:
-Cậu nên học tập anh trai của cậu đi!! Cậu ấy ở gần mình ít hơn cậu
mà còn biết tính cách mình nữa là.
Nó lại tiếp tục ăn. Shiki há miệng mắc quai, muốn nói mà không nói.
Để tác giả giải thích hộ Shiki nhé!! nếu là bạn trong trường hợp
này bạn sẽ tưởng tượng tới chuyện gì?? Cái tên Minh chưa bao giờ
thèm chú ý tới con gái cả. Còn tại sao Minh nhà ta lại biết nhỉ,
đơn giản thôi ai mà chả muốn quan tâm tới người con gái mình yêu.
Shiki đơn giản muốn nói ra nhưng 2 cái con người này vốn bẩm sinh
vô cùng bạo lực. Chọc vào chỉ còn nước nằm viện cả tuần nên cậu
đành nuốt cái câu định nói ra vào trong. Tất nhiên là vì cậu không
muốn nhừ đòn.
Trong khí nó đang ăn thì Minh kéo Shiki ra ngoài mua đồ. Mà cái gì
mua xong cậu cũng choáng chỉ biết đỏ mặt nhìn Minh lạnh tanh chọn
đồ, cúi đầu xấu hổ khi phải thanh toán với nhân viên. Bụng dạ thì
than thầm: "Trời ơi là trời!! Anh mua cái quái gì thế này???". Mà
Minh thì ... Cái cậu mua là.... Sorry tác giả không thể nói ra
được. Bởi đang giữa đường giữa chợ. Tất cả mọi người chỉ biết trợn
tròn mắt mà nhìn 2 tên này thôi.
Ăn xong nó mới nhận ra là từ hôm qua tới giờ nó chưa tắm, nó muốn
đi tắm nhưng lại không có đồ để thay. Đúng lúc ấy, Minh bước vô
phòng. Cậu tống cái túi to đùng vào trong tay của nó. Nó giật
mình:
-Cái gì thế này???
-Cho cậu đó!!! - Minh nói.
Nó mở cái túi ra xem thì mặt nó biến sắc. Trong cái túi chính là 2
bộ đồ ngủ hết sức mỏng manh và hở hang, quần áo khác. Nhưng khi xem
cỡ và ngắm kỹ thì nó giật mình, mặt nó chuyển màu từ đỏ sang xanh
rồi tím. Quần áo đúng cỡ thì không nói, nhưng đến cả nội y của nó
cũng đúng size thì không còn gì để nói. Minh làm mặt lạnh đứng nhìn
mấy cái biểu hiện trên mặt nó, trong đầu cậu là: "Thú vị thật!!".
Thấy nó không nói nổi cậu nào buộc cậu phải gợi chuyện:
-Sao vậy?? Mình mua tất cả đều đúng size của cậu rồi còn
gì???
Mặt nó ngay lập tức tiếp tục đổi màu. "Nói như cái tên này thì size
của mình hắn biết rất rõ" đó là những gì nó nghĩ. Nó lấy lại sự
lạnh lùng ban đầu và hỏi Minh:
-Sao cậu biết size của mình???
-Kinh nghiệm thôi!! - Cậu cụt lủn.
-Hử??? Kinh nghiệm???
-Haizzz ... mình ôm con gái nhiều rồi nên chỉ cần ôm cậu một lần
bữa trước là mình biết ngay ấy mà!! - Cậu giả ngu trả lời nó.
Nó tái mặt, mặt nó liền đổi màu liên tục. Minh nhìn nó với cậu
trông nó thật thú vị. Nó hít một hơi lấy lại bình tĩnh và vẻ mặt
bình thường của mình rồi nói:
-Lý Thiên Minh!! - Nó cười tươi hỏi cậu.
-Hử??? - Minh giả ngu. Đây chính là cái mà cậu muốn mà, cậu nghĩ gì
sao qua mắt nó được. Nhưng có điều nó không hiểu Minh sao lại muốn
nó hỏi như vậy.
-Bây giờ mình hỏi cậu phải trả lời thật nhé!!
-Ừ!!
-Cậu từng đi chơi với con gái???
-Đúng!!
-Từng lên giường với người ta??
-Đúng!!
....
Nó vừa hỏi vừa tiến lại gần Minh, cậu thì cứ đứng yên xem nó sẽ
phản ứng thế nào, trên mặt là một nụ cười tươi chưa từng thấy. Cuối
cùng nó ngừng cười thở hổn hển rồi cười tiếp. Nó hỏi:
-Cậu là một playboy chính hiệu???
-Không sai!! - Không biểu hiện gì.
-Cậu ngủ với bao nhiêu đứa rồi hả????
-Để xem... - Cậu bắt đầu nhẩm tính. Còn mặt nó bắt đầu chuyển sang
màu tím. Cậu đang giở trò chọc ghẹo nó, nó biết hết rồi.
-Haizz ... nhiều quá không nhớ nữa!!!
-Minh - Kaishi cậu.... cậu... cậu dám chọc ghẹo tôi hả??? Cút ngay
khỏi đây cho tôi!!!! - một tiếng hét long trời lở đất vang lên. Nó
tống cậu ra ngoài và đóng cửa lại.
Cánh của đóng sập lại nhưng trong đầu của ai đó lại là: "Vui thật
lần sau chọc tiếp". Bó cánh, tác giả chịu thua. Mà má ơi!! Cái mặt
gian gian kia lại đang nghĩ ra trò gì nữa vậy???
Tắm xong thì nó gần như quên hết mấy cái truyện Minh gây ra cho nó.
Lẳng lặng nó bước ra xe nó đóng nắp mui xe lại. Đang ốm mà, sao đi
xe mui trần được. Tới bệnh viện, dưới sự tác động của nó thì chỉ
tầm vài phút sau đã có kết quả xét nghiệm ADN của cả 2 anh em. Họ
là anh em song sinh chính xác tới 100%, nó đưa tờ giấy cho Shiki
viết mấy thứ lên một tờ giấy cho vào phong thư. Nó đưa cho
Shiki:
-Cậu gửi cái này về cho gia đình cậu và về Nhật ngay lập tức cho
mình!!
-tại sao??
-Nếu cậu và Minh ở cùng một chỗ thì khả năng ám sát cậu và Minh
thành công là vô cùng lớn!! Hơn nữa chúng không biết chuyện Kaishi
Yohishima còn sống nên sẽ không nhắm vào Minh đâu!! Cậu hãy đích
thân nói chuyện này cho ba mẹ cậu biết!! tôi sẽ đảm bảo mọi chuyện.
Còn Kaishi cậu ấy có chuyện riêng cần giải quyết nên sẽ về Nhật
sau!! OK!!
Xong chuyện nó quay ra nói với Minh:
-Chúng ta về Hà Nội thôi!! Chúng ta cần giưp mọi người!!
Nói là làm. Shiki về Nhật báo việc tìm thấy Kaishi còn nó và cậu về
Hà Nội. Tới nơi đúng vào buổi chiều tối. Bước vào căn nhà của Thủy
Lam nó nói:
-Thủy Lam sang Mỹ làm nhiệm vụ rồi!! Cậu ở tạm đây đi, quanh đây có
cảnh giới của mình nên cậu không phải lo đâu!!
-Vũ đâu!! mà làm thế nào để mình trở về là mình!!!
Nó quay lại nhìn Minh một lúc, Minh cũng nhìn nó. Nó thở dài quay
đi rồi nói:
-Vũ đã trở về để dọn dẹp lão trùm của cậu rồi. Vũ cũng như cậu muốn
thoát khỏi đó nhưng vũ không thể liên lạc được với hội các cậu. Cậu
nên liên lạc bảo bạn mình dừng lại để tránh đụng độ bạn bè với
nhau. Mình chắc các cậu cũng muốn kết thúc công việc đáng sợ này. -
Nó nói và trả di động lại cho Minh (lấy lúc nào vậy trời??)
Minh nhìn nó, nó trả lời tiếp mà không quay lại nhìn Minh, mắt vẫn
dán vào màn hình laptop:
-Mình đang liên lạc với học viện đây!! Có lẽ sẽ nhanh chóng biết
cách đưa cậu về là chính mình nhanh thôi!!
Nó lại tiếp tục đánh máy. Minh không biết nói làm sao nữa. Cậu mở
di động liên lạc với mọi người:
-Cậu đi đâu cả tối qua??? - Tiếng gào qua di động làm nó phải quay
lại!!
-Im lặng!! Người ta đang làm việc!!
-Hả??? - Một nụ cười đểu trong di động làm nó phải chú ý. Minh ban
đầu không để ý nhưng nghe tiếng cười của thằng bạn cậu mới nghĩ
ra.
Nghĩ ra cái gì vậy trời??? Nó thì không hiểu gì cả. Minh nói đúng
mà nó đang làm việc nên minh bảo yên lặng thôi. Nhưng mấy cái tên
đầu óc đen tối kia nghe xong thì sẽ biến thành ... đang làm chuyện
gì đó.
-.... - Nói nhỏ nên nó không nghe thấy nên chẳng để ý nữa nhưng,
cái tên Minh kia.
-Dữ như chằn tinh!! Chỉ chọc có tí mà mình bị tống ra khỏi
phòng!!!
Thôi rồi, Minh ơi!! Cậu có biết là nó đang nhìn cậu vô cùng âu yếm
không. Nó biết cậu nói sự thật nhưng không hề nói hết làm người
khác hiểu lầm. Cậu cố tình nói như thế nhưng không qua mắt được nó
đâu. Nó đứng dậy nắm vào cổ áo Minh xách lên cười vô cùng tươi, nó
dùng phép thuật bật loa ngoài để nghe.
-Thế nào có đẹp không!! Xài xong cho tụi này nhé.... Đứa nào mà cậu
chọn lên giường luôn đặc biệt...
Nhưng chưa kịp nói xong đấu dây bên kia (bạn Minh) chỉ nghe tiếng
"Rầm" và những câu quát tháo:
-Lý Thiên Minh cậu thật sự muốn chết!!
-Mình nói sự thật thôi mà!! - Minh giả ngu
-Cố tình nói để gây hiểu lầm!! Cậu muốn chết rồi!! Đi chết
đi!!
Và "rầm rầm.... bình binh....." đầu dây bên kia nghe mà toát mồ hôi
họ tự hỏi: "Không lẽ không có gì xảy ra hết??? Mà cái giọng đó là
của Tuyết Trinh mà!!", "Tha cho tôi, tôi không muốn là bà chằn lạnh
như băng đó đâu".... Và họ lại tiếp tục ngóng vào cái điện
thoại.
"Rầm rầm .... binh binh....."
-Đi chết đi!! - tiếng hét long trời của nó!!!
-khoan!! Mình nói sự thật mà!! Chẳng phải hôm qua mình chọc cậu và
bị tống ra khỏi phòng sao??? Cậu đang làm việc trên latop mình nói
nhỏ cho cậu làm còn gì???
-Cậu cố tình nói theo kiểu "Nói dối không nên mà nói thật thì không
nói hết" Cậu cố tình gây hiểu lầm!!! Đi chết đi!!
Và "vèo, sầm..."
Nhỏ làm gì không biết chỉ thấy có một cái xác đang nằm ngoài cửa
nhưng trong đầu vẫn tiếp tục nghĩ: "Hay thật, lần sau chọc tiếp".
Bó gối!! Cha này khùng thật rồi. Cậu bò dậy cầm di đông xong mới
nói chuyện nghiêm túc. Nhưng ... hix ... nhìn cái mặt kia đủ biết
là chưa chừa.
Nó không thèm để ý tới Minh nữa, tới 7h tối là đã quên hết mọi
chuyện. Nó ngồi chơi trên laptop và nói chuyện với bạn mình trong
khi đó anh chàng kia thì bị tống xuống bếp. Minh buộc phải đi nấu
ăn thôi!! Đáng đời ai bảo đi chọc vào tổ kiến lửa làm gì!! Một cách
trừng phạt vô cùng nhẹ nhàng. Nó bắt Minh lau nhà từ trên xuống
dưới và lúc này là nấu cơm. Nó không nói câu nào lẳng lặng xuống
dưới lầu nhìn Minh. Cậu vất vả nấu cơm, cơ bản là toàn ăn cơm bụi
nên không biết nấu nhiều chỉ biết vài món đơn giản. Thở dài nó bước
tới và nói:
-Thôi cậu nghỉ tay ngồi xem đi!! mình dạy cách nấu ăn cho!! mà mình
không nói ra đâu cậu tự cảm nhận đi!!
-hả??? - Cậu trợn mắt lên nhìn nó. Nó quay lại nhìn cậu buông một
câu như không.
-Thiên nhãn của cậu!! Cậu định cho nó ngủ tới bao giờ nữa!! - Nhíu
mày tỏ vẻ không vừa ý chú nào.
Nó nấu ăn cho nó và Minh ăn. Và trong khi ăn nó vẫn tiếp tục với
cái laptop, cũng phải thôi!! Mấy hôm nay rồi nó không giải quyết
công việc của hội. màn hình laptop nhấp nháy liên tục với những tin
nhắn khẩn cấp cần nó giải quyết:
Với Thủy lam:
-Chị giao quyền chỉ huy hệ thống quân sự của Bạch hồng hội cho em
đi!!
-OK!! Chị nói với Thủy Trinh rồi!! Em gọi điện nói chuyện trực tiếp
với nó đi!!
-Dạ!!
Với Lưu Ly:
-Chị khi nào về học viện?? Để chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới em đã
học thành thạo những gì chị dạy rồi!!
-OK!! Em tập sử dụng phép thuật khi đang trượt đi!! Sẽ khó đó vì nó
không như đứng im đâu. Mà chưa hết phải luyện với mọi tư thế và ứng
phó với mọi trường hợp có thể xảy ra. Khi nào chị về chị sẽ dạy em
hoàn tất bộ môn chiến đấu trên băng này!! Ok!!
-Vâng!!^^
Với hiệu trưởng:
-Con không nói gì với Ly chứ??
-Không có vẻ như con bé không có gì nghi ngờ cả!!! nhưng việc con
muốn nhờ mẹ (Nhận làm mẹ nuôi của nó) đã tìm chưa???
-Rồi!! Cái đó giống như di hồn đại pháp nhưng sẽ khiến một trong 2
người phải chết!!
-Tại sao???
.....
Minh vừa ăn vừa nhìn nó chat nhưng chợt thấy nó lo lắng và bối rối
thì Minh thấy lạ liền nói:
-Cậu sao thế???
-Không sao!! - Nó ăn tiếp và để laptop sang một bên, một tay ăn
trong khi tay còn lại thì dùng để gõ chữ.
Minh không thể biết rằng điều này là cấm kỵ. Việc hoán đổi linh hồn
như vậy đã khiến năng lực chỉ có ở một người chia 2. Khi thực hiện
phép di hồn đại pháp này sẽ khiến mọi thứ trở lại như cũ. Shiki sẽ
chết còn cậu sẽ sống hơn hết là năng lực và phép thuật của cậu sẽ
trở lại như cũ. Điều này sẽ làm nhiều người đau nhưng không còn
cách nào khác.
Sau khi quyết đinh sẽ đưa mọi thứ trở lại như cũ nó đã vô cùng day
dứt. Bởi làm như vậy là nó đã chấm dứt một mạng sống của con người,
nhưng nó không còn lựa chọn nào khác bởi nó chỉ đưa tất cả trở lại
như cũ mà thôi. Sự đảo lộn này cũng đã gây xáo trộn nhiều thứ trong
nó. Nó đã quên hết và không còn yêu ai trong anh em nhà Yohishima
nữa. Thở dài đã 8h tối nó đã nhận được tín hiệu hành động của bạch
hồng hội, Thủy Lam và Quân. Nó thở dài nhìn ra ngoài trời đầy
sao.
-Mọi người hành động sao cậu còn ở đây??? - Minh lên tiếng.
-Cậu lo cho bạn bè cậu thì mau tới đó đi!! - Nó thở dài nói
-Cậu không đi sao???
-Khi nào muốn đi là việc của mình!! Mình không cần quan tâm bì kim
tướng đã ra trận thì khỏi cần Bạch hồng vương. Bạch hồng vương ít
khi ra mặt đó là nguyên tắc!! Bây giờ chưa cần mình lát nữa mình
mới ra mặt, bây giờ chưa phải lúc mình hành động.
Minh chỉ hỏi vậy chứ nói thật cậu cũng dã biết không ít chuyện và
báo lại cho bạn mình biết. Cú điện thoại lúc nãy đã chính thức báo
cho Minh biết là cuộc chiến đã bắt đầu ở Việt Nam. Hãy quay lại xem
chuyện gì xảy ra nhé!!
Đang uống nước, điện thoại Minh rung len một âm thanh nhạc chuông
lạ lùng vang len là cậu suýt sặc nước: "Minh là đồ khùng!! đồ háo
sắc, hám gái.... Mau nghe điện thoại đi... Đồ háo sắc mau nghe điện
thoại" Cái giọng nói đã bị bóp méo nhưng vẫn đầy mùi dấm chua của
Tuyết Trinh nhà ta đó các bạn ạ. Cậu sặc lên sặc xuống bởi cái nhạc
chuông này:
-Alo!! - Cậu nhấc máy trong tâm trạng cực kỳ không vui.
-Minh!! Thằng Vũ điên rồi!! Nó về nhà và hiện tại đã xảy ra chuyện
gì không ai biết!! Nghe nói ông chủ đang rất tức giận với thông tin
của hội ở nước ngoài!! - Cậu tỉnh hẳn ra mặc dù chưa quên chuyện
lúc nãy. - Cậu bảo bọn mình làm gì bây giờ??
-Ngồi yên đó!! tuyệt đối không được tạo ra bất cứ sự kinh động
nào!!
-Tại sao???
-Vì ông ta đã đối đầu với bạch hồng hội!! Nếu đối đầu với họ thì
cậu sẽ bị họ bắt phục tùng. Thay vào đó hãy ngồi yên mà tiếp đón họ
đi!! tuyệt đối không huy động quân nhé!!
-Cậu sao lại nói vậy???
-Vì chuyện này có gia đình cha ruột của mình nhúng tay vào!! Chuyện
ở Việt Nam nhưng lại có sự nhúng tay của người Nhật. Các cậu không
thể đối phó đâu!! Thay vào đo hãy cố gắng tìm hiểu xem tình hình Vũ
sao rồi!!!
-Cậu nói vậy là sao??
-Mình nói sau tình hình đang diễn ra rất nhanh nên chúng ta không
có thời gian đâu!!
Cậu cúp máy và lên phòng nó cũng không quênt hay chuông di động.
Cái nhạc chuông đó làm cậu phát điên lên được.
Có lẽ đã đến lúc cậu hành động rồi. Minh bước xuống nhà và bước vào
một trong 2 chiếc mui trần BMW đặt trước nhà và phóng đi. trên ban
công có một cô gái có đôi mắt xanh ánh bạc nhìn theo cậu. Có lẽ nó
sẽ hành động sau nhỉ?? tóm lại với nó giờ chưa phải lúc. Đúng là nó
có huy động cả lực lượng của nhà Yohishima ở Nhật mà. trụ sở ở Nhật
sũng đã bị nó thanh toán xong rồi. Vô cùng nhanh và đúng lúc, không
hổ danh nó là Bạch hồng vương.
Thanh âm trong điện thoại vang lên:
-Alo!!! - Nó thản nhiên nhấc máy. Người gọi cho nó chính là Shiki
Yohishima. Đây chính là người thay mặt nó huy động người ở
Nhật.
-Xong rồi đó!! Mọi người đang mong cậu đem anh mình về đó!!
Nó im lặng một lúc rồi mới nói:
-Ok!! Xử lý xong việc ở Việt Nam mình sẽ đưa Kaishi về Nhật bảo mọi
người không phải lo. Mình bận rồi!!
Xong nó cúp máy, ngay sau đó nó nhận được cú điện thoại của Thủy
Lam về nước, lúc này thủy Lam đang chuẩn bị lên máy bay về
nước:
-Alo!!
-Chị!! em đây!!
-Vũ không biết thần chú em cũng biết gã đó là biến thể của quỷ hút
hồn mà???
-Chị đừng lo cái đó em đã tính trước rồi!!
-OK!! Chị tin!! - Nói vậy nhưng nó cũng tò mò không biết Thủy Lam
đang làm cách nào mà có thể giúp được Vũ. - Em tính sao với bạn của
Vũ và Minh!!
-Họ sớm muộn cũng biết!! Chúng ta sẽ đưa họ vào khối person của học
viện đào tạo năng lực cho họ!!
-Person??? Em định dạy họ làm tiên à???
-Đúng ý em là như vậy đó!! Đằng nào bên quân sự của chúng ta cũng
thiếu người chỉ huy, nhất là khoản nam giới Bạch hồng hội rất hiếm
trong khi nhiều phi vụ lớn như thế này hầu hết do đàn ông đảm nhiệm
chị ạ!
-OK!! Cứ tính vậy đi!!! Em mau về đi kẻo tên đó có bề gì chị không
thể giúp được đâu!! Năng lực của chị và cậu ta đối nghịch
mà!!
-Em biết rồi!! Chị đừng lo!! thôi tới giờ tắt máy rồi!! Bye hẹn gặp
lại chị!!
-Ok!! Bye!! Gặp em sau!!
Nó cúp máy. Chống tay lên cằm suy nghĩ chút chưa đầy 5 phút sau nó
đứng dậy mặc thêm áo vào người bước xuống nhà. Vào trong chiếc BMW
còn lại dưới nhà. Quay xe ra cổng, nó rú ga và lập tức cho xe chạy
với vận tốc 120 km/h. Chiếc xe phóng nhanh với vận tốc lớn không ai
bắt được nó cả. Chiếc xe dừng trước một biệt thự xây như một tòa
lâu đài cổ, cả không gian u ấm nhiều những tiếng động làm người ta
phải kinh hãi. Bên Ngoài mọi chuyện đã được giải quyết xong. Nó
bước đến không bỏ ra chiếc kính hồng che đi khuôn mặt của mình. Cả
đám người bên ngoài cúi rạp xuống trước nó theo đúng nghi lễ mà
người Nhật đối xử cung kính với quận chúa của mình.
-Mọi chuyện thế nào??? - Nó lãnh đạm hỏi người của mình.
-Thưa quận chúa đã xong rồi ạ!! Chỉ còn bên trong là của người đứng
đầu thôi!!
-Tốt!! rút lui tuyệt đối không làm kinh động quanh đây!!
-Dạ!!
Họ cung kính cúi chào nó lần nữa rồi bước về xe và đi mất. Nó nhìn
theo, sau đó lẳng lạng bước vào trong tòa nhà. Các xác chết la liệt
trên đất, máu chảy thành suối nhưng nó không hề có biểu hiện gì
nhiều. Nó đã từng chứng kiến chuyện này rồi giờ chẳng còn gì mà sợ
nữa. Nó đứng sau khẽ quan sát tình hình bằng thiên nhãn. Lẳng lặng
đứng sau lưng Minh và bạn cậu ta không nói một câu.
Nó khẽ cười nhẹ. Thủy Lam thông minh thật, nó sử dụng hệ thống cảm
ứng truyền thông tin tín hiệu bằng phương tiện hiện đại nhất của
học viện cho Vũ. Lý do Vũ sử dụng được thần chú đơn giản chỉ vì cái
tai nghe Bluetooth trên tai kia kìa. Chợt một chùm đánh thẳng về
phía của bọn Minh nó nhanh chóng xoay cổ tay. Một quả cầu lam sáng
trắng hiện ra, luồng khí lạnh xuất hiện bảo vệ Minh và những người
khác. Nó thản nhiên bước lại gần và lạnh lùng nói:
-Cậu cứ xử lý đi tôi sẽ bảo vệ bạn cậu cho!! Tập chung xử lý
đi!!
Nó xuất hiện lạnh lùng và tàn nhẫn. Nhưng lại cho người ta một cảm
giác yên tâm. Một lát sau, Thủy Lam vội vã chạy tới chỗ nó. Nó xoay
người nhìn qua một cái và nhìn về phía Vũ. Nó hất mặt nhẹ, Thủy Lam
nhìn theo:
-Chị à!!
-Em mau giúp đi!! Chị cảm thấy để lâu thì không ổn đâu!!
Trong khi Vũ và Lam xử lý thì nó quay lưng đi ra ngoài. Minh nhìn
theo khó hiểu. Nó xong việc rồi,nó xuống dưới chiếc BMW đứng chờ.
Một lát sau bọn họ bước ra. Nó nhìn theo cả bọn rồi nói:
-Mau lên xe đi!!
Tòa biệt thự bốc cháy dữ dội tất cả quay lại nhìn lần cuối rồi
phóng xe đi khi tiếng xe cảnh sát chưa kịp tới. và hom nay là ngày
kinh khủng nhất của Minh lần đầu cậu biết đẳng cấp đua xe của nó.
Chiếc xe của nó và Thủy Lam đồng thời phóng đi với vận tốc ngay từ
đầu là 120km/h chiếc xe phóng thậm chí còn ác hơn cả Shiki lái nữa.
Mỗi lần chạy qua khúc quanh là lúc chiếc xe nhấc cả 2 bánh nhưng
không bay lên xe vẫn còn chưa đổ. Và một chuyện hoảng hồn nữa mà
các chàng trai của chúng ta chuẩn bị chứng kiến có thể chết luôn
chứ chẳng chơi. Chạy chậm lại một chút, mở cửa kính ra và Thủy Lam
cũng vậy. Cơ bản nó lái ngồi bên trái trong khi Thủy Lam lại ngồi
bên phải:
-Nè!! Chị đang cao hứng?? - Thủy Lam liếm mép hỏi:
-Ừ!! - lạnh lùng chẳng nói gì và vẫn rẽ đột ngột khi xe ở tốc độ
cao. Các chàng hoảng hồn. Chợt nó buông một câu làm Minh và mọi
người hết hồn trừ Thủy Lam.
-Đua không???
-OK!! Chuẩn bị!! Hấp!!
Thủy lam phóng xe vượt nó. Nó cười nhẹ nói.
-Khá lắm nhóc!! - Rồi quay lại nói với mọi người - Cài dây an toàn
chặt vào!!
Tất cả trợn mắt lên nhìn nó. Cười nhẹ, sau khi kéo cửa kính lên.
Tay nó gạt mạnh cần điều khiển và "vèo" Chiếc xe phi đi với vận tốc
600 km/h tất cả không ai nói nổi câu nào. Nó đang phóng vô cùng
nhanh, nó đột ngột cua gấp đuổi theo xe của Thủy Lam. Nó phi lên
cầu vượt, phi qua thành cầu, rẽ xẹt một cái làm ai ngồi trên ô tô
cũng toát mồ hôi. Chỉ có nó là cười thôi. Chỗ đường hẹp nó quyết
định vượt và:
-Chuyển qua bên phải ngồi đi!!
Chiếc xe nghiên hẳn về bên trái chỉ đi bằng 2 bánh vào một cái vượt
Thủy Lam. Chiếc xe từ từ đi bằng 4 bánh trở lại sau khi vượt làm
Thủy Lam hết hồn, sau đó nó tiếp tục làm cho mọi người hú vía bằng
tốc độ phóng vô cùng nhanh của mình.
Và 2 chiếc xe dừng lại trước tòa biệt thự bên Nông Tiến của nó, nó
bước xuống một lát sau Thủy Lam mới phóng tới. Cô nàng bước xuống
khỏi xe.
-Bái phục chị!!
Nó cười nhẹ chẳng nói câu nào trong khi đó thì....
Các chàng trai nhà ta thì lại đang sốc, họ đi hết từ cảm xúc này
tới cảm xúc khác. Và kết luận cuối cùng là: "Thật đáng sợ!!!" Nó
chẳng có bất cứ phản ứng nào tự nhiên mở cửa vào nhà. Đã là nửa đêm
không nên ở ngoài lâu hơn nữa khu vực này có tình trạng an ninh
không ổn định, nhất là lại không có người của nó. Nó không muốn làm
lớn truyện nó là Quận chúa. Và tất nhiên nó chẳng thể làm gì khác
ngoài việc ăn ngủ, còn lại hầu như giao cho Thủy Lam. Kaishi chăm
chú quan sát nó, cậu cảm thấy thật đau lòng bởi chỉ có 5 năm thôi
mà nó đã thay đổi nhiều tới vậy. Lạnh lùng, tàn nhẫn, nghiện tốc
độ, liều lĩnh, thông minh.
Nó vẫn như xưa, giọng hát vẫn hay và vô cùng êm ái nhưng trái tim
đã chỉ còn một sự dĩ vãng mà thôi. Tất cả những gì đã từng tồn tại
trong trái tim nó vè cậu đã biến mất. Minh lặng ngồi trên nóc nhà
ngắm những vì sao rợ rỡ nhưng sao lại cho người ta một cảm giác
thật lạnh lẽo. Chợt Kaishi nhìn thấy nó đang đứng trên ban công,
cậu nhảy xuống:
-Làm gì đó??? - nó hỏi.
-Không quay lại mà cũng biết là ai!! Cậu giỏi thật!!
-Cậu đâu thua kém chỉ là.....
-Sao vậy??? - Minh lẳng lạng hỏi, mắt cậu vẫn nhìn lên chòm sao Ma
Kết.
-Không có gì!! - Nó lạnh băng trả lời không mang theo chút ý vị gì
cả. Minh quay lại nhìn nó rồi lại quay đi nhìn ngôi sao cảu
cậu.
-Cậu đang giấu mình chuyện gì phải không???
-Không!! - Nó lại nói như cái máy.
Cậu kéo nó lại đặt lên môi nó một nụ hôn khẽ, nụ hôn làm nó nóng
bừng lên và trong lòng có chút bối rối.
-Cậu làm cái gì vậy??
-Mình chỉ muốn nói là .....
-Đừng nói!! - Nó quay đi nơi khác và nói tiếp - Mình biết cậu định
nói gì!! tuy nhiên cậu đừng nói gì hết!!
-Tại sao???
-Vì mình đã thay đổi rồi!!Mình không còn như xưa nữa, không còn xem
cậu là người con trai mình yêu quý nữa. Bởi lẽ thời gian đã xóa đi
tất cả!! - Nó quay lại nhìn cậu Minh chỉ biết cúi mặt mà thôi - Có
lẽ khi cậu nhận ra tình cảm với mình thì đã là quá muộn, nhưng thoi
chúng ta có thể làm bạn không???
-Bạn ư???
-Đúng vậy!! bạn thanh mai trúc mã!!
-Ừ!! Nhưng cậu có thể cho mình cơ hội không??
Nó khẽ cười đầy bí ẩn rồi mới quay lại nói:
-Cái đó còn tùy khả năng của cậu!! Woa!!!!!!!!!!!!!!! - Nó ngáp đưa
tay lên che miệng rồi nói: - Mình buồn ngủ quá đi ngủ thôi. Mai
chúng ta còn lên máy bay!!
-Máy bay???
-Ừ!! Đừng nói là cậu không chịu về nhà gặp ba mẹ đẻ của mình đó
nha!!
Nó nói rồi đi vào trong phòng mặc kệ cậu. Trong khi cái người kia
chỉ biết nhìn theo lắc đầu cười nhẹ. Mà sao không đùa nữa nhỉ??
Chắc sợ người ta giận mà cậu thì cũng muốn về với gia đình của mình
lắm rồi.
Sáng hôm sau, lên máy bay cậu không thể tin được là mình vào trong
san bay nhanh như gió vậy. Cả 2 được ưu tiên nhờ lời của đại sứ quá
Nhật Bản tại Việt Nam. Thế mới biết uy danh quận chúa của nó. Lên
máy bay ngồi ghế hạng nhất toát mồi hôi không biết nó làm thế nào??
Minh ra nước ngoài trước kia đủ mọi thủ tục vậy mà bây giờ ... hix
... không biết nói thế nào nữa. Chợt như nhận ra gì đó Minh quay
sang hỏi nó:
-Hành lý đâu??? Cậu đừng nói là không mang theo nhé!!!
-Đúng rồi đó!! Về nhà mua cả thể hơn nữa gia đình cậu chắc cũng đã
mua cho cậu ở nhà rồi nhỉ?? Mình chẳng cần đồ mình ở nhật
đầy!!
Sốc, đó là cảm tưởng của Minh khi nghe xong cậu trả lời tỉnh bơ đó.
Không biết nói sao nữa, cậu phục cô bạn này rồi.
Máy bay bay suốt một ngày đêm mới về tới Nhật. Cậu chợt thấy lạ khi
không có ai ra sân bay đón, nhưng nó là đứa rõ nhất, nó cố tình
không thông báo chuyện này để giữ im lặng cho một cuộc trả thù mới
diễn ra. Dám ra tay hại chết Huyền Nhi - Miyuki vô tội nó sẽ không
tha cho bất kỳ kẻ nào đã làm chuyện đó.
Nó mua hẳn một chiếc BMW đặt sẵn nơi sân bay để tiện đi lại. Bước
lên xe mới biết nó đã tính toán vô cùng kỹ thì Kaishi (Minh) Cũng
không hỏi gì thêm. Nó lặng lẽ về nhà.
Nhưng có mọt điều nó không ngờ tới là chúng đã phục kích sẵn để xử
nó. Khi nhận ra điều này bằng thiên nhãn, nó tức giận mở máy thay
sim và gọi cho Shiki.
-Alo!!
-Mình đây!! Shiki!!
-Có gì vậy???
-Xử lý tên thư ký của cha cậu cho mình!!
-Có gì nói rõ được không???
-Cậu thông báo với gia đình cậu thế nào về việc mình sẽ đưa Kaishi
trở về??
-Mình nói là khi nào cậu xử lý xong việc thì sẽ đưa Kaishi về nhà
thôi!!
-OK!! Vậy không được nói thêm cho bất kỳ ai về việc này nữa!! Nếu
không tôi và Kaishi có gặp nguy hiểm gì thì cậu tự di tự tử
đi!!
-OK!! Nhưng đâu cần nói như vậy chứ!!
-Không nhiều chuyện!! hãy vào trang web của cậu mình đã gửi cho cậu
vài thông tin dẫu sao cũng nên biết!! Mình vẫn phải nói xử tên này
dẫu sao cũng nằm ngoài khả năng của cậu nên thôi đi tôi sẽ tự xử
lý!!
Nó nhanh chóng gửi link cho Shiki qua facebook sau đó lái xe đi
theo con đường khác. Dù không nhớ rõ nhưng trong ký ức cậu vẫn mang
máng cái gì đó. Nhớ thì không nhưng vẫn nhớ đuwocj đây không phải
đường về nhà:
-Khoan!! Đây không là đường dù mình biết cậu không về nhà thì cũng
cho mình biết cậu đi đâu chứ??
Nó rút trong túi ra cái thẻ ATM và thản nhiên nói:
-Rút tiền!! Kiếm một ngôi nhà ở tạm trước đã!! Đồng thời mua đồ cho
cậu và mình nữa. Hiện tại không về được đâu cậu cắt hết mọi liên
lạc cho tôi!!
Kaishi làm theo rồi nhìn nó nói:
-Mình không hiểu cho lắm!! Chúng ta làm gì nữa đây??
-Xử lý cái bọn ám sát chúng ta chứ sao nữa!!
-Cậu định làm gì??? - Như đã đoán được cậu thản nhiên hỏi nó.
-Tên thư kí đó chính là con trai của trùm băng đảng đối đầu với nhà
mình và nhà cậu!! Hắn cài con trai vô nhà của chúng ta!! Việc chúng
ta bị phục kích chứng tỏ đây là sự thật. - Dừng xe trước đèn đỏ nó
quay lại nhìn cậu rồi mới trả lời.
-Cậu định ra tay thế nào??
-Sao tớ phải ra tay?? - Nó nhướng mày lên hỏi lại cậu. Nhún vai nó
nói tiếp: - Tớ chỉ quan sát thôi còn làm thì là việc người khác.
Rất ít khi mình ra tay!!!
-Vậy mình cũng muốn chứng kiến khả năng của cậu đó!! Chà phét lác
hay là sự thật nhi???
-Ăn nói hàm hồ!!
-Hở bà quay ra mê phim cổ trang lúc nào vậy???
-Mê từ nhỏ!!!
-Thảo nào bạo lực thì ra cũng là từ phim cổ trang mà ra!! - Thở
dài.
-OK!! Chúng ta sẽ tự xử lý hắn!! Đừng có nói truyện nữa nếu ông
không muốn bắn ra ngoài xe khi ...
-hả?? - Cậu trợn mắt lên nhìn nó rồi tái mặt. "Đừng nói là..." suy
nghĩ trong đầu anh chàng.
Dường như biết cậu đang nghĩ gì nó khẽ liếc và cười nhẹ một cái sau
đó là:
-Tôi đang đua xe với cảnh sát đó!!!
Đồng nghĩa với câu nói, nó gạt cần điều khiển. Chiếc BMW phóng đi
như gió đến cảnh sát không kịp nhìn thấy chứ đừng nói là đuổi theo.
Cậu hú hồn vội cài dây an toàn. Cứ vài chập đua xe kiểu này thì cậu
cũng tới với nó mất. hix... Toàn làm việc mà chẳng hỏi ý kiến người
ta chút nào.
Nó dừng xe tại một chung cư khá tuyệt các đó không xa là một biệt
thự. Lúc vào Ginta nó đã mua thêm cái ống nhòm, dây kim loại bằng
bạch kim nhưng không là trang sức. Bước và trong phòng nó nói luôn
một câu lạnh lùng:
-Chuẩn bị đi!! Trong 1 tuần chúng ta cần hạ hắn!!
-Cậu sẽ tự làm vụ này thật à??
-Đúng vậy đó!! - Nó nhún vai.
-Cậu định xử người ta kiểu gì mà không dùng súng mà chỉ dùng thuốc
thế này??? - Cậu nhăn mặt hỏi khi nhìn thấy mấy lọ thuốc gây sốc
đau tim cho người, một lọ thuốc gì mà cậu không rõ. Đến hơn 50 loại
thuốc được nó mua. Cười nhẹ nhàng kiểm tra chất lượng thuốc nó
nói:
-Yên tâm đi chỉ là cho hắn ngủ đông thôi mà!!
Nó đặt lọ thuốc xuống bước về phía cửa sổ. Cửa sổ nhìn thẳng về
phía tòa biệt thự, thuận tiện theo dõi người ta và rất thuận tiện
để ra tay hại người nữa chứ. Nhưng với nó chỉ có tác dụng vậy thôi,
nó sẽ chẳng dùng súng đâu mà chọn nơi đây làm gì. Luân phiên nhau
đóng giả chị em thì cũng khiến người ta bớt ngờ bởi một đưa 16 còn
một đứa 10 tuổi.
Đã 6 ngày trôi qua ngoài việc ghi chép quan sát được của cậu về lão
trùm đó cho nó thì cả 2 lại đi mua đồ chủ yếu là để thăm dò đường
cá mà thôi. Tóm lại, cậu cũng chẳng hiểu nó làm cái quái gì nữa.
Thậm chí khi biệt thự loạn lên vì có thích khách hay đột nhập thì
càng hay. Haizz... nàng ta lấy cả ống nhòm hồng ngoại ra xài mặt
vẫn lạnh tanh chẳng phản ứng gì. Cậu thì càng không hiểu nó nghĩ gì
và đang làm trò gì nữa. nhưng với cái mặt khoái trá hiện giờ khi
nghe trong biệt thự vang lên tiếng trộm ồn ào thì lại vô cùng thích
thú dù không thể hiện ra.
Cậu đứng nhìn nó như người ngoài hành tinh. Nó có vẻ đang rất khoái
trá. Có điều gì khiến cho nó khoái trá vậy cơ chứ??? Vừa quay đi
thì cậu nghe nó nói lièn quay lại nhíu mày:
-OK!!! Cứ làm xong đi gây náo loạn chút mới vui chứ!!!!
-...............
-Hay lắm!! Lão sợ vỡ mật mới vui chứ!! Vậy chị cũng đỡ phải ra
tay!!!
-................
-Ừ!! Tiếc rằng chị vẫn cứ phải ra tay như thường!! - Thở dài.
...v.v.....v.v...
Cậu trối mắt ra nhìn nhỏ. Bây giờ cậu mới thấy trên tai nhỏ là
headphone. Nhỏ đeo để tiện vừa làm việc riêng vừa theo dõi tình
hình và điều khiển công việc. (Giờ mới để ý hở chàng???). Cậu trợn
mắt lên nhìn nó thì ra vụ náo loạn kia là do nàng bày ra. Nó vừa
nói chuyện vừa làm việc một lúc rồi nói:
-Mình sắp xong mọi thứ rồi!! Cái phòng này sẽ được trả lại cho chủ
nhà!! Cậu vào xe đợi mình!! OK!!
Nhỏ nói mà miệng thì đang thầm cười gian.
-Cậu tính làm cái gì vậy???
-Cho lão lên thiêng đàng xuống địa ngục thôi mà!!! - Nó cười thích
thú. Nhìn cái mặt kia của nó Kaishi mới hối hận. Haizzz .... lẽ ra
không nên thách nó làm mấy cái này. Bậy giờ thì hi vọng là nó không
giết người là may lắm rồi.
Nó và cậu xuống nhà trả lại căn hộ đã thuê, sau đó, cậu vào trong
xe lái đi trước đợi nó. Nó thẳng tiến ngôi nhà đang náo loạn. Nó
theo đường hầm vào nhà, con đường này nó phát hiện ra khi mỗi lần
quậy phá ông ta thì ngay lập tức có nguy hiểm trong nhà thì lão lại
chuồn ra bằng đường này, vậy chắc chắn đây là một con hầm nhỏ. Nó
lại gần một phần cánh cửa khẽ cưa nó ra sau đó theo đường hầm vào
nhà. Khi thấy nó, một cô người hầu cung kính cúi chào nó rồi đưa
cho nó một bộ đồ hầu gái. Thay ra nó khẽ cười khẩy, lão đúng là
ngốc, toàn bộ người giúp việc trong nhà lão đã bị nó thay sạch bằng
thuộc hạ của mình, nói chính xác nó vô đây dễ là chuyện chẳng cần
phải hỏi tại sao.
Bước vào trong bếp, ấm nước pha trà hãy còn nóng nó cho vào trong
một nửa lọ thuốc gì đó. Chưa hết nó bôi vào 3 cái tách một chất gì
đó. Sau đó, nó cười khẩy liếc mắt cho cô người hầu, không nói nhiều
người hầu đem đồ lên cho chủ nhà.
Một lúc sau trên nhà rộn lên những am thanh náo loạn, chủ nhà bị hạ
độc và đã tắt thở. Nó cười nhẹ thỏa mãn, bước lên nhà cùng mọi
người chúng kiến sự việc. Nó không rảnh chịu sự truy vấn của con
trai và lão già. Ngay khi hạ độc nó đã hạ xong 3 người là con trai
cả, bà vợ và cô con gái út của lão. Chỉ còn lại lão và thằng con
trai thứ 2, nó nhíu mày nở một nụ cười nham ma quỷ như đang giỡn
chơi vậy. Khẽ rút trong tay áo ra 2 cái kim dài mà người ta vẫn hay
dùng để châm cứu, nó bước đến trước mặt cả 2 người để chịu tra hỏi.
Nhưng tên con trai thứ 2 vừa nhìn nó là nhận ngay ra:
-Cô là.....
-Hừ!! - Nó cười nhẹ rồi nhanh tay phóng chiếc kim độc đi lúc nào
không hay. - Vậy thì các người phải chịu trói rồi!!
Một cái gì nhói lên vào giữa cổ bọn chúng, trong kim có thuốc mê
nên bọn chúng nhanh chóng gục xuống. Nhưng chưa ngất cả 2 cha con
chúng còn tỉnh táo, người của nó nhanh chóng khống chế đám còn lại.
Nó cười nhẹ thay đồ. Trước khi bước khỏi biệt thự bỏ lại một
câu:
-Ta là Bạch hồng vương!! Các em thay ta dọn dẹp chỗ này, khiêng bọn
chúng về dinh thự cho ta!!
Nó hóa trang được nên lúc là người hầu không ai nhận ra nó cả. Nó
bước ra ngoài chiếc BMW của nó đã chờ sẵn cùng Kaishi.
-Chờ lâu không?? - Nó bước vào trong xe và hỏi.
-Không!! - Nhẹ nhàng rồi cậu phóng xe đi!! - Cậu xử lý họ thế
nào???
-Hạ độc!! - Nó lạnh lùng tả lời. Cậu định nói thì nó đã nói tiếp -
Nhưng không chết ai đâu!!
Cậu lái nó về phía nhà, trên đường đi tới chục chiếc ô tô đang nhốn
nháo chạy về. Khỏi nói cũng biết, rắn đã mất đầu chỉ còn cái đuôi
mà thôi. Nó nhẹ nhàng không nói không rằng quan sát tất cả. Nó
không lái xe mà để cho cậu lái, thả mình trên ghế sau khi cài dây
an toàn, nó mở laptop ra xem.
Con đường chúng nó đi qua là nơi hoành hành của rất nhiều băng nhóm
xã hội đen. Nhưng với vụ náo loạn hôm nay chắc chắn là không ai
thèm để ý tới chiếc BMW của nó khi đi qua nữa. Chiếc xe đột ngọt bị
chặn đầu, nhận ra thuộc hạ của cha mình nó chẳng nói chẳng rằng
ngoắc ta gọi người đó lại nói khẽ:
-Mày biết Yuki Machika là ai không???
Tên kia tái mặt lùi lại cung kính cúi chào để chiếc xe đi qua. Nó
tựa mình vào cửa lính xe sau khi đã được kéo lên. Cậu nhìn nó thản
nhiên dùng laptop rồi lại nhìn ra cửa thở dài, một cảm giác không
muốn về nhà. Nó không thích thì đừng ai ép nó phải thích, nếu không
thì đó là hậu quả khôn lường. Kaishi không hề biết truyện này nhưng
với tính cách của nó thì đừng có ép cậu chỉ hỏi thôi cũng hiểu nó
rồi, càn gì làm nó thêm mệt. Nhắc mới nhớ:
-Này!! Cậu nói gì mà chúng nó cho qua thế???
-Phải cậu, cậu biết rõ bản thân mình thì cậu sẽ nói với chúng thế
nào??? - Nó lơ đang hỏi và nhìn ra cửa sổ. Tuyết vãn rơi nhưng mùa
đông đã sắp qua để nhường chỗ cho mùa xuân rồi.
Phải mùa đông sắp qua và mùa xuân sắp tới. Nhưng đã bao giờ mùa
xuân thực sự tới với nó chưa. Lần này đưa Kaishi về nhà xong nó
cũng không có ý định quay về nhà nữa. Mới 10tuooir thì chưa cần lo
lắm nhưng thể nào cũng bị ép kết hôn, nó không thích vậy.
Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự sang trọng của gia đình
Machika. Nó mở cửa xe lạnh lùng bước vào vài người lạ mặt cũng có
trong nhà trong số đó có người nhà của dòng họ Yohishima nữa. Không
nói nhiều nó bước vào trong nhà, nó chợt thấy nội nó ở đó. hơi
khựng lại chút rồi nó thảm nhiên bước vào, khẽ cười mỉm. Nó sẽ bị
bắt đính ước với ai đây??? Nụ cười nhẹ nhàng dành cho tất cả mọi
người nhưng như không cười, nụ cười ẩn chứa sự lạnh lùng cực độ,
ánh mắt lạnh lẽo đầy de dọa dành cho nội và những người ở trước
mắt. Một cậu bé ngồi trước mắt, nó biết rồi. Nó cười không biết
trong đầu suy nghĩ những gì. Chỉ có cậu là biết ở cạnh nó không lâu
nhưng nó đã bắt cậu dùng hết khả năng của mình để biết ý định của
nó.
Nó bước vào nhà các cô các bác đang nói chuyện vui vẻ không để ý
tới nó. Từ ngày nó bỏ đi anh chị em chưa gặp lại nên không nhớ mặt
mũi nó nữa, lần trước về cũng vậy. Nó giam mình trong thư phòng của
mình đọc sách làm việc, ít khi ra ngoài, khi ra thì không ai biết
là ra lúc nào, đi đâu và làm gì?? Ngay cả cha nó cũng khó hiểu về
nó, ông nội nó thì lại càng không biết về nó. Bởi ông có bao giờ để
ý tới nó đâu. Ông vẫn chưa biết nó đáng sợ thế nào. Ba và mẹ kế nó
giờ đối với nó rất tốt nhưng vì sợ ông hơn nữa ông không cho nói
nên không ai dám nói gì về nó cả. Anh chị em nó đứa lớn nhất là 16
tuổi. Nó lướt qua mọi người thì Shiki chạy lại chỗ nó:
-Cậu ổn chứ??
-Haizzzzz......... - Nó thở dài. - Còn ở đây thì cậu cứ yên tâm
đi!! - Nó cúi mặt vẻ chán nản nói tay đặt lên vai Shiki. Nó nói
tiếp nhẹ nhàng, nhưng câu nói của nó làm ai cũng ngạc nhiên. - Cậu
làm tốt lắm Shiki!! Bây giờ khi cậu và anh cậu ở cùng một chỗ cần
phải cẩn thận nếu không có thể cả 2 sẽ gặp nguy hiểm đó.
-Nếu tách riêng thì ổn chứ??? - Cậu đưa tay lên gáy với vẻ mệt mỏi.
- Mình tự động xử lý được chỉ lo Shiki chưa từng nhúng tay vô mấy
việc này thôi!!
-Bộ tưởng dễ?? - Nó liếc qua cậu rồi thản nhiên quay đi nói tiếp
chẳng quan tâm xem ai đang ở trước mắt, ở đây không như ở Việt Nam
đâu. Rắc rối hơn nhiều, dù 2 cậu ở 2 nơi khác nhau chúng lại không
dễ phân tán lực lượng ra sao???
Nó nói xong thì bước đi tới trước mặt mọi người nói lạnh nhạt không
biểu cảm thậm chí phớt lờ:
-Thưa ông, các cô, các chú, các bác, cháu đã về. - Rồi nó tiến lại
gần cha mẹ của Kaishi, Shiki và nói - Đúng lời hứa, cháu đem trả
lại 2 bác cậu con trai đã mất tích đây!! - Rồi nó mỉm cười một nụ
cười xinh đẹp dịu dàng làm người khác phải ngẩn ra. Bờ môi hồng
thắm nở nhẹ như một nụ hoa, ánh mắt xanh lam lấp lánh ánh bạc. Anh
chị họ của nó tiếc nuối nếu nó không phải em họp mình thì mình sẽ
chiếm cho bằng được.
"Đúng là trẻ con!! có lẽ họ đã quên mất mình đáng sợ thế nào rồi!!'
nó nghĩ vậy và thầm cười trong bụng, ánh cười trên khuôn mặt vụt
tắt, thay vào đó là sự bình thản hài lòng khi thấy gia đình nhà
Yohishima đoàn tụ. Chẳng nói chẳng rằng mọi người bước về chỗ của
mình chuẩn bị cho tối nay, trước khi đi ông cụ còn nói thêm:
-Tối nay sẽ có nghi thức kiểm tra ta mong các con có thể tới đầy
đủ. Nó chẳng nói gì cho tới khi dì nó chạy theo gọi lại.
-Yuki!! Ta có chuyện muốn nói!!
Nó khẽ quay lại vày nhìn thẳng vào khuôn mặt bối rối của bà ròi
hỏi:
-Có chuyện gì vậy ạ???
-Nơi đáng lẽ là của con bị các chị họ chiếm hết rồi, ta cũng không
biết phải làm sao!! ta cũng đã nói rồi nhưng... - Nó đọc được sự
bất lực của bà trong sự khinh rẻ của anh chị em nó, chủ yếu là dành
cho nó bà bị tội vì đã bênh nó.
-Dì đừng lo!! - Nó quay mặt đi ánh mắt lạnh lùng, dám coi nó không
ra gì à?? Vậy đáng để cho có chuyện vui đấy nhỉ??? Nó quay đi. -
Con có cách của con!!
Nó bước về phòng của mình, anh chị nó đang ra sức phá mã nhưng
chẳng được nó cười lạnh. Đứng dựa vào tường nhìn. Bọn chúng mở
không được lập tức giận cá chém thớt. Chúng đánh vào tường bằng
phép thuật nhưng bị cửa đánh bật ra. Nó bật cười lạnh lùng bước tới
sau khi thấy anh chị nó bay hết khỏi cánh cửa. Nó lạnh lùng
nói:
-Đây là chỗ của tôi!! Thư phòng của tôi không đón tiếp các
người!!
Nó đưa tay đặt nhẹ lên cánh cửa miệng nói gì đó vào lỗ khóa, cửa mở
và nó bước vào trong. Cánh cửa sập lại không thương tiếc gì anh chị
nó. Nó thay đồ tắm rửa sạch sẽ, lát nữa, nó sẽ xử lý mấy tên dám ấm
sát nó kia, anh chị nó chỉ là thứ yêu chưa cần động thủ. Nó mà ra
tay thì không nặng cũng chết người nhưng vấn đề là nó có ra hay
không. Ngâm mình trong bồn nước nóng, nó biết nó đã kích động bọn
chị họ của nó, nhưng chẳng rảnh để nó quan tâm. Nó bước ra khỏi nhà
tắm mặc trên người bộ váy hồng kẻ ca rô ba tầng ngắn trên đầu gối
một chút, chiếc áo gi lê hồng bên trong là chiếc áo trắng cộc tay.
cổ cài mọt cái nơ hồng thì một luồng gió thổi vào, nhìn ra cửa,
Kaishi đã ngồi đó từ lúc nào.
-Cậu không tính đuổi mình khỏi phòng đó chứ???
-Cậu vô đây có chuyện gì à?? - Nó ngồi xuống chiếc ghé đối
diện.
-Cậu vừa chọc tức bọn chị họ của cậu, theo Shiki nói nhà cậu bắt
cậu kết hôn hả??
-Cậu cũng nhanh thật!! - Nó nhấp ngụm hồng trà trên bàn rồi thản
nhiên nói = Nhưng chẳng là gì cả đâu!! Mình sẽ không để chuyện đó
diễn ra. - Ánh mắt của nó thản nhiên như không có gì vậy.
Không khí xung quanh hồ nước trong ngột ngạt, sự bực tức không phát
tiết được của anh chị họ nó làm không khí đầy ảm đạm, chỉ có 2 anh
em nhà Yohishima là không để ý thôi. Nhưng họ biết trước cái không
khí này chẳng làm gì nổi nó. Nó bước tới bên cái banmf đó chỉ có 2
anh em họ ngồi ai cũng muón ngồi tại chiếc ghế thứ 3 rất đẹp còn
lại trên bàn như đều bị ánh mắt của Shiki đuổi cả trong khi đó
Kaishi cứ thế thờ ơ đồng tình. Nó bước ra mọi người xem như không
có nó, nhưng hầu như ánh mắt của đám con trai lại dừng trên nó, một
cô gái xinh đẹp dịu dàng bước đi như đang lướt vậy khiến bọn chị
gái của nó vô cùng khó chịu. Bước tới chỗ của 2 người nó thản nhiên
ngồi xuống. Nói một câu đùa chỉ hơi cười một chút:
-không đuổi mình chứ??
-Chỗ đó luôn là của cậu mà!!! - Kaishi ngừng uống trà đặt xuống
nhìn nó - Cậu tính vụ đó thế nào???
-Về Việt Nam giả quyết sau!! - Nó thản nhiên nhấc tách trà được dặt
trên bàn lên uống. Tất cả ngay cả ông nó cũng ngạc nhiên con bé đó
vốn không có năng lực bị coi thường sao lại có thể ngồi chung với
cặp song sinh mạnh nhất nhà Yohishima. Sự khó chịu của mọi người
hiện rõ trên khuô mặt. Ông nó lo đứa cháu yêu là chị họ nó tức giận
nên quát nó:
-Yuki!! - Nó khẽ liếc mắt qua rồi thản nhiên uống trà tiếp. Ai cũng
bực mình. - Đứng dậy ngay ai cho cháu ngồi đó!! Cháu không biết sẽ
làm xấu mặt mũi chúng ta sao.
-Mày đứng dậy!! - Chị họ nó lại gần quát ngay lập tức đáp lại là
một vết xước trên cánh tay, Kaishi liếc mắt 2 tai vẫn đang nâng
tách trà lên thưởng thức.
-Trà này không ngon bằng của cậu!!! Cậu thật là sao chẳng nói gì
hết vậy???
Ai cũng trợn trừng mắt nhìn Kaishi, cậu gần như chỉ nói chuyện với
nó.
-Cậu ấy vẫn vậy mà anh?? - Shiki. Cậu nhìn sang mỉm cười.
-thông minh lên nhiều rồi nhỉ???
-Từ nhỏ!!
Nó khẽ cười rồi chợt điện thoại rung, nó mở ra nghe và chỉ nói có
một câu:
-Đưa vào đây!! - Rồi nó cúp máy cái rụp, đeo lên mặt chiếc kính mát
màu hòng che gần hết khuôn mặt, nó thản nhiên uống trà. Một thoáng
một nhóm người dịch chuyển tới trước mặt nó, trước mặt là tên tội
phạm khét tiếng, là kẻ đối đầu với tập đoàn nhà nó trong giới xã
hội đen kẻ nó hạ lần trước.
-Thưa đã tới ạ!!
-Lui đi!!
-Người là ai?? - tên đó hỏi. Nó không bước lại chỉ nhẹ nhàng
nói:
-Có cần biết không??
Nó ra hiệu thả lão ra. Lão ngay lập tức lao vào tấn công nó, nó né
nhanh như chớp nhảy ra say lưng, nhằm thẳng mạch máu chủ dẫn lên
não của lão cắm phập một cái kim vào. Nó dùng chiếc khăn trắng bịt
vào mũi lão. Lão ngừng lại rồi chợt kinh hoàng hét lên:
-Không!!! tha cho tôi tôi chưa muốn chết!!! Tôi tha cho tôi. Tôi sẽ
nhận tội làm lại tất cả!!!
-Á! Á!! Đừng nồi da nấu thịt tôi tôi sẽ làm lại từ đầu mà!!
Nó đứng đó ánh mắt lạnh lùng nhìn lão đập đầu xuống đất tới chảy
máu van xin nó lão nhìn nó thành diêm vương. Nó đã cắm vào người
lão tại yếu huyệt gây cho lão sụt giảm sức lực và sự bền vững của
thần kinh. Chất moócphin gây ra cho lão ảo giác kinh sợ khi kết hợp
nó với hương ngải trong chiếc khăn tay của nó. Nó cười nhẹ không
nói không rằng rút chiếc kim ra khỏi gáy lão sau đó nó lấy một chén
nước hất vào mặt lão. Lão bừng tỉnh chạy lại cầu xin nó:
-Xin tha cho tôi, tôi biết tội rồi!! Tiểu thư hãy cho tôi cơ hội
chuộc lỗi!! Tôi chẳng còn gì cả dẫu sao vợ con tôi cũng chết cả
rồi!!
Nó thở dài nói:
-Tôi không giết người!! - Rồi nó quay lưng đi và nói - Hãy đi tu
đi!! Và nhớ làm nhiều việc thiên để chuộc lại lỗi lầm của mình. Tôi
sẽ đưa ông tới nơi tu luyện, vợ con ông chờ ông ở đó!!
Lão gập đầu cảm ơn trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Nó khẽ
phẩy tay người của nó đưa lão đó đi. Nó ngồi xuống ghế chợt Shiki
hỏi:
-Như vậy, có nhẹ tay quá không??
-Mình dùng nhiều rồi hiệu quả phết!! - Nó liếc Shiki một cái rồi
lại uống trà. Kaishi thì chẳng nói nhưng chính cậu cũng ngạc nhiên
thì ra nó nó dùng dược rất giỏi. Phải nói dùng dược chứ không phải
dùng độc bởi vì nó biết cách chữa bệnh nữa chứ không hoàn toàn chỉ
tạo ra độc để giết người.
Tất cả trợn mắt nhìn nó từ đầu tới cuối nó cũng chẳng thể hiện chút
tàn nhẫn nào cả cũng chẳng bảo thêm gì hết. Ai cũng kinh ngạc vị
lối xử sự của nó, bọn chị nó tức lắm nhưng không biết làm
sao.
-Làm phiền mọi người rồi!! Cứ tiếp tục lễ kiểm tra đi!!
Mọi người quay lại việc chính thì cậu quay sang hỏi nó:
-Mình có cảm giác cậu cố ya phải không?? Với tính cách của cậu sẽ
không bao giờ ra mặt làm bất cứ chuyện gì.
-Chính xác!! Họ sẽ ép mình một chuyện nên mình sẽ không để họ toại
nguyện đâu!! - Nó khẽ cười ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí cùng mưu
mô hiện ra rõ nét trên khuôn mặt xinh đẹp.
-Cậu định làm gì??? - Shiki hỏi.
Nó mỉm cười đây ẩn ý.
-Thế lực sau lưng mình còn lớn hơn cả gia đình mình và các tổ chức
mafia thế giới gộp lại nhưng thế nào là toàn quyền mình, mình cũng
chẳng mấy khi dựa vào gia đình nên cũng chẳng quan tâm xem người
nhà làm gì nhưng lần này!! - uống ngụm trà rồi nó nói tiếp. - Mình
sẽ tham gia cho tới khi bọn họ không thể làm gì nổi mình nữa thì
thôi!!!
Tiếng ông nó sang sảng vang lên:
-Cái hồ nước này rất sâu chúng ta sẽ thử năng lực của từng người
trên hồ nước!!
Ông đưa ra những viên đó làm bằng cẩm thạch rất nặng ném xuống hồ
vào bảo mọi người nhặt. Ai cũng cố nhặt viên đá trong như quả bóng
trơn nhẵn lại nộp lại cho ông. Bà chị họ bay ra giữ bóng trên mặt
hồ, người thì dùng lụa đỡ như rất ít người bắt được bóng. Nó khẽ
liếc xuống đáy hồ. Thiên nhãn cho nó biết cả thể có 10 092 hòn đá
dưới đáy hồ như vậy. Nó ung dung ngồi đó ông nó bước lại trừng
mắt:
-Con gái gia tộc Machika ai tham gia cũng phải làm!! Không thì đừng
tới!!
-Ông à!!! - Bà nội nó can.
-Bà đừng lo!! - Nó thản nhiên nói.
Ông nó tức điên lên và quát:
-Xuống nhặt mau!! - Rồi cho người ta kéo nó ném xuống hồ.
Nó bị ném xuống chỉ có 2 anh em nhà Yohishima là bình thản phần
nhiều là lo lắng và thích thú. Nó khẽ cười xoay người trên không
đáp xuống mặt nước đứng trên mặt hồ. Trước con mắt kinh ngạc của
mọi người không ai nói được câu nào, nó bắt đầu đếm:
-1, 2, 3,...... 101, 102, ....1010.... 10000...
Khi nó đếm là từ dưới mặt nước tất cả những viên đá từ trước đã bị
ném xuống bay lên khỏi mặt nước rồi đặt trước mặt ông nó không
thiếu một viên. Nó chậm rãi bước lên bờ người không bị ướt bởi bất
kỳ giọt nước nào.