Nhưng Hạ ca cùng Tiểu Tuyết quả thật là bởi vì muốn thay đổi đối
phương mà chia tay. Một người phóng khoáng tự tin, một người xinh
đẹp kiêu ngạo. Nhìn thế nào thì hai người cũng là một đôi rất xứng,
cũng từng yêu thật sự sâu đậm. Nhưng có lẽ là vì cá tính rất giống
nhau, cuối cùng vẫn chia tay.
Tiểu Tuyết đã lập gia đình. Nhiều năm như vậy, hắn tưởng với cá
tính phóng khoáng của sếp Hạ hẳn là sớm đã quên, thì ra còn chưa
buông tay. Đây cũng là nguyên nhân bên cạnh hắn vẫn không có bạn
gái sao?
“Sếp Hạ, anh còn yêu Tiểu Tuyết sao?”
Hạ Kế Quang cười. “Bây giờ cô ấy sống rất hạnh phúc.” Một câu nói
đã cho thấy giữa bọn họ đã không còn khả năng. Nếu đã như vậy, sẽ
không có vấn đề yêu hay không yêu nữa.
“Đúng rồi, lần trước em hỏi anh có căn nhà nào đẹp thì để ý dùm em
một chút là vì Ánh Diêu sao?”
“Đúng vậy.” Lí Tắc Hàn không phủ nhận. “Trước kia em chưa từng nghĩ
tới chuyện kết hôn nhưng bây giờ lại rất muốn kết hôn, bởi vì đối
tượng là Đồng Ánh Diêu. Mỗi lần nhìn cô ấy đều khiến cho em có một
loại cảm giác, cảm thấy cuộc đời này nếu thiếu cô ấy chắc chắn sẽ
rất tẻ nhạt. Vì vậy em muốn nắm tay cô ấy cùng đi suốt cuộc đời
này.” (tay em nè anh!)
Nghe hắn nói đã nghĩ đến chuyện kết hôn, còn nói ra lời nói cảm
động lòng người như vậy, thật sự làm cho Hạ Kế Quang cảm thấy rất
kinh ngạc. Hắn nửa đùa nửa thật: “Anh nghi ngờ có phải là em đã
thầm mến Ánh Diêu rất lâu hay không? Nếu không sao có thể vừa mới
kết giao đã muốn cưới cô ấy về nhà đây. Ha ha.”
“Bị anh đoán trúng rồi.” Lí Tắc Hàn cũng cười, cảm thấy mình đối
với việc muốn nắm tay nàng cùng đi suốt cuộc đời càng thêm mãnh
liệt.
Hạ Kế Quang cầm lấy chén rượu cạn ly với hắn, rất mừng cho hắn và
Ánh Diêu. Vậy chính hắn thì sao? Giờ phút này, người mà trong lòng
hắn nghĩ đến lại không phải là Tiểu Tuyết, mà là một cô gái
khác.
………….…………
Nhìn thấy người đàn ông vừa mới tức giận bỏ đi lại đi vào văn phòng
của nàng một lần nữa, Đồng Ánh Diêu hơi ngẩn người mà nhìn hắn.
Muốn biết nguyên nhân hắn bỏ đi rồi lại trở về.
Đừng nói là lại muốn cãi nhau với nàng nữa đi? Cũng được thôi, nàng
vừa uống xong “Ái can” Như Phượng đưa cho, không sợ sẽ bị sôi
gan.
“Đừng nói là anh lại muốn tới tìm em cãi nhau nữa nha? Em nói cho
anh biết, bây giờ em không có rảnh. Hơn nữa so với ở đây lãng phí
thời gian cãi nhau với em, không bằng về nhà sớm một chút. Không
phải ngày mai anh còn phải đi Nghi Lan sao? Đừng để không có tinh
thần rồi lén lút mắng em.” Tuy biết vừa rồi là lỗi của mình, không
nên nói những lời như vậy làm tổn thương hắn, vốn nên xin lỗi hắn
đàng hoàng, nhưng lời nói ra lại không phải như vậy.
Nghe được lời của nàng, sao hắn có thể nghĩ nàng không để ý đến hắn
chút nào đây? Thấy mắt nàng đỏ hồng, nàng đã khóc sao?
Thấy Lí Tắc Hàn đứng yên bất động, cũng không nói chuyện, Đồng Ánh
Diêu thật sự không biết hắn muốn làm gì.
“Trưởng phòng Lí, anh có nghe thấy lời em nói không? Em bề bộn
nhiều việc, không rảnh cùng anh…” Lúc này Lí Tắc Hàn bước về phía
nàng, kéo nàng từ trên ghế đứng dậy, khi nàng còn chưa kịp có phản
ứng thì bèn hôn nàng.
Thật sự càng lúc càng thích cô gái này.
Đối với việc có được nàng, Lí Tắc Hàn cảm thấy lòng mình có một
loại hưng phấn không cách nào tả được.
Hắn không phải tìm nàng để cãi nhau mà là đến hôn nàng? Tuy rằng
sửng sốt một chút nhưng nàng cũng không cự tuyệt nụ hôn không hiểu
ra làm sao của hắn. Bởi vì lúc này nàng cũng rất muốn hôn hắn. Vừa
rồi sau khi hai người cãi nhau xong, hắn không biết nàng khổ sở
biết bao.
Nụ hôn lúc này của hai người không mang theo chút tình dục nào, chỉ
có tình cảm sâu sắc.
Lí Tắc Hàn buông nàng ra, lại hôn lên má nàng, sau đó nhìn nàng
thật sâu.
“Sao lại đột nhiên hôn em? Không phải anh đang tức giận sao?”
“Đúng vậy, quả thực anh rất giận. Đó là bởi vì em biết rõ là anh
rất thích em lại bảo anh đi tìm bạn gái mới. Đương nhiên anh sẽ tức
giận.” Nhìn thấy nàng giận dỗi chu miệng lên, hắn buồn cười mà hôn
nàng. “Nhưng anh cũng có lỗi. Tuy là anh xuất phát từ việc đau lòng
em tăng ca mà muốn giúp em, nhưng anh càng nên tin tưởng năng lực
của người phụ nữ của anh. Cô ấy nhất định sẽ làm được, không phải
sao?”
“Tắc Hàn…”
“Khoảng thời gian sáu năm không phải là ngắn, anh nghĩ chúng ta sớm
đã quen với việc đối chọi gay gắt kia cho nên vừa rồi chúng ta mới
có thể vì chuyện đó mà xảy ra tranh cãi.” Lí Tắc Hàn phân tích
nguyên nhân.
“Sau này anh sẽ chú ý điểm này. Anh sẽ nói rõ ý nghĩ của anh, mà em
cũng vậy, được không?” “Được.” Đồng Ánh Diêu gật đầu. Hai người
nhìn nhau, rồi lại ôm nhau, cảm giác tim của nhau kề sát cùng một
chỗ. Hắn hôn lên trán của nàng. “Cố lên, anh về đây. Anh tin tưởng
em có thể hoàn thành. Có điều có chuyện gì phải lập tức gọi điện
thoại cho anh, biết không?” “Em biết rồi.” “Còn nữa, cái này cho
em.” Thấy nàng hoang mang mà nhìn hắn lấy ra một chiếc chìa khóa,
hắn nói: “Đây là chìa khóa nhà của anh, sáng mai anh sẽ không đến
công ty, buổi tối trở về cũng rất khuya. Em tan ca thì về trước nhà
anh mà nghỉ ngơi, anh muốn vừa về nhà liền nhìn thấy em, được
không?” Nhìn chiếc chìa khóa trên tay, chiếc chìa khóa kia hình như
có độ ấm làm cho lòng bàn tay của nàng nóng lên, cả trái tim cũng
vậy. “Được, tối mai em sẽ chờ anh trở về.” “Ngày mai em sẽ không có
vấn đề gì chứ?” “Anh nghĩ em là ai.” Lí Tắc Hàn cười khẽ. “Em là
Đồng Ánh Diêu, là cô gái của anh.” Trước khi đi hắn lưu lại một nụ
hôn, hạnh phúc ngọt ngào tràn ngập trong đó.
Chương 6.1
Tuy rằng thức trắng đêm không nghỉ ngơi, nhưng nỗi vất vả của Đồng
Ánh Diêu cũng có thu hoạch tốt đẹp, nàng thành công lấy được hợp
đồng.
Buổi chiều trở lại công ty, mọi người đều thấy vui cho nàng nhưng
nàng nhìn thấy Đinh Tiểu Hủy tức giận từ phòng nhân sự đi ra. Sao
thế?
“Tiểu Hủy, xảy ra chuyện gì vậy?” Đinh Tiểu Hủy trừng mắt nhìn nàng
một cái. “Đã xảy ra chuyện gì không phải chị là người hiểu rõ nhất
sao?”
“Tiểu Hủy?” Đồng Ánh Diêu bị bộ dáng tức giận mà cao giọng của cô
ta làm hoảng sợ. Rốt cuộc cô ta làm sao vậy? “Chị không hiểu em
đang nói cái gì?”
Kỳ thật không chỉ Đồng Ánh Diêu, mọi người trong phòng làm việc đều
cảm thấy rất hoang mang với việc Đinh Tiểu Hủy – người nói chuyện
vẫn luôn rất nũng nịu đột nhiên biến thành người đàn bà chanh chua
chửi đổng.
“Sếp Hạ vừa mới hạ lệnh, tôi chưa hết thời gian thử việc đã bị đuổi
việc rồi. Chị vừa lòng rồi chứ!” Đinh Tiểu Hủy đem tất cả phẫn nộ
trút hết lên người Đồng Ánh Diêu.
Đồng Ánh Diêu ngạc nhiên. “Em bị đuổi việc rồi, sao chị không
biết?” Cách thời gian ba tháng thử việc còn có một tuần, bình
thường phòng nhân sự không phải nên hỏi cấp trên như nàng trước hay
sao? Hơn nữa cư nhiên là sếp Hạ đích thân ra lệnh, đây là chuyện
gì?
“Sếp Hạ từ camera giám sát giấu trong văn phòng nhìn thấy tôi đem
bản kế hoạch của chị vứt bỏ.”
Đinh Tiểu Hủy vừa nói xong, tất cả mọi người đều kinh hô, Đồng Ánh
Diêu cũng vậy. “Là em đem bản kế hoạch của chị vứt đi?” Nàng thật
sự rất ngạc nhiên. “Tại sao em phải làm như vậy?”
“Tại sao tôi phải làm như vậy, trưởng phòng lại không biết sao?”
Giọng Đinh Tiểu Hủy mang theo vẻ châm chọc.
Lời của cô ta làm cho Đồng Ánh Diêu kinh hãi. Nhìn vẻ mặt của Tiểu
Hủy, chẳng lẽ đã chuyện biết nàng cùng Tắc Hàn kết giao rồi sao?
Cho nên mới vứt bỏ bản kế hoạch của nàng?
“Chị hỏi tại sao tôi muốn vứt bỏ bản kế hoạch của chị? Bởi vì tôi
muốn chị cũng nếm thử mùi vị bị người khác coi là kẻ ngốc mà đem ra
đùa bỡn.” Nếu đã bị vạch trần thì hôm nay Đinh Tiểu Hủy quyết định
nói ra mọi bất mãn trong lòng.
“Đinh Tiểu Hủy, cô điên rồi sao? Sao lại làm như vậy với Ánh Diêu?”
Lương Như Phượng ở bên cạnh tức giận nhảy ra hỏi, thức đêm rất có
hại với làn da của phụ nữ nha.
“Tôi không điên, chỉ là bị người khác coi là ngu ngốc thôi!” Đinh
Tiểu Hủy trả lời. “Để tôi nói cho mọi người biết, trưởng phòng Đồng
giỏi giang xinh đẹp đã đùa bỡn tôi như thế nào. Rõ ràng trưởng
phòng Đồng đang kết giao với trưởng phòng Lí nhưng khi tôi nói tôi
thích trưởng phòng Lí thì chị ta lại cổ vũ tôi đi tỏ tình với
trưởng phòng Lí. Kết quả đương nhiên là tôi bị cự tuyệt một cách
tàn nhẫn. Tôi nghĩ lúc ấy trong lòng của trưởng phòng chị nhất định
cảm thấy kẻ ngu ngốc như tôi rất dễ đùa giỡn, đúng không?”
Lời của Đinh Tiểu Hủy làm các đồng nghiệp đang đứng xem ở xung
quanh nhất thời đều nín thở.
“Thật hay giả? Trưởng phòng Lí chủ cùng trưởng phòng Đồng đang kết
giao sao?”
“Hai người bọn họ thật đúng là biết giữ bí mật, hoàn toàn nhìn
không ra.”
Lương Như Phượng cũng rất kinh ngạc. “Ánh Diêu, cậu thật sự đang
quen với trưởng phòng Lí sao?” Đồng Ánh Diêu còn chưa kịp trả lời,
Đinh Tiểu Hủy đã nói tiếp: “Chị muốn chối cũng vô dụng thôi. Bởi vì
sáng hôm đó tôi tận mắt thấy trưởng phòng Lí lái xe đưa chị tới
công ty, hai người rất thắm thiết, trưởng phòng Lí còn dừng xe ở
giao lộ phía trước. Thật sự là tức cười chết mất.”
Đồng Ánh Diêu nghe được lời của nàng, á khẩu không trả lời được.
Thấy bộ dáng Tiểu Hủy tức giận như thế, nàng biết mình thật sự đã
làm tổn thương nàng. Cho dù bây giờ nàng có nói lúc ấy không phải
cố ý, nàng thật lòng chúc phúc Tiểu Hủy cùng Tắc Hàn, nhưng việc
này dường như cũng đã muộn rồi.
Nhưng nàng vẫn giải thích: “Tiểu Hủy, mặc kệ em có tin hay không,
chị không có ý đùa giỡn em.”
“Bằng không thì chị có ý gì? Muốn chứng minh sức hấp dẫn của chị
lớn hơn tôi sao?” Đinh Tiểu Hủy lại phản kích. “Tôi không biết chị
có ý gì nhưng thật sự làm cho người ta cảm thấy ác cảm!” Mặt Đồng
Ánh Diêu hơi cứng đờ.
“Tôi cảm thấy tâm tính của cô mới thật đáng sợ!” Lương Như Phượng
nghe không nổi nữa, giơ bụng bầu lên mà ủng hộ bạn thân. “Tỏ tình
thất bại liền đi đùa giỡn, bắt nạt bạn gái của đối phương. Nếu mỗi
cô gái đều giống như cô, vậy không phải Đài Loan sẽ đại loạn hay
sao? Tính cách của cô thật sự có vấn đề.”
“Tôi cũng cảm thấy thế. Hơn nữa tôi cảm thấy Ánh Diêu không phải là
người như vậy.” Một nữ đồng nghiệp khác phụ họa theo. Làm việc với
Ánh Diêu lâu như vậy, nàng tin tưởng nhân cách của Ánh Diêu.
Thấy mình ở vào thế bất lợi, Đinh Tiểu Hủy tức giận hổn hển hét
lên: “Đều là mấy bà già như nhau, đương nhiên mấy người bênh Đồng
Ánh Diêu rồi.”
“Cái gì! Cô còn nói chúng tôi là bà già?” Lương Như Phượng trừng
mắt. “Đồ nít ranh như cô thật là đáng sợ, đây mới là bản chất của
cô sao? Sếp Hạ thật sự là sáng suốt, đuổi rất hay.”
“Nếu không phải bị đuổi việc, tôi vốn còn muốn tiếp tục đùa giỡn
Đồng Ánh Diêu.”
“Con nhóc kia còn dám nói nữa.”
“Được rồi, mọi người bình tĩnh lại đi, đừng tranh cãi nữa.” Thấy
cuộc cãi vã có chút không kiềm chế được, Đồng Ánh Diêu mở miệng
ngăn cản. Nàng biết bạn thân Như Phượng là vì bênh vực nàng, nhưng
cãi nhau không tốt cho phụ nữ có thai. Nàng không ngờ mọi việc lại
trở nên như vậy. Nếu nàng nói chuyện này với Tiểu Hủy sớm một chút,
có phải cô ta sẽ có thể thích ứng hay không? Tất cả đều là lỗi của
nàng, nàng nợ Tiểu Hủy một lời xin lỗi.
“Thực xin lỗi, Tiểu Hủy, xin em tha thứ cho chị, nhưng chị không có
ý đùa giỡn em.” Mặc dù nhìn ra được Tiểu Hủy rất tức giận, chưa
chắc nghe lọt những lời của nàng giờ phút này nhưng Đồng Ánh Diêu
vẫn muốn nói cho cô ta biết, nàng không có ý như vậy.
“Nghiêm túc mà nói, lúc đó quan hệ của chị và trưởng phòng Lí không
phải chính thức kết giao. Em nói em thích anh ấy, mà em lại giống
với bạn gái cũ của anh ấy cho nên chị nghĩ có lẽ trưởng phòng Lí
cũng sẽ thích em. Lúc ấy chị thật lòng chúc phúc cho em cùng trưởng
phòng Lí sẽ trở thành một đôi.”
“Đừng nói dễ nghe như vậy, cũng đừng làm bộ làm tịch nữa.” Đinh
Tiểu Hủy hoàn toàn nghe không lọt lời giải thích của nàng. “Nhìn
tối hôm qua chị thức đêm tăng ca tôi mới biết được thì ra đùa giỡn
người khác là một chuyện vui vẻ đến vậy.”
“Đinh Tiểu Hủy, cô thật sự có vấn đề. Tôi thấy cô nói đến mức muốn
lấy mạng người khác rồi đó.” Lương Như Phượng cảm thấy các cô gái
bây giờ nói chuyện đều không coi ai ra gì.
Đinh Tiểu Hủy cũng không để ý đến Lương Như Phượng, cô ta trừng
Đồng Ánh Diêu. “Đồng Ánh Diêu, chị cho là chị cùng trưởng phòng Lí
có thể kết giao bao lâu? Tuy tôi không biết tại sao trưởng phòng Lí
lại kết giao với chị, có lẽ bản lĩnh trên giường của chị rất cao
đi, nhưng tôi thấy không bao lâu hai người sẽ chia tay thôi. Ai
cũng biết trưởng phòng Lí rất yêu bạn gái cũ, đến giờ còn không
quên được. Chị chờ bị đá đi!” Giống như là lời nguyền rủa làm cho
lòng của Đồng Ánh Diêu bị chấn động một cái.
“Ánh Diêu, cậu đừng để ý lời của con nhỏ đó, cô ta thật sự điên
rồi.” Thấy tình cảm của bạn thân bị trù ẻo, Lương Như Phượng an ủi
bạn mình.
“Mình không sao.” Quả thực nàng nợ Tiểu Hủy một lời xin lỗi, bây
giờ coi như trả lại cho cô ta là được rồi. Chắc chắn mọi người đều
cảm thấy nàng là một người thích bắt nạt người mới! Đồng Ánh Diêu
cố nén nỗi buồn bực trong lòng, bình tĩnh nói: “Tiểu Hủy, về chuyện
em bị đuổi việc, chị thật sự không biết. Có điều quen biết nhau một
thời gian, chị vẫn chúc phúc cho em. Cứ vậy đi, tạm biệt.” Nên nói
cũng đã nói, nên làm cũng đã làm, chuyện gì cũng không cần nhiều
lời nữa. Đồng Ánh Diêu hơi cúi đầu trở về phòng làm việc của
mình.
Mà Tiểu Mã ở một góc văn phòng thấy thế, lập tức lấy di động ra rồi
nhấn số.
“Alô, anh Hàn, xảy ra chuyện lớn rồi.”
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Mãi cho đến hơn 5 giờ khi sếp Hạ đi vào văn phòng của nàng, ra lệnh
cho nàng sớm tan ca mà về nhà nghỉ ngơi, lúc này Đồng Ánh Diêu mới
phát hiện mình cư nhiên mất hồn gần hai tiếng đồng hồ.
Trong lúc đó Như Phượng đặc biệt tới đây động viên nàng. Nàng rất
vui vì bạn thân không vì việc nàng giấu diếm chuyện nàng cùng Tắc
Hàn kết giao mà tức giận, ngược lại muốn nàng đừng nghĩ nhiều. Ngày
nghỉ phải cố gắng nghỉ ngơi, sau đó thứ hai đi làm chuẩn bị chịu sự
tra khảo của nàng. Nàng sẽ "quay" nàng từ đầu đến chân một phen.
Cách thức an ủi khôi hài của Như Phượng làm cho nàng dở khóc dở
cười.
"Sếp Hạ, không cần tan ca sớm, em không sao." Nàng đoán chắc là sếp
Hạ ca đã biết chuyện vừa phát sinh, nàng cám ơn ý tốt của sếp Hạ
nhưng nàng không sao.
"Sợ anh sẽ trừ tiền lương của em sao? Yên tâm, anh sẽ trả hết tiền
thưởng cho em." Đồng Ánh Diêu cười khổ. "Sếp Hạ, em thật sự không
có việc gì, không cần về sớm."
"Muốn anh áp giải em về sao?"
"Sếp Hạ!"
"Được rồi, nhanh đi, bây giờ lập tức tan ca." Thấy hắn tắt máy tính
của nàng, Đồng Ánh Diêu ngẩn người.
"Được rồi, máy tính đã tắt rồi, lấy cặp tài liệu rồi về nhanh
đi."
Không còn cách nào khác, nàng đành phải tan ca sớm. Không hiểu sao
sếp Hạ còn đưa nàng đến thang máy, nhìn nàng đi vào thang máy, rất
có cảm giác đem nàng "áp giải" khỏi công ty.
Thôi đi, với tâm trạng trước mắt của nàng, cũng không có cách nào
chuyên tâm công tác, không bằng tan ca sớm.
Hồi chiều, bởi vì sự tình phát sinh quá đột ngột, cho dù nàng tỏ ra
thật sự bình tĩnh nhưng nàng biết mình rất căng thẳng, lòng bàn tay
còn đổ không ít mồ hôi lạnh.
Mặc dù các đồng nghiệp đều tin tưởng nàng sẽ không làm những chuyện
cố ý hại người như vậy nhưng mặc kệ thế nào thì sự vô tâm của nàng
vẫn làm tổn thương Đinh Tiểu Hủy.
Lúc ấy sở dĩ nàng cổ vũ Tiểu Hủy tỏ tình với Tắc Hàn, thật sự là
bởi vì ngoại hình nhu mì ngọt ngào của nàng giống với bạn gái cũ
của hắn. Mà nàng hiểu rất rõ hắn cùng nàng kết giao là xuất phát từ
trách nhiệm. Bởi vậy mới có thể để Tiểu Hủy đi tỏ tình.
Chỉ là nàng không ngờ sau này sự tình lại có chuyển biến, nàng cùng
Lí Tắc Hàn chính thức kết giao. Nàng không trách những lời Tiểu Hủy
nói với nàng lúc chiều, có lẽ là nàng tự làm tự chịu đi. Nghĩ đến
Tiểu Hủy nói nàng cùng Lí Tắc Hàn không có khả năng kết giao lâu
lắm, gương mặt xinh đẹp có chút chua xót.
Đối với một cô gái thường xuyên đối chọi gay gắt với hắn, rốt cuộc
hắn thích nàng ở điểm nào? Vấn đề này không cần Tiểu Hủy chất vấn,
chính nàng cũng từng nghĩ tới. Rốt cuộc tại sao Lí Tắc Hàn lại đột
nhiên nói thích nàng đây?
Tiểu Hủy nói có thể là do bản lĩnh trên giường tốt. Haiz, thật là
bị nàng đoán đúng rồi. Đồng Ánh Diêu cười đến bất đắc dĩ. Đây là sự
thật, bởi vì chính nàng cũng nghĩ như vậy.
Nàng không biết Lí Tắc Hàn thích nàng cái gì. Dù sao nàng cùng bạn
gái cũ của hắn hoàn toàn bất đồng. Bởi vậy nàng cũng nghĩ đến có
phải là vì trên giường hòa hợp làm cho hắn cảm thấy thích nàng hay
không. Vì vậy mới yêu cầu kết giao?
Nhưng sự hứng thú về mặt thể xác thì không thể duy trì được bao
lâu. tuy rằng hắn từng kiên quyết nói với nàng, hắn đã xác định là
nàng nhưng lòng của nàng vẫn có cảm giác bất an. Nên nói thế nào
đây, có lẽ là bọn họ tiến triển quá nhanh. Còn nữa, nàng cũng rất
muốn hỏi hắn, thật sự đã quên bạn gái cũ rồi sao? Dù sao hắn từng
thích đối phương như vậy.
Nàng biết mình có ý nghĩ như vậy thật sự là rất buồn cười, thế
nhưng lại muốn đi hỏi bạn trai chuyện của bạn gái cũ, không khỏi
quá không chín chắn. Như vậy tuyệt đối không giống chuyện mà Đồng
Ánh Diêu nàng sẽ làm. Có thể là vì tuổi tác càng lớn thì sẽ càng
nghĩ lung tung. Haiz! Nàng chưa nghĩ tới có thể kết giao với Lí Tắc
Hàn bao lâu. Nhưng nếu chia tay với
hắn chắc là nàng sẽ rất buồn. Lòng hơi đau đớn, còn chưa chia tay
đã khó chịu như vậy. Xem ra nàng còn thích người kia hơn mình
tưởng.
Nàng không biết Tiểu Mã có gọi điện thoại nói cho Lí Tắc Hàn đang ở
Nghi Lan chuyện xảy ra chiều nay hay không. Nhưng bất luận như thế
nào, với tâm trạng bây giờ của nàng, tối nay tạm thời không cần gặp
hắn thì có vẻ tốt hơn. Tuy rằng chuyện này hắn sớm đã biết, lúc ấy
còn rất tức giận. Sau khi biết chuyện xảy ra hôm nay, nói không
chừng còn có thể lại tức giận một hồi nữa!
Khi Đồng Ánh Diêu đi ra khỏi công ty liền thấy hắn đứng ở phía
trước. Nàng nhất thời ngây người. Trong giây lát nàng còn tưởng
rằng mình nhìn lầm rồi, không phải hắn nên ở tại Nghi Lan sao? Hắn
thấy nàng sửng sốt, không nói gì thêm, chỉ tiến lên phía trước nắm
tay nàng. "Lên xe." Ngỡ ngàng mà theo hắn lên xe, lúc này Đồng Ánh
Diêu mới lấy lại tinh thần.
"Sao anh lại ở đây? Công việc của anh thì sao?"
"Anh bỏ lại."
"Cái gì?"
Lí Tắc Hàn an ủi vuốt ve khuôn mặt hơi tái nhợt của nàng. "Em yên
tâm, anh đã cẩn thận nói với khách hàng là có chuyện gấp phải về
Đài Bắc. Sáng mai anh lại qua đó là được."
"Trước kia anh sẽ không làm như vậy." Bỏ lại công tác, mặc kệ khách
hàng. Đồng Ánh Diêu thật sự không thể tin được hắn là Lí Tắc Hàn
sao?
Khi nàng còn ở trong kinh ngạc, ngay sau đó thân mình đã bị ôm lấy.
"Tắc Hàn?"
"Anh của trước kia, quả thực sẽ không làm như vậy. Nhưng khi Tiểu
Mã gọi điện thoại nói chuyện phát sinh ở công ty, khi cậu ấy kể lại
chuyện Tiểu Hủy đã làm với em, cùng với những lời cô ta đã nói, anh
thật sự rất hy vọng mình đang ở đó, không để em một mình đối mặt
với sự chỉ trích của cô ta. Bởi vì tất cả những chuyện này đều là
lỗi của anh."
Vừa rồi khi nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của nàng, hắn không biết mình
đau lòng biết bao.
Hắn đã biết chuyện xảy ra hồi chiều, sau đó vì nàng mà bỏ lại công
việc, lập tức trở về Đài Bắc? Đồng Ánh Diêu cảm thấy một loại cảm
động đang từ từ lan ra trong lòng, ấm áp xen lẫn với vô cùng ngọt
ngào.
Lí Tắc Hàn ôm chặt lấy nàng. "Ngay từ đầu anh nên nói ra tâm ý của
mình. Thích em thì cứ việc nói thẳng. Không nên làm chuyện yêu thử
gì đó. Nếu không phải do thái độ của anh không rõ ràng thì em cũng
sẽ không bảo Tiểu Hủy đến tỏ tình với anh. Đương nhiên khi
Tiểu
Hủy tỏ tình với anh, bởi vì nghe được là em bảo cô ta đến nên anh
rất tức giận, thái độ cự tuyệt vì thế mà không tốt. Tất cả tất cả
đều là lỗi của anh."
"Tắc Hàn..."
"Tuy rằng anh không thể ở đó nhưng anh nhất định phải lập tức trở
về. Giống như bây giờ ôm em cũng được, anh chỉ muốn ở bên cạnh em."
Quả nhiên nàng giống như hắn nghĩ, vẻ mặt đã bị đả kích. "Anh đã
nghĩ chỉ cần vừa thấy em sẽ lập tức ôm em, vì vậy vừa rồi anh mới
xin phép sếp Hạ cho em tan ca sớm, em sẽ không giận chứ?"
Sếp Hạ cư nhiên lại giúp Tắc Hàn làm những chuyện này? Lúc này cho
dù Đồng Ánh Diêu muốn giận cũng không giận được. Lòng của nàng bởi
vì sự xuất hiện bất ngờ của hắn, đắm chìm vào trong sự kinh hỉ cùng
cảm động mà hắn mang lại.
Nàng cũng ôm hắn. Tuy rằng rất vui khi thấy giờ phút này hắn xuất
hiện ở trước mặt, nhưng lần sau không cho phép hắn lại làm như vậy.
Mặt khác, mặc kệ hắn là vì nguyên nhân gì mà yêu nàng, lại yêu nàng
ở điểm nào, chuyện đó cũng không quan trọng nữa. người đàn ông này
thực sự yêu nàng! Đồng Ánh Diêu ngẩng mặt lên, chủ động hôn hắn.
Nàng cũng thật sự yêu người đàn ông này.
Chương 6.3 (18+)
Hai người về tới nhà trọ của Lí Tắc Hàn, dưới ánh mắt chăm chú nóng
bỏng của nhau, khuấy động ra khát khao mãnh liệt đối với dục vọng
nguyên thủy, đều khẩn cấp muốn có được đối phương.
“Đi tắm rửa trước.”
“Được.” Cỡi quần áo trên người của nhau ra, đứng dưới vòi sen, nước
xối vào da thịt trắng nõn nà mềm mại của Đồng Ánh Diêu làm cho nàng
cảm thấy thật thoải mái. Nàng không có cự tuyệt bàn tay của người
đàn ông phía sau vuốt ve qua lại trên người nàng. Nàng nhắm hai mắt
lại, hưởng thụ khoái cảm tê dại mà sự âu yếm của hắn mang
lại.
Vật nam tính nóng bỏng đến dọa người của hắn dán vào thân mình mềm
mại kia. Lí Tắc Hàn từ sau ôm lấy nàng, gương mặt anh tuấn vùi sâu
vào chiếc cổ trắng mịn mê người, sau đó mút thật mạnh. Cảm thấy cô
gái trong lòng run nhè nhẹ khiến thân thể của hai người lại vô ý mà
nhẹ nhàng cọ xát, hô hấp của hai người đều từ từ dồn dập.
Bàn tay xoay khuôn mặt xinh đẹp của nàng lại, cùng hắn hôn thật
sâu, thật nồng nhiệt. Một tay xoa bóp bầu ngực mềm mại, một tay lại
vói vào rừng rậm giữa hai chân, trêu chọc vùng đất nữ tính mẫn cảm
kia, đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc vào trong cơ thể nàng…
“Ưm…” Không chịu nổi sự tấn công mãnh liệt đầy ham muốn của hắn,
Đồng Ánh Diêu khẽ ngâm lên. Thân mình run lên một cái theo sự xâm
nhập của ngón tay hắn, nàng nhịn không được mà dựa vào phía sau,
thân mình càng dán chặt lên người hắn.
Lí Tắc Hàn đưa tay tắt vòi nước đi, vật nóng bỏng đã sớm cứng rắn
kia không chờ được đến khi ra khỏi phòng tắm, căng cứng lên mà cọ
xát lối đi vào vùng đất cấm chật chội kia.
“Tắc Hàn, ư….” Hắn muốn vào mà không vào, sự khiêu khích trêu chọc
kia làm cho người ta ngứa ngáy, cả người khô nóng không thôi, khát
vọng trong cơ thể càng thêm mãnh liệt. Thân thể Đồng Ánh Diêu kìm
lòng không đậu mà dán về phía sau một lần nữa, khát vọng vật nóng
bỏng kia tiến vào chứ không cần chỉ nhẹ nhàng châm chọc.
“Em muốn sao?”
“Đúng vậy, em muốn anh.” Giờ phút này Đồng Ánh Diêu bị dục vọng
mãnh liệt làm cho mê muội, hoàn toàn đã quên chuyện e thẹn. Thân
mình tràn ngập tình dục ửng hồng kia chỉ hy vọng hắn đừng tra tấn
nàng như vậy nữa. Lí Tắc Hàn cũng không muốn tiếp tục tra tấn chính
mình, hai tay cầm cái mông xinh đẹp mềm mại kia, vật nóng sôi trào
từ từ đẩy mạnh vào trong cơ thể nàng, sự cọ xát nóng bỏng, kết hợp
thật sâu, khoái cảm tê dại kia làm cho hai người cùng hô lên.
Theo hắn bắt đầu luật động, hai tay Đồng Ánh Diêu đặt trên tường
nhà tắm, cảm thụ sự va chạm càng ngày càng mạnh mẽ kia, hô hấp bắt
đầu dồn dập lên.
“Ưm… A a…” Luật động một hồi lâu mà tốc độ của hắn hoàn toàn không
hề chậm lại, nàng không khỏi bắt đầu cảm thấy có chút choáng váng,
há mồm mà thở dốc. Tay hắn đem mông của nàng nâng lên càng cao, làm
cho mỗi lần tiến công đều rất sâu, lại làm cho cô gái trong lòng
kêu càng lớn tiếng…
Sau một trận va chạm mãnh liệt điên cuồng, hắn mới tạm hoãn lại.
Thân hình cao lớn cường tráng hơi cúi xuống, kề sát vào thân mình
đang run run vì cao trào kích tình kia, hơi thở ấm áp nồng nàn thổi
vào bên tai mẫn cảm của nàng. “Đồng Ánh Diêu, anh yêu em!”
“Ư… Em cũng vậy.” Nàng hổn hển trả lời. Nàng quay mặt ra sau, nhìn
gương mặt anh tuấn đang dựa vào cần cổ mình, tầm mắt lại giao nhau,
không nói gì, theo sự xâm nhập lần nữa của hắn, hai người cuồng
nhiệt hôn lấy đối phương.
Giờ này phút này, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, bọn họ là thuộc về
đối phương.
Khi Đồng Ánh Diêu từ phòng tắm đi ra, nàng cảm thấy thân thể có
chút mơ hồ, đầu óc choáng váng. Cũng không biết là vì ngày hôm qua
không có ngủ hay là do hoan ái kích tình trong phòng tắm vừa rồi.
Tóm lại, nàng phải nhanh chóng ngồi xuống nghỉ ngơi.
Lúc này điện thoại của nàng vang lên, nàng lấy điện thoại di động
từ trong cặp ra, là thím gọi tới. Thím muốn nàng tìm một ngày nghỉ
về nhà một chuyến nhanh nhất, bởi vì nàng phải gặp mặt người mà
nàng vốn phải đi coi mắt.
“Thím, không phải con đã từ chối coi mắt rồi sao, sao còn phải gặp
mặt đối phương?” Đồng Ánh Diêu không hiểu ý của thím mình. Lúc này
Lí Tắc Hàn cũng từ phòng tắm đi ra, nghe thấy nàng nói phải gặp mặt
đối tượng coi mắt mà thím nàng an bài, không vui mà ôm lấy nàng từ
phía sau… Nói là ôm nhưng suýt nữa là siết chặt.
Đồng Ánh Diêu biết hắn tức giận, nhanh chóng chấm dứt cuộc nói
chuyện với thím mình.
“Thím, con biết rồi, con gọi lại cho thím sau.” Vừa thấy nàng gập
di động lại, Lí Tắc Hàn lập tức nói: “Ngày mai sau khi anh từ Nghi
Lan trở về, tối đó chúng ta thức đêm về quê của em, hôm sau trở lại
Đài Bắc.” Nghe thấy hắn sắp xếp lộ trình cáp bách như vậy, Đồng Ánh
Diêu cười khẽ. “Anh cho là mình là người sắt sao, cũng không cần
nghỉ ngơi sao?” Nàng không biết lái xe, nếu không hai người bọn họ
có thể thay phiên lái.
“Không cần!” Khẩu khí của Lí Tắc Hàn mạnh mẽ.
Nàng xoay người đối mặt với hắn. “Anh đừng hiểu lầm, không phải
thím của em lại muốn sắp xếp cho em coi mắt nữa, mà là nghe nói
người vốn phải coi mắt với em lần trước là bạn học tiểu học của em
nha. Tuy rằng bị từ chối nhưng đối phương muốn gặp em một
lần.”
“Bị từ chối là bị từ chối, tên đó sao lại lằng nhằng như
vậy!”
“Thì là bởi vì đã từ chối đối phương cho nên khi đối phương đưa ra
yêu cầu này thì thím của em cũng không thể thất lễ mà từ chối, mới
có thể gọi điện thoại cho em.” Đối phương là người thân của bạn của
thím em, thím nói thật thất lễ khi ngay cả một chút thể diện cũng
không giữ cho người ta.
“Nghe ý tứ của em là muốn đi gặp mặt người kia?”
“Tắc Hàn, nếu em không đi thì thím của em sẽ rất khó xử.” Đồng Ánh
Diêu không ngờ tới người đàn ông trước mặt khi cáu kỉnh, quả thực
rất giống một đứa nhỏ.
Lí Tắc Hàn nhìn nàng: “Em không đi không được sao?”
“Đúng vậy.” Bởi vì nàng không thể làm cho chú thím khó xử. Dù sao
lúc trước bọn họ cũng là vì nàng, thông qua sự giới thiệu của bạn
bè mới nhận biết đối phương.
“Được rồi, muốn đi cũng được, anh cũng đi.” Đồng Ánh Diêu ngạc
nhiên. “Anh cũng muốn đi?”
“Đúng vậy.”
“Tắc Hàn, anh đang ghen sao?”
“Không được sao?” Lí Tắc Hàn hoàn toàn không phủ nhận.
Câu trả lời của hắn làm cho lòng nàng nảy sinh vui vẻ. “Thật ra anh
căn bản là không cần phải lo lắng. Em chỉ đi gặp mặt đối phương,
cũng không phải làm cái gì.”
“Không làm cái gì, vậy nói cách khác không cần phải gặp mặt.”
“Tắc Hàn.” Rốt cuộc nàng phải nói thế nào thì hắn mới có thể nghe
hiểu được nàng chỉ đi gặp mặt, không phải đi coi mắt.
“Vậy thì cùng nhau đi. Cứ quyết định vậy đi. Anh cũng có thể thuận
đường đi thăm hỏi chú thím em.” Lí Tắc Hàn cảm thấy nên để cho chú
thím nàng biết, người mà Đồng Ánh Diêu phải gả chỉ có thể là hắn,
cho nên bọn họ đừng sắp xếp cho nàng đi coi mắt nữa.
Đồng Ánh Diêu nhìn bộ dáng kiên quyết phải đi xuống phía Nam với
nàng của hắn. Sao nàng có thể để cho hắn cùng đi gặp mặt đối phương
đây? Làm vậy không phải muốn cho đối phương không còn mặt mũi sao
chứ? Nàng không có quá đáng như vậy. Hơn nữa chú thím cũng sẽ thực
khó xử.
Xem ra trong thời gian ngắn tạm thời không thể về nhà một chuyến
rồi. Có rảnh thì nói chuyện với thím một chút là được rồi.
Chương 7.1
“Đồng Ánh Diêu!”
Lí Tắc Hàn mang gương mặt cứng ngắc đi vào văn phòng của Đồng Ánh
Diêu. Tần số hò hét vẫn như lúc trước, cao đến mức dường như tất cả
các đồng nghiệp đều nghe được.
Đồng Ánh Diêu nhướng mày, giọng có vẻ miễn cưỡng hỏi: “Trưởng phòng
Lí, xin hỏi anh có chuyện gì sao?”
“Không phải mấy ngày trước anh đã nói giao hợp đồng của công ty
Tường Phương cho anh sao?” Vừa rồi hắn gọi điện thoại hẹn thời gian
gặp mặt, kết quả mới biết được Đồng Ánh Diêu đã sớm hơn hắn một
bước, xác định thời gian gặp mặt với đối phương.
“Nhưng là đó là hợp đồng của em, tại sao phải giao cho anh? Vả lại
trong tay anh cũng đang có không ít hợp đồng. Em tự phụ trách là
được.”
Đôi mày rậm của Lí Tắc Hàn nhíu chặt. “Trong giới này ai cũng biết
chủ tịch Liêu kia là một lão già háo sắc, vì vậy em không cần nhiều
lời, giao hợp đồng này cho anh.”
“Nhưng em cũng nghe nói, chủ tịch Liêu cùng lắm cũng chỉ sờ sờ tay
mà thôi. Dù sao cũng phải bắt tay với đối phương, cứ coi như cách
thức bắt tay của ông ta có vẻ đặc biệt là được rồi, không sao cả.”
Đồng Ánh Diêu cảm thấy Lí Tắc Hàn chuyện bé xé ra to.
“Cái gì gọi là sờ sờ tay?” Vừa nghe đến có thể nàng sẽ bị quấy rối
tình dục, hắn liền cảm thấy bực bội cả người. “Không cần nói nữa,
hợp đồng chuyển qua cho anh.”
“Trưởng phòng Lí, chúng ta đã nói là công tư rõ ràng.” Người này
cũng thật là, sau khi kết giao với hắn, nàng mới biết thì ra hắn là
một bình dấm chua thật lớn.
“Em muốn anh nhìn em bị người khác quấy rối tình dục, sau đó làm
như không thấy sao?”
“Chuyện này cũng không phải là chưa từng có.”
Lí Tắc Hàn khiếp sợ không thôi. “Trước kia em đã từng bị khách hàng
quấy rối tình dục? Tại sao anh không nghe em nói?”
Chuyện như thế này làm sao nàng có thể nói ra! Nàng cũng không muốn
nói chuyện trước đây với hắn. “Trưởng phòng Lí, anh nghĩ rằng em là
một chú chim non mới vào đời sao? Anh yên tâm, em sẽ xem xét kĩ mà
làm. Sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa nói đến háo sắc, chủ tịch Liêu
sao so với anh được!” (hô hô, Hàn ca cứng họng rùi nhé!)
“Em!” Gương mặt anh tuấn vẫn luôn nghiêm túc lộ ra một chút ửng
hồng hiếm có. Bị nàng chọc tức, hắn nghiêng người về phía trước,
cắn răng nói khẽ: “Đồng Ánh Diêu, buổi tối trở về nhà, anh sẽ làm
cho em chết rất khó xem!”
Nhìn hắn tức giận đi ra văn phòng của nàng, vừa rồi nàng thật sự
không nên trổ tài “múa mỏ”. Hơi thở ấm áp của hắn thổi qua mặt nàng
khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi nóng lên, bởi vì nàng rất
rõ hắn ám chỉ là cái gì.
Lần sau nàng nên cấm không cho hắn tiến vào văn phòng của
nàng.
Hai người chính thức yêu đương được hai tháng mười ngày. Vừa rồi,
dưới sự “nhắc đi nhắc lại” của hắn, nàng dọn đến ở chung với hắn.
Có điều nàng chỉ mang theo vật dụng cá nhân đơn giản cùng quần áo,
những thứ khác còn đang ở phòng trọ của nàng. Bởi vì hợp đồng thuê
phòng của nàng còn chưa hết hạn.
Trong khoảng thời gian này, bọn họ dùng ngày nghỉ để cùng nhau đi
xem không ít căn nhà. Có căn nhà hai người đều thích, có điều cũng
không vội vã lập tức mua lại, còn có thể xem thêm nhiều căn
khác.
Từ khi sống chung tới nay, nàng cũng không cảm thấy không thoải mái
hoặc không quen, bởi vì trước kia nàng thường qua đêm ở nhà hắn.
Ngược lại, nàng phát hiện hắn làm việc nhà còn giỏi hơn nàng. Đúng
là gia giáo quá tốt.
Nếu có điều gì cần nói, đó chính dục vọng của hắn. Nàng còn nhớ hắn
từng nói qua mình không phải người coi trọng tình dục, đó căn bản
chính là lời nói dối gạt con nít ba tuổi. Bởi vì mỗi lần Tắc Hàn
tới gần nàng, nhiệt độ cơ thể đều cao đến mức dọa người. Tuy rằng
nàng cũng rất thích hắn ôm ấp, nhưng thỉnh thoảng vẫn có trách móc,
bởi vì thể lực của hắn thật sự là rất dồi dào. (hix, dã thú!)
Lúc này Lương Như Phượng gõ cửa đi vào văn phòng của nàng, trên mặt
lộ ra nụ cười quái lạ. Thật là, phụ nữ có thai mà cứ thường cười
như vậy, nàng rất sợ đứa nhỏ sinh ra cũng sẽ có vẻ mặt này, thật sự
là đáng sợ. Gần đây bụng của nàng thoạt nhìn rất lớn, có cảm giác
dường như có thể sinh bất cứ lúc nào.
“Vua bà tám của tôi, cậu lại có chuyện gì nữa?”
“Không có việc gì, chỉ là đứng lên đi lại một chút mà thôi.” Lương
Như Phượng mỉm cười chi mà nói. “Xem ra tình cảm của cậu và trưởng
phòng Lí rất ngọt ngào nha.”
“Ngọt ngào? Cậu không nghe thấy anh ta rống mình lớn tiếng như vậy
sao?”
“Về điểm này, mình cũng rất ngạc nhiên. Lúc riêng tư, cậu và trưởng
phòng Lí ở chung sẽ như thế nào đây? Chẳng lẽ anh ta cũng thường
gọi cả họ lẫn tên của cậu sao?” Ở công ty, chỉ nghe thấy trưởng
phòng Lí gọi Ánh Diêu là trưởng phòng Đồng hoặc là Đồng Ánh Diêu,
hình như chưa từng nghe qua hắn chỉ gọi tên của nàng.
“Không sai, quả thực anh ấy gọi cả họ tên của mình.” Có lẽ là đã
gọi suốt sáu năm, ngay cả khi tên kia ôm nàng nói yêu nàng cũng là
mang cả họ lẫn tên ra mà gọi: “Đồng Ánh Diêu, anh yêu em!” Tai nàng
không khỏi nóng lên, giống như giờ phút này người nào đó đang ghé
sát vào tai nàng mà nói, tim cũng đập nhanh và mạnh hơn.
“Cái gì, không lãng mạn chút nào. Đừng nói lúc riêng tư anh ta cũng
gọi cậu là trưởng phòng Đồng nha?” Lương Như Phượng thật sự cảm
thấy thực không thể tin nổi.
“Đúng vậy, thỉnh thoảng anh ấy cũng gọi mình là trưởng phòng Đồng.”
Đêm qua hắn gọi nàng như vậy…
………….…………
“Trưởng phòng Đồng, anh biết em rất chăm chỉ, nhưng đến lúc nên lên
giường đi ngủ thì nên lên giường ngủ. Thường xuyên thức khuya không
tốt cho sức khỏe.” Hắn nửa ngồi nửa nằm ở trên giường, đem quyển
tạp chí trong tay đặt lên chiếc bàn bên cạnh.
“Em biết, em xem xong tài liệu này sẽ đi ngủ.”
“Đó cũng không phải tài liệu quá quan trọng, ngày mai đến công ty
xem là được rồi.”
“Anh ngủ trước đi.” Đồng Ánh Diêu ngồi ở chiếc bàn bên cạnh, tiếp
tục xem tài liệu. Hắn đột nhiên im tiếng. Vừa quay đầu lại, nàng
thấy vẻ mặt của hắn như oán phụ chốn phòng khuê mà nhìn nàng. Vẻ
mặt đó thật sự rất buồn cười, làm cho nàng nhịn không được mà bật
cười. “Sao thế, anh muốn nói với em rằng không có em thì anh ngủ
không được sao?”
“Đúng.”
Vẻ mặt quá mức nghiêm túc của hắn làm cho tim nàng đập thật nhanh.
“Anh đang đùa với em sao.”
“Nhưng anh không đùa với em.” Hắn vươn tay về phía nàng. “Không có
em anh thật sự ngủ không được, cho nên, lại đây nhanh lên.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. “Anh thật sự…”
“Lại đây!”
Cũng không biết là ánh mắt của hắn quá mức nóng rực, hay là đôi
cánh tay kia quá mê người, nàng biết được hắn ôm lấy rất thoải mái.
Tóm lại, nàng giống như bị ma nhập, buông tài liệu trong tay xuống,
tắt đèn bàn, đi về phía vòng tay mạnh mẽ kia…
………….…………
Không có phát hiện ra vẻ lơ đễnh của bạn thân, Lương Như Phượng
tiếp tục nói. “Ánh Diêu, lúc riêng tư khi trưởng phòng Lí gọi cậu
là trưởng phòng Đồng, cậu có phản ứng gì?”
“Phản ứng gì? Thì cười thôi.” Ngày hôm qua quả thật là nàng cười mà
đi về phía hắn. Hắn cũng cười, sau đó giống như bạch tuộc mà gắt
gao quấn lấy nàng ôm vào ngực, hôn nàng nồng nàn.
Lương Như Phượng nghĩ rằng bạn thân chỉ là cười gượng, bởi vậy đề
nghị: “Ánh Diêu, mình cảm thấy cậu nên nói với trưởng phòng Lí một
chút, để cho anh ta sửa miệng lại. Cách gọi Đồng Ánh Diêu, trưởng
phòng Đồng như vậy thật sự không lãng mạn cũng không ngọt ngào. Nên
gọi cậu là Diêu, Diêu Diêu, hoặc là Diêu của anh,… Hiểu
chưa?”
Cả người Đồng Ánh Diêu nổi da gà. Đây chỉ là Như Phượng kêu nàng
như vậy đã khiến cho nàng cảm thấy rất quái lạ. Nàng thật sự không
thể tưởng tượng khi người đàn ông cao lớn kia gọi nàng như vậy thì
sẽ như thế nào nữa? Nhất định là càng rùng mình dữ dội.
Thôi đi, bây giờ bọn họ cũng rất tốt rồi, hơn nữa cách gọi như vậy
không lãng mạn không ngọt ngào sao? Mỗi lần nàng đều cảm thấy rất
lãng mạn rất ngọt ngào mà… (haiz, yêu đến mụ mị rùi thì có bít gì
nữa đâu…)
“Ánh Diêu, cậu có nghe mình nói chuyện không đấy?”
“Nghe rồi.” Đồng Ánh Diêu cười cười. “Cám ơn đề nghị của cậu. Có
rảnh mình sẽ nói với trưởng phòng Lí.”
Chương 7.2
Hơn 8 giờ tối, Lí Tắc Hàn và Đồng Ánh Diêu cùng nhau về nhà.
Sau khi công khai tình cảm, hai người đã quen cùng nhau đi làm và
về nhà rồi. Bình thường không nấu cơm, đều là ăn ở bên ngoài. Còn
ngày nghỉ, nếu Lí Tắc Hàn không bận thì hắn sẽ xuống bếp.
Sau khi vào nhà, đặt đồ đạc xuống, hai người cùng nhau ngồi ở phòng
khách. Lí Tắc Hàn đứng dậy xuống bếp lấy đồ uống, khi đi ra, trên
tay cầm hai chai trà xanh.
Sau khi sống chung với nàng, trong nhà có thêm thức uống là trà
xanh. Trước kia hắn rất ít uống loại này.
“Đồng Ánh Diêu, trà xanh của em nè.”
Nàng nhận lấy, nhớ tới lời Như Phượng nói hồi chiều, không khỏi nở
nụ cười.
“Em đang lén cười một mình cái gì đó?” Lí Tắc Hàn nhìn người bên
cạnh mình chẳng hiểu làm sao lại cười.
“Hôm nay Như Phượng hỏi em, lúc riêng tư anh gọi em là gì. Em nói
Đồng Ánh Diêu hoặc trưởng phòng Đồng. Kết quả anh biết cậu ấy nói
thế nào không? Cậu ấy nói anh không lãng mạn chút nào, ở nhà với ở
công ty cũng gọi như nhau.” Đồng Ánh Diêu cười sáng lạn mà
nói.
“Vậy cô ấy cảm thấy anh nên gọi em là gì?”
“Cậu ấy nghĩ rằng anh sẽ gọi em là Diêu hay Diêu Diêu, nếu không là
Diêu của anh. Nghe thấy cậu ấy nói như vậy, em thật sự cảm thấy rất
buồn cười.”
Nhìn nàng cười ngọt ngào chói mắt, Lí Tắc Hàn cũng cười. “Anh cảm
thấy đề nghị của kế toán Lương cũng không tồi. Diêu, Diêu Diêu,
Diêu của anh.”
Đồng Ánh Diêu buồn cười liếc hắn một cái: “Thôi đi, mắc mói gần
chết. Nghe sao cũng cảm thấy là lạ.” Dù sao nàng đã quen hắn gọi
như vậy, cũng không khác lắm.
“Có sao?”
“Đương nhiên, nếu em gọi anh là Hàn, Hàn Hàn, Hàn của em,… anh sẽ
không nổi da gà sao?” Bọn họ cũng không phải kiểu người đem chuyện
buồn nôn mà coi làm dễ thương, gọi bình thường một chút thì tốt
hơn.
“Kêu lại một lần nữa đi.”
“Cái gì?” Nàng ngạc nhiên.
“Anh cảm thấy cách gọi như vậy cũng không tồi. Em có thể chọn lấy
một cái mà gọi anh.” Hắn thật sự cảm thấy cũng không tệ lắm.
“Trưởng phòng Lí, gọi như vậy không quá buồn nôn sao?”
“Trưởng phòng Đồng, em nên dịu dàng hơn chút nữa.”
“Em sợ anh sẽ nôn.”
“Diêu của anh, anh thích cách gọi này. Diêu của anh, em là Diêu của
anh.” Tay Lí Tắc Hàn xoa đầu của nàng. “Diêu của anh.”
“Trưởng phòng Lí, anh đang cố ý chỉnh em sao? Vì em khăng khăng
muốn tiếp hợp đồng của công ty Tường Phương nên anh muốn em nổi da
gà cả người sao.” Nàng biết hắn rất để ý việc nàng nhận hợp đồng
của Tường Phương.
Lí Tắc Hàn nhíu đôi mày rậm. “Chúng ta nói chuyện cho rõ ràng đi.”
Hắn hơi nghiêng người, mặt đối mặt với nàng. “Anh đã nghĩ rồi, em
muốn nhận cứ nhận. Đó là công việc của em, anh không nên can
thiệp.” Bọn họ đã thỏa thuận không can thiệp công việc của
nhau.
Đồng Ánh Diêu đầu tiên là sửng sốt, sau đó nở nụ cười. “Cám ơn sự
thông cảm của anh.”
“Nhưng em cũng phải đáp ứng anh, có vấn đề gì thì bất cứ lúc nào
cũng có thể thảo luận với anh, được không?” Tuy rằng hắn biết nàng
có thể xử lý rất tốt, nhưng vẫn là hy vọng có thể trở thành người
để nàng dựa vào.
Thật sự không ngờ hắn sẽ nhượng bộ, nàng cười gật đầu.“Được.”
Lí Tắc Hàn nhìn dung nhan yêu kiều xinh đẹp trước mặt đang cười
khẽ. Thỉnh thoảng nàng sẽ giả vờ thật vô tội, thỉnh thoảng lại lộ
ra vẻ gian xảo giả tạo như hồ ly, nhưng đôi khi cũng sẽ giống như
bây giờ, cười một cách tự nhiên trong trẻo, không có chút làm bộ
làm tịch. Mặc kệ nàng biểu lộ như thế nào, cũng đều khiến hắn hết
sức mê muội.
“Sao lại nhìn em như vậy?”
“Anh cảm thấy em rất đẹp.” Lí Tắc Hàn nói ra ý nghĩ trong lòng lúc
này.
Nhìn vào đôi mắt đen thẳm kia, Đồng Ánh Diêu cười hết sức đáng yêu.
“Em thấy anh cũng rất tuấn tú nha.”
Hai người nhìn nhau cười.
Hắn đưa tay vuốt mặt nàng. “Chủ nhật này anh về Đài Nam cùng
em.”
“Tại sao?” Nàng nhìn hắn.
“Anh muốn hỏi chú thím của em rằng nhất định phải đợi đến cuối năm
mới có thể cưới em về nhà làm bà Lí sao? Ngày kết hôn không thể sớm
hơn sao?”
“Anh muốn sớm hơn sao?”
“Tháng sau.” Không phải đang đùa, hắn nghiêm túc trả lời. Nếu có
thể hắn còn muốn sớm hơn một chút. Nhưng hắn cũng hiểu kết hôn cần
chuẩn bị một số việc. Còn nữa, sắp tới hai người phải dành thời
gian bay đi Mỹ một chuyến.
“Xem ra anh thật sự rất yêu em nha?”
“Đúng, rất yêu em.” Trên khuôn mặt tuấn tú là vẻ kiên định.
Mắt Đồng Ánh Diêu trở nên ướt át. Nàng nghiêng người về phía trước
chủ động cho hắn một nụ hôn.
Nên nói gì đây?
Nàng không thể nói gì bởi vì nàng bị lời nói ngày càng thâm tình
của hắn làm cho cảm động nói không nên lời, chỉ có thể lấy nụ hôn
đáp lại tình yêu của hắn.
Có thể cùng hắn một chỗ, thật sự rất hạnh phúc.
Nụ hôn nồng cháy. Lúc này hai người nhiệt tình như lửa hoàn toàn
không đoán được, chờ đợi bọn họ không phải là hôn lễ hạnh phúc vui
vẻ mà là cuộc chia tay tàn khốc.
Chương 7.3
Chiều thứ ba là lúc công ty quảng cáo Thịnh Thải mở cuộc họp hội
đồng. Lúc này nhân viên đều tiến vào phòng họp để họp. Trong phòng
làm việc im ắng, chỉ còn lại Mỹ Mi – nhân viên vừa học vừa làm – ở
trước quầy tiếp tân.
Mỹ Mi nhìn người đang đứng trước quầy tiếp tân, mày hơi nhíu lại,
vẻ mặt thoạt nhìn không biết nên làm gì bây giờ, sau đó đôi khi
khẩn trương nhìn vào phòng họp.
Phòng làm việc lúc này quá mức im lặng, không hiểu sao làm cho
người ta có cảm giác yên lặng trước bão tố, làm cho Mỹ Mi khẩn
trương mà run rẩy.
Rốt cuộc thì cửa phòng họp mở ra, nhân viên lục tục đi ra.
Người đứng trước quầy tiếp tân hồi lâu, vừa thấy hắn giữa đám nhân
viên, đã không phải lần đầu tiên đến công ty quảng cáo Thịnh Thải
nên liền cười mà chạy qua, chạy thẳng vào trong lòng hắn. Trước
kia, khi nàng đến đây, có thể trực tiếp vào phòng làm việc của
hắn.
“Tắc Hàn!”
Trong phút chốc, cả phòng làm việc dường như đơ lại. Người đang nói
chuyện thì ngừng nói, người đang cử động thì cũng nhất thời cứng đờ
mà nhìn cảnh mỹ nữ ôm ấp trước mắt. Mọi người đều kinh ngạc, bao
gồm người bị ôm lấy.
Một lúc lâu sau Lí Tắc Hàn mới hoàn hồn. “Mĩ Na?”
“Em đã trở về, có nhớ em không? Em rất nhớ anh, Tắc Hàn.” La Mĩ Na
vẫn ôm chặt lấy hắn. Gương mặt xinh đẹp trang điểm kĩ lưỡng cười
với hắn một cách sáng lạn.
Đoàn người từ ngạc nhiên chuyển thành kinh hô, sau đó lại nhìn về
phía Đồng Ánh Diêu đang đứng sau hai người đang ôm nhau thắm thiết.
Ngoài thoạt nhìn có chút kinh ngạc nho nhỏ ra, dường như không biểu
tình gì đặc biệt.
“Mĩ Na, em buông ra trước đi.” Lí Tắc Hàn xấu hổ bỏ đôi tay đang ôm
chặt lấy mình của La Mĩ Na ra, cố ý duy trì khoảng cách với
nàng.
Không hiểu sao bị đẩy ra, La Mĩ Na tưởng bạn trai mình – người luôn
có cá tính nghiêm túc đang xấu hổ, cho nên lại vươn tay ôm lấy hắn
lần nữa. Nàng thật sự rất nhớ hắn. Không ngờ nàng vừa đưa tay ta
lại bị cánh tay thon dài kia cản lại, cự tuyệt nàng ôm ấp.
“Tắc Hàn?” Dường như nhận thấy được có điểm không thích hợp, vẻ mặt
của đồng nghiệp trong công ty cũng lạ quái, La Mĩ Na hỏi: “Chẳng lẽ
anh không nhớ em sao?”
“Mĩ Na, anh đã có bạn gái.” Lí Tắc Hàn dùng thái độ vững vàng
nói.
“Cái gì?” Vẻ mặt La Mĩ Na như sét đánh ngang tai, không thể tin.
“Tắc Hàn, có phải anh giận em đưa ra lời chia tay với anh nên mới
cố ý nói như vậy không? Nhưng anh cũng biết đó chỉ là kế tạm thời
thôi, bởi vì người đại diện phía Hongkong không cho phép em yêu
đương. Không phải em thật lòng muốn chia tay với anh. Anh nên biết
em rất yêu anh.” La Mĩ Na sắp khóc đến nơi.
“Mĩ Na, anh thật sự có bạn gái.” Hắn xoay người, kéo Đồng Ánh Diêu
đứng ở phía sau qua: “Cô ấy chính là bạn gái của anh, Đồng Ánh
Diêu.” Tuy rằng trước kia Mĩ Na cũng đã gặp qua Đồng Ánh Diêu vài
lần, nhưng hắn vẫn chính thức giới thiệu bạn gái mới của mình với
nàng.
Đồng Ánh Diêu không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn La Mĩ Na.
“Cái gì, cô ta là bạn gái của anh, còn em thì sao?” La Mĩ Na hoàn
toàn không thể chấp nhận sự thật này.
“Mĩ Na, chúng ta sớm đã chia tay.”
“Không cần, em không muốn chia tay với anh, ô…” Nàng khóc nức nở.
“Người ta còn yêu anh, không phải thật sự muốn chia tay với anh, ô
ô…”
“Mĩ Na, xin em đừng khóc nữa.” Như vậy làm sao có cách nói chuyện
tử tế được.
“Sao em có thể không khóc được, bạn trai cũng bị cướp mất rồi, em
có thể không đau lòng mà khóc sao?” La Mĩ Na khóc rất thương tâm,
dáng vẻ rơi lệ yếu đuối như hoa lê kia, là đàn ông nhìn thấy đều sẽ
rất đau lòng.
Đối mặt nàng khóc lóc, Lí Tắc Hàn không thể làm như không thấy. Dù
sao hắn cũng từng yêu nàng.
“Tắc Hàn, xin anh trở lại bên cạnh em. Đến Hongkong phát triển là
một âm mưu. Bây giờ em không còn gì cả, nếu ngay cả anh cũng không
cần em, vậy em phải làm gì bây giờ?” La Mĩ Na đi về phía hắn, ôm
chặt lấy tay hắn. “Tắc Hàn, anh đừng không cần em. Anh đã quên rồi
sao? Anh đã nói sau này anh sẽ chăm sóc tốt cho em.”
Đồng Ánh Diêu hơi run rẩy.
“Mĩ Na, đó là lời nói trước kia.”
“Nói rồi là nói rồi!”
Thấy cảm xúc của nàng hoàn toàn không khống chế được, lúc này có
nói gì với nàng đi nữa cũng đều là vô ích. Không muốn để cho tình
cảm riêng tư của mình làm ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc của mọi
người, Lí Tắc Hàn đành phải mang La Mĩ Na rời khỏi công ty. “Chúng
ta ra bên ngoài nói cho rõ ràng.”
Hắn quay đầu mỉm cười với Đồng Ánh Diêu, đó là nụ cười ý bảo nàng
yên tâm.
Sau khi Lí Tắc Hàn kéo bạn gái cũ đi khỏi, tầm mắt của mọi người
không hẹn mà cùng chuyển về phía Đồng Ánh Diêu, nàng xấu hổ cười
cười. “Không có việc gì, mọi người làm việc đi!”
Nàng trở về văn phòng của mình, có một bà bầu đi theo tiến vào văn
phòng của nàng.
Lương Như Phượng mở miệng nói: “Ánh Diêu, lúc này cậu tuyệt đối
phải tỉnh táo.”
Người nên tỉnh táo lại là Như Phượng chứ không phải nàng. Thấy Như
Phượng còn nắm chặt hai tay, nàng cười nhạt. “Như Phượng, cám ơn
cậu, mình không sao.”
“Ánh Diêu, cậu đừng nghĩ nhiều quá, cho dù La Mĩ Na kia là bạn gái
cũ mà trưởng phòng Lí yêu nhất thì sao? Bạn gái cũ chính là bạn gái
cũ. Đừng quên bạn gái hiện tại của trưởng phòng Lí là cậu. Cậu phải
giữ chặt trưởng phòng Lí, cho dù anh ta muốn chia tay với cậu, cậu
cũng phải nói không, biết chưa?”
Đồng Ánh Diêu hơi ngẩn ra. Người kia có thể sẽ chia tay với nàng
sao?
“Ánh Diêu, chiếu theo lời bài hát mà trưởng phòng Lí thường hát
trước đây – chết cũng phải yêu. Cho nên cậu phải vững vàng, phải ôm
quyết tâm sống chết, chống chọi với cô gái kia đến cùng.” (giống đi
đánh giặc wá!)
Ôm quyết tâm sống chết, chống chọi đến cùng? Lời của bạn thân làm
cho Đồng Ánh Diêu cảm thấy buồn cười, bây giờ xảy ra chiến tranh
sao? Dưỡng thai thật sự không có vấn đề chứ?
Chết cũng phải yêu, vì một cuộc tình mà níu kéo sống chết, như vậy
cuối cùng đối phương thật sự sẽ thuộc về mình sao? Nàng rất hoài
nghi cách làm như vậy.
Trong một cuộc tình, nếu một bên đã không còn tình yêu, cho dù mình
có níu kéo thế nào đi nữa thì cũng vô ích, ví dụ tốt nhất không
phải là chính nàng sao? Khi Tiêu Tử Lương gọi điện nói muốn chia
tay, nàng thật sự rất kinh ngạc. Nhưng nghiêm túc mà ngẫm lại, bọn
họ chia tay sớm đã có dấu hiệu. Trước lúc đó, bởi vì bọn họ công
tác bận rộn mà hơn một tháng không gặp mặt.
Tuy nàng không xác định Lí Tắc Hàn có thể chia tay với nàng hay
không, nhưng nàng tin tưởng cho dù hắn chia tay với nàng cũng sẽ
nói rõ ràng lí do với nàng. Người này làm việc luôn rất nguyên tắc.
Mà mặc kệ là lí do gì, nàng đều chấp nhận.
Trong quan hệ tay ba nếu có một người phải rời đi, hai người kia
nếu hạnh phúc, nàng sẽ rút lui. Bởi vì nàng hy vọng nhìn thấy hắn
hạnh phúc.