Insane




Tất cả đều im lặng nhìn vào cánh cửa.

Có tiếng gõ cửa.

Có người đẩy cửa bước vào

Là một chàng trai thật sự rất tuấn tú.

Những ánh mắt sững sờ trong giây lát. Sau một vài giây phút ngẩn ngơ, Phương Linh quay sang Nhiên:

- Chị bà cô già ơi, chị làm thế nào mà có thể yêu được anh chàng đẹp trai đến nhường này vậy? Chỉ cho em đi.

Nhiên gườm mắt nhìn Phương Linh. Cô bé này đúng là ăn nói không bao giờ giữ ý tứ. An cũng vừa bước vào, nghe kịp câu nói của cô, mỉm cười:

- Là tôi cam tâm tình nguyện chạy theo cô ấy đấy chứ.

Tiết lộ của An làm hết thảy mọi người bất ngờ. Một người đẹp trai như vậy lại có thể chạy theo Nhiên, vốn dĩ không được gọi là mĩ nhân ư? Nhiên thực ra không xấu, nhưng để được gọi là mĩ nhân thì chưa đến mức đó, nghĩa là sắc đẹp của cô ở đâu đó giữa mức độ xinh và bình thường. Hay là vì anh ta mến mộ sự giỏi giang của Nhiên? Trong này, có một người đàn ông trung niên cỡ bốn mươi tuổi, bỗng nhiên nhận ra An :

- Bác sĩ An, anh đúng là bác sĩ An phải không? Vợ tôi đã từng được bác sĩ điều trị. Bác sĩ nhớ tôi chứ?

Người đàn ông đó là Trung, vốn trước kia là một kiểm toán viên, mới chuyển sang phòng kinh doanh được mấy tháng. An cười khổ. Anh làm sao nhớ được hết tất thảy bệnh nhân lẫn người nhà bệnh nhân. Anh gật đầu chào:

- À vâng, chào anh.

Những ánh mắt ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên.

Người đàn ông đẹp trai này lại là một bác sĩ. Ai bảo rằng nhan sắc thì tỉ lệ nghịch với trí thông minh chứ? Thật là hoàn toàn sai lầm. Người này không chỉ tuấn tú mà còn giỏi giang.
Chương 16: Kết








- Bà-cô-già-không-màng-sự đời, chị hát một bài nhé. Cả anh đẹp trai nữa. Em bấm chọn bài dùm cho hai người rồi đấy. – Phương Linh đột ngột lấy micro đưa cho Nhiên và An. Nhiên xua xua tay, tỏ ý không muốn. Nhưng dưới sự ép buộc lẫn năn nỉ của mọi người, cô đành cầm micro trong khi An vẫn đang lúng túng. Một người lạnh lùng như anh vốn dĩ chưa bao giờ thể hiện giọng hát trước đám đông. Anh nhìn cô dò hỏi một chút, rồi thở dài, nhìn lên màn hình tivi đang nhấp nháy. Đây cũng là lần đầu tiên cô nghe anh hát. Giọng anh không hay nhưng vẫn có gì đó truyền cảm. Ánh mắt anh hướng về cô, dường như không còn thấy ai ngoài cô.

Rồi một cách bất ngờ, giữa bài hát, anh bỏ micro xuống, từ từ lấy trong túi ra một chiếc nhẫn lấp lánh, quỳ xuống dưới chân cô trong lúc cô vẫn còn đang đờ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Lấy anh nhé.

Thời gian dường như ngưng đọng giây lát, rồi chợt vỡ òa ra. Tiếng la hét ủng hộ An:

- Nhiên, đồng ý đi

- Chị mà không đồng ý là em giành anh ấy đấy nhé.

Nhiên đứng sững nhìn An đang quỳ dưới chân mình. Nước mắt từ đâu trào ra. Hóa ra, khi hạnh phúc, người ta cũng có thể khóc được. Một người không có chút nào lãng mạn như An, vì cô, cũng có thể có những hành động như trong phim ảnh. Anh nhìn cô, chờ đợi cái gật đầu từ cô. Có một chút nôn nóng trong ánh mắt anh mà dường như chỉ có cô cảm nhận được. Cô mỉm cười, đưa tay ra cho anh trong tiếng vỗ tay của mọi người. Rồi cô từ từ rút trong túi áo ra một chiếc nhẫn khác, cúi gập người xuống gần anh, cầm lấy tay anh cho vào chiếc nhẫn. Tất cả mọi người vẫn đang đứng sững, rồi đột ngột hiểu ra. Phương Linh nhanh tay lấy chiếc điện thoại chụp lại khoảnh khắc, năn nỉ An mua lại bức ảnh với giá cao. Thấy An mỉm cười, im lặng, cô lại nói tiếp:

- Thôi anh không mua cũng được. Nhưng đổi lại, anh giới thiệu cho em một anh chàng đẹp trai như anh nhé.

Có những tiếng cười vang lên trong căn phòng. An chỉ mỉm cười, gật đầu.

Nhiên vẫn đang chăm chú nhìn chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn có vẻ hơi rộng so với tay anh, còn chiếc nhẫn của anh lại vừa khít với ngón tay Nhiên. Mấy hôm nay, anh thường ngồi vọc vọc tay cô, hóa ra là đo ngón áp út của cô.

- Thật tệ quá. Anh lại giành phần cầu hôn của em rồi. – Cô nói qua làn nước mắt hạnh phúc. Lẽ ra hôm nay cô đã định cầu hôn anh, thầm nghĩ phụ nữ cầu hôn trước cũng chẳng sao, miễn là hai người yêu nhau thật lòng. Cho nên cô đã mua sẵn nhẫn, chỉ còn chờ cơ hội thích hợp.

Lần này, cô đã chọn ngã rẽ đi về phía anh. Bây giờ, và mãi mãi sau này, cô sẽ chỉ nhắm hướng nào có anh để mà bước tới.

An mỉm cười nhẹ. Nụ cười nửa miệng của anh luôn làm cô thấy xao xuyến. Anh vòng tay qua ôm lấy Nhiên, cảm nhận niềm hạnh phúc đang ở trong tầm tay.

- Thực ra tối nay anh đã sắp xếp trước một nơi để cầu hôn em. Chỉ tại em phá hỏng kế hoạch của anh. Ngốc. – An lấy tay lau nước mắt đang lăn dài trên má cô. – Ngày xưa, chẳng phải em từng bảo rằng em thích có một người quỳ xuống cầu hôn em giữa một vườn hoa à?

- Anh vẫn còn nhớ ư? – Cô ngạc nhiên nhìn anh.

Ngày trước, có một lần, khi đang học trên thư viện, anh đang chăm chú giải bài toán, còn cô thì mải mê với cuốn tiểu thuyết trên tay. Cô bỗng bỏ cuốn sách xuống, đập nhẹ bàn:

- Sau này, khi nào anh cầu hôn em, hãy quỳ xuống giữa một vườn hoa nhé.

Không thấy anh nói gì, vẫn dán mắt vào tờ giấy giải toán, cô bực bội, giật tờ giấy trên tay anh.

- Sao anh không trả lời em.

An lại xé một tờ khác, lại chăm chú cúi đầu vào bài toán, khiến cô chẳng còn hứng thú trò chuyện. Cô thở dài, cầm cuốn truyện lên đọc tiếp, cứ nghĩ rằng anh chẳng hề nghe thấy. Lại thầm nghĩ tại sao mình lại yêu một người khô như ngói thế kia chứ.

Hóa ra, anh lại nghe rất rõ, cũng nhớ rất lâu.

***

Sau một vài ngày suy nghĩ, cô quyết định xin nghỉ việc ở Yellow Roe, về phụ giúp công ty bố An. Ngày cô nộp đơn từ chức, Đằng Qúy nhìn cô một lúc rồi hỏi:

- Vì sao? Vì em cảm thấy khó chịu với tôi à?

- Không, không phải. Sếp tổng đối với tôi rất tốt. Chỉ là công ty bố tôi hiện tại đang thiếu người.

Đằng Qúy suy nghĩ một hồi lâu rồi chậm rãi kí tên vào tờ đơn. Khi cô sắp bước ra khỏi cửa, anh gọi giật lại:

- Em gái tôi đã chuyển về nhà tôi rồi. Cô không cần phải đi chỗ khác đâu.

Nhiên gật gật đầu. Điều này, cô đã biết từ tối qua. Khi cô trở về nhà lấy các đồ dùng cần thiết thì gặp Từ Minh đang sắp xếp đồ đạc vào vali. Lúc ấy, cô bỗng nhiên không biết nói gì, chỉ gật đầu chào. Khi cô sắp bước lên lầu thì có tiếng nói vang lên:

- Ngày mai tôi sẽ chuyển về nhà anh tôi.

Nhiên đứng lại, quay người nhìn về phía người đang nói. Ánh mắt cô ấy phảng phất sự đau đớn.

- Tôi sẽ không xin lỗi cô về những chuyện xảy ra đâu. Dù sao thì tôi cũng không cam lòng vì thua một người như cô. – Từ Minh nhìn thẳng vào cô. – Tôi chỉ thua chính tình cảm của An. Tôi biết dù tôi có cố gắng suốt cả cuộc đời đi nữa thì anh ấy vẫn không bao giờ yêu tôi. Thậm chí tôi đã dọa sẽ tự tử nếu anh ấy rời bỏ tôi, nhưng An hoàn toàn không quan tâm. Anh ấy bảo rằng đó là cuộc đời của tôi, không phải của anh ấy. An quá lạnh lùng và độc ác, đúng không? - Nước mắt rơi nhẹ trên gò má Từ Minh, làm Nhiên cảm thấy mình là một người tội lỗi. Nhưng cô nhanh chóng gạt đi suy nghĩ ấy, bởi vì tình cảm thì không bao giờ có lỗi.

Trong lúc Nhiên vẫn đang tần ngần nghĩ về chuyện tối qua, Đằng Qúy đã đi đến gần cạnh cô.

- Tôi có thể ôm cô một lần được không?

Giọng nói của anh tràn đầy xúc động. Nhiên định gật đầu, nhưng ngay trước khi đó, hình ảnh của An hiện lên trong cô với nụ cười mỉm đầy thương yêu. Cô nhỏ giọng:

- Xin lỗi. Tôi đã có chồng rồi. – Nhiên giờ ngón tay có nhẫn lên trước ánh mắt đau khổ của Đằng Qúy.

Nhìn cô chậm rãi khép cánh cửa, anh cảm thấy hụt hẫng và đau đớn. Một lần nữa, anh lại không có đủ can đảm để nói lời yêu cô. Anh tự nhủ, một người như anh, luôn lấy sự nghiệp làm trọng, thì có lẽ cũng sẽ quên mối tình này nhanh như gió thoảng. Chỉ là những lúc trái gió trở trời, anh sẽ nghĩ một chút về cô thôi.

Nhưng tại sao trái tim anh như đang bị ai bóp nghẹt?
Khi Nhiên trở về phòng làm việc đã thấy mọi người đang tụ tập ở trước cửa phòng cô. Phương Linh lên tiếng đầu tiên:

- Chị bà-cô-già-không- màng- sự- đời, chị nghỉ việc thật à?

Nhiên gật đầu, nhìn mọi người.

- Thật là chán. – Phương Linh từ đằng sau ôm cô. – Chị mà nghỉ việc, có sếp khác thay chị. Lỡ như người đó vừa xấu xí vừa đanh đá thì tụi em biết làm thế nào? – Vừa nói, cô vừa tưởng tương ra một người phụ nữ to béo với cặp mắt xếch rồi hoảng sợ xua đi ngay cái ý nghĩ đó.

Nhiên xoa xoa đầu Phương Linh, cảm thấy thật tiếc khi rời bỏ công ty.

Nhưng mà, cuộc vui nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn.

Buổi chiều, khi cô đã sắp xếp hết đồ đạc cho vào thùng ôm xuống cầu thang thì đã thấy An đứng đợi cô ở ngoài cửa công ty. Anh bước nhanh về phía cô, giành lấy thùng đồ từ tay cô.

(còn tiếp)

- Sao anh lại đến đây?

- Anh đến đón vợ anh.

Một tay An ôm lấy thùng đồ, một tay anh nắm chặt lấy tay cô đi giữa hoàng hôn. Nắng cuối ngày vàng rực cả một góc trời. Nhiên ngẩng lên nhìn bầu trời, hít một hơi dài rồi tự cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp.

Cô đã hai lần mất anh, cho nên cô hiểu được giá trị của hạnh phúc là thế nào. Cho dù hôn nhân không phải lúc nào cũng là màu hồng, nhưng cô tin tưởng rằng cô và anh nhất định sẽ sống thật hạnh phúc. Sóng gió chẳng qua chỉ là một chút gia vị cho cuộc sống. Tình yêu vượt qua sóng gió là tình yêu vĩnh cữu.



Ngoại truyện 1:



Sau khi kết hôn với An và rời khỏi công ty YR, thỉnh thoảng Nhiên đi ăn tối cùng Phương Linh. Cô nhóc mỗi lần thấy An thì lại mè nheo:

- Anh ơi, sao vẫn chưa giới thiệu cho em một anh chàng đẹp trai như anh?

Bất đắc dĩ, cuối cùng, An đã sắp xếp một cuộc hẹn bốn người tại nhà hàng Lotus. Anh chàng xấu số đó chính là Quang Đình, người hoàn toàn không biết mình đang bị gài bẫy. Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ đến anh chàng Quang Đình, cây chuyện hài của khoa Nội.

Duy có một điều mà cả Nhiên và An không lường trước được, đó là cuộc hẹn gặp có khá nhiều điều bất thường. Ngay khi nhìn thấy Phương Linh, Quang Đình ngẩn người, nhìn sững giây lát:

- Chào em.

- Chào anh.

Phương Linh, cũng mất đi vẻ lí lắc thường ngày, đưa tay ra bắt lấy tay anh. Trông cô bây giờ hoàn toàn khác lạ, cứ như cô vừa lột xác trở thành một phụ nữ quý phái, thanh lịch. Phương Linh khá xinh đẹp với đôi mắt to tròn và một thân hình chuẩn không thua gì người mẫu, hôm nay lại trông càng nổi bật với chiếc váy đỏ cổ trái tim.

Quang Đình suốt cả buổi chỉ ngắm nhìn Phương Linh. Anh chàng này dường như đã bị vẻ đẹp của Phương Linh làm cho ngây ngất. Trái lại, dường như Phương Linh lại có vẻ hờ hững. Chỉ không ai biết rằng dường như trái tim cô đang loạn nhịp.

Cuối buổi tối, Quang Đình đề nghị đưa Phương Linh về nhà nhưng cô lịch sự từ chối. Điều này làm Nhiên cảm thấy thắc mắc. Cô gái này, thường rất hào hứng trước những anh chàng đẹp trai mà.

- Cho anh số điện thoại của em nhé. – Quang Đình nhìn Phương Linh chờ đợi.

Phương Linh đọc nhanh số điện thoại của mình, rồi chào mọi người, vội vã đi về phía nhà xe. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại cho anh số điện thoại. Tim cô thực ra vẫn đang đập rất mạnh dưới dáng vẻ bình thản. Thời tiết hôm nay thật kì lạ, sao trời mới tạnh mưa mà lại nóng nực đến thế.

Đến cổng nhà xe, cô cảm thấy muốn đi dạo, hít khí trời một chút nên ngoặc về hướng ngược lại. Phố về khuya yên tĩnh. Bóng cô trải dài dưới ngọn đèn đường. Cô độc.

Anh rốt cuộc vẫn không nhận ra cô.

Chỉ là cô không biết rằng có một người vẫn đang đi đằng sau cô trong im lặng.

***

Năm Phương Linh mười tuổi.

Cô là một cô bé béo mập, thường xuyên bị bạn bè trêu ghẹo. Duy chỉ có một người vẫn luôn bênh vực cô, thậm chí sẵn sàng lăn xả vào đánh nhau với đám trẻ kia. Người đó chính là anh hàng xóm nhà cô, Quang Đình. Anh thường xoa xoa đầu cô và bảo rằng:

- Đừng lo, Phương Linh. Anh sẽ bảo vệ em.

Kể từ đó, cô nguyện rằng suốt đời này, anh là người duy nhất trong trái tim cô.

Năm Phương Linh mười tám tuổi.

Phương Linh cao một mét sáu lăm, nặng gần sáu mươi lăm kí lô, nghĩa là thân hình cô cũng không được thon thả cho lắm. Cô bước vào năm đầu tiên của đại học X, và Quang Đình đang là sinh viên Y khoa năm cuối. Quang Đình hài hước, nghịch ngợm và thường hay bông đùa. Cô vẫn là người bạn gái thân nhất của anh. Anh không phải là một người hoàn hảo, nhưng đối với cô, anh là người duy nhất có thể làm trái tim cô loạn nhịp đập. Duy có điều anh vẫn thường bảo rằng:

- Khi nào có ai bắt nạt em, phải nói cho anh biết. Anh sẽ bảo vệ em.

Và cô luôn tin vào điều ấy, như là điều duy nhất trên cuộc đời này có thể làm cô hạnh phúc.

Nhưng rồi có một cô gái đã tiếp cận cô. Người đó luôn luôn đối xử tốt với cô, khiến cô tin rằng ngoài Quang Đình ra, đó là người bạn thứ hai của cô. Cô đem hết tất cả những tình cảm giấu kín trong lòng kể cho cô gái ấy, đổi lại sự động viên ngọt ngào:

- Phương Linh, cố lên, tớ tin là một ngày nào đấy, anh ấy sẽ yêu cậu.

Sinh nhật Quang Đình, cô vẽ một bức tranh định tặng anh. Tất cả tình yêu của cô thổi hồn vào bức tranh. Tối hôm ấy, cô lâng lâng vui sướng, đến trước cửa nhà anh, nhưng rồi đứng khựng lại. Trái tim đau vỡ tan ra từng mảnh.

Đôi môi anh gắn chặt vào môi cô gái ấy, cô gái đã tiếp cận cô.

Bức tranh rơi xuống vũng nước dưới chân cô.

Cô im lặng, khẽ nép vào cánh cửa cổng, nhẹ nhàng lau khô nước mắt, rồi nhặt bức tranh lên. Càng cố gắng lau khô thì bức tranh càng loang lỗ màu sắc.

Kể từ đó, cô tránh anh, tránh cô ấy.

Có cảm giác bị phản bội dấy lên trong lòng cô. Cảm giác này hóa ra đau như bị hàng nghìn mũi kim đâm vào.

Mỗi lần anh tìm cô, cô lại vội vã chạy trốn. Anh níu tay giữ cô lại, cô lúng túng hất ra. Anh gào lên “Cho anh một lí do”, cô im lặng quay đi, giấu vội những giọt nước mắt. Cô không cần lòng thương hại của anh.

Cô chuyển ra khỏi nhà, ở trọ cùng bạn bè, lấy lí do muốn tự lập sớm.

Hai người bặt tin nhau từ đấy.

Cô ép mình theo chế độ ăn kiêng hợp lí, và tập thể dục đều đặn, vẫn mong có một ngày gặp lại anh với ánh mắt ngỡ ngàng.

Khi đã quá đau khổ, con người có thể dùng đau khổ hóa thành niềm tin và ý chí mãnh liệt. Cô nhanh chóng lấy được một vóc dáng cân dối. Gương mặt đẹp ngày xưa bị giấu đi dưới lớp mỡ thừa giờ trở nên thanh gọn. Cô trở thành một mĩ nữ được hàng tá nam sinh theo đuổi.

Nhưng trái tim cô trống rỗng.

***

Năm Phương Linh hai mươi ba tuổi.

Chính là Phương Linh của hiện tại.

Gặp lại Quang Đình, cô cảm thấy trái tim mình vẫn bị xáo trộn như ngày xưa.

Cô đã chờ ngày này lâu lắm rồi, ngày cô xuất hiện trước anh với vẻ xinh đẹp quyến rũ.

Anh cuối cùng đã không nhận ra cô. Thế cũng tốt, cô thầm nghĩ.

- Chị, anh ấy đã từng có bạn gái chưa? – Cô nhìn Nhiên chờ đợi.

- Có. Rất nhiều. Nhưng không yêu ai quá ba tháng. – Điều này, Nhiên được biết từ Tương Cầm. Quang Đình vốn là một người đào hoa nhưng không chung thủy.

- Em biết rồi. – Phương Linh thở dài. Cô cũng từng có rất nhiều bạn trai, nhưng cô chẳng yêu ai quá một tháng. Điều này chẳng phải kì lạ lắm sao? Chỉ là vì trong thâm tâm cô, vẫn muốn có một ngày được gặp lại anh ấy.

Khuya.

Phương Linh không ngủ được. Bước ra ngoài ban công hóng gió, cô lại nhìn thấy bóng dáng ai đứng trước cổng. Người ấy cứ đứng lặng im như thế.

Tại sao anh ấy lại biết nhà cô?

Anh ấy … thật ra có ý gì?

Cô lấy điện thoại, bấm một tin nhắn vào số quen thuộc. Số điện thoại này, vốn dĩ cô đã xóa từ lâu trong điện thoại, nhưng tại sao cô vẫn nhớ vanh vách từng con số. Cô do dự, bấm rồi lại xóa, xóa rồi lại bấm. Có tiếng tin nhắn reo lên:

Tin nhắn 1: Em khác ngày xưa rất nhiều.

Anh ấy, lẽ nào, đã nhận ra cô?

Tay cô bấm tin nhắn trong vô thức. Bấm rồi lại chợt cảm thấy mình ngu ngốc. Không hiểu tại sao khi đứng trước anh, cô không còn tự tin. Điều duy nhất cô giữ lại chính là lòng kiêu hãnh.

Tin nhắn 2: Ngày xưa, anh xem em là gì?

Cô nhìn xuống dưới. Người ấy đang mở điện thoại, đứng tần ngần một lúc, rồi bấm bấm.

Tin nhắn 3: Là bạn đặc biệt.

Cô cảm thấy trái tim mình đang rung lên bần bật.

Tin nhắn 4: Vậy còn đối với cô ấy?

Tin nhắn 5: Cô ấy???

Cô do dự một lúc rồi gửi tin nhắn đi.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Tin nhắn 6: Em đã nhìn thấy anh hôn cô ấy trong đêm sinh nhật anh.

Nhìn xuống dưới, cô thấy gương mặt anh có chút gì đó nhíu lại, rồi bỗng giãn ra. Anh khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu.

Tin nhắn 7: Là cô ấy bất ngờ hôn anh. Em tránh anh chỉ vì chuyện này?

Lẽ nào sự thật chính là như vậy?

Lẽ nào cô đã mất mấy năm để cố gắng quên anh chỉ vì một hiểu lầm đáng tiếc như thế?

Cô nên tin anh hay không?

Cô đi tới đi lui trong phòng, cảm thấy nóng ruột. Một cảm giác xáo trộn trong cô.

Cứ cho là anh ấy nói dối đi thì đã là sao chứ? Miễn là cô yêu anh.

Anh nói dối cũng được, nói thật lại càng tốt. Miễn là cô có thể ở bên anh.

Tin nhắn 8: Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé. Đừng chạy trốn anh nữa.

Cô mỉm cười, chạy vội xuống cầu thang, cảm thấy cuộc đời thật đẹp vì biết rằng có một người đang đứng ngoài kia. Nhưng chỉ được nửa đường, cô đứng khựng lại, bấm bấm một tin nhắn cuối cùng.

Tin nhắn 9: Nếu em vẫn xấu xí như ngày xưa thì anh có theo đuổi em nữa không?

Trái tim cô khẽ rung lên. Hồi hộp, lo lắng.

Không có tin nhắn trả lời.

Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Lẽ nào cô đã nói trúng những điều anh nghĩ. Lẽ nào điều đó làm khó anh đến thế.

Sự im lặng của anh làm cô cảm thấy khó chịu. Cô chạy vội ra cổng.

Anh đã đi mất rồi.

Cô cảm thấy hoảng hốt trong giây lát.

Anh ấy đi đâu rồi? Anh đi đâu rồi?

Cô cuống cuồng lên, chạy dọc con phố. Bắt kịp bóng dáng anh lầm lũi trên đường, cô kéo tay anh lại:

- Tại sao anh không trả lời em? – Cô nói qua làn nước mắt. Gương mặt anh có chút gì đó giận dữ, nhưng nhìn thấy nước mắt rơi từ khóe mắt cô, bất giác động lòng. Anh thở dài, rút khăn tay từ túi quần, nhẹ nhàng lau khô những giọt nước mắt trên má cô.

- Là bởi vì em không tin anh. Yêu một người thì cần gì lí do. Cho dù bây giờ, em không xinh đẹp thì anh vẫn yêu em. Chỉ là, vì ngày xưa, em không cho anh cơ hội để nói. Anh đã nghĩ rằng em không hề thích anh. – Giọng anh nhỏ lại - Nếu em đã không tin thì có tiếp tục cũng vô ích.


Đúng vậy, chính là cô đã tránh mặt anh.

Chính là cô đã không cho anh cơ hội để nói.

Tất cả là lỗi của cô.

Cô mỉm cười, vòng tay qua cổ, ôm lấy anh thật chặt. Như không bao giờ rời xa.



Ngoại truyện 2:



Tôi vốn không phải là một người đẹp, nhưng bù lại, tôi cho rằng mình có một bộ óc siêu đẳng hơn người. Tôi sống một mình trong một căn hộ cao cấp, và tự cảm thấy cuộc sống của mình khá đầy đủ. Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi sẽ tự pha cho mình một cốc ca-phê, bật một bản nhạc nhẹ nhàng và ngồi chiếc ghế nhìn ra ngoài ô cửa sổ.

Nhưng cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn từ khi tôi yêu một người đàn ông có trái tim ấm áp ẩn đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng. Tôi yêu anh ấy không phải bởi vì anh ấy đẹp trai như một vị thần hay anh ấy thông minh ít ai bì kịp. Tôi yêu anh ấy bởi vì khi tôi ốm, kiệt sức vì những ca mổ thì anh ấy đã ngủ gật bên cạnh giường chăm sóc tôi suốt đêm hôm ấy. Tôi biết tôi yêu anh ấy bởi vì khi anh ấy cô độc trong những nỗi buồn, tôi cũng cảm thấy trái tim mình nhói đau.

Tên tôi là Từ Minh. Và tôi là một bác sĩ. Tôi có thể chữa bệnh cho nhiều người nhưng lại không thể tự chữa bệnh cho trái tim mình.

Vì yêu anh ấy, tôi trở nên ích kỉ. Vì yêu anh ấy, tôi trở nên điên cuồng. Từ một người hiền lành, tôi sẵn sàng giơ nhanh vuốt lên để bảo vệ tình yêu của mình, không cần biết tôi đang làm đúng hay sai.

Tôi cố chấp đeo đuổi anh ấy, cố chấp van xin một chút tình cảm thừa của anh ấy. Tôi bảo với anh ấy rằng “Anh thử yêu em một năm đi.” Anh im lặng, nhìn nước mắt tôi rơi, rồi chậm rãi gật đầu. Nước mắt rơi trên khóe mắt tôi, ấm áp một niềm hạnh phúc. Lần đầu tiên tôi yêu và được yêu. Tôi kiêu hãnh khi nghĩ rằng giữa hàng chục cô gái sẵn sàng chết vì anh, anh đã chọn tôi, một người không hề đẹp. Và tôi đã nghĩ rằng mình có lẽ là người có cuộc sống yên bình nhất trên thế gian này.

Nhưng hóa ra, tôi chỉ là bản sao của cô ấy. Cho nên tôi ghét cô gái ấy, cô gái có mái tóc rối xù y hệt tôi. Tôi hả hê khi biết được sự thật họ là anh em, nhưng rồi lại hoảng sợ đến tột cùng khi biết rằng hóa ra chỉ là vì ba anh ấy lấy mẹ cô ấy. Sợ mất anh ấy, tôi tìm cách tiếp xúc với cô ấy, bắt chước từng cử chỉ, từng lời nói của cô ấy. Nhưng khi anh nhìn tôi, ánh mắt anh của anh vẫn ở nơi nào xa lắm. Ánh mắt ấy không hề có tôi.

Tôi thầm vui mừng khi khoảng cách giữa hai người ấy ngày càng xa.

Tôi đau khổ khi nhìn thấy anh hôn cô gái trong đêm tối, ngay trước cổng nhà cô ấy. Tôi thấy trái mình bị xé nát rách toạt khi anh ấy thừa nhận trước bao nhiêu người rằng cô ấy chính là bạn gái cũ của anh. Tôi cay cú khi hình ảnh cô ấy vẫn tràn đầy trong trái tim anh, lại càng hả hê khi gây ra sự hiểu nhầm giữa hai người.

Nhưng tại sao … trái tim tôi vẫn đau đến nhường ấy?

Nhìn anh ấy đau khổ, tôi thấy mình thật đáng ghét, nhưng trái tim tôi lại không chịu từ bỏ.

Không có anh ấy, cuộc sống của tôi sẽ thế nào? Sẽ chỉ là một cuộc sống vô hồn, chằng chịt những mâu thuẫn và đau đớn tưởng như không thể nào có lối thoát.

Anh ấy nói lời chia tay tôi, tôi thấy trời đất như sụp dưới chân mình. Tôi khóc, khóc, khóc, cố gắng níu kéo anh ấy, nhưng anh chỉ im lặng. Tôi lao vào cào cấu cánh tay anh ấy. Rỉ máu. Anh ấy vẫn đứng im, mặc cho tôi xả cơn giận điên cuồng.

- Tại sao? – Tôi hỏi anh ấy.

- Mỗi người trong cuộc đời này chỉ gặp được đúng một người, và khi đã tìm đúng người ấy thì không thể từ bỏ.

- Nhưng anh là tình yêu duy nhất của em. Em cũng không muốn từ bỏ – Tôi gào lên.

- Không, anh chỉ là một sai lầm trong cuộc đời em. Người đó vẫn chờ em phía trước.

Anh chậm rãi bước về cánh cửa, để lại tôi vẫn đang điên cuồng trong giận dữ.

- Đứng lại. Anh dám bước ra khỏi căn phòng này thì em sẽ chết cho anh hối hận suốt đời.

Anh quay lại nhìn tôi, lắc đầu.

- Đó là cuộc sống của em. Em có quyền chọn lấy cái chết. Cho dù hôm nay anh đứng lại thì ngày mai anh vẫn ra đi. Anh yêu cô ấy.

- Mãi mãi ư?

- Đúng vậy. Mãi mãi. – Anh gật đầu chắc nịch.

Trái tim tôi vỡ ra từng mảnh. Tôi chỉ có thể nhìn theo bóng anh khuất sau cánh cửa. Tôi đã thua rồi. Tôi thua tình cảm của anh dành cho cô ấy.

Hằng đêm, tôi đứng trước cửa nhà anh ấy, nhìn đèn phòng cô ấy tắt phụt, rồi lặng lẽ ra về. Nước mắt rơi ướt đẫm má. Tôi đã làm đủ mọi cách, tại sao anh ấy vẫn không trở về bên tôi?

Là vì tôi là người đến sau? Hay vì anh ấy chỉ thấy cô ấy qua hình dáng tôi?

Đau. Đau như bị hàng nghìn mũi tên đâm vào.

Cô gái ấy, thậm chí chẳng một lần cố gắng giành lấy anh, tại sao lại có được anh?

Tôi không cam tâm. Tôi không cam tâm.

Tôi gọi điện cho anh ấy.

- Em sẽ cùng chết với cô ấy nếu anh không trở về bên em.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

- Sao anh không nói gì? – Tôi hy vọng sẽ nghe được một lời chửi bới từ anh. Nếu vậy, cơn ghen của tôi sẽ lên đến tận cùng. Tôi sẽ cho anh phải đau khổ suốt đời.

- Đừng làm hại cô ấy. – Anh van xin tôi.

- Vậy thì anh phải trở về bên cạnh em. – Tôi hả hê trong sự điên rồ của mình.

- Em đang cố chấp làm khổ mình đấy.

- Em không cần biết. Em chỉ cần biết anh phải trở về bên em.

- Nếu cô ấy chết, anh sẽ đi cùng cô ấy. Vậy thì cô ấy sẽ không bao giờ thấy cô độc.

- Còn em?

- Nghe này Từ Minh, quên anh đi. Anh nói rùi, người đó vẫn đang chờ em ở quãng đường phía trước. Và người đó không bao giờ là anh.

- Anh cam tâm nhìn cô ấy chết ư?

- Anh biết em sẽ không làm như vậy vì em là một người tốt.

- Rồi anh sẽ biết.

Tôi dập máy. Nghe mình cười trong nước mắt. Phải rồi, trước khi gặp anh ấy, tôi cũng là một người tốt. Tôi thích làm từ thiện, tôi sống bình yên. Chính anh đã làm đảo lộn cuộc sống của tôi. Chính là anh. Tôi căm hận anh, nhưng cũng căm hận chính bản thân mình.

Có một vòng tay ôm tôi vào lòng.

- Từ Minh, từ bỏ đi em. – Đằng Qúy đau khổ nhìn tôi.

Anh trai tôi lúc nào cũng ở bên cạnh tôi những lúc tôi rơi vào khủng hoảng. Anh trai tôi có lẽ cũng đau khổ lắm, bởi vì anh yêu cô gái ấy lâu lắm rồi.

- Sao anh không giành lấy cô ấy.

- Vì yêu một người không cần thiết phải có người đó. Hãy lấy người đó làm động lực sống của mình. Chỉ cần nhìn người ấy vui thì mình cũng sẽ cảm thấy vui, đúng không?

Tôi khóc ngất đi trên vai anh trai. Nếu tôi cố chấp có bằng được người ấy, liệu tôi có cảm thấy hạnh phúc hay không khi mà trong lòng anh ấy không có hình ảnh tôi?

Tôi chẳng biết mình chìm vào cơn ngủ như thế nào, chỉ biết rằng khi tôi tỉnh dậy, ánh nắng đã rọi chiếu vào căn phòng. Lâu lắm rồi tôi không có một buổi sáng ngắm nắng rơi từng vệt dài bên cửa sổ. Hóa ra dù tôi chìm ngập trong đau khổ thì ngoài kia trời vẫn sáng, vẫn đẹp. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy bà cụ già lưng còng đang lê lết trên đường với xấp vé số, người đàn ông khắc khổ ngồi vắt chân trên chiếc xe ba gác trái cây. Những con người hối hả mưu sinh ngoài kia. Tôi vốn dĩ đang có một cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều người, sao cứ phải cố chấp đau khổ vì một tình yêu không được đáp lại?

Tôi cứ im lặng ngắm bầu trời như thế, cho đến lúc cảm thấy linh hồn mình đã được giải thoát. Tôi vẫn yêu anh ấy, nhưng tình yêu này không còn làm tôi đau khổ nhiều nữa. Là vì tôi chấp nhận sự thật rằng anh chẳng hề yêu tôi. Tôi sẽ sống một cuộc sống khác, bình yên và nhẹ nhàng hơn. Tôi sẽ sống có ích với cuộc đời hơn. Tôi sẽ bước đi trên một con đường không hề có anh ấy. Trước khi anh ấy xuất hiện, chẳng phải tôi đã sống rất tốt đó ư? Cứ nghĩ rằng không có anh ấy, tôi sẽ chết mất, nhưng hóa ra tôi vẫn đang sống, vẫn đang hít thở một bầu không khí trong lòng.

Bước qua một nỗi đau sẽ làm con người mạnh mẽ hơn. Thế giới này vốn dĩ không hoàn hảo, một người hạnh phúc thì sẽ có một người đau khổ. Cho nên chỉ có thể cố gắng vượt qua đau khổ mà đi tiếp.
Tôi bật một bản nhạc nhẹ nhàng, xoay ghế về phía cửa sổ và lặng ngắm dòng đời ngoài kia đang hối hả, tất bật. Và tự cảm thấy cuộc sống vẫn còn nhiều cái ở ngoài kia đang chờ đợi mình.

Rồi một ngày nào đó, tôi sẽ chỉ nghĩ về anh ấy với những kỉ niệm đẹp. Không còn đau khổ vì lúc ấy, tất cả chỉ còn là kí ức.

Hôm nay là một ngày mới. Trời vẫn đẹp, và tôi vẫn đang sống. Trái tim tôi vẫn đập nhẹ nhàng.

Tôi mỉm cười, tự nhủ rằng hôm nay mình sẽ sống hạnh phúc.



Ngoại truyện 3:



Năm 2002.

Từ nhỏ, cuộc sống của tôi lúc nào cũng theo một lịch trình nhất định. Tôi không chấp nhận bất kì một sự sai sót nào.

Người tôi yêu duy nhất là mẹ.

Người tôi không bao giờ tha thứ được là bố.

Niềm đam mê duy nhất của tôi là Toán Học.

Tất cả những sắp xếp trong cuộc đời tôi đều hoàn hảo đến từng chi tiết.

Chỉ cho đến khi cô bé ấy xuất hiện. Cô bé có mái tóc rối bời, cái miệng rộng rộng, và đặc biệt ánh mắt sáng trong như nước mùa thu.

Cô ấy bước nhẹ nhàng vào cuộc đời tôi.

Cô ấy có lẽ là sai sót lớn nhất và cũng ngọt ngào nhất trong đời tôi.

Tôi không biết tôi yêu cô ấy từ lúc nào. Chỉ biết rằng hình ảnh cô ấy cứ lấp đầy những khoảng trống trong trái tim tôi.

Nhiều lúc tôi tự hỏi cô ấy có điểm gì hấp dẫn.

Để rồi tự trả lời rằng mọi điểm ở cô ấy đều thu hút tôi. Tôi muốn ngắm nhìn cô ấy từ ngày này qua tháng nọ. Càng ngắm càng thấy cô ấy đẹp.

Khi cô ấy cười, tôi thấy lòng bình yên kì lạ.

Khi cô ấy khóc, tôi thấy rối bời, cuống lên như một đứa trẻ mắc lỗi.

Tôi nhớ cô ấy ngay khi tôi vừa mới đưa cô ấy về nhà.

Năm 2003.

Cô ấy quyết định đi du học.

Cô ấy chọn một ngã rẽ không có tôi.

Tôi không níu kéo cô ấy. Không phải vì tình cảm của tôi đã phai nhạt dần, mà vì tôi tôn trọng quyết định của cô ấy.

Nhưng hơn hết, tôi biết được một sự thật đau lòng: Ba tôi yêu mẹ cô ấy.

Mẹ cô ấy là người phụ nữ vô hình đã chen vào cuộc sống gia đình tôi.

Ngày cô ấy ra đi, nước mắt tôi rơi.

Lần đầu tiên tôi khóc là khi nằm bên linh cữu của mẹ.

Lần thứ hai tôi khóc là khi cô ấy bước vào phòng chờ máy bay. Ánh mắt cô ấy da diết, hoảng hốt và ngân ngấn nước tìm hình bóng tôi. Còn tôi chỉ có thể đứng ở một khoảng cách khá xa và nhìn theo tấm lưng mảnh mai ấy mất hút dần.

Tôi ngẩn ngơ nhìn máy bay lao vút lên bầu trời cao, mấp máy môi: Sống tốt, Nhiên.

Năm 2009

Tôi gặp lại cô ấy khi cô ấy đã có bạn trai. Là một anh chàng đã từng chờ đợi cô ấy bao nhiêu năm nay.

Tôi không biết tôi và cậu ấy, ai yêu Nhiên nhiều hơn.

Cô ấy hiểu nhầm tôi đã kết hôn, và tôi cũng không thấy có lí do gì để đính chính.

Tôi gặp lại cô ấy với một tư cách khác: Ba tôi lấy mẹ cô ấy.

Nên tôi xếp tình yêu vào ngăn tủ sâu nhất của trái tim.

Tôi chạy trốn đến nước Mỹ xa xôi, đi lang thang trên những con đường cô ấy có lẽ đã từng ngang qua.

Tuyết rơi rơi. Lòng tôi nặng trĩu, tự hỏi Nhiên có đang hạnh phúc.

Rồi tôi gặp một cô gái khác. Cũng mái tóc rối bời, cũng nụ cười tươi như sớm mai và thánh thiện như đóa hoa trong sương sớm.

Ở bên cô ấy, tôi có cảm giác như nhìn thấy Nhiên.

Tôi biết tôi chưa bao giờ yêu cô ấy.

Tôi lừa dối cô ấy, và cũng tự lừa dối bản thân tôi.

Năm 2011.

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
C- STAT truyen teen hay