Buổi sáng hôm sau, Kate quay về cabin của mình và nhìn thấy Penny
đang khóc lóc thảm thiết trên bậc thềm.
Kate đưa cô bé vào trong cabin và rửa mặt cho cô ta bằng nước lạnh.
“Có chuyện gì thế?”
“Tôi đã quyết định.” Penny nuốt khan và ngồi xuống trên giường.
“Tôi quyết định điều thông minh duy nhất tôi phải làm là sống với
Allan, vì thế tôi đã nói với Mark rằng tôi sắp kết hôn. Anh ấy phát
điên lên…” Penny lắc đầu.
“Này, cậu ấy có lý do làm thế.” Kate ngồi xuống bên cạnh Penny. “Cô
sẽ cảm thấy thế nào nếu tình huống xảy ra ngược lại, cô ngủ với cậu
ấy, rồi sau đó cậu ấy nói với cô là cậu ấy đã đính hôn?”
“Tôi đã nghĩ là những gã trai họ không quan tâm. Tôi đã nghĩ họ chỉ
thích sex, chị biết không?”
“Tôi không nghĩ Mark là một ‘gã trai’. Tôi nghĩ cậu ấy là một con
người. Tôi nghĩ cậu ấy thực sự quan tâm đến cô.” Kate hít một hơi
thật sâu. “Tôi biết là cô cũng thực sự quan tâm đến cậu ấy.”
Penny lại bắt đầu khóc lóc. “Tôi phải làm gì bây giờ?”
“Gọi Allan và bảo với anh ta tất cả chỉ là sai lầm.”
“Tôi không thể. Lễ cưới đã được lên kế hoạch. Chúng tôi đã đặt
khách sạn, váy của tôi đã may xong.”
“Cô định trải qua quãng đời còn lại với một người đàn ông mà cô
không yêu chỉ bởi vì chuyện đã đặt khách sạn và một cái váy? Cô có
bị mất trí không đấy?”
“Đúng vậy.” Penny nói và khóc to hơn.
“Cô muốn tôi làm gì, Penny?”
“Xử lý lại chuyện này cho đúng.” Penny nhìn cô trông như một cô
bé.
“Tôi không thể, cô bé.” Kate nói. “Cô sẽ phải tự mình xử lý nó.
Chọn người này hoặc người kia.”
“Allan.”
“Thôi được. Thế thì chuyện Mark phát điên không có ý nghĩa gì cả.
Bởi vì dù sao thì cô cũng sẽ không bao giờ gặp lại cậu ta
nữa.”
Penny khóc ầm lên và ngã lăn ra giường.
“Thôi nào, Penny.” Kate vỗ nhè nhẹ lên lưng cô ta. Thật hài hước.
Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ là người vỗ về người
khác.
“Chị không hiểu được đâu.” Penny nức nở. “Chị sẽ có Jake mãi
mãi.”
“Không đâu.” Kate nuốt xuống khó nhọc khi nhớ lại. “Tôi sẽ rời khỏi
đây sau một tuần nữa.”
Một tuần. Bảy ngày.
Penny ngẩng đầu lên từ phía dưới giường. “Vì sao?”
“Bởi vì tôi có một công việc ở thành phố và…”
“Chị bỏ Jake vì một công việc, thế rồi chị bảo tôi bị mất
trí?”
“Chuyện đó khác.” Kate mệt mỏi nói, bước tới và ngồi lên mép
giường.
“Jake có biết không?”
“Có.” Anh ấy hẳn là phải biết, mình và anh ấy chưa nói về chuyện
đó, nhưng anh ấy hẳn là phải biết.
“Tôi cá là anh ấy không biết.” Penny lau nước mắt bằng lưng bàn
tay. “Anh ấy phát cuồng lên vì chị.”
“Không cuồng đến mức đó đâu.” Kate nói với vẻ dứt khoát.
Penny ngồi dậy bên cạnh cô. “Chúng ta làm mọi chuyện không tốt lắm,
đúng không?”
“Đúng thế.” Kate đồng ý. Nhưng chúng ta vẫn chưa làm xong đâu. Tôi
nghĩ cô tốt hơn hết là nên nghĩ lại về Mark và Allan.”
Penny im thít.
“Tưởng tượng đến chuyện sống với Allan trong suốt quãng đời còn
lại.” Kate nói. “Tưởng tượng đến chuyện sẽ không bao giờ gặp lại
Mark nữa.”
“Chị nghĩ là tôi nên ở lại với Mark?” Penny sụt sịt.
“Tôi nghĩ cô không có sự lựa chọn nào cả.” Kate nói. “Nếu cô buồn
phiền đến mức này khi cậu ấy nổi điên lên với cô, thì cô sẽ còn cảm
thấy thế nào nếu cô không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa?”
Penny lại ngã ra giường và lại bắt đầu khóc lóc, Kate thở dài và
đưa cho cô ta thêm một ít khăn giấy. Còn mình rồi sẽ cảm thấy thế
nào đây? Cô tự hỏi bản thân trong lúc vỗ về Penny. Mình cảm thấy
cũng muốn lăn ra bên cạnh cô bé này và khóc toáng lên. Đây là một
đống hỗn độn, nhưng mình sẽ không nghĩ về điều đó lúc này. Mình sẽ
để bản thân mình được tận hưởng sự vui vẻ, chết tiệt thật, mình sẽ
nghĩ về tương lai sau.
Rất lâu sau.
CHƯƠNG X
Phần còn lại trong kỳ nghỉ của Kate trôi qua trong sự dễ chịu, lười
biếng lênh đênh trên mặt hồ với Jake vào mỗi buổi sáng, chơi với
Penny trong mỗi buổi chiều, phục vụ quán bar vào mỗi buổi tối, và
rồi làm tình với Jake với một niềm đam mê đến nỗi cô quên hết tất
cả mọi thứ trên đời này ngoài hai người bọn họ. Thi thoảng, nỗi lo
sợ về tương lai lướt qua trong ý thức của cô, nhưng cô nhận chìm nó
xuống một cách tàn nhẫn. Cô sẽ không rời khỏi đây trước ngày thứ
Bảy. Cô sẽ nghĩ về nó sau, không phải lúc này.
Tuần lễ đó trôi qua gần như êm ả. Cô cùng với Nancy bàn bạc về bản
kế hoạch liên quan đến quán bar và cảm thấy một sự hài lòng mà cô
đã không còn cảm thấy trong một thời gian khá dài, như thể mọi việc
đã bắt đầu đâu vào đấy ở đó. Biết về tư tưởng sở hữu không muốn
chia sẻ với ai của Nancy dành cho quán bar, ban đầu cô cẩn thận để
không vượt quá giới hạn, nhưng Nancy dường như rất thực lòng tán
dương những thay đổi mà cô đề xuất, và cuối cùng Kate cảm thấy
thoải mái và rất thích thú khi làm việc với Nancy.
Ở khách sạn, cô chứng kiến cảnh Donald Prescott theo đuổi Valerie
với một sự kiên nhẫn tuyệt đối của một doanh nhân theo đuổi một món
hời. Valerie đã làm mọi thứ ngoài việc quăng anh ta vào mặt Will,
trong khi Will vẫn tỏ ra hoàn toàn thờ ơ từ đầu đến cuối.
Và dĩ nhiên, Jessie gọi điện.
“Cậu đã đính hôn chưa?” Kate nghe cô bạn hỏi ngay khi cô vừa nhấc
điện thoại lên.
“Có chuyện gì xảy ra với ‘Xin chào’ thế?”
“Xin chào. Cậu đã đính hôn chưa?”
“Chưa, và mình sẽ không đính hôn.” Kate nói. “Mình đã yêu một anh
chàng bị dị ứng với chuyện hôn nhân.”
“Jake bị dị ứng với chuyện hôn nhân sau vụ một cô nàng trợ lý biện
lý quận tồi tệ à? Anh ấy có vẻ cứng rắn hơn thế.”
“Làm thế nào mà cậu biết mình đang nói về Jake?”
“Ôi, thôi nào.” Jessie nói. “Chuyện đó quá rõ ràng. Ngay khi mình
nghe chuyện cậu đã uống bia với anh ấy trên một chiếc thuyền, mình
đã biết chuyện này chỉ còn là vấn đề về thời gian thôi. Thế anh ấy
có đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn quan trọng trong bản kế hoạch
của cậu không?”
“Những tiêu chuẩn quan trọng?”
“Cậu biết đấy,” Jessie nói. “Có khiếu hài hước. Coi trọng quyền
bình đẳng nam nữ. Tuyệt hảo trên giường. Yêu cậu đến phát
điên?”
Kate nghĩ về điều đó, rồi cảm thấy ngạc nhiên. “Có,” cô nói chậm
rãi. “Anh ấy đáp ứng được những tiêu chuẩn đó. Cậu biết gì không,
anh ấy đáp ứng được.”
“Tốt.” Jessie nói. “Cậu có thể cưới anh ấy.”
“Mình không nghĩ thế.” Kate nói. “Mình không nghĩ Jake sẽ lại kết
hôn lần nữa.”
“Ha.” Jessie kêu lên.
“Cậu không biết Jake đâu.” Kate nói.
“Đúng thế, nhưng mình biết cậu.” Jessie nói. “Cậu sẽ tìm ra cách
nào đó. Giờ thì cậu muốn làm gì với cái bánh cưới của cậu?”
“Cá.” Kate nói, chắc chắn là Jessie đang làm cô cảm thấy phấn khởi
hơn. “Và một chiếc thuyền có mái chèo.”
“Cậu sẽ có nó.” Jessie nói. “Mình sẽ bắt đầu thiết kế nó ngay
đây.”
Vào thứ Năm, sau một trận đấu tennis vô cùng căng thẳng và một cuộc
nói chuyện thậm chí còn căng thẳng hơn ở cabin sau đó, Kate nắm lấy
tay Penny trong lúc cô ta gọi một cú điện thoại đầy nước mắt cho
Allan để hủy vụ đính hôn của họ.
“Tôi đã làm một việc đúng, đúng không?” Penny hỏi sau khi cô ta gác
máy và Kate thì đang lau nước mắt cho cô ta.
“Tại sao cô không đến thảo luận chuyện này với Mark?” Kate gợi ý.
“Xem xem cô sẽ cảm thấy thế nào?”
“Chị có nghĩ là anh ấy còn muốn nói chuyện lại với tôi không?”
Penny hỏi.
“Đó là điều chắc chắn.” Kate nói. “Hãy bắt đầu bằng chuyện nói với
cậu ấy là cô không còn đính hôn nữa bởi vì cô yêu cậu ấy và sẽ yêu
cho đến cuối đời.”
“Thôi được.” Penny nói. “Nhưng ngay cả nếu anh ấy không muốn nói
chuyện với tôi nữa, tôi vẫn cảm thấy thoải mái vì đã hủy vụ đính
hôn này. Allan thực tự quá tục tĩu trên điện thoại. Tôi sẽ không
kết hôn với anh ấy ngay cả khi Mark không còn cần tôi nữa.”
“Thật tốt khi biết điều đó.” Kate nói. “Đi nào, tôi sẽ đưa cô xuống
đó. Dù sao thì tôi cũng cần phải nói với Jake là tôi sẽ muộn một
chút.”
Jake và Will đang nói chuyện bên chiếc bàn tiếp tân trong sảnh khi
họ bước vào, vì thế Kate đứng cạnh cánh cửa bên cạnh quầy bar và
nhìn Penny cố gắng bắt chuyện với Mark. Cậu ta nhìn Penny với vẻ
thận trọng khi cô nàng bước vào, và rồi Penny chồm qua quầy bar và
nói điều gì đó. Mark đánh rơi chiếc cốc cậu ta đang cầm, nhảy vọt
qua quầy bar và kéo Penny vào trong vòng tay mình.
Kate cười và quay đi, trong đầu nghĩ, mình thích kết thúc có hậu.
Mình không biết liệu Jake có thể nhảy qua quầy bar như thế vì mình
hay không? Cô tiến về phía bàn tiếp tân để hỏi anh đúng lúc Valerie
bắt được cô.
“Tôi đã tìm cô khắp nơi.” Cô ta kêu lên và khoác tay quanh người
Kate.
“Tôi phải nói chuyện với Jake rồi phải đi luôn.” Kate vội nói. “Tôi
không thể chơi trò tắm bể hay cái gì khác đâu.”
Valerie bật cười. “Đừng có ngốc thế. Tôi muốn nói chuyện về chúng
ta.”
“Chúng ta?” Kate hỏi với vẻ thắc mắc. “‘Chúng ta’ nào?”
“Cô và tôi.” Valerie nói. “Chúng ta sắp tới sẽ trải qua rất nhiều
thời gian bên nhau, thành thật mà nói, tôi không thể vui mừng hơn.
Giờ khi Jake đã nghiêm túc…”
“Gì cơ?” Kate hỏi, cố gắng tự giải thoát cho chính bản thân mình.
“Tôi không biết…”
“Nào đừng có làm dáng thế.” Valerie nói. “Tất cả mọi người đều đã
biết chuyện cô với Jake rồi.”
“Ồ, tuyệt thật.” Kate nói.
“Chuyện này sẽ chỉ liên quan đến bốn chúng ta.” Valerie bắt đầu.
“Tôi biết lúc này vẫn còn là quá sớm để cô và Jake quyết định
ngày…”
“Này, Valerie…”
“Nhưng Will và tôi sẽ công bố rất nhanh thôi.” Valerie nói, tỏ ra
vô cùng hài lòng. “Tôi không biết vì sao trước đây tôi lại buồn bực
đến thế. Đến giờ đáng lẽ tôi phải biết đó chính là con người của
Will.”
Kate liếc nhìn về phía Will ở phía sau chiếc bàn tiếp tân.
“Valerie, cô đã thực sự thảo luận chuyện này với Will chưa?”
“Ồ, nói theo một cách nào đó, dĩ nhiên là rồi.” Valerie nói.
“Không phải ‘nói theo một cách nào đó’,” Kate nói, “Theo cái cách
ngồi xuống và cô nói rằng ‘Em nghĩ chúng ta nên kết hôn’ ấy, và anh
ấy nói rằng ‘Anh đồng ý.’”
Valerie lắc đầu. “Đó không phải là cách sống của Will và Jake.” Cô
ta giải thích. “Họ không thích phải đối mặt. Cô cố làm điều đó và
rồi cô sẽ không đạt được điều gì cả đâu.” Cô ta hạ giọng xuống. “Cả
hai bọn họ đều rất ngoan cố.”
“Tôi biết.” Kate nói. “Nhưng tôi không nghĩ…”
Valerie vỗ vỗ vào cánh tay cô. “Tin tôi đi. Tôi biết những người
nhà Templeton.” Cô ta mỉm cười với Kate. “Xét cho cùng thì tôi sắp
trở thành một người Templeton. Và nếu như cô đánh quân bài của mình
đúng, thì cô cũng sẽ thế.”
Kate nhìn Valerie với vẻ hoảng sợ. Cô ta thậm chí còn chưa nói gì
với Will. Cô ta chỉ cho rằng cô ta biết chuyện gì đang diễn ra mà
thôi.
Kate ngẩng lên và nhìn thấy Jake đang băng qua sảnh khách sạn bước
về phía cô. Dĩ nhiên, cô cũng chưa nói gì với Jake cả, và cô đang
sắp hết thời gian rồi. Mình không khá hơn Valerie chút nào cả, cô
nghĩ. Mình phải dừng cái việc lảng tránh này lại, Jake sẽ muốn mình
đối mặt với anh ấy về chuyện này.
“Jake không phải là người như thế.” Cô nói với Valerie.
“Cô sẽ thấy.” Valerie nói. “Tất cả bọn họ đều như thế.”
“Anh đã có mẫu đặt hàng cho Nancy.” Jake nói và bước đến từ phía
sau lưng cô. “Em muốn xem qua nó ngay bây giờ hay chờ đến tối
nay?”
“Để tối đi.” Kate nói, cô hít vào thật sâu. “Chúng ta cần nói
chuyện.”
“Vì sao?” Jake hỏi với vẻ nghi ngờ.
Valerie ve vẩy ngón tay với Kate. “Tôi đã cảnh báo cô rồi.” Cô ta
nói và bỏ họ lại đó để đến chỗ Will ở bàn tiếp tân.
“Nói với anh là em sẽ không lên kế hoạch bất kỳ chuyện gì với
Valerie đi.” Jake nói.
"Em không lên kế hoạch gì với Valerie cả.” Kate nói. “Chúng ta đang
làm gì ở đây?”
“Chúng ta đang đứng trong sảnh khách sạn.” Jake nói. “Đây là một
trò chơi gì à?”
Kate cố đứng thật vững. “Không. Anh và em. Cái thứ mà chúng ta đang
làm. Nó là cái gì thế?”
“Thứ gì?”
“Mối quan hệ này.” Kate nói.
Jake rên lên và lùi lại một bước. “Anh ghét từ đó.”
Kate nhìn về phía bàn tiếp tân. Valerie đang đứng bên cạnh Will,
lắc đầu với cô và mỉm cười. Sự rút lui của Jake được chứng kiến rõ
ràng qua chiếc sảnh rộng vắng người. “Thôi được.” Kate nói, rồi
quay đi.
Jake túm lấy tay cô và kéo cô quay lại. “Nghe này, giờ không phải
là lúc hay là nơi để nói về chuyện này.”
“Được thôi.” Kate nói. “Thế thì khi nào và ở đâu?”
“Sau này.” Jake nói, đưa mắt nhìn quanh sảnh. “Rất lâu sau này. Ở
một nơi nào đó khác.”
“Em sẽ về nhà vào ngày kia.” Kate nói.
Jake ngẩng phắt đầu lên đối diện với cô. “Thứ Bảy?”
Kate gật đầu. “Đặt chỗ của em hết hạn vào sáng thứ Bảy. Em sẽ phải
dọn ra khỏi cabin của em trước buổi trưa.”
Jake trông có vẻ nhẹ nhõm hẳn đi. “Quỷ tha ma bắt, nếu đó là vấn đề
thì em cứ chuyển đến chỗ anh. Dù sao trên thực tế thì em cũng đã
chuyển đến đó rồi.”
“Jake” Kate nói. “Em có một công việc, một sự nghiệp. Em không thể
chơi cái trò sống chung với anh mãi mãi được.”
“Đó có phải là những gì em muốn không?” Jake hỏi. “Mãi mãi?”
Kate im lặng một lúc, hít vào thật sâu, và rồi trả lời. “Đúng
thế.”
“Ồ.” Jake nói.
“Cảm ơn.” Kate nói, quay người lại một lần nữa. “Điều đó đã kết
thúc mọi chuyện một cách tốt đẹp.”
“Không, không phải thế.” Jake lại túm lấy tay cô. “Chết tiệt, dừng
cái việc quay lưng lại và bước đi khỏi anh như thế và cho anh một
cơ hội để suy nghĩ đi.”
“Anh chưa bao giờ nghĩ về chuyện này một chút nào sao?” Kate hỏi
anh, cơn giận dữ của cô cuối cùng đã bùng lên. “Trong đầu anh chưa
từng một lần nào trong suốt tuần vừa rồi xuất hiện cái ý nghĩ là
chuyện này sắp sửa kết thúc hay sao?”
“Có, nó có xuất hiện trong đầu anh.” Jake nói. “Anh chỉ cố gắng
không nghĩ đến nó thôi.”
“Anh biết cái gì làm em khó chịu nhất trong chuyện này không?” Kate
hỏi anh qua kẽ răng.
“Là cái gì?” Anh hỏi với vẻ không thoải mái.
“Valerie nói đúng.” Kate quay người lại và bước đi trước khi anh có
thể kịp ngăn cô lại.
“Này.” Anh kêu lên và bước theo cô về phía bàn tiếp tân.
“Xin lỗi, Valerie.” Kate nói. “Lần sau tôi sẽ lắng nghe cô.”
Cô quay lại và bước ra ngoài, Jake chặn đường đi của cô. “Chờ một
chút.” Anh nói, và cô trả lời “Không.” rồi mở cánh cửa ở gần cô
nhất, bước vào trong đó và sập nó lại ngay trước mặt anh.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
“Đó là văn phòng của em.” Will nói với Jake. “Không phải vì thế mà
em cảm thấy phiền, nhưng lát nữa em có thể sẽ cần đến nó. Có bất cứ
chuyện gì diễn ra ở đây mà em cần phải biết không?”
“Không.” Jake nói. “Anh sẽ giải quyết chuyện này.”
Anh mở cửa văn phòng và bước vào, rồi đóng cánh cửa lại phía sau
lưng anh. Kate đang đứng ở phía trước chiếc bàn làm việc, rõ ràng
là đang cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô có vẻ không thực hiện điều đó
được tốt cho lắm.
“Thôi được, anh là một thằng khốn.” Jake nói. “Chúng ta hãy nói
chuyện.”
“Không nói gì cả.” Kate nói. “Em quá điên tiết vì anh, em có thể sẽ
giết chết anh. Đi chỗ khác cho đến khi em bình tĩnh trở lại.”
“Bỏ chạy là một hành động hèn nhát.” Jake nói. “Anh không phải là
kẻ hèn nhát.”
“Bỏ chạy là một hành động khôn ngoan mà anh nên làm lúc này.” Kate
cảnh cáo anh.
“Ồ, anh cũng không phải là một kẻ khôn ngoan.” Jake nói và tiến tới
chỗ cô. Kate lùi lại cho đến khi cô đâm sầm vào chiếc bàn.
Thế rồi cô nổ bùng lên. “Anh đã thể hiện rất rõ ràng rằng anh ghét
những người phụ nữ cứ luẩn quẩn xung quanh thao túng đàn ông thay
vì đối mặt với mọi chuyện. Thế mà khi em cố gắng đối mặt với nó,
anh lại cố lẩn tránh chủ đề này.”
“Anh biết.” Jake nói. “Anh đã nói với em anh là một thằng khốn rồi.
Vì em bất ngờ tung chuyện này vào anh, nên anh không kịp phản ứng.”
Anh ôm chặt lấy cô. “Đến đây nào, anh sẽ đền bù cho em.”
Kate tránh ra khỏi anh. “Bằng cách nào?”
“Ừ thì, anh nghĩ là chúng ta sẽ âu yếm nhau.” Jake nói và nhe răng
cười.
“Anh không thể nghiêm túc được.” Kate nói, rồi hướng về phía
cửa.
“Anh luôn luôn nghiêm túc.” Jake nói và chụp cô lại. Cô vùng vẫy đá
đấm vào anh và trong lúc anh né tránh những đòn tấn công của cô,
anh bị vấp vào mép tấm thảm và kéo cô theo mình khi anh ngã
xuống.
“Oạch!” Kate nói và cố gắng lăn ra xa, nhưng anh ghim chặt cô bên
dưới mình. “Nghe anh nói này.” Anh nói. “Em nói đúng. Chúng ta phải
nói chuyện. Anh xin lỗi.”
“Xin lỗi không không đủ.” Kate nói, rồi cố gắng đẩy anh ra khỏi
người cô.
Vòng tay anh thắt chặt quanh người cô. “Anh sẽ tỏ ra hối lỗi như em
muốn. Chỉ cần nói với anh là anh phải làm gì thôi.”
Anh cố gắng tập trung vào những gì cô muốn, nhưng cô quá mềm mại và
ấm áp, lại cứ ngọ nguậy bên dưới anh, trong vòng tay anh, và tất cả
những gì anh có thể nghĩ là cô có cảm giác tuyệt vời đến chừng nào.
Gần như tự động, tay anh di chuyển và úp lên ngực cô.
Kate lừ mắt nhìn anh. “Anh vừa xin lỗi vừa sờ soạng em cùng một lúc
à?”
“Chỉ là phản xạ thôi.” Anh nhăn nhở cười với cô.
Cô trông vô cùng phẫn nộ, nhưng vẫn có sự ấm áp đằng sau ánh mắt
gườm gườm của cô. Mình biết cô ấy mà, anh nghĩ. Mình biết khi nào
cô ấy nổi giận và khi nào cô ấy chỉ cố gắng thể hiện như thế. Và
vào lúc này, cô ấy chỉ đang cố gắng nổi giận thôi.
Cô dịch ra và lăn khỏi người anh. “Xin lỗi gì đó đi.”
Anh lăn cùng với cô, và cuối cùng cô lại nằm ra trên lưng mình thêm
một lần nữa, vẫn ở bên dưới anh. “Em không nổi giận.”
“Cá không?” Cô nói và vung tay đánh anh. Anh chụp nắm đấm của cô
lại bằng bàn tay của mình và kéo hai tay của cô qua đầu, ghim chặt
cô xuống sàn nhà.
“Cảnh này trông sẽ thật tuyệt nếu Will bước vào.” Cô nói cho có
chuyện.
“Cậu ta không ngốc nghếch thế đâu.” Lưỡi Jake trượt dọc theo khoảng
hở trên cổ áo của cô, và điều đó làm anh nảy ra một ý tưởng khác.
“Chúng ta còn bao nhiêu thời gian trước khi em phải đi làm?”
“Không đủ đâu. Thả em ra. Em cần phải tắm.”
“Anh nghĩ là người em có vị khá mặn.” Anh thả tay cô ra nhưng vẫn
nằm trên người cô và hôn lên cổ cô.
“Tránh ra. Anh nặng cả tấn ấy.”
“Trước đây em chưa từng phàn nàn gì cả.” Anh cắn vào dái tai của
cô.
“Những lúc đó em đã bị kích thích rồi.”
“Thì giờ anh đang làm điều đó đây.” Anh nói và tay anh sờ soạng
phéc mơ tuya của cô.
“Không!” Cô đẩy anh thật mạnh và thoát ra từ bên dưới anh rồi đứng
dậy trước khi anh có thể túm được cô lần nữa, rồi cô lùi lại tránh
ra khỏi tầm tay của anh. “Em phải đi làm.”
“Cảm thấy khá hơn chưa?” Anh lười biếng hỏi, thả đầu tựa lên một
cánh tay.
“Rồi.” Cô vuốt thẳng chiếc áo. “Giờ em đã thoát khỏi anh, em đã có
thể thở được rồi, dĩ nhiên là em cảm thấy khá hơn rất nhiều.”
“Bản tính của em thật là xấu xa, cô bé ạ.” Jake nói và nhổm dậy.
“Điểm tốt là em có một thân hình thật tuyệt.”
“Rất khôi hài.” Kate nói rồi bước về phía cửa.
Jake túm lấy cánh tay cô và kéo cô dừng lại, đột nhiên nghiêm túc
hẳn lên. “Nghe này, tí nữa anh sẽ đón em ở cabin và đưa em đến chỗ
Nancy.” Anh nói. “Rồi sau đó, mặc dù anh cực kỳ ghét chuyện này,
nhưng tối nay chúng ta sẽ nói chuyện sau khi em làm việc xong. Em
nói đúng. Chúng ta phải nói chuyện về chuyện này.”
Kate cắn chặt môi. “Cảm ơn anh.” Cô nói. “Em xin lỗi vì em đã khơi
mào kiểu này. Em đã trì hoãn việc giải quyết chuyện này lâu quá
rồi, và rồi cuối cùng khi em tìm được đủ can đảm để đối mặt với nó
thì anh lại không muốn.” Cô tựa người vào anh. “Em thực sự xin
lỗi.”
“Tốt.” Jake nói và vỗ nhẹ lên lưng cô. “Cả hai chúng ta đều xin
lỗi. Tội lỗi như nhau. Em có chắc là em không muốn âu yếm tí
không?”
Kate đẩy anh ra và bật cười. “Để sau.” Cô mở cửa và bước băng qua
sảnh, khi cô ra đến cửa ngoài, cô quay nhìn lại và nhìn thấy anh
đang tựa người vào khung cửa văn phòng của Will, ngắm nhìn cô bước
đi. Cô đẩy hông mạnh hơn một chút khi bước ra khỏi khách sạn.
Cái đó là của mình, Jake nghĩ. Cú đưa đẩy này là dành cho
mình.
Một khách trọ đang bước vào quay đầu lại nhìn theo cô và đâm sầm
vào bậc thang. Đừng bận tâm, anh bạn, Jake nghĩ. Cô nàng đó sẽ về
nhà cùng với tôi tối nay.
Bài Mới Quy Định Tìm Kiếm RSS
Kho GameXiTeen, Tải Game Khủng Hot Miễn Phí
Truyện Cười Truyện Teen Tiểu Thuyết Truyện Ma
TÌM KIẾM TRUYỆN NHANH, CHÍNH XÁC
Trang 17 / 20 « 1 2 … 15 16
17
18 19 20 »
Forum moderator: blueciel1996, phuongalone
Diễn Đàn Kênh Truyện » Tiểu Thuyết - Truyện Dài » Tiểu Thuyết Full
» Săn Chồng (JENNIFER CRUSIE)
Săn Chồng
Admin - Cấp 15 [ được Cảm Ơn lần trong 29519 Bài Viết ] Thời Gian:
Chủ Nhật, 01/07/2012, 10:41:28 | Bài Thứ 81
“Đó là văn phòng của em.” Will nói với Jake. “Không phải vì thế mà
em cảm thấy phiền, nhưng lát nữa em có thể sẽ cần đến nó. Có bất cứ
chuyện gì diễn ra ở đây mà em cần phải biết không?”
“Không.” Jake nói. “Anh sẽ giải quyết chuyện này.”
Anh mở cửa văn phòng và bước vào, rồi đóng cánh cửa lại phía sau
lưng anh. Kate đang đứng ở phía trước chiếc bàn làm việc, rõ ràng
là đang cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô có vẻ không thực hiện điều đó
được tốt cho lắm.
“Thôi được, anh là một thằng khốn.” Jake nói. “Chúng ta hãy nói
chuyện.”
“Không nói gì cả.” Kate nói. “Em quá điên tiết vì anh, em có thể sẽ
giết chết anh. Đi chỗ khác cho đến khi em bình tĩnh trở lại.”
“Bỏ chạy là một hành động hèn nhát.” Jake nói. “Anh không phải là
kẻ hèn nhát.”
“Bỏ chạy là một hành động khôn ngoan mà anh nên làm lúc này.” Kate
cảnh cáo anh.
“Ồ, anh cũng không phải là một kẻ khôn ngoan.” Jake nói và tiến tới
chỗ cô. Kate lùi lại cho đến khi cô đâm sầm vào chiếc bàn.
Thế rồi cô nổ bùng lên. “Anh đã thể hiện rất rõ ràng rằng anh ghét
những người phụ nữ cứ luẩn quẩn xung quanh thao túng đàn ông thay
vì đối mặt với mọi chuyện. Thế mà khi em cố gắng đối mặt với nó,
anh lại cố lẩn tránh chủ đề này.”
“Anh biết.” Jake nói. “Anh đã nói với em anh là một thằng khốn rồi.
Vì em bất ngờ tung chuyện này vào anh, nên anh không kịp phản ứng.”
Anh ôm chặt lấy cô. “Đến đây nào, anh sẽ đền bù cho em.”
Kate tránh ra khỏi anh. “Bằng cách nào?”
“Ừ thì, anh nghĩ là chúng ta sẽ âu yếm nhau.” Jake nói và nhe răng
cười.
“Anh không thể nghiêm túc được.” Kate nói, rồi hướng về phía
cửa.
“Anh luôn luôn nghiêm túc.” Jake nói và chụp cô lại. Cô vùng vẫy đá
đấm vào anh và trong lúc anh né tránh những đòn tấn công của cô,
anh bị vấp vào mép tấm thảm và kéo cô theo mình khi anh ngã
xuống.
“Oạch!” Kate nói và cố gắng lăn ra xa, nhưng anh ghim chặt cô bên
dưới mình. “Nghe anh nói này.” Anh nói. “Em nói đúng. Chúng ta phải
nói chuyện. Anh xin lỗi.”
“Xin lỗi không không đủ.” Kate nói, rồi cố gắng đẩy anh ra khỏi
người cô.
Vòng tay anh thắt chặt quanh người cô. “Anh sẽ tỏ ra hối lỗi như em
muốn. Chỉ cần nói với anh là anh phải làm gì thôi.”
Anh cố gắng tập trung vào những gì cô muốn, nhưng cô quá mềm mại và
ấm áp, lại cứ ngọ nguậy bên dưới anh, trong vòng tay anh, và tất cả
những gì anh có thể nghĩ là cô có cảm giác tuyệt vời đến chừng nào.
Gần như tự động, tay anh di chuyển và úp lên ngực cô.
Kate lừ mắt nhìn anh. “Anh vừa xin lỗi vừa sờ soạng em cùng một lúc
à?”
“Chỉ là phản xạ thôi.” Anh nhăn nhở cười với cô.
Cô trông vô cùng phẫn nộ, nhưng vẫn có sự ấm áp đằng sau ánh mắt
gườm gườm của cô. Mình biết cô ấy mà, anh nghĩ. Mình biết khi nào
cô ấy nổi giận và khi nào cô ấy chỉ cố gắng thể hiện như thế. Và
vào lúc này, cô ấy chỉ đang cố gắng nổi giận thôi.
Cô dịch ra và lăn khỏi người anh. “Xin lỗi gì đó đi.”
Anh lăn cùng với cô, và cuối cùng cô lại nằm ra trên lưng mình thêm
một lần nữa, vẫn ở bên dưới anh. “Em không nổi giận.”
“Cá không?” Cô nói và vung tay đánh anh. Anh chụp nắm đấm của cô
lại bằng bàn tay của mình và kéo hai tay của cô qua đầu, ghim chặt
cô xuống sàn nhà.
“Cảnh này trông sẽ thật tuyệt nếu Will bước vào.” Cô nói cho có
chuyện.
“Cậu ta không ngốc nghếch thế đâu.” Lưỡi Jake trượt dọc theo khoảng
hở trên cổ áo của cô, và điều đó làm anh nảy ra một ý tưởng khác.
“Chúng ta còn bao nhiêu thời gian trước khi em phải đi làm?”
“Không đủ đâu. Thả em ra. Em cần phải tắm.”
“Anh nghĩ là người em có vị khá mặn.” Anh thả tay cô ra nhưng vẫn
nằm trên người cô và hôn lên cổ cô.
“Tránh ra. Anh nặng cả tấn ấy.”
“Trước đây em chưa từng phàn nàn gì cả.” Anh cắn vào dái tai của
cô.
“Những lúc đó em đã bị kích thích rồi.”
“Thì giờ anh đang làm điều đó đây.” Anh nói và tay anh sờ soạng
phéc mơ tuya của cô.
“Không!” Cô đẩy anh thật mạnh và thoát ra từ bên dưới anh rồi đứng
dậy trước khi anh có thể túm được cô lần nữa, rồi cô lùi lại tránh
ra khỏi tầm tay của anh. “Em phải đi làm.”
“Cảm thấy khá hơn chưa?” Anh lười biếng hỏi, thả đầu tựa lên một
cánh tay.
“Rồi.” Cô vuốt thẳng chiếc áo. “Giờ em đã thoát khỏi anh, em đã có
thể thở được rồi, dĩ nhiên là em cảm thấy khá hơn rất nhiều.”
“Bản tính của em thật là xấu xa, cô bé ạ.” Jake nói và nhổm dậy.
“Điểm tốt là em có một thân hình thật tuyệt.”
“Rất khôi hài.” Kate nói rồi bước về phía cửa.
Jake túm lấy cánh tay cô và kéo cô dừng lại, đột nhiên nghiêm túc
hẳn lên. “Nghe này, tí nữa anh sẽ đón em ở cabin và đưa em đến chỗ
Nancy.” Anh nói. “Rồi sau đó, mặc dù anh cực kỳ ghét chuyện này,
nhưng tối nay chúng ta sẽ nói chuyện sau khi em làm việc xong. Em
nói đúng. Chúng ta phải nói chuyện về chuyện này.”
Kate cắn chặt môi. “Cảm ơn anh.” Cô nói. “Em xin lỗi vì em đã khơi
mào kiểu này. Em đã trì hoãn việc giải quyết chuyện này lâu quá
rồi, và rồi cuối cùng khi em tìm được đủ can đảm để đối mặt với nó
thì anh lại không muốn.” Cô tựa người vào anh. “Em thực sự xin
lỗi.”
“Tốt.” Jake nói và vỗ nhẹ lên lưng cô. “Cả hai chúng ta đều xin
lỗi. Tội lỗi như nhau. Em có chắc là em không muốn âu yếm tí
không?”
Kate đẩy anh ra và bật cười. “Để sau.” Cô mở cửa và bước băng qua
sảnh, khi cô ra đến cửa ngoài, cô quay nhìn lại và nhìn thấy anh
đang tựa người vào khung cửa văn phòng của Will, ngắm nhìn cô bước
đi. Cô đẩy hông mạnh hơn một chút khi bước ra khỏi khách sạn.
Cái đó là của mình, Jake nghĩ. Cú đưa đẩy này là dành cho
mình.
Một khách trọ đang bước vào quay đầu lại nhìn theo cô và đâm sầm
vào bậc thang. Đừng bận tâm, anh bạn, Jake nghĩ. Cô nàng đó sẽ về
nhà cùng với tôi tối nay.
TẶNG QUÀ GỬI LỜI CẢM ƠN
Admin - Cấp 15 [ được Cảm Ơn lần trong 29519 Bài Viết ] Thời Gian:
Chủ Nhật, 01/07/2012, 10:41:48 | Bài Thứ 82
Quán bar khá đông đúc so với một ngày bình thường trong tuần, nhưng
đến chín giờ, mọi thứ đều đã dịu hẳn đi đến mức Nancy, Will, Jake
và Kate có thể trải rộng những bản ghi chú cuối cùng lên một góc
bàn và bàn bạc.
“Những thứ này có rất nhiều ý nghĩa, tôi không hiểu vì sao chúng
tôi không nghĩ đến nó sớm hơn.” Will nói. “Nó không chỉ là về đồ
uống, hãy nhìn những dự tính về đồ thuỷ tinh này.” Anh lắc đầu.
“Thật thông minh.” Anh nhìn Kate. “Cô thật quá tuyệt.”
“Cảm ơn.” Kate nói. “Nhưng không tuyệt đến thế đâu. Đây là những gì
tôi làm để kiếm sống.” Cô nhún vai. “Chuyện này mang ý nghĩa kinh
doanh thông thường đối với tôi.” Cô chỉ vào một ghi chú trong bản
kế hoạch. “Giờ phần này mới hấp dẫn này. Hãy nhìn vào tổng chi phí
vận chuyển đối với…”
Jake ngắm nhìn khuôn mặt cô khi cô giải thích những ghi chú của
mình cho Will và Nancy. Cô rất xinh đẹp, nhưng cô còn hơn thế rất
nhiều. Cô sẽ phải làm cái quái gì đây, chết dí ở Toby’s Corners ư?
Và anh sẽ phải làm cái quái quỷ gì, quay trở lại chết dí ở thành
phố? Không trách gì anh cứ tránh né nói chuyện về vấn đề này. Anh
sắp mất cô rồi.
Kate ngẩng lên nhìn và bắt gặp anh đang ngắm cô liền mỉm cười.
“Này,” cô nói, “anh có tự hào về em không?”
“Rất nhiều.” Anh nói mà không cười lại, và cô có vẻ quan tâm. “Anh
có sao không?”
“Anh ổn cả.” Anh nói, và khi cô trông có vẻ vẫn lo lắng, anh liền
giơ tay ra để làm cô sao lãng. “Cho anh xem những số liệu của em
nào. Có khi em làm nó rối tung rối mù lên cũng nên. Đàn bà thường
không giỏi toán lắm.”
Kate đẩy bản kế hoạch về phía anh. “Anh có cảm thấy ổn thật
không?”
“Có.” Anh nói và cúi xuống xem các con số của cô. “Aha,” anh nói.
“Em quên mất chuyện tính thêm sự giảm giá của đồ thuỷ tinh.”
“Anh không thể giảm giá đồ thuỷ tinh, ngốc ạ.” Kate nói và kéo bản
kế hoạch lại.
“Hãy lắng nghe ý kiến của chuyên gia, cô bé.” Jake nói và hai người
họ bắt đầu tranh luận trong lúc Nancy và Will lắng nghe và trở nên
càng lúc càng ngạc nhiên hơn.
“Em không thể tin được chuyện này.” Cuối cùng Will nói với anh trai
mình. “Cô ấy làm anh bàn về chuyện kinh doanh trở lại. Thật thần
kỳ.”
Kate nhăn mặt, còn Nancy đá Will một cú đau điếng dưới gầm bàn,
nhưng hậu quả thì đã xảy ra. Jake thả bản kế hoạch xuống bàn và
gườm gườm nhìn Kate.
“Đừng có nhìn em như thế.” Cô nói. “Anh là người đã yêu cầu xem bản
kế hoạch, và anh cũng là người đã đưa ra câu nói ngốc nghếch về
chuyện giảm giá đồ thuỷ tinh.”
Jake há miệng ra định trả đũa, nhưng trước khi anh có thể nói nên
lời, Valerie bất ngờ xuất hiện cùng với Donald theo sau và điều đó
làm cho không khí tự dưng lạnh lẽo hẳn đi.
“Anh đã ở đâu thế?” Valerie hỏi Will. “Em đã tìm anh khắp
nơi.”
Will siết chặt quai hàm lại một lát và rồi rõ ràng là ép mình phải
thả lỏng người ra, sau đó quay lưng lại với cô ta. “Ở đây,” anh nói
thẳng băng. “Nancy và anh có vài chuyện muốn bàn luận với
nhau.”
“Chuyện gì?” Valerie hỏi với vẻ nghi ngờ.
“Bọn anh đang định từ giờ trở đi sẽ cùng nhau đặt hàng mọi thứ cho
quán bar này.” Will nói, vẫn quay lưng lại phía cô ả và không nhận
thấy một cơn bão đang hình thành trong mắt cô ta. “Chuyện đó sẽ làm
bọn anh tiết kiệm được một đống. Kate đã nghĩ ra ý tưởng đó.” Will
mỉm cười với Kate. “Cô ấy là một chiếc bánh vô cùng thông
minh.”
“Thật ư?” Valerie nói. “Chúng ta cần nói chuyện về vấn đề
này.”
Nancy và Kate đưa mắt nhìn nhau, nhưng Will có vẻ như cố ý phớt lờ
với những gì đang diễn ra.
“Tại sao chúng ta lại phải nói về chuyện này?” Will nói. “Đó là một
ý tưởng tuyệt vời, và bọn anh sẽ tiến hành.”
“Nhưng còn quán bar của chúng ta thì sao?” Valerie hỏi huỵch
toẹt.
“Nó thì sao?” Will nói. “Nó vẫn hoạt động tốt.”
“Không phải quầy bar trong phòng ăn,” Valerie nói. “Quán bar đồng
quê của chúng ta cơ.”
“Chúng ta không có quán bar đồng quê nào cả.” Will nói. “Chúng ta
không cần phải có một cái, ta đã có Nancy Quán rồi.”
Valerie khoác cánh tay quanh vai Will trong lúc cô ả đứng bên cạnh
anh, và tất cả mọi người đều nhìn thấy anh cứng người lại. “Nhưng
anh yêu, em nghĩ là chúng ta đã đồng ý…”
“Không.” Will lừ mắt nhìn cô ta. “Anh đã nói với em khi em đưa ra ý
tưởng đó rằng chúng ta sẽ không tiến hành làm việc đó.”
“Ồ, tôi nghĩ đó là một ý tưởng hay ho.” Donald nói. “Tôi nghĩ anh
nên nghe theo cô Borden. Chắc chắn tôi sẽ nghe cô ấy nếu cô ấy là
người của tôi.”
“Anh là tên quái nào thế?” Will hỏi, đưa mắt săm soi nhìn anh ta
trong ánh sáng mờ mờ. “Ồ, Prescott. Anh muốn gì?”
“Ồ, thực ra thì tôi muốn có Giám đốc đối ngoại của anh.” Anh ta nói
và cười với vẻ căng thẳng. “Tôi biết rằng tôi nói với anh tôi là
một môi giới chứng khoán, nhưng thực ra…”
“Tôi biết.” Will nói với vẻ mệt mỏi. “Anh là do thám từ
Eastern.”
“Anh biết ư?” Valerie nói, buông thõng cánh tay xuống khỏi vai
Will.
“Ồ, nếu thế thì chúng ta có thể đặt danh thiếp lên bàn được rồi.”
Donald nói. “Tôi vừa mới đề nghị với cô Borden một bản hợp đồng rất
hào phóng, nhưng cô ấy cứ khăng khăng muốn cho anh một cơ hội để
ngăn cản chuyện đó.”
Will nhìn Valerie một lát rồi lại quay lại phía chiếc bàn. “Cô ấy
là của anh.” Anh nói.
“Ồ,” Kate nói, và ngay cả Jake cũng hơi nhăn mặt.
“Gì cơ?” Valerie kêu lên. Cô ta đưa tay lên túm lấy vai Will và kéo
anh quay lại đối diện với mình.
“Hãy đi với lời chúc may mắn của anh.” Will nói, vỗ nhẹ vào tay cô
ta rồi gỡ nó ra khỏi vai mình.
“Thế chúng ta thì sao?” Valerie hỏi, răng nghiến chặt.
“‘Chúng ta’ nào?” Will nói. “Này, đừng nghĩ là anh lại cản đường em
trong một chuyện như thế này. Anh chúc em sẽ có tất cả sự may mắn
trên đời này. Eastern là một tập đoàn lớn. Hãy đến đó đi.” Anh quay
trở lại với Nancy và nói. “Thế cô có đồng ý với ý tưởng đặt hàng
này không?”
“Tuyệt đối nhất trí.” Nancy nói, mắt vẫn nhìn một cách thận trọng
về phía Valerie. “Chúng ta có phải ký cọt gì không?”
“Không.” Will nói. “Ở đây chúng ta làm việc dựa trên sự tin
tưởng.”
“Tin tưởng?” Valerie nói, giọng cô ta cất cao the thé. “Tin tưởng?
Ba năm tồi tệ, và rồi tất cả những gì tôi nhận được là 'Chúc may
mắn!', và anh gọi đó là tin tưởng?”
Will quay lưng lại với cô ta. “Ồ, thôi nào Valerie.” Anh bắt đầu,
nhưng Valerie đã cầm ca bia của anh lên và hất toàn bộ chỗ bia còn
lại vào mặt anh.
“Tôi đã nghĩ thế.” Nancy nói và trượt ra khỏi chiếc ghế của mình để
đi lấy một chiếc khăn.
“Này,” Jake lên tiếng và đứng dậy, nhưng Kate túm lấy cánh tay anh
và kéo anh ngồi xuống. “Will là một cậu bé to xác, và anh ấy tự lôi
mình vào rắc rối này.” Cô nói với anh. “Anh ấy sẽ phải tự thoát
ra.”
“Không cần phải bận tâm đến chuyện thông báo trước hai tuần.” Will
lặng lẽ nói với Valerie trong lúc bia trên người anh vẫn đang nhỏ
giọt xuống sàn nhà. “Chỉ cần để lại địa chỉ cho anh để anh có thể
chuyển thư đến cho em.”
“Chỉ thế thôi?” Valerie nói.
“Val, mọi chuyện luôn luôn chỉ như thế thôi.” Will nói. Anh nhận
chiếc khăn mà Nancy đưa cho anh và lau chỗ bia trên mặt. “Anh nghĩ
là em biết điều đó. Em chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ chuyện gì
khác.”
“Ý em là gì? ‘cậu ấy tự lôi mình vào rắc rối này’?” Jake hỏi
Kate.
“Họ đã sống với nhau ba năm trời.” Kate nói. “Rõ ràng là phải có
những kỳ vọng ở đây rồi.”
“Ba năm,” Valerie nói với vẻ cay đắng. “Tôi đã nghĩ là…”
“Không, em không nghĩ gì cả.” Will nói. “Anh chưa bao giờ nói với
em là anh yêu em, và em cũng chưa bao giờ nói với anh điều đó. Điều
duy nhất chúng ta có với nhau là sự trung thực. Đừng có khơi mào nó
ra bây giờ. Hãy đi với Prescott và nhận cái công việc mà em vẫn
luôn mơ ước. Dù sao thì nơi này cũng quá nhỏ đối với em. Em đã luôn
ghét nó.”
“Anh sẽ không quên được tôi đâu.” Valerie nói.
“Chắc chắn rồi.” Will nói, và quay lại với chiếc bàn.
Valerie quay người và bước ra ngoài, với Donald Prescott lẽo đẽo
theo sau.
“Xin lỗi về chuyện này.” Will nói. “Chúng ta đang nói đến đâu
nhỉ?”
“Ý em là gì, ‘kỳ vọng’?” Jake hỏi Kate.
“Anh có muốn cãi nhau về chuyện này không?” Kate nói.
“Ôi, quỷ tha ma bắt.” Will nói. “Đừng. Mọi chuyện qua rồi. Tại sao
hai người phải cãi nhau về nó? Cá nhân tôi mà nói, tôi thấy nhẹ cả
người.”
“Tôi biết anh nhẹ cả người.” Kate vặc lại. “Đó là điều tồi tệ nhất
mà tôi biết về anh.”
“Này,” Jake nói. “Cậu ấy không đòi hỏi bất cứ thứ gì trong chuyện
này.”
“Có đấy.” Nancy nói. “Tôi không có thời gian dành cho Valerie,
nhưng cô ấy đã bị chơi một vố trong chuyện này.”
“Cứ tự nhiên thảo luận cuộc sống riêng tư của tôi đi.” Will
nói.
“Anh nợ cô ấy nhiều hơn là câu nói ‘Cô ấy là của anh’ sau ba năm
trời chung sống.” Kate nói.
“Cậu ấy chả nợ gì cả.” Jake nói. “Đừng có nhúng mũi vào chuyện
này.”
“Cô ta bị tổn thương.” Kate nói, cô nhìn qua Will. “Như thế không
tử tế chút nào.”
“Tôi không thể tin được chuyện này.” Jake nói với vẻ giận dữ.
“Tỏ ra tử tế với Valerie” Will giải thích, “chỉ phí thời gian thôi.
Cô ấy chỉ nghe những gì cô ấy muốn nghe trừ khi cô cùn đến nỗi trở
nên thô lỗ.”
“Có thể là thế,” Kate nói. “Nhưng như thế là cục súc.”
Will nhìn sang Nancy và thấy cô cũng gật đầu.
“Thôi được,” Will thở dài và đứng dậy, “Tôi sẽ đi xin lỗi.”
“Em có mất trí không đấy?” Jake hỏi.
“Em không nói là em sẽ giữ cô ấy lại.” Will nói. “Em sẽ không cảm
thấy bị tổn thương khi tự nhận mình là một thằng khốn. Có thể em là
một thằng khốn thật. Bọn em đã sống với nhau ba năm, có lẽ cô ấy
xứng đáng với một lời chào tạm biệt tử tế hơn.”
“Không, cô ta không xứng cái gì cả.” Jake nói. “Cô ta là một con
chó cái. Cô ta cố gắng làm cho Nancy phá sản và lôi kéo em vào
chuyện kết hôn với cô ta. Cô ta xứng đáng với những gì cô ta đã
nhận được.”
“Không ai xứng đáng với những gì cô ta đã phải nhận cả.” Kate
nói.
Jake gườm gườm nhìn cô, và cô gườm gườm nhìn lại.
“Thôi, ít nhất là hai người cũng còn trao đổi qua lại với nhau.”
Will cười buồn nói. “Thế còn hơn những gì Val và em đã từng
làm.”
“Trao đổi qua lại như thế này ư, anh không cần.” Jake nói và đẩy
chiếc ghế ra sau.
“Anh định đi đâu?” Kate hỏi.
“Tránh xa em ra” Jake nói và hiên ngang bước về phía quầy bar. Will
lắc đầu và bước theo anh, nói điều gì đó với anh rồi vỗ vào lưng
anh trước khi bước ra khỏi quán để tìm Valerie.
“Có chuyện gì với Jake thế?” Nancy hỏi. “Anh ấy chưa bao giờ nổi
điên, và hôm nay thì anh ấy cứ căng thẳng suốt cả buổi tối.”
“Bọn mình có một ngày tồi tệ.” Kate nói. “Mình sẽ rời khỏi đây vào
ngày kia, và bọn mình phải làm rõ một vài thứ. Như là liệu bọn mình
có bao giờ gặp lại nhau không?”
“Ngày kia?” Nancy ngồi sụp xuống chiếc ghế của mình. “Sớm thế
ư?”
“Mình có công việc.” Kate nói. “Nó cũng không có gì nhiều, nhưng nó
giúp mình có thể có những món đồ nội thất kiểu Pháp-tỉnh-lẻ và
những kỳ nghỉ ở Kentucky.”
Nancy có vẻ không vui. “Khi nào cậu quay trở lại?”
Kate thở dài. “Từ vẻ mặt của Jake lúc này, có lẽ là không bao
giờ.”
“Anh ấy không ngốc thế đâu,” Nancy nói. “Anh ấy sẽ vượt qua chuyện
này.”
Kate nhìn về phía Jake, đang gập người trên quầy bar, toàn thân anh
vẫn căng ra vì giận dữ.
“Sẽ không sớm đâu.” Cô nói. “Không trừ khi mình làm một điều gì đó
với chuyện này.”
“Thế thì hãy làm một điều gì đó đi.” Nancy nói. “Anh ấy có thể đại
ngốc đến mức quăng bỏ những gì mà hai người đã có với nhau, nhưng
cậu thì không.”
Khi Kate không nói gì, Nancy liền liếc sang nhìn cô. “Đúng
không?”
Kate lại quay lại nhìn Jake. “Không.” Cô nói. “Chắc chắn là mình
không ngốc thế.”
***
Vào lúc mười giờ, Jake lái xe đưa Kate về nhà trong im lặng.
“Xuống hồ với em.” Cô nói.
“Anh thấy mệt.”
“Không, anh không mệt mỏi gì cả.” Kate có thể cảm thấy máu nóng của
mình đang bốc lên ngùn ngụt. “Anh nổi điên lên với em bởi vì những
gì Valerie đã làm. Thật ngu ngốc. Xuống hồ với em.”
“Không.” Anh hôn lên má cô. “Chúc ngủ ngon.”
“Được thôi.” Cô chui ra khỏi xe và đóng sầm cánh cửa lại. “Nhưng em
vẫn sẽ đi. Và khi anh tìm thấy cái xác chết đuối trương phình tội
nghiệp của em vào buổi sáng ngày mai thì anh sẽ không có ai ngoài
chính bản thân anh để mà đổ lỗi đâu.” Cô bước xuống con đường mòn
và một vài giây sau cô nghe thấy tiếng chân anh phía sau lưng
cô.
Tốt rồi, cô nghĩ. Em sẽ dạy cho anh biết thế nào là hờn dỗi, anh
bạn ạ.
Kate đá đôi giày ra khỏi chân mình và quăng chiếc mũ trên bờ, rồi
cô đẩy chiếc thuyền vào trong mặt hồ và trèo vào. Jake túm được mũi
thuyền ngay khi cô vừa cầm lấy mái chèo.
“Em định đi đâu?”
“Đến chỗ cây liễu. Em muốn nhìn thấy nó vào ban đêm.”
Anh trèo vào trong. “Đưa mái chèo cho anh, không thì chúng ta sẽ ở
ngoài này suốt đêm.”
Khi họ đến nơi, Jake dừng chiếc thuyền lại mà không buộc dây neo
lên cành liễu. “Em muốn ngắm nhìn cây liễu trong bao lâu?”
“Không lâu đâu.” Cô đứng dậy trên thuyền và cởi áo vest ra.
“Ôi, quỷ tha ma bắt. Không phải lúc này, Kate.” Jake nói. “Ngồi
xuống. Em làm lật thuyền bây giờ.”
“Vấn đề là,” Kate nói, phớt lờ anh, “nếu em là một người đàn ông
thì em sẽ thẳng thắn đối mặt với chuyện này và chỉ nói với anh là:
‘Jake, anh là một tên khốn đích thực trong chuyện này bởi vì em
không và sẽ không bao giờ là Valerie hay Tiffany, và anh không có
quyền hay có bất cứ lý do nào để giả định rằng một lúc nào đó em sẽ
trở nên như thế.’”
Cô cởi nốt chiếc áo sơ mi ngắn, hành động đó làm chiếc thuyền
nghiêng ngả một chút.
“Rất khôi hài,” Jake nói. “Ngồi xuống, chết tiệt thật.” Anh với lên
để kéo cô ngồi xuống nhưng cô bước lùi lại, làm chiếc thuyền
nghiêng ngả dữ dội hơn.
“Hơn nữa, anh biết rất rõ giống như em rằng Valerie có lý lúc ở
quán bar. Anh chỉ không muốn thừa nhận điều đó. Nếu em là một người
đàn ông, em sẽ chỉ ra cho anh thấy rằng điều đó làm anh trở nên
khốn nạn gấp đôi.”
“Này,” Jake lên tiếng.
“Nhưng em không phải là một người đàn ông.” Kate nói tiếp. “Em chỉ
là một người đàn bà. Vì thế thay vì ném thẳng sự thật vào mặt anh,
em sẽ làm cho anh có tâm trạng tốt hơn bằng cách lột hết áo quần
của em ra và quyến rũ anh.”
Cô mở khoá chiếc váy ngắn, kéo nó qua đầu mình, và rồi quăng nó về
phía đuôi thuyền.
“Kate, chuyện này sẽ không có tác dụng gì đâu, lúc này anh không có
tâm trạng.”
Rồi cô duỗi thẳng người dưới ánh trăng, chỉ còn mặc mỗi một chiếc
áo ngực bằng ren màu đen và một chiếc quần lót bikini, và anh đầu
hàng.
“Chuyện này rất nguy hiểm.” Anh nói.
“Nằm dài trên thuyền ư?”
“Cả chuyện đó nữa.” Anh nói, và cô biết là mình đã có anh.
Kate nhe răng cười với anh. “Em biết là anh sẽ đi theo. Đàn bà bọn
em luôn luôn chiếm được người đàn ông của mình bằng cách thao túng
họ.” Cô tháo chiếc móc phía trước của chiếc áo nịt ngực của mình và
kéo nó mở ra, nhưng rồi cô bỗng dừng lại. “Không,” cô nói như một
người rất có đạo đức, “Điều này là sai trái. Thao túng đàn ông là
sai trái, ngay cả khi họ cư xử như những kẻ to đầu mà khờ dại.” Cô
đóng chiếc móc áo ngực lại.
“Kate,” Jake bắt đầu.
“Không, em sẽ giải quyết chuyện này theo cách đúng đắn.” Cô nói,
hai tay chống lên hông, nhìn xuống anh với vẻ nghiêm khắc. “Theo
cách của những người đàn ông. Em sẽ chỉ cần nói với anh một cách
thẳng thắn và trung thực rằng anh là một tên khốn và yêu cầu anh
chèo quay trở lại bờ.”
“Được rồi.” Jake nói rồi túm lấy cánh tay cô, kéo cô thật mạnh ngã
lên phía trên người anh. Chiếc thuyền nghiêng ngả dữ dội, cô kêu
lên và ôm chặt lấy anh.
Tay anh vuốt ngược lên lưng cô. “Em không thực sự muốn quay vào bờ,
đúng không?” Anh hỏi.
“Dĩ nhiên là không rồi.” Kate nói. “Em không phải kẻ to đầu mà dại
trên chiếc thuyền này.” Cô thả lỏng người ra khi chiếc thuyền ổn
định trở lại và bắt đầu gặm gặm vào dái tai anh.
“Anh đã tự hỏi không biết em sẽ giết anh bằng cách nào,” anh nói
cho có chuyện trong lúc cô ngồi dang chân trên người anh và cởi cúc
áo của anh. “Những gã khác thì bị đẩy ra khỏi vách đá và bị ngựa
đá. Còn anh, em sắp giết chết anh bằng sex.”
Cô di chuyển xuống dưới để cởi khoá chiếc quần jeans của anh và
tuột nó ra, còn hai tay anh vuốt ve dọc theo sườn cô trong lúc cô
giữ thăng bằng phía trên anh.
“Em kiếm tất cả đám đồ lót diêm dúa này ở đâu ra đấy?” Anh lướt
ngón tay dọc theo lớp ren. “Em có tham gia một thể loại câu lạc bộ
nào không?”
Cô cúi xuống hôn lên ngực anh, còn anh tháo móc chiếc áo ngực của
cô, kéo nó qua cánh tay cô và rồi lướt những ngón tay của mình qua
làn da của cô, úp vào hai bầu vú của cô.
Kate lắc nhẹ mình ra khỏi anh, lưỡi cô di chuyển chậm rãi xuống
bụng anh, cảm thấy những bắp thịt của anh ở đó căng cứng dưới môi
cô.
“Kate?”
Cô bấu chặt móng tay mình vào hai bên sườn anh và miệng cô di
chuyển vào giữa hai chân anh, lưỡi cô mơn trớn anh và nhấm nháp
phía trong đùi anh. “Kate!” Anh thọc ngón tay vào mái tóc của cô
khi cô ngậm lấy anh trong miệng. Cô nghe tiếng anh thở hổn hển và
cảm thấy ngón tay anh siết chặt trên tóc cô, và rồi cô chỉ còn nghĩ
đến anh, đang cử động bên dưới lưỡi cô, trở nên rắn chắc trong
miệng cô. Cô quên mất ánh trăng, mặt hồ và tất cả mọi thứ khác mà
chỉ còn nghĩ đến Jake.
Vài phút sau, cô cảm thấy bàn tay anh với xuống và kéo cô lên - lúc
này đang thở hổn hển - trượt dọc theo người anh.
“Anh vẫn còn phàn nàn ư?” Cô thì thầm.
“Anh ư? Không.” Anh kéo chiếc quần lót của cô xuống đùi cô và vuốt
ve cô cho đến khi cô rên lên. Cô nhích ra khỏi anh và đá bay chiếc
quần lót, và rồi thả người cô xuống phía trên anh, dang hai chân
qua người anh trong ánh trăng, kêu lên khi anh đẩy mạnh người lên
để vào trong cô. Cô lắc người, và anh dùng hai tay đỡ lấy hông cô
để giữ cho cô ngồi thẳng để anh có thể nhìn thấy cô. Cô di chuyển
trên anh cho đến khi sự rung chuyển của chiếc thuyền phía trên mặt
nước hoà lẫn với sự chuyển động của cô phía trên anh.
“Em trông như bạc dưới ánh trăng ấy.” Anh vuốt ve tay mình trên da
cô. “Anh sẽ mãi mãi nhớ em như thế này. Em như cháy lên trong trí
óc của anh.”
Cô nhìn xuống anh, trong cô bùng lên sức nóng và tình yêu cô dành
cho anh, nhiều đến mức làm cô mụ mẫm. Mình sẽ yêu anh ấy cho đến
lúc chết, cô nghĩ. Mình đang đùa với ai đây chứ? Quỷ tha ma bắt cái
kế hoạch đó đi. Tất cả chỉ cần thế này thôi.
“Xuống đây.” Bàn tay anh rắn chắc trên người cô khi anh kéo cô
xuống. “Xuống đây với anh trước khi em mất kiểm soát và làm đau
chính mình.”
Cô lắc đầu. “Em vẫn chưa sẵn sàng.”
“Muốn cá không?” Anh nâng hông lên, xoay tròn dưới cô, hết lần này
đến lần khác cho đến khi cô thở hổn hển với đợt sóng khoái cảm đầu
tiên tràn vào trong cô. Anh uốn cong người lên đón lấy cô khi cô
ngã xuống người anh, ôm cô thật chặt vào anh khi cô run rẩy trong
sự co thắt dữ dội, di chuyển nhịp nhàng trong cô để làm cô rên rỉ
gọi tên anh, cho đến khi cuối cùng cô nằm lặng im trong vòng tay
anh.
Và rồi, giữ chặt hông cô sát vào anh, anh xoay tròn và di chuyển
vào trong cô như thể anh là một phần của cô, cảm nhận được nhịp đập
trong huyết quản của cô, và cô cảm thấy mình lại chìm xuống thêm
một lần nữa, cảm thấy sự thôi thúc lại dâng lên trong cô và những
bắp thịt của cô siết chặt lại trong khi anh chủ động di chuyển thật
chậm rãi bên trong cô. Sự thôi thúc làm nhịp tim cô nện thình
thịch, và cô di chuyển để giải toả sự khao khát trong người, chỉ để
càng bùng cháy lên hơn nữa. Anh nện hông mình vào cô, di chuyển
ngày càng nhanh hơn, thọc vào trong cô cho đến khi cô có cảm giác
mình đã vỡ tan. “Đừng dừng lại.” Cô kêu lên, nhưng anh không còn
nghe thấy giọng của cô nữa, và khi cô quằn quại phía bên dưới anh
vì cô lại lên đỉnh lần nữa, anh liền thì thầm tên cô và đâm thật
mạnh vào trong cô một lần cuối cùng. Từ ở một nơi xa xôi nào đó, cô
nghe thấy một tiếc rắc sắc nhọn, và rồi anh lại di chuyển bên trong
cô một lần nữa và run rẩy rúng động trong vòng tay cô. Cô thắt chặt
vòng tay quanh anh và ôm anh trong lúc anh đấu tranh để có thể thở
trở lại.
“Em chưa bao giờ nhận được bất kỳ thứ gì giống thế này, Jake.” Cô
thì thầm. “Không giống như thế này khi em có với anh.”
Anh chậm rãi hôn cô. “Em thật là kỳ diệu.” Môi anh đi chuyển trên
cô, nếm mùi vị của cô. “Em tí nữa thì giết chết anh, nhưng em vẫn
thật là kỳ diệu.”
Cô bật cười yếu ớt, kiệt sức đến tận xương tuỷ.
“Anh đúng là kẻ chết nhát.” Cô nói phía bên dưới anh, giọng cô như
bị nghẹn lại trên vai anh. Cảm giác có anh trên cô quá tuyệt diệu
đến mức cô không bao giờ muốn cử động lại nữa.
“Nói với mẹ anh là cuối cùng anh cũng đã nghĩ đến bà.” Jake thì
thầm bên tai cô.
“Anh nghĩ đến mẹ anh ngay lúc này ư?”
“Ý anh là cuối đời anh. Đừng nói với bà là chúng ta đang làm chuyện
này.”
“Anh sẽ không chết, cậu bé to xác ạ.” Cô xoay đầu lại và nhận ra
rằng họ không còn ở dưới tán liễu nữa. Jake đã không buộc neo chiếc
thuyền và họ đã bị trôi ra giữa hồ.
“Thật là đẹp.” Cô nói. “Nhìn mặt trăng kìa.”
Rồi dần dần cô nhận ra có điều gì đó không ổn.
“Jake, anh có nhận thấy vết ẩm ướt rộng hơn bình thường
không?”
“Ừm.”
“Jake, em ướt nhẹp rồi.”
“Anh không quan tâm.” Anh nói trên cổ cô. “Tối nay anh sẽ không làm
tình với em nữa đâu. Anh phải làm thế nào để có thể đi lại vào ngày
mai.”
“Không phải ướt kiểu đó.” Cô đẩy anh ra khỏi cô và ngồi dậy. “Chiếc
thuyền đang bị rò.”
“Gì cơ?” Anh đặt tay vào giữa đống đệm mà anh đang tỳ lên. Nước
đúng là đang tràn vào trong thuyền. “Anh biết là anh đã nghe thấy
cái gì đó kêu rắc một tiếng. Anh đã nghĩ đó là xương sống của anh.
Cảm ơn Chúa, đó chỉ là chiếc thuyền.”
“Chỉ là chiếc thuyền?” Kate túm lấy chiếc áo sơ mi ngắn của mình và
kéo nó qua đầu.
“Anh đã sai.” Anh nằm trở lại trên đống đệm, kiệt sức và hạnh phúc.
“Em sẽ không giết anh bằng sex, mà em chuẩn bị dìm chết anh.”
“Jake, chiếc thuyền đang chìm.”
“Em cũng thế.” Anh mỉm cười với cô trong ánh trăng. “Anh đã nói với
em rằng chuyện đó rất tuyệt chưa?”
Cô túm lấy cổ áo của anh và lắc mạnh anh. “Jake!”
Anh chậm rãi ngồi dậy. “Em muốn anh làm gì? Hát ầm lên ‘Nearer, My
God, to Thee’ ư?”
“Anh, ngốc nghếch!” Cô nói và bắt đầu phá lên cười. “Đồ lót của em
đâu? Nó đáng giá cả gia tài đấy.”
Lúc này mực nước trong thuyền đã lên khoảng hai inch và nó đang
chìm nhanh hơn. Jake mò mẫm xung quanh rồi đưa cho cô chiếc quần
lót và áo ngực. “Đây. Anh không biết váy của em ở đâu.”
“Dù sao thì em cũng không thể bơi khi mặc nó.” Kate túm lấy chiếc
áo vest. “Em không thể tin được chuyện này.”
Anh với lấy chiếc quần jean của mình. “Nó là một cái thuyền cũ còn
khá tốt. Anh sẽ nhớ nó.”
“Anh sẽ chìm xuống cùng với nó nếu chúng ta không ra khỏi đây
ngay.” Kate quay ra phía mạn thuyền và lao vào trong lòng
nước.
“Anh tìm thấy váy của em rồi.” Anh nói.
“Jake!”
“Em sẽ thoải mái chứ?” Anh quay ra mạn thuyền và lao vào nước với
cô, tay ôm một bọc bao gồm chiếc quần của anh và váy của cô. Cô
nhận thấy là chiếc mũ cao bồi của anh vẫn còn trên đầu anh.
Mình đã yêu một kẻ điên khùng, cô nghĩ. Cậu bé, em đã yêu thật
rồi.
Khi họ bơi vào đến bờ thì chiếc thuyền đã biến mất.
Cô tự hỏi không biết đó có phải là một điềm báo đối với mối quan hệ
của họ hay không, và cô rùng mình. Thật là đúng lúc, bởi vì mặc dù
họ đã có một trận làm tình dữ dội, nhưng cô vẫn có thể cảm thấy sự
kết thúc không thể tránh được ở phía trước. Mọi chuyện xảy ra ở
quầy bar tối nay không dễ chịu cho lắm, và cho đến giờ họ vẫn chưa
nói chuyện về tương lai của mình.
Có lẽ là bởi vì họ không có tương lai nào cả.
Cô liếc nhìn sang Jake, lúc này đang nhìn chằm chằm ra phía hồ nơi
chiếc thuyền của anh vừa chìm xuống. Cô không muốn nói về chuyện
này tối nay. Cô biết như thế là hèn nhát, nhưng cô muốn có thêm một
đêm ấm áp nữa với anh trước khi họ phải đối mặt với thực tế.
Anh liếc sang và bắt gặp cô đang nhìn anh.
“Em có sao không?”
“Em ổn.” Cô nói và mặc chiếc quần lót vào.
“Em đã giết chết chiếc thuyền của anh.” Jake nói và cũng mặc quần
lót của mình vào. Chiếc quần jean ướt sũng vì thế anh vắt nó ngang
vai cùng với chiếc váy của cô.
“Em không phải là người nhún nhảy trên lòng thuyền cho đến khi nó
gãy.” Kate nói. “Thực tế là em có một cảm giác thân thuộc sâu sắc
với chiếc thuyền đó. Em biết nó cảm thấy thế nào.”
“Thực ra thì nó chết với một lý do hay ho.” Jake quàng tay quanh
người cô. “Hãy quay trở về cabin trước khi ai đó bắt gặp chúng ta ở
đây mà chỉ mặc mỗi đồ lót trên người.”
***
Mark và Penny đang ngồi với nhau trên bậc thềm trước cabin khi họ
quay trở về.
“Hai người có lẽ là đang thắc mắc về vụ đồ lót.” Jake nói.
“Tôi thì không.” Mark nói và liếc nhìn qua đôi chân của Kate khi cô
bước ngang qua cậu ta để vào bên trong cabin.
“Tôi thì có.” Penny nói, và Mark vội đưa tay lên bịt miệng cô ta
lại. “Không, cô ấy không thắc mắc gì đâu.” Cậu ta nói.
“Cậu đáng nhận được lời khen ngợi đấy, nhóc.” Jake nói, rồi theo
Kate vào bên trong.
“Mark và Penny ư?” Anh hỏi ngay sau khi cánh cửa đóng lại và hai
người họ vội tụt quần áo ướt ra.
“Đúng thế, không tuyệt sao?” Kate kéo anh xuống với cô và rúc vào
người anh. “Cô ấy đá anh chàng hôn phu của mình vì cậu ta và họ sẽ
làm đám cưới. Họ rất hạnh phúc, và Penny nói là cậu ta rất cừ ở
trên giường.”
Jake nhích ra khỏi người cô một chút. “Đúng thế, nhưng cậu ta có
thể làm chìm một chiếc thuyền không?”
“Ôi, ngủ đi nào.” Cô nói và kéo anh lại gần với nhiều sức lực hơn
là cần thiết. Anh hôn lên trán cô và ôm cô thật chặt cho đến khi
cuối cùng cô cũng trôi vào giấc ngủ chập chờn.