Tôi gấp quyển sổ lại, lún sâu hơn vào chiếc ghê sopha êm ái. Tám
năm trước, trong lần chuyển nhà từ Berlin đến Munich tôi bắt gặp
cuốn sổ này trong chiếc hộp đựng giấy tờ của mẹ. Từ đó nó trở thành
tác phẩm “ văn học” yêu thích nhất của tôi.
Mỗi lần muốn đọc tôi phải chờ mẹ đi vắng rồi lén lấy ra khỏi ngăn
tủ của mẹ. Sau đó, tôi lại khéo léo đặt nó về chỗ cũ, xoá sạch dấu
vết.
Tôi sinh vào cuối tháng 10 năm 1989 tại Hà Nội. Mẹ tôi chưa từng
kết hôn. Tôi theo mẹ sang Đức năm bảy tuổi và chưa từng biết mặt
bố. Tôi là con lai, da trắng mũi cao. Tóc nâu vàng và mắt nâu sẫm.
Là sự kết hợp hoàn hảo của tóc vàn, mắt xanh từ bố và tóc đen, mắt
đen từ mẹ? Phải chăng chàng trài Francis chính là bố tôi?
Trước khi có tôi, mẹ đã du học ở Đức, nhưng tôi chưa nghe mẹ kể về
thời sinh viên của mình. Tôi không thôi tò mò về Francis. Tuy
nhiên, tôi luôn bịt miệng mình lại mỗi lần tôi toan định hỏi mẹ.
Chẳng không ngoan gì mà lại tự thú chuyện lục lọi tư trang của
người khác.
Hơn nữa, từ ngày tôi còn nhỏ, mẹ luôn lảng tránh chỉ đề về bố và
gắt gỏng cực độ khi ai đó cố ý nhắc nhiều đến người đàn ông là bố
tôi. Tốt nhất, tôi không nên ngắt nhéo cái vết thương chưa lành lặn
của mẹ. Tôi nên thoả mãm với câu chuyện trong cuốn sổ và để trí
tưởng tượng của mình chạy rông. Nếu cuốn sổ viết về hành trình tình
yêu của bố mẹ, thì có gì đó rất kỳ quái ở đây?
Cô gái trong đấy bệnh rất nặng và bản thân đã đầu hàng thần chết,
không có tí hợp tác nào trong việc uống thuốc, khám bệnh. Đâu có vẻ
gì giống mẹ tôi. Mẹ yêu đời, biết tận hưởng mọi thứ vui, uống bia,
nhày đầm, trượt tuyết, mua sắm và mẹ rất khoẻ. Hay cuốn sổ chẳng
qua chỉ là tập bản thảo dang dở về một câu chuyện hư cấu. Biết đâu
ngày trẻ, mẹ từng ôm mộng thành nhà văn?
Thế nhưng, ngày cuối cùng trong cuốn sổ viết “Dresden, đầu tháng 2
năm 1989”, tức gần 9 tháng sau thì tôi chào đời. Phải chăng mẹ đã
bỏ đi khi biết có mang tôi? Vậy chuyện bệnh tật là sao? Trong những
câu chữ nghiêng nghiêng rất duyên dáng kia, có bao nhiêu phần sự
thật?
- Con có muốn uống chút rượu cho ấm người không?
Tôi giật thót. Mẹ đứng bên cạnh từ bao giờ. Tôi nhìn mẹ không chớp
mắt. Mặt mẹ có nét thất thần. Mắt mẹ nhìn vào cuốn sổ trên đùi tôi.
Rồi mẹ quay lưng bước vào bếp.
Mẹ đặt hai ly rượu đó lên bà, vặn lớn máy sưởi lên một chút rồi
ngồi vào chiếc ghế so-pha đối diện. Mẹ chìa tay về phía tôi, ra
hiệu đưa trả cuốn sổ.
- Ôi cái thời đáng yêu đáng nhớ!
Giọng mẹ ngọt ngào tay lật từng trang giấy vàng.
- Con tìm thấy nó khi nào?
- Khi mình vừa chuyển nhà đến Munich!
Tôi nuốt nước bọ, chờ cơn thịnh nộ dội lên đầu mình .
- Cất giữ cơn tò mò từng ấy năm, con làm mẹ bất ngờ đấy, con gái
ạ!
Mẹ mỉm cười, ánh mắt mẹ mông lung vào một điểm không cố định trên
cuốn sổ.
- Thế con không muốn hỏi gì sao?
Tôi ngơ ngác nhìn mẹ, chẳng biết nên nói gì. Mẹ nhìn tôi, cười lớn.
Và mẹ bắt đầu kể, đúng hơn là mẹ bắt đầu bóc nghĩa từng trang
viết.
Dresden, giữa tháng 3 năm 1988
Francis là tình yêu đầu, tình yêu duy nhất và cũng là nỗi dày vò
suốt đời mẹ. Mười bảy tuổi mẹ sang Đức du học. hai năm sau mẹ gặp
và yêu Francis.
Anh yêu đôi mắt đen huyền bí của mẹ. Anh đắm đuối cảm giác mịn mơn
man mỗi khi luồn qua làn tóc đen dày, thẳng mượt của mẹ. Anh ngất
ngây bởi vẻ Á Đông tinh tế, e ấp dịu dàng quá đỗi của mẹ. Có một
thời, trong mắt francis, mẹ là một nữ thần.
Thế nhưng, trái tim non trẻ thường thích bay nhảy. Trong mắt
francis bắt đầu có chỗ cho các cô gái khác. Mẹ bất an khi vô tình
thấy anh nói chuyện với cô tóc nâu trong lớp học. mẹ thoáng run khi
họ cười đùa với nhau và khi cô ấy gục trán trên vai anh.
Có một chuyện xảy ra. Bên cạnh mẹ, Francis hay suy tư hơn. Đôi lần,
anh nhìn thẳng vào mắt mẹ định nói gì đấy nhưng lại thôi.
Dresden, cuối tháng 5 năm 1988
Phải nhìn thẳng vào sự thật: Francis muốn chia tay. Anh có tình cảm
mới. Một cô gái Đức, cùng ngôn ngữ, cùng văn hoá, cùng nếp sống. Dù
sao họ cũng dễ đồng cảm với nhau hơn khi cuộc sống bắt đầu quăng
vào mỗi sinh viên những lo nghĩ: ra trường phải tìm việc làm. Tranh
đấu leo lên các nấc thang xã hội, lập gia đình …
Francis sắp tốt nghiệp, sắp phải đương đầu với cuộc sống trên đôi
chân của mình. Yêu mẹ khiến anh ấy thấy tương lai thêm bấp bênh. Mẹ
sẽ về nước hay ở lại? Những khác biệt bám sâu trong gốc rễ văn hoá
và nếp sống của hai người về lâu dài có thể dung hoà ổn thoả được?
Mẹ hiểu nhưng mẹ không thông cảm.
Hôm ấy, Francis hẹn nói chuyện. mẹ đã tính toán …
Mẹ ngã quỵ xuống, sõng soài trước mặt anh. Anh hốt hoảng bồng mẹ
chạy vào phòng y tế. mẹ chỉ lờ mờ cảm nhận được thân hình mình rung
lên theo từng nhịp chân anh chạy. thi thoảng, hình như anh cúi
xuống nhìn mẹ, ánh mắt lo sợ thật sự.
Dresden, đầu tháng 7 năm 1988
Mẹ xoay xở được một tờ giấy khám bệnh giả, chứng nhận bệnh ung thư.
Francis đã ôm chầm lấy mẹ khóc huhuhu như một đứa trẻ.
Mẹ cũng khóc vì giận mình. Khóc để tiếp thêm can đảm đóng nốt màn
kịch bệnh tậ. Khóc vì vui mừng đã hất được cẳng cô nàng tóc nâu.
Khóc vì bất an… Mẹ không biết sau nhiều tháng, sau vài năm, mẹ phải
kết thúc căn bệnh của mình như thế nào. Khóc vì ngu ngốc đã tự đeo
cho mình cái gông cứng ngắc rồi sau đó quăng chìa khoá đi.
Để nhập vai và đạt, mẹ luôn âm thầm lải nhải rằng mình đăng mắc
bệnh rất nặng, sắp chết.
Những lúc Francis ân cần chăm sóc, mẹ nửa hỉ hả, nửa nghi ngờ. Đấy
là tình cảm thật, quan tâm thật hay chỉ là trách nhiệm là nghĩa cử
cuối cùng? Biết đâu anh đang tự hỏi cô gái phiền toái này bao giờ
mới chết để mình được tự do.
Mẹ đã bấu víu cái ý nghĩa cay nghiệt đó để làm động lực tiếp tục
đóng vai con bệnh. Nếu bên mẹ là gánh nặng, anh phải chịu tra tấn
thêm một thời gian dài nữa. Cái giá phải trả cho việc phản
bội.
Dresden, đầu tháng 11 năm 1988
Mỗi lần đến bệnh viện là mẹ muốn nôn, muốn phát bệnh thật sự. Mẹ đã
bày đủ trò, khóc lóc van xin tự ái nổi đoá để ngăn francis theo vào
phòng khám. Nếu không mẹ sẽ đùng đùng bỏ về và doạ vứt hết thuốc.
mẹ luôn thắng.
Những lúc francis chờ, mẹ sẽ nấp một góc nào đó để trông chừng, đề
phòng anh lén vào phòng khám tìm mình. Chờ khoảng thời gian hơn một
tiếng thì mẹ lại lảo đảo bước ra với cái đơn thuốc chuẩn bị
sẵn.
Đôi lúc mẹ thấy sợ. mẹ sợ rằng nếu cứ mãi giả bệnh thế này, sẽ có
lúc bệnh tật sẽ ghé thăm mình thật sự. Mẹ hoảng loạn mỗi khi bất
cẩn nuốt thuốc. Mẹ phải chạy ngay vào phòng tắm móc họng cho nô ra.
Mẹ không dám ăn uống để nguỵ tạo hình dáng tiều tuỵ.
Mẹ ngày càng căm ghét francis. Mỗi khi anh dịu dàng đút từng thìa
súp mẹ chỉ muốn phun vào mặt anh và hét lớn: “ Anh biến đi cho
khuất mắt tôi. Vì anh, vì sự bội bạc của anh mà tôi ra nông nỗi
này!”.
Mẹ bày mọi cách làm tình làm tội Francis. Đang đêm mẹ rên hừ hừ, la
hét ra vẻ đau đớn đến cùng cực. Mẹ đập phá đồ đạc, quăng vỡ các lọ
thuốc. khi francis ôm chặt lấy mẹ vỗ về an ủi, mẹ ra sức cào cấu,
đấm thùm thụp vào người anh. Rồi mẹ khóc ngất, ngủ thiếp đi vì kiệt
sức.
Có một lần mẹ hé mắt nhìn francis hì hục lau chùi. Tự nhiên mẹ thấy
sống mũi mình cay cay. Một giọt nước mắt vừa uốn éo chảy xuống. Nếu
mẹ đùng một cái ngồi dậy, nhào tới ôm chầm lấy anh và đi đứng khoẻ
mạnh, liệu đôi mắt ấy có còn dào dạt tình cảm?
Dresden, sáng 21-12 năm 1988
Giáng sinh thứ ba, mẹ và Francis bên nhau. Năm ấy mẹ phải nằm chết
gi trên giường, them thuồng nhìn người ta nặn ông già tuyết dưới
sân, chơi trượt băng.
Tình yêu thật ra là cái quái gì? Tại sao mẹ phải đày thoạ thân mình
để níu giữ một trái tim đã mọc cánh và chuẩn bị bay? Cuộc sống còn
bao nhiêu thứ tươi đẹp, tại sao mẹ phải tự ràng buộc mình với chiếc
giường trắng ớn lạnh này?
Francis có ý mùa xuân sang năm sẽ đưa mẹ nhập viện để được chăm sóc
chu đáo hơn. Mẹ đã nổi trận lôi đình. Mẹ chẳng giận anh đã hết kiên
nhẫn chăm nom mình. Mẹ lo sợ sự thật phơi bày ra. Nếu anh biết mình
chỉ là con rối trong tay mẹ thì sao? Mẹ chẳng dám nghĩ đến những
chuyện sau đó nữa.
Có một việc cần được sắp đặt chu đáo: Mẹ bệnh đã khá lâu rồi, đến
lúc cần phải biến chuyển.
Dresden, đầu tháng 2 năm 1989
Mẹ cho phép tình trạng của mình khá lên. Mẹ không còn từ chối những
món ăn yêu thích. Mẹ cũng đi học lại. mẹ đang chuẩn bị cho việc
khỏi bệnh.
Mẹ vui, francis cũng vui. Thế nhưng chẳng biết tên ác mồm nào lại
rỉ vào tai anh chuyện một người khi ở gần cái chết sẽ tỉnh táo khoẻ
mạnh lại trong thời gian ngắn để tận hưởng những giây phút cuối
cùng.
Thế là anh cuống cuồng đưa mẹ vào bệnh viện và kiên quyết không
thoả hiệp với những tiếng khóc la của mẹ, một hai đòi theo vào
phòng khám. Trên hành lang bệnh viện mẹ đành dùng lá bài cuối cùng
là đòi bỏ về Việt nam.
Nếu trở về Việt Nam với bệnh tình như thế, chắc chắn anh không bao
giờ còn gặp lại mẹ. Anh đành xuôi xị đưa mẹ về.
Mẹ đã hết can đảm sống trong lừa dối dai dẳng.
Có thể ban đầu, francis nán lại bên mẹ vì tình thương, vì trách
nhiệm. Nhưng sau một thời gian, chút tình yêu còn sót trong anh đã
lài phình nở thành một tình cảm sâu đậm. Tình yêu luôn khiến người
ta ngạc nhiên.
Ánh mắt anh nhìn mẹ ngập tràn yêu thương, hệt như cái thời mà với
anh mẹ là nữ thần. Anh ôm mẹ trong tay hàng giờ liền chỉ để chắc
rằng nhịp thở của mẹ vẫn đều đặn. Nhưng mẹ chẳng thể xem đấy là
chiến thắng cho mình.
Mẹ yêu Francis. Mẹ đã giành lại trái tim anh. Mẹ đã giữ được anh
bên mình. Mẹ ra đi. Đấy là dấu chấm hết tuyệt diệu nhất cho chuyện
tình này.
Mẹ bước lên máy bay với suy nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ gặp,
yêu và cưới một người khác. Nhưng khi tình yêu đan móc cùng những
cơn nhớ quay quắt, cùng những cảm xúc đằng đẵng thì nó miễn nhiễm
với thời gian, với mọi cố gắng để quên.
Tôi ngồi bất động trên ghế so-pha, hết nhìn mẹ lại nhìn cuốn sổ
trên bàn. Người mẹ đơn thân sành điệu, độc đáo mà tôi vẫn tự hào.
Bao nhiêu phần con người mẹ tôi đã biết và hiểu được?
Tôi nhăn trán, cố tưởng tượng ra mẹ ngày trẻ trong hình dáng của
một cô gái ốm yêu, gầy rộc và nhợt nhạt. Tình yêu của mẹ, câu
chuyện của mẹ… khiến tôi không khỏi bất ngờ. tâm trang tôi đầy
những xúc cảm không thể diễn tả bằng lời.
Mẹ nhìn tôi, chờ đợi một câu hỏi. Thế nhưng thanh quản tôi tê rần,
không khả dĩ bật ra được một âm thanh nào. Mãi một lúc sau đó, thấy
mẹ dợm đứng lên, tôi mới nghe giọng mình gấp gáp:
- Francis là bố con?
- Phải
- Mẹ có từng ân hận vì đã lừa dối và bỏ chạy không?
- Không. Ai cũng cần có một thời để nhớ.
- Thế tại sao mẹ lại viết cứ như là … như là … một người bệnh sắp
chết thật sự? Tại sao mẹ không viết sự thật?
- Ai cũng có những lúc không thể hiểu nổi chính mình.
Mẹ cười nhẹ mắt nhìn mông lung vào không khí:
- Mẹ có từng viết thư, điện thoại hay email kể cho francis mọi
chuyện?Ông ấy có đi tìm mẹ? ông ấy có giận mẹ chuyện đã …
- Năm con sáu tuổi, Francis sang Hà nội tìm mẹ. Mãi tận hơn sáu năm
sau, ông ấy mới đi tìm mẹ.
Mẹ ngừng một lúc, tôi có cảm giác mẹ đang nuốt nỗi trách móc pha
lẫn tiếc nuối:
- Qua một người bạn, mẹ biết tin và đem con vào Sài Gòn lánh mặt.
Mẹ, hừm … thật sự đã phát hoảng. Mẹ sợ ông ấy trả thù, hay cướp con
đi, hay làm một chuyện tồi tệ nào đó để trừng phạt những hành động
điên rồ của mẹ ngày xưa. Mẹ đem con bỏ chạy, Sài Gòn, rồi nước Đức.
Dù sao nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Francis không
bao giờ có thể nghĩ rằng mẹ đang ẩn nấp rất gần ông ấy.
Thề có chúa, khi mẹ dứt lời tôi thấy trong mắt mẹ ánh lên một tua
nhìn ranh mãnh. Khi tôi còn đang ngẩn người, cố gắng tiêu hoá hết
những gì vừa nghe, mẹ lại lên tiếng:
- Ngủ thôi con, khuya quá rồi. Sáng mai chúng ta sẽ đến Berlin. Con
cần gặp Francis. Ông ấy đang nằm viện....
TIỂU YÊU TINH
1. Phong bước khỏi thư viện trong cái nắng trưa ỏn ẻn của một buổi
đầu xuân. Mái tóc nhuộm màu tro của anh xù lên trong một trật tự
lãng đãng, đôi mắt hơi nheo lại sau cặp kính cận gọng nâu. Trông
anh nửa sành điệu, nửa lại cũ kĩ như một ông già. Đang thả những
bước dài trên hè phố lổm nhổm gạch bên ngoài thư viện, bỗng một
tiếng nói trong vắt với âm vực của chim họa mi giật ngược anh
lại:
- Này anh, đi chậm lại. Chân em ngắn, theo không kịp.
Phong dừng lại một nhịp chân, rồi nhận ra mình chẳng quen thuộc với
giọng nói này, anh bước tiếp.
- Này anh! – Và chưa đầy hai giây sau, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai
Phong.
Anh chưa kịp quay đầu lại, cô gái đã nhảy lên trước mặt, hổn hển
thở sau cú chạy thần tốc để bắt kịp anh. Một cô bé xinh xẻo và lạ
kỳ. Mái tóc lỡ cỡ ngang vai xoăn tít, nhuộm vàng óng. Đôi mắt to
tròn như hai hạt dẻ. Da sáng như ánh nắng buổi sớm. Và chiếc mũi
hênh hếch, nhìn nghiêng giống hệt nhân vật trong truyện tranh Nhật
Bản với chỉ một mẩu mũi nhọn hoắt gắn vào giữa khuôn mặt.
- Hi, em là… – Cô bé chìa tay về phía Phong, nụ cười duyên dáng lấp
láy trên môi.
- Tú Anh. – Phong gọn gàng tiếp lời cô.
2. Phong thích nụ cười của Tú Anh. Khi cô bé cười, anh cảm nhận
những phân tử khí quanh cô cũng lấp lánh theo, cũng reo vang hàng
tràng rổn rảng. Nụ cười thơ trẻ tinh khiết như ánh nắng nhấp nháy
trên những giọt sương sớm. Nụ cười rực rỡ sức sống như cánh đồng
hoa đang múa trong gió xuân. Nụ cười…
- Sao nhìn miệng em mãi thế? – Tú Anh nhíu mày nhìn Phong.
- Em cười xinh.
Đôi má Tú Anh ửng thêm trong bẽn lẽn. Rồi cô một tay bóp miệng lại
để ép mình không cười nữa, một tay chộp lấy ly cà phê bồng bềnh
những lớp bọt kem trên bàn. Sau khi ực hết nửa ly, cô vừa thoăn
thoắt chùi sạch những váng bọt lấm lem trên mép, vừa nhìn thẳng vào
Phong:
- Sao anh biết em? Anh cũng đọc truyện của em à? – Giọng Tú Anh
sướng rơn, phủi bay cái nghiêm trang đang ngự trị trên nét
mặt.
- Không. Nhưng bạn gái anh là fan của em.
Ánh mắt Tú Anh rũ xuống như bóng chiều. Cô ngước nhìn Phong một
khoảnh khắc, rồi lôi nhanh một cuốn sách ra khỏi túi, hí hoáy viết
vào trang đầu.
- Sách nóng hổi mới ra lò của em đây. Đem về tặng chị ấy. – Tú Anh
cầm cuốn sách bằng hai tay, đưa ra trước mặt Phong.
- Vì sao lại làm quen với anh? – Phong đón lấy cuốn sách với một vẻ
hờ hững.
- Vì em cần tư liệu viết truyện.
3. Ngồi giữa một đồng cỏ xanh, Phong lặng lẽ ngắm Tú Anh thả hồn
vào cốc cà phê đang ngự chênh vênh trên đầu gối cô. Cô cắn môi dưới
lẹm hẳn vào trong miệng, nét mặt phảng phất những nghĩ suy. Phong
cảm thấy vui thích: Giữa đất trời bao la, trong không gian bồng
bềnh và thi vị, anh ngồi uống cà phê với một nữ sĩ. Những nhạt nhẽo
gói ghém trong nhịp sống của một chàng sinh viên khoa Hóa như được
gió tốc đi hết.
Đang lim dim mắt hưởng thụ làn gió mơn man trên da thịt, bỗng hình
ảnh Ngọc Oanh ngẫu hứng ghé thăm tâm trí Phong, đổ ào một cơn tội
lỗi vào lòng anh: Anh tung tăng cùng một cô gái khác, trong khi bạn
gái đang bận rộn trong hành trình tình nguyện ở nước ngoài.
- Thế này đâu phải ngoại tình, chỉ là đang giúp em viết truyện. Anh
yên tâm! – Giọng Tú Anh phất phơ.
Ánh mắt mịn màng Phong dành cho Tú Anh chuyển nhanh sang nửa đề
phòng, nửa kinh sợ, khi cô vừa trả lời rành mạch cái mặc cảm tội
lỗi câm lặng trong anh.
Chỉ mới ba tuần ở bên Tú Anh với vai trò “nhân vật mẫu” cho cuốn
truyện sắp tới, Phong đã được diện kiến vài nhân dạng của cô. Ban
đầu cô xuất hiện hồn nhiên và giàu sức sống như một cô bé. Nhưng
những chiều ngồi cà phê quan sát người qua lại trên phố và vẽ vời
nên câu chuyện xảy ra với họ – trò chơi yêu thích của Tú Anh – cô
hiện lên trước mắt anh khi lãng mạn, khi đa nghi, khi hài hước, khi
lại nanh nọc. Những câu chuyện cô sáng tác ra trong phút chốc ấy
bao giờ cũng vượt ngoài trí tưởng tượng của anh. Luôn luôn bất ngờ.
Luôn luôn có một cái kết không trọn vẹn.
- Vì sao em không bao giờ muốn một happy ending? – Phong buột
miệng, khi đang bơi trong những dòng suy nghĩ về cô gái bên cạnh
mình.
- Em là ác quỷ. Em đâu có chịu được cảnh người ta vui vầy, hạnh
phúc. –Ánh mắt Tú Anh ánh lên những tia ác độc, nhưng chỉ trong
phút chốc lại chuyển sang mơ màng. – Chia tay. Phải chia tay chứ.
Happy ending không vui. Ai mà biết Romeo và Juliet nếu cưới nhau,
rồi sinh con thì sẽ sống thế nào. Phim ảnh cũng thế, cứ đến đám
cưới là hết chuyện. Sau đó đánh nhau lổ đầu cũng mặc. Chỉ có tình
yêu là đẹp.
- Em đã từng yêu chưa?
Tú Anh không trả lời, thả hồn phách thơ thẩn bước vào cõi mơ mộng
của riêng cô.
4. Trời sắp về đêm. Điện thoại Phong réo ầm ĩ. Tú Anh chỉ gọn lỏn:
“Em chờ anh ở phố Tạ Hiền. Bia.”
- Anh thật sự không nhận ra em à?
- Em là cô bé làm nổ tung phòng thí nghiệm hóa năm xưa. – Phong
nhấp ly bia, thoáng thích thú khi liếc được cái miệng đang hé ra
đầy ngạc nhiên của Tú Anh.
- Anh nhận ra từ bao giờ? – Ánh mắt Tú Anh thoãi ra, dường như có
một nỗi thất vọng lấp ló trong ấy.
- … – Phong trả lời bằng cái mỉm cười ranh mãnh, cảm nhận ở Tú Anh
một sự khẩn trương kỳ dị – Mà phòng thí nghiệm hóa có tội gì với em
vậy?
- Em chẳng tin sách giáo khoa, chỉ tin kiến thức. Nên em phải tự
kiểm nghiệm thì mới biết lưu huỳnh có gây nổ hay không.
Sau thử nghiệm năm ấy, Tú Anh bị phạt cảnh cáo trước trường. Cái
nét mặt thản nhiên như không – như thể chuyện mình làm là bình
thường nhất quả đất, là ai ai cũng làm – khi cô bị phạt trước ba
nghìn học sinh đã in mãi vào tâm trí của Phong. Sắc mặt nhẹ nhàng,
đôi mắt vô ưu và khuôn miệng thảnh thơi như một nụ cười. Nét mặt
của một thiếu nữ gây tội ác với tâm tình thơ trẻ. Nét mặt của một
thiên thần mang tâm tính ác quỷ (hay một ác quỷ mang tâm tính thiên
thần). Và chính nét mặt ma mị ấy đã giúp Phong nhận ra Tú Anh,
trong một lần cô phiêu diêu vào thế giới những nhân vật, những tình
huống giả tưởng của mình.
- Cuốn truyện về anh đến đâu rồi?
- Anh chán hơn là em nghĩ. Một sinh viên làng nhàng, dù rất thông
minh. Một người yêu vô tâm. Một kẻ không hoài bão…
- Đâu cần em chỉ ra cái xấu của anh. Anh chỉ muốn biết về cuốn
sách.
- Chưa viết. – Tú Anh cấm cẳn, rồi ực hết ly bia cùng cái trán nhăn
nhó.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
5. Phong đi rồi, Tú Anh một mình ngồi lại quán bia trên hè phố, môi
đùa nghịch cùng những viên bọt bia li ti và đắng nghét. Vô số bong
bóng cảm xúc trôi dạt trong lòng cô. Luôn biết tâm tính mình là một
mớ rối mù, chẳng bao giờ rành mạch được bản thân đang vui hay buồn,
yêu hay ghét, nhưng cô chưa từng vì thế mà khó chịu. Những tâm tình
mập mờ ở đời thật khi rót vào câu chữ khiến chất văn của cô thêm
mộng mị, thêm huyền ảo, thêm ăn khách. Nhưng lần này, cô muốn cảm
nhận một thứ rõ ràng hơn…
Khi nhìn tấm lưng Phong quay đi và khuất dần trong không khí, cái
cảm giác đằng đẵng xưa cũ bỗng nhiên dập dềnh khắp tâm can cô. Y
hệt một chiều mưa năm nào, khi anh đã ra trường, cô đứng một mình
trên lan can ngắm sân trường mênh mông vắng lặng, nhập nhòa trong
màn mưa. Y hệt một buổi ra chơi đầy nắng, cô cố tình bước qua bước
lại khoảng sân mà anh từng cùng bạn bè tụ tập đá cầu. Y hệt một
trưa trên đường, cô vắt hơi chạy theo một hình ảnh nhang nhác anh,
để cuối cùng nhận ra mình đã đuổi bắt một ảo ảnh.
Tú Anh mê Phong, yêu thích trộn lẫn ngưỡng mộ, ngay từ những ngày
đầu trung học. Anh là hoàng tử của rất nhiều tâm hồn thiếu nữ mỏng
manh. Học giỏi nhất trường, dáng dấp công tử hiền lành, anh khiến
đám con gái nháo nhác. Những yêu thích đầu đời xoay chuyển bản chất
của một cô gái. Mạnh mẽ và sống động, nhưng Tú Anh chưa bao giờ gom
góp đủ bạo dạn để gửi một lá tình thư bí mật. Cô chỉ ôm ấp những tơ
tình mảnh dẻ, e thẹn nép vào một góc khuất ngắm anh. Phải đến ngày
anh tốt nghiệp, cô mới đỏ mặt chạy ào đến tặng anh một hộp đầy hạc
giấy, cùng email của mình bên trong. Anh nhận. Nhưng hộp mail của
cô chưa từng đón nhận dù chỉ một dòng cụt lủn từ anh.
Suốt những năm tháng không nhìn thấy Phong, nhiều câu chuyện đã đến
và đi trong cuộc sống Tú Anh. Ảnh hưởng nhỏ. Tác động li ti. Nhưng
tích tụ lại, cộng gộp lại, tất cả những câu chuyện ấy đã từ tốn uốn
nắn khí chất lạ kỳ của cô thành độc đáo. Khi thông minh, lúc ngờ
nghệch. Khi ranh mãnh, lúc sáng trong. Khi lãng mạn, lúc khô
cằn.
Suốt những năm tháng không nhìn thấy Phong, Tú Anh vẫn hay dáo dác
tìm bóng anh, trên phố, trong nhà sách, giữa một đám kẹt xe… Khi
cuộc sống ngỡ như đã cắt đứt mạch tương tác của cô với anh, thì một
buổi trưa đầu xuân trải đều những làn nắng ỏn ẻn, cô vô tình nhìn
thấy anh. Chẳng hiểu cơn can đảm đột nhiên nảy nở to tướng, hay vì
những nhớ mong không rõ đầu đuôi chắt chiu quá lâu đã đẩy cô đến
trước mặt anh.
Gặp lại người mình từng dành trọn cho trái tim mộng mơ, thơ trẻ, Tú
Anh vui sướng dồn tận lực sáng tạo, dốc trọn chất tinh quái để
thiết kế những trò chơi thú vị. Nhất là khi cô biết cuộc chơi sẽ
sớm chấm dứt, vì cô sắp lên đường đi học xa. Trong đầu cô luôn lẩm
nhẩm câu nói “Này anh, yêu em cho thật nồng nàn vào. Để sau này
chia tay còn có cái mà nhớ”, nhưng cô lại chưa từng muốn nói. Chẳng
hiểu vì đâu.
Tú Anh chán ghét nhìn ly bia vàng óng đã sạch hết bọt, rồi dợm đứng
dậy đi về, nhưng chẳng hiểu sao thân mình cứ dính chặt vào ghế. Cô
đành ngồi lại ngắm phố xá lung linh trong đêm, lòng lén lút một
chút đắng. Có lúc cô thất vọng vì Phong đã nhận ra cô trong một
tình cảnh rất khác – bầy hầy và phá hoại, chẳng vương vấn chút nào
hình ảnh cô gái bẽn lẽn, ửng mặt làm quen anh. Rồi một giây sau, cô
oán trách bản thân tự dưng lại mụ mị vì một kẻ thất bại. Rồi cô
nhiếc móc mình tại sao cứ phải bới ra những cái xấu trong anh để
chèn ép những tơ tình vẫn còn phất phơ. Rồi cô lại thanh minh rằng
anh đã không còn đủ tiêu chuẩn để cô mang tiếng xấu là đi cướp
người yêu kẻ khác. Rồi cô mỉa mai mình đang đi mót hạnh phúc của
người khác. Rồi…
- Ngay từ khi em xuất hiện, anh luôn cảm nhận được một cái gì đấy
rất thầm lặng, rất da diết. Vì đâu em lại tìm đến anh? – Phong đột
nhiên ngồi xuống trước mặt Tú Anh.
Cô chẳng thèm ngước nhìn anh, miệng hé cười, rồi đột nhiên cô òa
khóc nức nở.
PHÍA SAU MỘT CÔ GÁI
Hua Hin, thành phố biển nhỏ nhắn và duyên dáng ở miền nam Thái Lan,
không là vùng đất tuyệt mĩ nhất mà Hiểu Lâm từng in lên. Nhưng ở
nơi ấy, cô đã gửi gắm rất nhiều mảnh tâm tình.
Hiểu Lâm theo học tại 1 trường quốc tế nắm thấp thoáng giữa những
tàng lá xanh màu ngọc bích và bồng bềnh trong làn khí tinh khôi.
Cách trường 20 phút xe buýt là khu học xá bên bờ biển. Cô sớm sớm
được những tia nắng non lay động mí amắt kéo khỏi giấc ngủ, chiều
chiều thả những bước chân vô định trên bờ cát dài mịn màng, đêm đêm
đứng trên ban công lắng nghe biển ngân nga, ngắm nhìn muôn vạn sao
lấp lánh.
Cuộc sống tĩnh lặng như đường chân trời. Khung cảnh miều mị như
thơ. Những tâm hồn thanh tao tựa gió biển. Và hằng hà chuyện tình
được dệt nên cùng trăng sao, gió và sóng – những sự vật hữu tình
nhất thế gian. Bây giờ, mỗi khi tâm trí phiêu du trở lại khoảng
thời gian thanh tú ấy, Hiểu Lâm vẫn hay tự hỏi : Nếu ngày ấy không
được biển vỗ về sáng đêm, không được bước đi trên mặt đất lung linh
vụn nắng, liệu cô có yêu anh
Hiểu Lâm luôn trân quý đặc biệt cái khí chất của Hua Hin. Nhưng lắm
khi cô cảm thấy mình như 1 con yêu tinh phàm tục bị quẳng vào cõi
thiền. Một tâm hồn ưa náo nhiệt bị nhét trong những ngày phẳng lặng
và ngăn nắp. Thế nên cô đã vớ lấy Nick, như con cá sấu cô đơn trong
đầm lầy vớ lấy khúc cây chơi đùa làm vui.
Cô chẳng biết mình đã quen biết Nick như thế nào. Trong 1 lớp học?
Trên xe buýt? Trong quán càfe yêu thích của cô trên phố? Trong thư
viện?... Ký ức về anh không có sự bắt đầu. Chỉ biết bất cứ khi nào
cô nhớ về ngày xưa thì anh đã luôn ở đó, hiện diện bên cô trong đủ
trò điên rồ. Chỉ biết trong cái tĩnh lặng của Hua Hin, cô và anh đã
được sống những ngày hoang dã nhất, thú vị nhất.
♥ Bắt đầu thứ nhất
Có 1 lần, học xá tổ chức tiệc lớn. Qúa nữa đêm, ai cũng ngà ngà.
Hiểu Lâm rời phòng tiệc, lâng lâng trong tổ hợp cảm xúc. Tay nắm
chặt chay bia, cô đến ngồi bệt trên 1 bậc thang, hai chân duỗi
thẳng, đá lên đá xuống trong không khí. Nick bỗng xuất hiện, nữa
ngồi nửa quỳ trước mặt cô:
- Tại sao lại ra đây?
- Chán! Lên tầng thượng học xá với em đi.
- Okay. Anh về phòng lấy cho em cái khăn ấm.
Hiểu Lâm mỉm cười, hàng mi cong vẫy nhẹ vào không khí thay cho câu
đồng ý. Nhưng mãi rất lâu sau Nick vẫn không quay lại. Với cơn hậm
hực do bị xù hẹn gặm nhấm khắp lòng, cô quay lại bữa tiệc nốc thêm
vài chai bia cho say hẳn, rồi liêu xiêu tìm đến phòng anh.
Cánh cửa phòng hé hờ, bên trong tối thui. Hiểu Lâm bước vào, thấy
Nick đang nằm sấp trên giường, hai chân vẫn mang giày, tay nắm chặt
1 chiếc khăn quàng cổ màu nâu. Dáng nằm chứng tỏ anh say rất nặng,
chỉ vừa lảo đảo bước trong phòng là đã vô thức quăng thân lên
giường. Cô đến ngồi bệt xuống bên giường, ngắm anh say ngủ.
Trong ánh sáng yếu ớt hắt vào từ ánh đèn ngoài hành lang chung, ánh
mắt Hiểu Lâm mâm mê những đường nét của 1 chàng thiếu niên . Cô khẽ
miết nhẹ ngón tay trên gương mặt Nick, bắt đầu từ 2 hàng chân mày
màu nâu nhạt và rất mịn. Đầu ngón tay cô di duyển dọc sống mũi cao,
rồi qua gò má lốm đốm tàn nhang, rồi đến cái môi trên đỏ hồng, dâu
dẩu.
Hiểu Lâm không gọi Nick dậy, cứ thế chiêm ngưỡng anh trong lúc nhập
nhoạng. Tâm trạng cô phiêu diêu, có lúc tưởng như đã ngủ gục bên
giường anh. Trước khi rời phòng, cô lấy son môi viết lên gương
phòng tắm: “ Anh nợ em 1 cái áo, hãy trả cho em 1 vòng tay”.
Chất cồn sóng sánh quá nhiều trong thân thể cô đêm ấy cụt lủn.
Sáng, cô dậy sớm, ra lang thangtren6 bờ biển, tận hưởng đất trời 1
ngày cuối đông nhiệt đới nắng trốn chui trốn nhủi. Khi cô đang chú
tâm đến những bước chân bãi cát dài, thì Nick gọi điện “Cái ôm của
anh cần được vận chuyển đến chỗ nào đây?”. Những ngày cuồng của cô
và anh bắt đầu…
♥Bắt đầu thứ 2
Ký ức của Hiểu Lâm rất mập mờ. Chuyện xảy ra sau bữa tiệc đến
trước? Hay cái ngày cô đánh bạo gửi cho Nick một mẩu giấy tỏ tình
xảy đến trước? Một lần sau buổi học, cô đã dúi vào tay anh mẩu giấy
lấp lửng những câu tình ý và hẹn anh lên tầng thượng học xá vào nửa
đêm để trò chuyện.
Đêm giữa đông, gió biển tạt không thương tiếc mái tóc đen mịn ngang
vai của cô thành 1 mớ bù xù. Thân người cô mảnh dẻ lả lơi trong
buốt giá. Tay cô nắm chặt khẩu súng nước, môi phe phẩy nụ cười háo
hức…Nếu Nick từ chối lời yêu, cô sẽ bắn nước cho anh ướt sũng. Vậy
nhưng khi anh lắc đầu, cô chỉ biết nén nỗi thất vọng vào 1 nụ cười,
mắt ngân ngấn nhìn anh đùa chơi cùng khẩu súng nước.
Lời yêu không nhận, nhưng sau đấy Nick chăm chỉ xuất hiện bên Hiểu
Lâm nhiều thêm, như 1 đôi tình nhân. Cô tưởng như mới là ngày hôm
qua…Cảm giác những hạt bụi quất chát chúa vào mặt , khi cô ngồi sau
lưng anh, lao moto từ Hua Hin lên Bangkok – đoạn đường đầy gió, bụi
và nguy hiểm. Cảm giác hồi hộp ních lòng khi anh nhấc bổng cô đặt
vào xe đầy hàng siêu thị , rồi phóng với tốc độ kinh khủng qua các
kệ hàng . Chiếc xe cứ xoay vòng tròn, lao đi, ngoặc sang hướng
khác, còn hai tay cô bấu chặt thành xe, miệng cười ngoác to, hứng
chí vô cùng. Cảm giác ngỡ ngàng pha chút ngượng nghịu khi cô đang
thẩn thơ trên hàng lang tầng 1 xuống trước mặt cô, trên tay là 1
bông hoa dại làm quà. Rất nhiều và rất nhiều. Những ngày bên anh
luôn tràn đầy bất ngờ. Lúc ấy các tế bào thần kinh của cô luôn hoạt
động hết công năng, nghĩ ra đủ trò điên rồ để rủ anh cùng
chơi.
Nhưng nước mắt Hiểu Lâm cũng chảy nhiều, âm thầm và cô độc, khi vô
tình bắt gặp Nick đùa vui cùng những cô gái khác. Cô đâu có vị thế
chính đáng để hờn ghen. Chưa bao giờ anh rõ ràng 1 lời yêu cô. Cô
chỉ có thể chôn chân trong nắng, mong nước mắt bốc hơi. Cô chỉ có
thể ôm eo anh thêm chặt trong chuến moto giữa đêm , cố tích góp
thật nhiều dịu êm để tự dỗ dành mình vào những thời khắc cô đơn sau
đó.
Có 1 lần khi đang lấy nước mắt rửa mặt trên tầng thượng học xá,
không cầm được, Hiểu Lâm gọi cho Nick. Khi anh đến, cô đã vừa mếu
máo, vừa máng rủa. Cô đã chán chường những trận buồng bã và khóc
lóc, cô muốn được yêu thương. Và chỉ bằng 1 cái ôm thật chặt, thật
ấm, anh phủi hết những xấu xí trong cô. Rồi từ đấy, anh không để 1
bóng hồng nào gần gũi bên mình. Những ngày cuồng củ cô và anh lại
…bắt đầu
Bắt đầu số hai
Ký ức của Hiểu Lâm rất mập mờ… Chuyện sau bữa tiệc xảy đến trước?
Hay cái ngày cô đánh bạo gửi cho Nick một giấy tỏ tình xảy đến
trước? Một lần sau buổi học , cô đã dúi vào tay anh mẩu giấy lấp
lửng những câu tình ý và hẹn anh lên tầng thượng học xá vào nữa đêm
để trò chuyện.
Đêm giữa đông, gió biển tạt không thương tiếc mái tóc đen mịn dài
ngang vai cô thành một mớ bù xù. Thân người cô mảnh dẻ mỏng manh
trong buốt giá. Tay cô nắm chặt khẩu súng nước, nở nụ cười háo
hức…Nếu Nick từ chối lời yêu, cô sẽ bắn nước cho anh ướt sũng. Vậy
mà, khi anh lắc đầu, cô chỉ biết nén nỗi thất vọng vào một nụ cười,
mắt ngân ngấn nhìn anh đùa chơi cùng khẩu súng nước.
Lời yêu không nhận, nhưng sau đấy Nick chăm chỉ xuất hiện bên Hiểu
Lâm nhiều thêm, như một đôi tình nhân. Cô tưởng như mới là ngày hôm
qua…Cảm giác những hạt bụi quất chát chúa vào mặt, khi cô ngồi sau
lưng anh, lao moto từ Hua Hin lên Bangkok- đoạn đường đầy gió, bụi
và nguy hiểm. Cảm giác hồi hộp ních lòng khi anh nhấc bổng cô đặc
vào xe đẩy hàng siêu thị, rồi phóng với tốc độ chóng mặt qua các kệ
hàng. Chiếc xe cứ xoay vòng tròn, lao đi, ngoặt sang hướng khác,
còn hai tay cô bấu chặt thành xe, miệng cười ngoác to, hứng chí vô
cùng. Cảm giác ngỡ ngàng pha chút ngượng nghịu khi cô đang thơ thẩn
trên hành lang tầng trệt, bỗng anh nhảy phịch từ hành lang tầng một
xuống trước mặt cô, trên tay là một bông hoa dại làm quà. Rất nhiều
và rất nhiều. Những ngày bên anh luôn tràn đầy bất ngờ. Lúc ấy các
tế bào thần kinh của cô luôn hoạt động hết công năng, nghĩ ra đủ
trò điên rồ để rủ anh cùng chơi.
Nhưng nước mắt Hiểu Lâm cũng chảy nhiều, âm thầm và cô độc khi vô
tình bắt gặp Nick đùa vui cùng những cô gái khác. Cô đâu có vị thế
chính đáng để hờn ghen: chưa bao giờ anh rõ ràng một lời yêu cô. Cô
chỉ có thể chôn chân trong nắng mong nước mắt bốc hơi. Cô chỉ có
thể ôm eo anh thêm chặt trong những chuyến moto giũa đêm, cố tích
góp thật nhiều dịu êm để tự dỗ dành mình vào những thời khắc cô đơn
sau đó.
Có một lần khi đang lấy nước mắt rửa mặt trên tầng thượng học xá,
không cầm được, Hiểu Lâm gọi cho Nick. Khi anh đến, cô đã vừa mếu
máo vừa mắng rủa. Cô đã chán chường những trận buồn bã và khóc lóc,
cô muốn được yêu thương. Và chỉ bằng một cái ôm thật chặt, thật ấm,
anh phủi hết những cảm xúc xấu xí trong cô. Roio62 từ đấy, anh
không để một bóng dáng nào gần gũi bên mình.
Những ngày cuồng của cô và anh bắt đầu…
Ra biển uống café
Rất nhiều lần Hiểu Lâm vặn xoắn các tế bào thần kinh, cố nhớ tại
làm sao Nick đã dần nhạt nhòa khỏi những kỷ niệm của mình tại Hua
Hin, nhưng vô vọng.Chỉ biết cứ thưa thớt dần những chặng rong ruổi
trên moto cùng gió bụi, những cú lượn xe đẩy hàng trong siêu thị,
những buổi tiệc tùng hoang dại. Cô cũng chẳng nhớ cơn buồn đã sống
động đến nhường nào, khi Nick dần xa. Chỉ ký ức về ngày anh chính
thức bước khỏi cuộc sống cô là luôn sắc nét.
Đấy là cuối học kỳ thứ ba, với sự bình thảng lạ thường, Hiểu Lâm
đón nhận tin Nick sẽ quay về Mỹ. Buổi sáng cuối cùng anh ở Hua Hin,
cô cùng anh ra biển uống café và đón bình minh. Cô ngồi thu mình
trên bờ cát, nhỏ bé giữa đất trời bao la, cô độc trong những luồng
buốt giá.
Một tia nắng xuyên ngang giọt nước mắt tròn trĩnh đang treo trên mi
mắt cô, lấp lánh muôn màu. Mấy lần Nick toan gạt đi giọt pha lê ấy
trên mắt cô, nhưng những ngón tay anh bất động trước vẻ đẹp mỏng
manh mà mạnh mẽ vô thường ấy. Anh ép mình không được nhìn cô, quay
đi thả mắt bơi giữa muôn trùng sóng. Lòng anh dận sâu trong cơn man
mác bình lặng mà da diết, cảm giác khi ở bên một người, đứng trước
một cảnh vật mà mình biết cả đời sẽ chẳng thể hội ngộ.
Hiểu Lâm rót một ly café đưa cho Nick cùng một thoáng cười nhạt.
Rồi cô mân mê hai bàn tay nhỏ bé quanh cốc café của mình, mũi dí
sát thành cốc, say sưa hít hà nhừng làn khói thơm. Anh muốn nói một
câu gì đấy cho không gian bớt quánh, nhưng câu chữ mãi ứ nghẹn
trong cổ.
- Anh có từng yêu em không?
- Anh luôn yêu em ngay từ ban đầu.- Giọng Nick thoảng như gió. –
Vào một buổi chiều muộn đầu học kỳ đầu tiên, em bị một con bọ cắn
vào chân, sưng lên rất to. Em mếu máo gõ cửa phòng anh kế bên, nửa
nài nỉ nửa thúc ép anh đi mua thuốc thoa cho em.
- Vậy vì sao anh không nhận lời? Lời yêu em…-Hiểu Lâm trừng trừng
nhìn vào một điểm vô định trên những con sóng đang hối hả xô nhau
vào bờ.
- Em đam mê những cảm giác mạnh, em săn tìm những điều mới lạ,nhưng
chẳng phải là cô gái sống như thể không có ngày mai.Còn anh, anh
yêu một cuộc đời không cần hoạch định. – Nick kết thúc câu nói bằng
một nụ cười chẳng ánh lên chút vui tươi. Gương mặt anh hằn những
nét xa xăm.
Giọt nước trên mi mắt Hiểu Lâm trĩu xuống và như bị nén lại trong
gió lạnh, trước khi bị thổi bạt đi. Hai môi cô ép st1 vào nhau, cố
để không buột ra một tiếng thở dài. Cô nhớ đến những lần ngồi sau
lưng Nick trên những đoạn đường bạt mạng. Luôn luôn, ngay giữa cơn
thích chí, lòng cô lại vang lên một mối hoài nghi, chẳng biết có
thể tận hưởng lối sống này được bao lâu. Cô nhớ đến những buổi xỉn
say ê hề, rất ít khi sáng hôm sau thức giấc mà lòng cô đươc thong
thả. Luôn luôn, trong cô nặng trĩu một cơn tội lỗi với bản thân vì
đã tổn hại sức khỏe, chểnh mảng chuyện học hành. Hai cái tôi đối
kháng cứ âm ỉ đấu với nhau trong cô, cộng hưởng với những mệt nhọc
của bao mỏi mỏn chờ đợi một câu yêu thương, đã dần tẩy mờ vị trí
của anh khỏi tâm trí cô. Dần dần…
Hiểu Lâm nhắm mắt , cố hồi tường đến cái phấn khích tột cùng những
khi cùng Nick bắt đầu một trò choi điên rồ, mới mẻ. nhưng cảm xúc
ấy lẩn đâu mất, chỉ còn một khoảng tói toang hoác trong nội tâm cô.
Anh bỗng vòng tay ôm lấy vai cô, dụi đầu cô vào lòng mình. Bàn tay
anh khẽ mơn man làn tóc cô mát lạnh. Hai tay cô vòng ôm quanh thân
người anh, thật chặt! Ngọt ngào rót vào xót xa, gọn gàng trong lòng
anh, cô chợt nhận ra: cái phấn khích tột cùng ngày xưa, cô không
cách gì có thể nếm lần nữa. Cô đã luôn tận hưởng trọn vẹn các trò
vui, vì tận tâm cô biết những ngày tháng đó chẳng kéo dài lâu. Tự
đấy lòng, cô biết đến một lúc nào đó mình sẽ rời anh.
- Ngày mai, sẽ chỉ còn mình em ra biển uống café. –Hiểu Lâm nghe
lòng mình thoai thoải như một bãi cát dài vô tận.
- Ngày mai…- Nick bỏ lửng câu nói, ôm cô chặt hơn vào lòng. Rồi anh
đặt lên mái tóc cô một nụ hôn, rất dài và rất sâu.
Phía sau một cô gái...
Con gái tiêu tốn rất nhiều cho mối tình đầu. Những tơ tình non dại.
Những mộng mơ ngây thơ. Những xúc cảm tinh khôi. Những lo nghĩ bao
la. Những nhung nhớ vô hạn. Ngay cả khi mối tình đầu ấy xa mãi
rồi.
Sau khi Nick đi, suốt một thời gian dài, ngày nào Hiểu Lâm cung lật
ra cuốn nhật ký mình đã viết cho anh. Có một thời, bất cứ khi nào
nhớ anh- trong thư viện, trong quán kem, hay trên xe buýt- cô đều
nhắn gửi vào nhật ký, rồi trang trí bằng những hình ảnh của chính
mình. Cô vốn định đem cuốn nhật ký làm quà chia tay anh, nhưng
hương café trên bãi biển đã thức tỉnh, khiến cô đổi ý.Người đi rồi,
chuyện xa rồi, thì vấn vương những ngọt ngào xưa cũ để mà làm gì.
Cô chẳng muốn một thời khắc nào đó trong tương lai, anh lật lại
nhật ký cô viết mà thấy trũng lòng.
Đúng hai năm ngày Nick đi, Hiểu Lâm tốt nghiệp, rồi rời Hua Hin,
bước vào một giai đoạn sống mới.
Buổi sáng cuối cùng tại Hua Hin, cô một mình ra biển uống café.
Giữa bình minh mùa hè trống trải, lòng cô chói chang những tia nhớ.
Một giọt nước bay khỏi mắt cô, tung thân vào gió. Tự dưng cô tha
thiết muốn biết Nick đang ở góc nào của thế giới, đang tận hưởng
những trải nghiệm điên cuồng nào. Rồi lý trí cô dìm ngay ham muốn
ấy xuống: Cô và Nick là hai đường thẳng chỉ cắt nhau một lần, rồi
kéo dái mãi về hai phương tách biệt, cố bắt lại liên lạc mà làm
gì?!
Hiểu Lâm đứng dậy, cầm cốc café lang thang bên mép những con sóng
vỗ bờ. Vừa đi, cô vừa nghĩ…Phía sau một cô gái, là gì? Những lãng
mạn sứt mẻ? Những thớ xúc cảm lẫn vào nhau, chẳng bao giờ phân định
được là vui hay buồn? Hay những nỗi nhớ dai dẳng lúc âm ỉ khi rực
cháy, khiến tâm thần chẳng bao giờ được bình thản vẹn toàn?
Mái tóc Hiểu Lâm tung bay nhè nhẹ trong gió. Ánh mặt trời dần phủ
kín khắp đại dương, làn nước khổng lồ lung linh như một kho kim
cương vĩ đại. Cô quay người, đối mặt với biển, cố thu trọn khung
cảnh bao la diễm lệ này vào tâm trí. Cô biết sau ngày hôm nay, mình
sẽ ôm thêm trong lòng rất nhiều nỗi nhớ. Hua Hin xinh đẹp, những
bình minh ra biển uống café, những phiêu lưu hoang dại của tình yêu
đầu, những ngày của quãng đời sinh viên vô từ phóng khoáng…
Phía sau một cô gái là những nỗi nhớ xếp thành dãy. Những nỗi nhớ
xếp trong chiếc valy để nhâm nhi trên hành trình sẽ rất nhiều đêm
trắng cô đơn. Những nỗi nhớ để sinh sôi thêm nhiều nỗi nhớ. Những
nỗi nhớ vun góp nên tâm hồn sống động, tinh tế của một cô
gái.
HẾT