Spoiler:
Sáng hôm sau tới lớp, Vy Vy quyết định trưng ra bộ mặt bình thường.
Tức à cái bộ mặt “Cả thế giới có như nào cũng chẳng phải chuyện của
ta.” Ngồi trong lớp, Ken thỉnh thoảng lại lấm la lấm lét nhìn sang
Vy Vy, không chịu ghi chép gì. Thậm chí tới sách vở cũng không thèm
bày ra trên bàn. Chuyện này cũng chẳng có gì lạ với Ken. Từ lúc
nhập học tới giờ chưa ai thấy cậu học bao giờ. Con trai Quỷ Vương
chỉ đi thực tập thôi. Đâu phải đi học. Tất nhiên chuyện này chỉ có
Ken, Avi với Kun biết. Avi vẫn tỏ ra bình thường với Vy Vy. Vẫn
quay sang hỏi bài này nọ, chẳng có chút gì của vẻ lạnh lùng hôm
qua. My My tất nhiên chẳng có gì thay đổi. Trước tới nay My My quan
niệm thầy cô trường này dạy chẳng được gì. Không vì Vy Vy với cô bé
không muốn để lộ thân phận thì cô cũng chẳng tới cái trường này làm
gì. Thế nên chủ yếu cô bé tự học ở nhà. Còn tới lớp chỉ toàn ngủ.
Hoạ hoằn lắm thì cũng chỉ nhìn lên bảng cho nó lịch sự khoảng 2
phút rồi lại gục xuống bàn ngủ tiếp.
Giờ ra chơi, Vy Vy đang ngồi nhâm nhi thanh sô cô la của mình thì
một thằng nhóc mặt mày đỏ bừng, bước tới trước mặt Vy Vy.
-“Chị Vy Vy.”
Vy Vy ngước lên nhìn cậu bé, không tỏ vẻ không muốn nghe nhưng cũng
chẳng có vẻ gì là không muốn nghe.
-“Em…” Thằng bé ấp úng tiếp lời. “Chiều nay lớp bọn em giao lưu
bóng rổ với lớp chị.”
Bóng rổ hả? Cái này hình như Vy Vy cũng có nghe . Hình như là lớp
cô giao hữu với lớp vô địch khối 11 gì đấy. Trước nay Vy Vy chẳng
quan tâm tới chuyện đó bao giờ. Cái thẳng nhóc đang đỏ bừng mặt
trước mặt Vy Vy cũng khá cao ráo. Nói là khá cho nó khiêm tốn. Thực
chất chắc cũng tầm 1 mét 85 là ít. Nếu ai đó chưa biết thì chắc hẳn
là phải thắc mắc chuyện này có gì lien quan tới Vy Vy mà nói với cô
chứ. Thế nhưng với cái lớp này thì chuyện này quá chi là quen
thuộc.
-“Ừ.” Vy Vy mỉm cười lấy lệ. “Rồi sao?”
-“Liệu… chị có thể… Ý em là… Nếu trận này lớp em thắng, chị có thể
cho phép em mời chị đi uống nước không ạk?” thằng bé hít một hơi
như lấy lại dũng khí.
-“Ok” Vy Vy lại cúi xuống nhâm nhi thanh sô cô la của mình. “Cố lên
nhé.”
Thằng bé có vẻ như sướng rơn. Mắt nó mở to phấn khích. Nó vội vã
lượn ra ngoài với mấy đứa bạn đang thập thò nãy giờ.
Ngay khi thằng bé với đám bạn đi khuất, My My mới uể oải nói với Vy
Vy, mắt vẫn không mở ra.
-“Thật là. Vy Vy. Như thế rất tội nghiệp cho bọn nó đấy.”
-“Có gì đâu chứ. Tớ hứa thật lòng mà.” Vy Vy bình thản đáp
-“Ôi thằng nhóc tội nghiệp.”
My My khẽ than thay cho thằng nhóc. Ai chẳng biết lớp Vy Vy bóng rổ
vô địch chứ? Bọn nhóc kia cứ cố đấm ăn xôi, cố gắng thắng để giành
lấy một cái hẹn với Vy Vy. Ngây thơ tới mức đấy là cùng. Kết quả là
chưa có em zai nào đủ năng lực để có được một ly nước uống cùng Vy
Vy bằng cách này hết.
Ken ngồi im lặng. Cậu tất nhiên chẳng biết chuyện này. Cậu khẽ cau
mày. Nếu thua thì Vy Vy sẽ phải hẹn với thằng nhóc mặt búng ra sữa
kia. Ken không thích chuyện này chút nào hết. Mà Vy Vy đồng ý làm
gì cơ chứ. Nghĩ thêm bực mình. Cô là vợ chưa cưới của cậu cơ mà.
Đồng ý hẹn với thằng khác trước mặt cậu. Nếu không phải còn e dè vì
nụ hôn hôm qua thì lúc này Ken đã cho thằng nhóc kia đi gặp cha cậu
rồi. Thật bực mình.
Avi trước cảnh đó thì cũng không vui không kém Ken. Lí do tại sao
thì chính cậu cũng chẳng biết. Nhưng với tính cách của Avi thì dù
có bực mấy cũng không để lộ ra. Vậy nên dù không e dè cái gì, Avi
cũng không đứng lên xử đẹp thằng nhóc kia.
Cả 2 chàng trai, 2 hot boy của lớp, trước cái cảnh Vy Vy bị ép hẹn
hò(đó là theo con mắt của 2 chàng nhà ta) thì đều cảm thấy khó
chịu. Vì khó chịu nên đương nhiên chẳng hề muốn Vy Vy hẹn hò với
nhóc kia. Mà muốn Vy Vy không hẹn thì chỉ có một cách:
Chiến thắng trận bóng rổ
CHAP III: Trận bóng giao hữu.
Tuy Avi và Ken mới vào trường chưa lâu nhưng cũng biết thế nào là
bóng rổ. Với chiều cao lí tưởng của 2 chàng, ngay lập tức từ lúc
vào lớp đã bị bọn con trai trong lớp lôi kéo đi chơi bóng rổ. Avi
vốn dĩ than thiện, hơn nữa nhiệm vụ chỉ có bắt Ken, thế nên lúc
rảnh rỗi vẫn chơi với mấy đứa trong lớp. Ken thì đầu tiên cũng
chẳng hứng thú gì. Lúc bọn bạn hăm hở rủ rê thì cậu chỉ dùng khuôn
mặt lạnh te mà buông một câu
-“Không có hứng.”
Thế đấy. Cái mặt chưng hửng của lũ bạn chẳng làm cậu phiền lòng,
bước đi không ngoái nhìn lại một cái. Thế nhưng tình cờ nhìn thấy
lũ bạn chiều hôm đó hăng hái chơi trên sân, Ken bỗng thấy nóng
người lạ. Sau đấy cũng chẳng để ý gì nữa, lao vào chơi luôn.
Cứ thế, chỉ sau 2 ngày chơi cùng, lũ con trai trong lớp trước đó
vẫn hằng tự hào về tài bóng rổ của mình, ngay khi Avi cùng Ken gia
nhập đã lập tức trở thành cái nền cho 2 chàng thanh niên này, bởi
đằng cấp của họ, nói siêu đẳng cũng chẳng ngoa.
Sân bóng đông đúc những người. Vô địch khối 11 năm nay nghe nói có
một ngôi sao mới khá nổi. Chẳng khó khăn gì để nhận ra, ngôi sao
không ai khác ngoài cậu nhóc lúc sáng mặt mũi đỏ bừng tới gặp Vy Vy
để xin hẹn. Nghe đâu cậu ta vừa chuyển từ trường chuyên thể dục thể
thao sang. Chơi bóng rổ rất cừ. Nhờ có cậu ta mà đội bóng lớp cậu
từ chỗ chẳng có gì nổi bật trong trường, sau mấy trận đấu đã trở
thành vô địch khối 11.
Khi đội bóng lớp Vy Vy bước vào sân, ngay lập tức tạo nên được làn
sóng ồ lên của khán giả. Không cần nhìn Vy Vy cũng đoán được nguyên
do là Ken với Avi. Vy Vy vốn dĩ không định đi, nhưng vì lớp đấu
giao hữu nên bọn con gái trong lớp ép cô đi. My My nhận nhiệm vụ
tới thúc giục cô đã ngăn chặn thành công cái kế hoạch Makeno của Vy
Vy. Lúc Vy Vy đang định nhân cơ hội hỗn loạn để lỉnh về thì đã bị
My My túm gáy, lôi xềnh xệch tới sân bóng không chút thương
tiếc.
Vừa vào sân, khối 11 đã tấn công ngay. Vy Vy không hiểu mấy về bóng
rổ. Thế nên dù có nhìn ngang dọc kiểu gì, Vy Vy cũng chỉ có thể kết
luận vô địch khối 11 đang dẫn đầu tỉ số nhờ nhìn vào cái bảng to
đùng ghi kết quả. Lớp Vy Vy dường như chưa có ý định tấn công. Chỉ
chơi nhịp nhàng. Nhưng tới giữa trận, khối 11 có vẻ chủ quan lơ là
phòng thủ. Lớp của Vy Vy ngay lập tức nắm lấy sơ hở, tấn công dồn
dập, thể hiện rõ đẳng cấp của Vô địch trường. Kết quả trận giao hữu
thì không cần nói cũng biết. Lớp Vy Vy thắng. Ngay từ đầu cái kết
quả này đã rõ ràng rồi. Vy Vy có thể dễ dàng nhận xét, hầu hết khán
giả đều không mấy ngạc nhiên trước kết quả, đi xem đấu chẳng qua là
để ngắm hot boy.
Vy Vy uể oải đứng dậy, nhìn sang My My.
-“Về được chưa vậy?”
My My không trả lời cô. Cô bé chỉ ngồi im đảo mắt nhìn theo một
dáng người. Rồi như không đắn đo gì, My My đứng dậy bước tới chỗ
Avi.
Vy Vy tròn mắt nhìn theo My My như thể My My trúng tà vậy. My My
không mấy để tâm. Vẫn thẳng bước. Chỉ mất vài giây để Vy Vy hiểu ra
My My định làm gì. Cô nuốt nước bọt. Cái đồ ngốc ấy bắt đầu lộ rõ
ra rồi. Vy Vy đoán không sai. Khi Vy Vy đuổi kịp My My tới chỗ Avi
đang đứng, cô nghe tiếng My My vang lên rành mạch
-“Avi. Cậu rảnh không? Chúng ta hẹn hò.”
Chap 10
Spoiler:
Trong khi Avi với tất cả những người vây quanh, ngoại trừ Vy Vy ra,
đều trố mắt nhìn My My thì cô bé chỉ mỉm cười. Biết ngay mà. My My
chẳng biết ngại bao giờ. Thích là muốn cho bằng được, không có khái
niệm nhường với bất kì ai trừ Vy Vy. Mấy hôm nay Vy Vy đã thấy lạ
rồi. My My ở trên lớp tuy vẫn ngủ như thường, thế nhưng lúc tỉnh
dậy vẫn cố đưa mắt tìm Avi rồi mới ngủ tiếp. Vy Vy liếc một cái qua
My My. Cô bé vẫn trưng ra cái nụ cười làm bọn con trai điêu đứng
ra. Liếc sang Avi, Avi vẫn đứng im như tượng, miệng không khép lại
nổi. Đối với Avi, Thiên sứ cấp cao mà nói, chuyện tình cảm là tối
kị.Trước giờ bọn con gái vây quanh Avi chỉ tặng quà cho cậu là chủ
yếu. Quá lắm thì cũng xin ôm một cái. Avi không lấy gì làm nhỏ mọn,
chỉ xem đó như là tình cảm bạn bè. Còn hẹn hò. Không phải là dưới
nhân gian này tình nhân thường HẸN HÒ sao?
-“Thế nào?” My My lên tiếng hỏi, có vẻ hơi khó chịu vì phải đợi
lâu. Avi thì vẫn đứng im lìm, choáng không nói nổi một câu. Đám
người xung quanh bắt đầu lấy lại tinh thần. Tiếng xì xào cũng nổi
rộ lên
-“Cô gái này là ai vậy? Sao lại dám rủ Avi của bọn mình hẹn hò chứ?
Nó nghĩ nó là ai?” Một con bé lên giọng chảnh choẹ
-“Có phải My My 12A1 không? Gan gớm nhỉ, dám rủ Avi đi.”
-“Ui dời. Cũng loại thấy treo là đeo vào. Thật chẳng ra làm
sao”
Vy Vy nghe bọn kia bàn tán mà nổi hết cả máu điên. Cô nổi xung
lên
-“Này. Liên quan gì tới mấy người không hả?”
-“Chị Vy Vy cũng một giuộc với Con bé này hả?” Tiếng một đứa con
gái õng ẹo vang lên, nghe là biết cố tình õng ẹo đưa đẩy.
-“Sao? Có vấn đề gì hả?” Vy Vy hất hàm
-“Đâu có sao đâu. Chỉ là thấy chị Vy Vy không hợp với loại gái này
thôi.”
Vy Vy nghe thế mà sôi máu. Cái gì mà loại này loại nọ chứ? Cô gằn
giọng
-“Loại này loại nọ gì? Ý cô là sao? Bạn ấy có thế nào cũng hơn cái
loại thọc mạch như cô. Còn mấy người.” Vy Vy đưa mắt quét khắp bọn
lắm chuyện vây quanh. “Không mau biến đi thì đừng trách tôi
ác.”
Bọn con gái trong trường đương nhiên từng nghe qua tiếng Vy Vy.
Chẳng ai dại gì mà đụng vào hết. Thế nên chỉ một lát sau đã rủ nhau
lỉnh hết. Để lại Vy Vy, Ken, My My và Avi.
-“Cảm ơn nhé.” My My quay sang cười với Vy Vy.
-“Có gì đâu.” Vy Vy giả bộ ngó lơ. Rồi cô quay sang phía Ken đang
lung túng không biết nên đi hay ở, kéo cậu đi khuất.
-“Này. Sao lại kéo tôi?” Ken bị lôi đi một đoạn mới vùng ra khỏi
tay Vy Vy, thắc mắc.
-“Chẳng lẽ cậu định đứng đấy làm kì đà cản mũi hả?” Vy Vy không
nhìn Ken, đáp vẻ hững hờ.
-“Ờ…”
Hình ảnh hôm qua lại vụt lên trong đầu Ken. Mặt cậu từ từ đỏ dần
lên. Chết tiệt. Sao hôm qua tự nhiên lại hành động như vậy chứ?
Đúng thật là… Vy Vy thì vẫn im lặng. Cô không phải không ngượng.
Nhưng lại trốn tránh hình ảnh về nụ hôn hôm qua. Nhưng chính cái im
lặng của Vy Vy làm Ken thêm rối. Nếu cô nổi giận quát lên thì Ken
còn dễ chịu. Hơn nữa, câu hỏi hôm qua của cậu Vy Vy vẫn chưa trả
lời. Chẳng thà cô từ chối hẳn còn đỡ hơn cứ để thế này. Tất nhiên
là Ken chỉ mong muốn câu trả lời không phải là từ chối. Hay là cứ
liều hỏi một phen.
Ken thở hắt một cái. Cậu nhìn lên, đang định mở miệng thì thốt
nhiên sững sờ.
Vy Vy đang ngẩng đầu nhìn trời. đôi môi hồng như khẽ mỉm cười,
nhưng lại như không cười. Mái tóc hôm nay được xoã ra, bay bay
trong gió. Ken không nhìn lên trời. Cậu không thắc mắc tại sao Vy
Vy lại có vẻ mặt như vậy. Ngay lúc này đây, trong mắt Ken chỉ có Vy
Vy. Dường như cái chết cũng không thể làm cậu rời mắt khỏi người
con gái này. Không khác gì một bức tranh hoàn hảo. Vy Vy đẹp như
một thiên sứ vậy.
-“Thiếu gia. Thiếu gia.” Kun khẽ hắng giọng, nhỏ thôi. Chỉ đủ đên
Ken giật mình. Kun vừa đi loanh quanh về, nhìn thấy Ken như thế
cũng có phần ngạc nhiên nên khẽ nhắc cậu.
Ken lấy lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày. Vy Vy cũng thôi nhìn lên
bầu trời trong xanh, quay sang nhìn Ken.
-“Ờ…” Ken hắng giọng. “Tôi có việc. Về trước đây.” Nói rồi nhanh
chân bước thẳng, không ngoái lại nhìn.
-“Này.” My My hươ hươ tay trước mặt Avi, sốt ruôt. “Tóm lại có đi
hay không?”
-“Ơ…” Avi lúc này mới tỉnh. “Đi đâu?”
-“Trời đất. Đi chơi với tôi.”
-“Ơ…” Avi cúi mặt, đôi tai đỏ bừng. “Không đi đâu.”
-“Sao lại không?”
-“Vì… Thì vì tôi không thích hẹn hò.”
-“Tốt thôi.” My My nhún vai. Thật ra thì cô cũng mang máng đoán ra
Avi sẽ không đi. Nếu đi thì đâu còn là Avi nữa chứ? Trước nay My My
vẫn biết. Avi đối xử rất tốt với mọi người. Nhưng tất cả cũng chỉ
xem là bạn. Không hề có tí tình cảm nào.
-“Xin lỗi.” Avi lí nhí. Thật mất mặt. Thiên sứ cao cấp mà phải đi
xin lỗi người phàm. Chuyện này trước nay Avi chưa bao giờ nghĩ tới.
Nhưng mấy lần đi làm nhiệm vụ dưới trần gian Avi cũng học được chút
chút. Ít ra cũng biết làm người khác không vui thì phải xin lỗi.
Avi không chắc My My có buồn hay không. Nhưng cậu cảm thấy ít nhiều
cũng cần có câu xin lỗi.
-“Không sao.” My My lại cười tươi. “Nhưng này. Tôi không từ bỏ đâu.
Nhất định sẽ làm cho anh thích tôi.”
Nói rồi cô bé quay mặt bước đi, để lại Avi ngơ ngẩn với trái tim
đang đập loạn xạ. Một lúc sau, cậu lắc lắc đầu, nói khe khẽ
-“Ngốc. Thiên sứ đâu biết tới tình cảm đó”
Chap 11
Spoiler:
-“Hôm nay có phát hiện được tên nào không?” Ken ngồi trên chiếc ghế
đen, hỏi Kun. Cậu nhóc tiểu yêu vừa bay tà tà xung quanh Ken dò
xét, vừa nheo nheo mắt, tay vuốt cằm, ra chiều “Thiếu gia yêu rồi
hả?”. Ken không những không nổi giận hay sút cậu nhóc bay dính luôn
vào tường như những lần cậu ta đùa hơi quá đà mà còn nhởn nhơ như
không thấy, không nghe, không biết
-“Hình như có ạk.”
-“Sao lại hình như?” Ken nheo mắt
-“Lúc chiều tôi có thấy mang máng một bóng đen. Nhưng hắn nhanh
quá. Nên không biết được là oan hồn hay thần chết.”
-“Vậy hả? Đằng nào cũng không có việc gì. Cứ đi xem đã. Thấy hắn ở
đâu?”
-“Cánh đồng cỏ cạnh Hồ Uyên Ương.”
CHAP 4: VÔ TÌNH
Con mồi hôm đó của Ken khá khó đối phó. Giáp mặt rồi Ken mới cảm
nhận được sức mạnh của tên này không phải hạng xoàng. Chỉ dựa vào
cái cách hắn di chuyển nhanh lẹ suýt ngang ngửa cậu cũng biết tên
này chắc hút không dưới 1000 linh hồn. Trước nay Ken vẫn rất ghét
những oan hồn như thế này. Dù chúng chết có oan ức đi chăng nữa thì
cũng không có quyền hại người như thế. Vậy nên dù không mấy hứng
thú với cái ghế Quỷ Vương nhưng Ken lại khá hứng thú với công việc
thợ săn này. Lúc đầu hắn cũng khá e dè với Ken. Chỉ dám vởn vơ xẹt
qua xẹt lại xung quanh cậu chứ không dám ra tay. Nhưng dần dà , hắn
mất kiên nhẫn, bắt đầu tập trung vào tấn công. Cách tấn công nhịp
nhàng của tên này làm Ken phải cảnh giác. Hắn không vồ vập, không
chăm chăm vào mục tiêu là Ken nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự nguy
hiểm mơ hồ. Tên oan hồn bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn tấn công dồn dập
hơn. Chiêu thức cũng có phần lợi hại hơn. Sau khi nhận ra chỉ mỗi
bùa phép thôi thì không đủ. Hắn bắt đầu lôi ra từ không trung một
lưỡi hái bằng xương người. Chiếc lưỡi hái sáng rực trên tay hắn.
Ken dường như cũng quyết làm nhanh gọn, lôi ra thanh kiếm của cậu.
Ngay lúc tay Ken chạm vào thanh kiếm, cậu lao vút lên về phía oan
hồn kia đang sững người, nhanh tay chém một nhát thẳng. Tên kia
cũng không phải vừa. Hắn nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, tránh
đòn của Ken, đồng thời đưa lưỡi hái gạt lấy thanh kiếm của Ken.
Nhưng ngay lúc lưỡi hái chạm vào thanh kiếm, lập tức bị hút lấy.
Ken nhếch môi cười. Thanh Kiếm Ma của cậu vốn là bảo vật của địa
phủ. Chỉ cần là những gì có thể tăng thêm sức mạnh, thanh kiếm đều
có thể thu nạp. Một ánh sáng loé lên, thanh kiếm từ từ hiện thêm
những đường vân tinh xảo. Tên oan hồn bắt đầu giận dữ. Hắn lao lên,
tung ra những quả cầu sinh linh về phía Ken. Ken nhíu mày, lách
người tránh. Quá nhiều sinh linh. Tên này thật không phải vừa.
Những sinh linh phát ra ánh sáng ma quái che trọn mắt cậu. Ken nheo
mắt. Đúng lúc đó, có tiếng con gái hét lên
-“Cẩn thận.”
Chưa hoàn hồn, Ken đã thấy bóng đen oan hồn lao tới. Hắn bật cười
khanh khách.
-“Mày chết chắc rồi con ạk.”
Đòn phép của hắn đánh mạnh vào ngực Ken. Cậu văng ra, ngã bệt xuống
đất. Đứa con gái đưa tay bụm lấy miệng. Chết rồi. Không khéo cậu ta
chết mất. Không nghĩ được nhiều, Vy Vy thét lên với tên oan
hồn
-“Tên kia. Có giỏi thì đánh ta đây này.”
Oan hồn kia quay lại nhìn Vy Vy. Đôi mắt đỏ ngầu khẽ sáng lên. Con
mồi này ngon đấy. Bỏ qua quả là phí. Hắn lao vút về phía Vy Vy. Cô
bắt đầu hoảng loạn. Vy Vy ơi là Vy Vy. Mày làm cái gì vậy chứ. Anh
hung lắm làm gì. Cái bóng đen này giết mày mất thôi.
Trong lúc đầu óc hoảng loạn, không biết làm thế nào, Vy Vy buột
miệng thét gọi tên Ken. Đôi tay nhỏ xinh của cô che chắn trước
mắt.
Lúc nghe Vy Vy gọi tên mình, Ken thoáng chút ngỡ ngàng. Nhìn thấy
tên kia đổi mục tiêu sang phía Vy Vy, trái tim Ken như thắt lại.
Ngay lập tức, cậu lao về phía Vy Vy. Nhưng lúc nghe Vy vy thét gọi
tên mình, Ken giật mình, đứng sứng lại trên không trung.
Thực ra Ken có lao tới kịp hay không cũng không thành vấn đề. Chiếc
nhẫn trên tay Vy Vy bắt đầu phát huy sức mạnh kinh hồn của nó. Ken
nhất thời không nhớ ra chiếc nhẫn trên tay Vy Vy vốn cũng không
vừa. Nó chứa đựng sức mạnh ngang ngửa với thứ vũ khí huỷ diệt. Ánh
sáng từ chiếc nhẫn dần loé sáng. Ánh sáng xanh xanh ma quái làm cho
người ta liên tưởng đến mặt hồ xanh xanh. Tên oan hồn biết mình sai
lầm khi chọn con mồi này. Nhưng hối hận cũng chẳng ích gì nữa. Thân
hình hắn méo mó, Khuôn mặt vốn đã gớm ghiếc nay còn gớm ghiếc hơn.
Hắn gào lên. Tiếng gào thét như xé nát không khí. Linh hồn của hắn
dần dần bị hút vào trong chiếc nhẫn, kết thúc kiếp luân hồi.
Vy Vy kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn đính ước, theo lời của
Ken, đã cứu cô một mạng. Kì lạ cũng có cái hay của nó chứ. Rồi như
chợt nhớ ra điều gì, Vy Vy ngẩng phắt lên. Người mặc áo choàng đen
đã đáp xuống cánh đồng. Áo choàng tung bay trong gió, mơn man những
ngọn cỏ che khuất đôi chân cậu ta. Vy Vy khẽ giật mình. Sau lớp mặt
nạ đó, thực ra là khuôn mặt như thế nào? Sao cô lại cảm thấy quen
thuộc như thế? Vy Vy tiến lên phía trước, lên tiếng hỏi
-“Anh… Anh không sao chứ?”
Ken khẽ giật mình khi nghe Vy Vy hỏi. người con gái đang đứng trước
mặt cậu đây vừa gọi tên cậu. Hình như trong lúc hoảng loạn, Người
đầu tiên cô nghĩ đến là cậu? Tại sao Vy Vy lại nghĩ tới cậu mà
không phải ai khác? Ken nheo mắt khó hiểu. Thấy người lạ đứng yên,
Vy Vy thoáng lo lắng. Vừa nãy anh ta trúng đòn. Không phải bị
thương chết đứng rồi chứ? Vy Vy dợm bước lên phía trước. Nhưng bước
chân của cô chưa kịp tới đích thì người kia đã giật mình. Không thể
để Vy Vy nhìn thấy cậu như thế này được. Con người dù thế nào cũng
rất sợ ác quỷ. Nếu người khác thì cậu không bận tâm. Nhưng Vy Vy
thì khác. Cô ấy… Dường như ăn sâu vào tâm trí cậu tự bao giờ
rồi.
Nghĩ tới đó, Ken xoay người, vội vã bỏ đi. Vy Vy đứng ngẩn. đáng ra
cô phải sợ mới đúng chứ? Sao anh ta lại làm như sắp bị cô ăn thịt
tới nơi vậy? Thật bất lịch sự. Nhưng quả thật với tên này, Vy Vy
cảm thấy rất quen thuộc. Cái vẻ lạnh lùng, cái dáng người cao cao
cô độc ấy, sao nó lại làm cô cảm thấy gần gũi đến thế?
Chap 12
Spoiler:
Bước chân Vy Vy dù vẫn bước đều, thế nhưng không thể không nhìn ra
nét cứng đơ. Bây giờ nghĩ lại Vy Vy mới thấy rùng mình. Cảnh lúc
nãy cô thấy là gì vậy? Chẳng phải vẫn như trong phim thường chiếu
sao? Cái bóng đen lượn lờ trước gió. Mờ mờ ảo ảo. Dáng người con
trai hung dũng kiêu sa. Tất cả như một giấc mơ. Vy Vy không phải là
người tin vào tâm linh. Nhưng nhìn thấy cảnh đó cũng không thể gạt
nổi ý nghĩ về trận chiến đó. Trận chiến của quỷ. Thế nhưng cô không
lấy gì làm sợ hãi. Trên đời chẳng phải vẫn có nhiều chuyện kỳ lạ
lắm sao? Ma quỷ nếu nói không có thì cũng không đúng. Gặp ma thì
sao chứ? Trên đời này cái gì cũng có số của nó. Có muốn tránh cũng
không được. Điều làm Vy Vy bận tâm là chàng trai kì lạ cô vừa gặp.
Cậu ta là ai? Sao lại thân quen với Vy Vy như vậy? Và còn… cậu ta
bị thương. Chắc không sao chứ???
Vừa về tới nhà, Vy Vy đã đổ ập xuống giường. Cả người mỏi nhừ. Lúc
chiều cô chỉ vô tình tới cánh đồng cỏ đó thôi. Nơi đó vốn dĩ là
chốn thiên đường Vy Vy tìm ra lúc nhỏ. Đột nhiên chiều hôm đó lại
muốn ra đó thả hồn theo từng ngọn cỏ. Vô tình lại nhìn thấy cảnh
đó. Nếu không có chiếc nhẫn chắc cô đã…
Vy Vy đưa tay lên, ngắm nhìn chiếc nhẫn trong vô thức. cũng hơn một
tuần rồi từ lúc đeo chiếc nhẫn này. Lẽ dĩ nhiên cũng cảm thấy thân
thuộc. Trong lòng Vy Vy cũng không còn cảm giác bị sắp đặt nữa. Cô
nhặt được chiếc nhẫn này, âu cũng là số phận. Cô nhớ tới Ken. Không
biết giờ này cậu đang làm gì. Đang học hay đang lười biếng nằm dài
trên chiếc ghế đen êm ái trong căn phòng đặc biệt của cậu. Thốt
nhiên Vy Vy đưa ngón tay lên chạm môi. Dường như hơi ấm của làn môi
Ken mềm mại vẫn vương lại trên môi cô. Trái tim Vy Vy rung lên khe
khẽ. Một chút gì đó ấm áp len lỏi trong tim cô
Kun liếc nhìn Ken, khẽ thở dài. Thiếu gia làm sao vậy? từ lúc về
tới giờ thiếu gia cứ như người mất hồn vậy. Lúc Ken đi tìm tên oan
hồn kia thì Kun đang nhơ nhẩn đâu đó tìm một vài hồn ma vất vưởng.
Tiểu yêu như cậu không phải không biết săn hồn ma. Những hồn ma vất
vưởng vốn dĩ là thức ăn rất bổ dưỡng với tiểu yêu. Bất cứ là oan
hồn nào, chỉ cần tiểu yêu thu phục được sẽ tăng thêm chút sức mạnh.
Vì không chứng kiến trận đánh nên bây giờ Kun mới không hiểu Ken
vừa xảy ra chuyện gì. Từ lúc Ken mới ra đời tới giờ, đây là lần đầu
Ken như vậy.
Ken không để ý ánh nhìn lo lắng của Kun. Cậu vẫn đang bận thắc mắc
sao lúc đó Vy Vy lại gọi tên cậu. Một cảm giác gì đó rất lạ len lỏi
trong trái tim Ken. Vy Vy gọi tên cậu lúc gặp nguy hiểm. Phải chăng
là Ken chiếm một vị trí quan trọng trong lòng Vy Vy? Thật chẳng
hiểu ra làm sao. Vy Vy rõ ràng vẫn lơ đi nụ hôn của cậu mà. Hay là
Vy Vy chỉ tiện miệng gọi tên cậu thế thôi? Ken thở hắt ra, vò vò
đầu. Rắc rối thật. Vy Vy. Rốt cuộc cậu làm sao thế hả?
Avi đang nhấm nháp chút nấm trong ngôi nhà nhỏ nhỏ của cậu. Lúc
được sai xuống trần, Avi đã xin Ơn trên ban cho ngôi nhà này. Ngôi
nhà nhỏ xinh, hoa lá vây quanh nhìn như tiên cảnh. Mái nhà như
chiếc nấm khổng lồ được những cây hoa quấn quýt vậy. Avi thích ngôi
nhà này chính là vì chiếc mái này. Đơn giản chỉ vì nấm là thức ăn
ưa thích của Avi. Vốn dĩ thiên sứ không phải duy trì sự sống nhờ
thức ăn, thế nhưng ăn vẫn là một thú vui tao nhã. Ngồi nhâm nhi cây
nấm hương nướng thơm phức, Avi như chìm vào suy nghĩ. My My là một
cô gái khá thú vị. Dù trong lớp chỉ biết có ngủ, thế nhưng thỉnh
thoảng, lúc tỉnh vẫn chìa ra cho cậu thanh sô cô la đăng đắng ngon
ngon, hay thỉnh thoảng là cây kẹo mút nhỏ nhỏ. Thỉnh thoảng Avi lơ
đãng nhìn quanh, ánh mắt vô tình chạm phải gương mặt xinh xắn với
đôi má hây hây, trong lòng không tránh khỏi một ý nghĩ tội lỗi.
Thiên sứ trên thiên đàng rất nhiều. Những nữ thiên sứ đều rất xinh
đẹp. Thế nhưng My My mang một vẻ đẹp rất đặc biệt. Dù không động
lòng nhưng Avi cũng phải ngầm công nhận, nếu là con người, Avi
tuyệt nhiên sẽ rơi vào lưới tình của My My. Vị đắng của thanh sô cô
la như vẫn ám ảnh đầu lưỡi của Avi. Chưa bao giờ cậu để tâm tới một
người như vậy. Huống hồ đây chỉ là một nữ nhân phàm trần.
Căn phòng màu hồng im ắng. My My ngồi trước máy tính, đôi mắt không
chớp lấy một chút. Chiếc laptop màu hồng thân yêu của cô bé ngày
nào cũng phải làm việc cật lực. Vì trên lớp My My chỉ ngủ thôi. Thế
nên tối đến tất nhiên phải học bù. IQ 150 ngang với Vy Vy giúp cô
bé không ít. Chỉ cần nhìn sơ qua trong sách giáo khoa là ổn về phần
cơ bản. Chủ yếu là My My lên mạng học chương trình nâng cao. Thỉnh
thoảng còn thử làm một số đề thi quốc gia. Con người này, ngoại trừ
võ thuật ra, phải nói là hoàn hảo. Nấu ăn ngon. Xinh đẹp. Học hành
cực ổn. Xứng đáng là ước mơ của những chàng trai hoàn hảo nhất. Thế
nhưng Avi lại chẳng mảy may gì. Nhìn vào cái vẻ shock tới điếng
người của cậu lúc đầu, My My thừa hiểu. Cô đã thích nhầm một tên
nhóc ngốc tệ. Tâm trí My My tối nay không thể tập trung chút nào.
Dù đôi mắt vẫn dán vào màn hình, thế nhưng đầu óc lại bay bổng đâu
đâu. Thật ra lúc đầu nói với Vy Vy cô thích Ken chỉ là đùa thôi. My
My không có hứng thú với những anh chàng mang tên Băng Giá như Ken.
Ngay lúc nhìn thấy Avi, trong lòng My My đã trào lên một cảm giác
ấm áp. Nói là tình yêu sét đánh cũng không sai. My My thích Avi
ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dần dần không chỉ là thích nữa. Lúc nào
My My cũng muốn nhìn thấy Avi. Lúc nào cũng muốn bên cạnh Avi.
Thỉnh thoảng ở trên lớp vẫn vờ khép hờ đôi mắt, lim dim nhìn ngắm
Avi. Thế nhưng My My cũng biết. Chàng trai mà cô vẫn ngày đêm mong
nhớ, thực chất chẳng biết tình yêu là gì.
Tình yêu đôi khi làm cho con người ta trăn trở. Buổi tối hôm đó, có
4 con người không hẹn cùng thức trắng đêm.
Chap 13: Thiếu nữ rơi lệ, ác quỷ sầu.
Spoiler:
Một tháng sau đó trôi qua khá êm đẹp. Ken tới lớp vẫn làm ra vẻ như
bình thường. Vy Vy cũng không biểu hiện gì thêm về tình cảm của cô
bé. Chỉ là say nắng thôi. Cô vẫn thầm nhủ mình như thế. My My thì
thay đổi hoàn toàn. Tới lớp không còn ngủ nữa. Thay vào đó là ngồi
ngắm Avi. Làm cậu nhóc có cố mấy cũng chẳng thể tập trung vào học
được. Sự việc vẫn sẽ êm đềm như thế nếu như không có một ngày. Avi
nhận được lệnh khẩn. Theo thông tin gần đây nhất từ thiên đường,
Mấy hôm nay Ken tăng cường truy lùng oan hồn. Chỉ trong mấy ngày
nhưng cậu ta đã sặp hoàn thành khoá huấn luyện. Nếu kéo dài thêm
thời gian e là không còn kịp nữa. Nội dung lệnh khẩn không có gì
khác ngoài nhanh chóng bắt Ken. Lúc nhận được lệnh, Avi có chút
hoang mang. Học cùng một lớp, tuy Ken không thể hiện nhiều ngoài
ánh mắt đầy tình cảm cậu nhìn Vy Vy, nhưng Avi vẫn ngầm hiểu được.
So ra thì Ken cũng là một ác ma tốt. Địa phủ là nơi chứa chấp những
ác ma tàn độc nhất. Quỷ Vương hiện nay cũng không phải tay vừa. Rất
nhiều thiên sứ đã chết trong tay ông ta. Đến thượng đế còn có phần
kiêng nể. Nhưng tính cách ông ta ngày càng tàn ác. Trên thiên đường
nhất thời không ai có thể đấu lại ông ta. Thế nên đành dùng hạ sách
bắt con trai ông ta. Ken tuy là hoàng tử thứ 10 của Quỷ Vương nhưng
lại là đứa con mà ông ta hết mực yêu quý. Nếu có thể dùng Ken áp
chế tính tàn ác của ông ta thì cũng không có gì gọi là hèn
hạ.
Nhưng vấn đề mấu chốt ở đây là Avi không muốn bắt Ken. Hắn ta cũng
chẳng có tội tình gì hết. Thế nhưng nếu không dùng cách này thì rất
nhiều thiên sứ sẽ còn hi sinh. Avi buộc lòng phải chọn. Cuối cùng
thì vẫn phải tuân theo.
Chiều hôm đó, Ken y hẹn một mình ra cánh đồng cỏ. Trước sau gì cũng
có ngày hôm nay. Ken biết rõ như vậy. Nhưng trong thâm tâm cậu, Ken
vẫn có chút gì đó hi vọng Avi, người mà cậu ngầm xem là bạn, sẽ
không dùng cách hèn hạ này của lệnh trên. Thế nhưng cái gì đến cũng
phải đến. Ken thừa biết nếu không dùng cách này, Thượng đế sẽ không
tài nào khống chế nổi Quỷ Vương. Dần dần thế gian cũng sẽ bị địa
chủ nuốt chửng. Ken đồng ý khoá thực tập cũng chỉ vì mục đích ngăn
chặn chuyện này. Thế nhưng không kịp nữa rồi.
Cuộc chiến, không còn cách nào khác, bắt buộc phải bắt đầu
Avi từ từ quay người lại nhìn Ken. Trong ánh mắt loé lên chút gì đó
đau lòng.
-“Thật ra tôi không muốn có chuyện này.” Avi lặng lẽ nói
-“Tôi biết.” Ken nở một nụ cười. đáp. “Nhưng nếu đã bắt buộc phải
thế này thì cũng không còn cách nào khác. Chính tôi cũng biết cách
duy nhất để ngăn chặn Quỷ Vương là như thế này.”
-“Chỉ mong đấu với cậu một trận công bằng. Dù chết cũng không hối
tiếc.”
-“Chết không hối tiếc.”
2 người con trai nhìn nhau cười. Nụ cười tình bạn ấm áp. Ken hôm
nay không đeo mặt nạ. Những lần trước chẳng qua chỉ vì đối thủ
không có được cái vinh dự nhìn mặt cậu. Còn hôm nay, người đấu với
cậu lại là một người cậu xem là bạn. Chiếc mặt nạ có cơ hồ không
còn cần thiết nữa. Avi nhìn Ken.
-“Bắt đầu thôi.”
Ken bình thản lôi ra thanh Kiếm Ma. Đôi cánh dơi nhô ra phía sau
lưng. Avi nhắm mắt lầm rầm, trong không trung chợt hiện ra một
thanh kiếm trắng chói sáng. Đôi cánh thiên thần tuyệt đẹp hiện ra
lộng lấy. Ken ra đòn trước. Cậu vung thanh kiếm, vụt bay lên phía
trước. Từ thanh kiếm, hang ngàn chiếc long vũ đen láy vụt ra như
muốn cắm thẳng vào tim Avi. Avi nhẹ nhàng tạo ra một màng chắn
trong suốt, thu lấy những chiếc long vũ rồi biến mất. Nhanh như
cắt, cậu tiến thẳng về Ken, đưa thanh kiếm chém xuống. Ken gồng
mình đỡ lấy chiêu thức của Avi. Quả không hổ danh thiên sứ cấp cao.
Chiêu thức nhẹ nhàng mà mạnh mẽ. Nội lực cũng rất thâm hậu. Ken
gắng dùng sức hất thanh kiếm của Avi ra, đồng thời lẩm nhẩm câu
thần chú tạo ra một làn khói màu đen bao lấy Avi. Thấy nguy, Avi
vụt bay lên những đám mây đang trôi lững lờ. Ken không phải tay mơ.
Cậu ta biết chọn lọc những chiêu thức khôn ngoan. Không mất quá
nhiều sức nhưng lại có thể giết chết nhiều thiên sứ không thông
minh. Avi lao xuống, thanh kiếm chĩa thẳng vào Ken. Đúng lúc đó, cả
hai đột nhiên khựng lại vì một tiếng kêu nho nhỏ nhưng đầy ngạc
nhiên.
Vy Vy đang bịt chặt miệng, bên cạnh cô là My My không nói nổi lời
nào. Trước mắt cô là một thiên sứ và một ác quỷ. Ác quỷ đó cô đã
từng nhìn thấy trước đây. Chẳng trách lại có cảm giác thân thuộc
đến thế. Ác quỷ đó vẫn mặc chiêc áo choàng màu đen, bên trong là bộ
đồ da đen đầy quyến rũ. Chiếc áo không tay như tôn lên những nét
đẹp cơ thể của Ken. Vy Vy quá đỗi ngạc nhiên. Thiên sứ đang sững
người nhìn chằm chằm vào My My khuôn mặt cứng đơ. Nhưng cậu ta
không phải là nguyên nhân làm Vy Vy á khẩu. Ken đang nhìn cô, tim
bỗng chốc đập liên hồi. Hoảng sợ. Vy Vy nhìn thấy rồi. Vy Vy nhìn
thấy hình dạng ác bá của cậu. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy Ken. Cậu lắp
bắp, đáp xuống mặt đất
-“Vy Vy… Em…”
Vy Vy không nói gì. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Ken. Người con trai
lạnh lùng ngồi cạnh cô, thỉnh thoảng liếc nhìn cô với ánh mắt yêu
thương, người con trai làm cho tim Vy Vy rung động, người con trai
làm cho Vy Vy có một đêm không ngủ. Giờ này người con trai đó đang
đứng trước mặt cô. Ánh mắt nhìn cô vẫn đầy yêu thương, nhưng lại có
tia đau đớn. Khuôn mặt góc cạnh đâỳ hấp dẫn vẫn thân thuộc, nhưng
sao lại khiến cô đau lòng đến thế. Ken như đoán chừng được ý nghĩ
của Vy Vy. Lúc này trái tim cậu như đang gào thét. Tại sao cô lại
xuất hiện ở đây? Tại sao hôm nay cậu lại không mang mặt nạ? tại sao
lại để Vy Vy nhìn thấy bộ dạng ác bá của cậu? Và tại sao, ánh mắt
ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi của Vy Vy bỗng nhiên làm cậu đau lòng đến
thế? Ken bước chậm từng bước tới trước mặt Vy Vy. Cô vẫn nhìn cậu
không chớp mắt. Ánh mắt đó như đâm thẳng vào tim cậu. Nước mắt Vy
Vy trào ra, chảy dài trên má. Nước mắt rơi vào tim Ken, làm cho tâm
hồn cậu chấn động. Cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt cho Vy Vy.
Nhưng Vy Vy bỗng giật mình. Ken trước mặt cô xưa nay chỉ là giả vờ.
Cái gì mà hôn phu, cái gì mà làm cô rung động chứ? Cô sao có thể
rung động trước Ken? Sao có thể được? Bởi Ken không phải là người.
Ken là…
-“Ác Quỷ.”