"Mình là mặt trời, chị là mặt trăng, một bầu trời không thể cùng
lúc có cả mặt trăng lẫn mặt trời, hai thiên thể thần linh"
ANH TRAI EM GÁI - Tào Đình
Nếu nói rằng: “Yêu là mỗi sợi tơ. Tấm vải tình yếu nhất định phải
do hai người dệt từng sợi một mới tạo nên hạnh phúc” thì yêu đơn
phương, hỏi có phải tình yêu?
Yêu đơn phương đã khổ. Yêu chính anh trai của mình lại càng khổ hơn
nữa. Mai Mai yêu anh trai Dương Dương, một tình yêu tội lỗi nhưng
không bệnh hoạn, tội lỗi mà vẫn đáng thương.
Bởi, Mai Mai là cô gái câm. Trong thế giới “hư ảo, lặng lẽ, không
người”, trống rỗng và cô độc của cô, duy nhất chỉ có người anh trai
ngự trị. Yêu anh và muốn độc chiếm người anh, Mai Mai đã tự tước đi
niềm vui hồn hậu của tuổi thơ, đẩy mình vào vòng xoáy của những mâu
thuẩn giằng xé giữa hờn ghen ích kỷ và tình yêu thương. “Chị em
sinh đôi, chị em như hoa, tương thân tương ái không rời xa”. Vậy mà
Mai Mai đã ghen với từng tiếng gọi “anh” nũng nịu, ngộ nghĩnh của
An An, Người em gái sinh đôi láu lỉnh, thông minh, hoạt bát, dễ
thương.
Có lần, An An bị ngã - một vết sẹo dài theo cô suốt cuộc đời, nhức
nhối trong tim một nỗi đau không nói nên lời. Cô tinh nghịch, bất
cần. Cô sống đơn giản và bồng bộ. Có ai hình dung cô thế nào trong
những khoảnh khắc mơ màng đứng bên cửa sổ, ánh mắt u ám nhìn xa
xăm, khao khát về một “ngọn đèn” cho riêng mình?......
Phần một:
Những mùa hè của thời thơ ấu, không khí tràn ngập mùi hương cỏ dại
và mùi bánh pizza làm cho cái nắng gắt như nhạt đi và mong manh
hơn. Chúng tôi học làm người lớn, cố tỏ ra tư lự với nụ cười buồn
rầu thường trực.
Khế ước
Một buổi sớm mùa xuân, Hà Tặc, gã trai cùng lớp với tôi, sửng sốt
khi nhìn thấy Mai Mai lần đầu tiên. Không kìm được, gã reo lên đầy
kinh ngạc:
“Trời, đẹp quá!”
“Chị là người ở đâu thế, trông chị rất đặc biệt!”
“Chị học trường nào?”
“Chị tên gì?”
“Sao khinh người thế?”
Gã hỏi liền một thôi một hồi; lần đầu tiên cảm thấy lăn tăn về sức
hấp dẫn của mình đối với người khác giới.
Mai Mai nhìn Hà Tặc, lại nhìn tôi, nụ cười hồn hậu, vẻ bình thản,
êm đềm như mặt nước mùa thu.
Mai mai mặc sơ mi trắng, bên trong là áo bó và váy đều màu hồng.
Nắng xuân đã về nhưng không khí vẫn còn phảng phất hơi lạnh. Trông
em tao nhã, tràn trề sức sống, ánh mắt như cười, như giễu cợt sự
vụng về, bất cẩn của người đối diện.
Mai Mai đem bút và màu ra ban công ngồi vẽ.
“Ông bạn, ích kỷ thật đấy, có cô bạn đẹp như vậy mà không sớm giới
thiệu với anh em!?” Hà Tặc lại quay đầu về phía tôi, đùa đùa thật
thật; đột nhiên nét mặt thoáng băn khoăn, gã lẩm bẩm: “Ồ, mà tại
sao nàng lại không thèm để ý đến tớ nhỉ, “Trái tim không ngủ yên”
của tớ bị tổn thương mất.”
“Mai Mai không phải là bạn gái của tớ.” Tôi nói, thâm tâm cũng thấy
hối tiếc. “Vả lại, Mai Mai không biết nói, làm sao trả lời
cậu.”
Hà Tặc chưa kịp phản ứng, đúng lúc đó cánh cửa bật mở, một cô bé
đầu quấn khăn màu da cam tươi rói đường đột xông vào: “Em về rồi
đây! Hôm nay chúng ta ăn món nem công hay chả phượng?”
Hà Tặc nhìn người con gái nhanh nhảu, nhí nhảnh như một con chim từ
trên trời rơi xuống, lại nhìn cô gái đang miệt mài vẽ tranh ngoài
ban công. Không thể tin được. Cô ấy, cô ấy… họ là…?”
Tôi mỉm cười, giải đáp thắc mắc của cậu ta. “Rất đơn giản. Họ là
chị em sinh đôi.”
---------------------------------------------------------
Chương 28: Bé Con
Share on facebook Share on twitter Share on email Share on print
More Sharing Services 0
Khi An An tỉnh lại, lọt vào mắt cô đầu tiên là màu trắng toát; cô
tưởng mình đang ở trên Thiên đường, nụ cười vụt tắt. Vậy là mình đã
chết rồi ư? Mình đã đến quê hương của chị sao? Biết đâu có thể gặp
người cha khác của chị, người cha Thượng đế! Ánh sang trên Thiên
đường chiếu vào mắt cô. An An đang ở trên Thiên đường? Cô khép mắt
lại vì ánh sang chói chang.
“Bé Con, còn lười nhác không chịu dậy hả?” Đột nhiên nghe thấy
tiếng nói của anh trai vang bên tai, An An hoảng sợ mở mắt, kinh
ngạc khi nhìn thấy người đàn ông lạ đang cười, hàm răng trắng loá:
“Thế nào, vừa rồi thấy em mỉm cười, giờ còn giả bộ ngạc nhiên?” Vẫn
giọng anh trai âu yếm.
Lẽ nào đây là Thượng đế? Thì ra Thượng đế cũng không có gì đặc biệt
lắm, cô thầm nghĩ.
Thượng đế có khuôn mặt bình thường, rất nhân hậu, lại còn đeo kính
gọng đen, sành điệu, có hàm răng trắng loá. Về sau, khi dã thân
quên, cô thường hỏil giọng nghiêm túc: “Xin hỏi, có phải anh là
người phát ngôn của hãng kem đánh răng?”
“Ngài là Thượng đế sao?” An An thận trọng hỏi.
Ngây người trong giây lát rồi người đó phá lên cười rất to, rất
thoải mái khiến An An đỏ mặt. “Thượng đế? Có lẽ cô sốt cao quá nên
mê sảng chăng?”
An An lung túng, hơi ngoảnh mặt, một cách bản năng muốn che vầng
trán của mình. Khi nhìn thấy bình truyền ở đầu giường mới vỡ lẽ
cảnh ngộ của mình. Cô đang ở trong bệnh viện.
An An nhìn người đàn ông, càng thấy anh ta quen quen, nghĩ một lát
mới nhớ ra, trước khi ngất cô đã nhầm là anh trai. Bây giờ ngẫm
lại, thấy anh ta cũng không giống anh trai lắm, anh ta già hơn anh
trai, có một vẻ từng trải mà bọn con trai mới lớn không thể nào bắt
chước. Anh ta có đôi môi của người hai mươi tuổi, và cái nhìn tư lự
đầy chiêm nghiệm về cuộc đời. An An không đoán được anh ta bao
nhiêu tuổi, buột miệng hỏi: “Thực ra anh bao nhiêu tuổi?” Hỏi xong,
chúi mặt vào chăn, cảm thấy xấu hổi vì sự vô duyên của mình. Không
phải chỉ phụ nữ mới để ý chuyện tuổi tác, An An biết, nhất là những
người ở tuổi muốn giấu tuổi thực của mình. Không ngờ anh ta bật
cười, nói rất thản nhiên: “Em đoán xem!”
An An càng bối rối, cô cảm thấy đã chạm vào vết thương của người
khác. Cô nói: “Xin lỗi, tôi sơ ý quá, anh có thể không cần trả
lời.”
“Ồ, không sao!” Người đàn ông mỉm cười buồn bã: “Trông tôi già quá
sao? Già đến mức phải kiêng kỵ không muốn người khác hỏi tuổi ư?”
“Xin lỗi, anh chưa già! Thật đấy! Không già tý nào!” An An rụt rè
giải thích, chạm tay vào dây truyền, mũi kim đâm đau buốt. Người
đàn ông thận trọng giúp cô chỉnh lại mũi truyền, ánh mắt ra hiệu
nhắc cô không được động đậy.
An An phát hiện cái nhìn của anh đầy ma lực.
“Tôi là Vương Tây Vệ, ba mươi sáu tuổi, không sao, như vậy mới chin
chắn đúng không! Nhưng em không phải gọi tôi bằng chú đâu, Bé Con!”
Anh cười lớn, lại phô hàm răng trắng loá.
Anh thích gọi cô là Bé Con. Trước một người đàn ông to cao như anh,
An An đúng là bé con.
Nhìn vẻ đường hoàng của anh so với sự nông nổi của mình, An An xấu
hổi vùi mặt vào chăn. Lại lần nữa nghiệm ra từ “bé con” mà anh gọi
- phải có một sự từng trải nhất dịnh mới có thể cất lên hai tiếng
“bé con” một cách tự nhiên, đầy thương mến như vậy. Lúc mình gặp
anh cũng là lúc mình đang điên cuồng bảo vệ bản thân. Khi đó anh bị
kích thích cao độ bởi màn đánh trả quyết liệt của mình, anh đã cứu
mình một cách vô tư, nhưng có lẽ anh không khoái những trò đùa có
mùi máu như vậy, nhất là người chơi lại là một thiếu nữ. Chắc chắn
anh không thích những cô gái táo tợn như mình. Anh cứu mình bởi
không thể làm khác. An An thầm nghĩ, bất giác lén nhìn anh, đúng
lúc anh ngước nhìn cô, An An đỏ mặt như bị bắt quả tang làm việc
xấu.
Vương Vệ bỗng chú ý đến vết sẹo trên trán cô, anh cau mày, vẻ
thương xót. An An run run đưa tay che trán.
Anh an ủi cô, thong cảm với những bất bình, tủi hổ cô vừa trải qua.
Anh nói: “Bé Con đáng thương”. Anh ngồi thêm một lát, bỗng có
chuông điện thoại, Vương Vệ nói: “Xin lỗi, vợ anh gọi về ăn cơm.”
Nói đoạn, anh đứng lên, rảo bước đi ra khỏi phòng.
“Quái quỷ!” An An tự mắng mình, sao lại ghen với vợ người ta
chứ!
Một tuần sau An An xuất viện, đã xưng hô anh em rất thân mật với
Vương Vệ. Vương Vệ mỉm cười tán thưởng tinh lực dồi dào và sức hấp
dẫn của cô. An An là cô gái đa sầu và nhạy cảm, nhưng lúc vui vẻ
lại hết sức vô tư. An An ở bên anh một tuần, không nói với bạn bè,
không nói với người thân, chỉ gọi điện về trường xin phép nghỉ học
vì bị ốm. Cô vô tư nghe Vương Vệ trìu mến gọi mình là “Bé Con” với
một niềm hạnh phúc, say sưa khác lạ. Cô gọi anh là “Vệ Già”. Anh
cười, nói xưa nay chưa ai bảo anh già.
“Trong mắt em anh rất già! Anh là món đồ cổ.” An An âu yếm nhìn vào
mắt Vương Vệ rồi lại lập tức né tránh, không dám nhìn lâu. Anh mỉm
cười nhìn cô độc diễn vở kịch con trẻ với vẻ độ lượng của người
anh.
“Bé Con!” Anh gọi.
An An cũng rất thích được anh gọi như vậy. Cô nghiêng đầu, ngó sát
mặt anh hỏi với một chút ghen tỵ, giận hờn không giấu giếm: “Vệ
Già, anh cũng gọi vợ như vậy sao?”
“Không! Vợ anh là người thong minh, đảm đang. Cô ấy kiếm được nhiều
tiền hơn anh. Cô ấy là một phụ nữ mạnh mẽ, gọi là “bé con”, e rằng
cô ấy tưởng mình chế giễu.”
Lúc ấy, đầu óc An An bắt đầu bay bổng. Cô tưởng tượng một phụ nữ nề
nếp: tóc luôn chải gọn gang, áo quần không một vết nhăn, ít cười,
không nói, chăm chỉ làm, ăn, ngủ, nghỉ, đại tiểu tiện như một cái
máy đã cài đặt chương trình, vậy mà lại được sở hữu một người đàn
ông đẹp, ưu tú như thế này.
An An thường thích quấn quýt bên anh gọi: “Vệ Già, Vệ Già!”
“Gì thế?”
“Em cảm thấy anh như bố em vậy!”
“Anh già vậy ư?”
“Lại như anh trai!”
“Hừm, trẻ quá!”
“Anh Vệ, tình bạn của chúng ta là tình bạn vong niên!”
“Bé Con!”
An An chưa bao giờ nghĩ nên gọi sự quyến luyến, thân thiết giữa họ
là gì. Đơn giản cô rất thích anh, thích hàm răng tuyệt đẹp của anh
lúc anh cười, thích vẻ từng trải đàn ông của anh. Chỉ cần một va
chạm nhẹ với anh cũng khiến trái tim thiếu nữ mười sáu tuổi của cô
như thắt lại.
“Sao em khong gọi anh là Đại Vệ?”
“Đại Vệ không văn minh, Đại Vệ là lưu manh!” An An nói giọng nghiêm
túc, lát sau ghé sát tai anh, vẻ bí hiểm: “Đại Vệ không thích mặc
quần áo.”
Vương Vệ ngửa cổ cười sằng sặc, cười mãi khiến An An mặt đỏ như
gấc.
An An vẫn đi học bình thường, vẫn duy trì thành tích trung bình
khá, vẫn ngồi yên bên sân vận động giữ quần áo cho đám con trai.
Nhưng cô cảm thấy, những đứa bạn cùng tuổi giống như lũ trẻ
con.
Học kỳ một của năm lớp Mười hai, một hôm, gã trai chơi hang tiên
phong của đội bong tên Lý Khoa bỗng nhiên nói với cô: “Bạn đừng giữ
quần áo cho chúng nó nữa!”
“Cái gì?” AN An không hiểu. “Tại sao?”
“Tại vì tôi ghen.” Gã nói, khuôn mặt rám nắng ửng đỏ.
“Sao lại ghen?” An An hỏi.
Gã gõ một cái rõ đau vào đầu cô. “Đồ ngốc!” Lý Khoa thấy vẻ ngây
ngô của An An, không nén được, tiếp tục giải thích: “Tôi muốn An An
là bạn gái của tôi.”
Điều này khiến An An bối rối, tim đập loạn xạ.
Buổi tối về phòng, cô gọi điện kể với Vương Vệ cảm giác của mình
lúc ấy. Vương Vệ nói: “Chúc mừng em, tình yêu học trò là tình yêu
trong sang và thuần khiết nhất.” An An nói cảm ơn, sau đó chui vào
chăn thầm đếm bí mật thiếu nữ của mình, trong số đó có cả “Vệ Già”
thân thiết.
Lý Khoa không thích hoa hồng, không thích bách họp, theo gã đó là
những loài hoa phù phiếm. Lý Khoa là người ghét phù phiếm. Gã chỉ
thích bồ công anh chung tình.
“Tình yêu của chúng ta trong sáng, thanh cao như bồ công anh.” Lý
Khoa nói với An An, rụt rè nắm tay cô, hai trái tim run rẩy.
An An hạnh phúc đến nỗi suốt đêm không ngủ, một mình ngồi trên ban
công nhìn ra sân vận động. Đó là nơi họ gặp nhau. Đó là nơi “tình
yêu bắt đầu” như bọn con gái vẫn nói. Phía xa là ngọn núi nhỏ, đen
sẫm, nhấp nhô trong màn đêm.
Vậy là An An yêu bồ công anh. Lý do thật đơn giản, thậm chí cô còn
có cảm tưởng ngửi thấy mùi hương tinh khiết của bồ công anh, phảng
phất, say long.
Đó là giữa mùa xuân.
Ánh nắng ấm áp lười biếng chiếu lên vạn vật, trải lên thảm cỏ xanh,
hôn bồ công anh non tươi say đắm.
Đó là bồ công anh của mình và Lý Khoa. Cô nghĩ.
Dần dần Lý Khoa trở thành tâm điểm cuộc sống của An An. Thỉnh
thoảng bất ngờ nhận được điện thoại của Vương Tây Vệ, cô cảm thấy
áy náy. Lâuu lắm không gọi điện cho anh!
An An và Lý Khoa yêu nhau. Lúc đầu cả hai đều có chút ngỡ ngàng. Lý
Khoa lười biếng, sinh hoạt tùy tiện, suốt ngày hút thuốc, mơ màng
nhả khói, hết điếu này đến điếu khác, coi như xung quanh chẳng có
ai. An An là cô gái lãng mạn, thích chơi game hoặc nghe nhạc, cô mơ
mộng một bữa ăn tối tình tứ ở một nhà hang nổi tiếng có nến và nhạc
cổ điển. Cô không nhiệt tình thưởng thức kiểu hút thuốc điệu nghệ
của Lý Khoa. Bắt đầu có gió; gió thổi nhè nhẹ làm lay động những
khóm bồ công anh mọc đầy lưng núi sau trường.
Có một cây không bị lung lay, nó rất kiên cường.
Đó là bồ công anh của mình và Lý Khoa. An An nhìn ra xa, long vui
phơi phới, cô không biết rằng mỗi cơn gió thoảng qua là them một
đoá bồ công anh rã cánh. Cô chưa biét và ngây thơ tin rằng nó mãi
mãi bình yên trên lưng đồi bất chấp nắng mưa. Một hôm, vì một
chuyện nhỏ gì đó, Lý Khoa đã mắng cô mấy câu. Nguyên nhân vì gã
muốn hôn, còn cô không muốn, cô từ chối quyết liệt và gã thốt ra
những lời thô tục với cô.
An An tủi thân, khóc tấm tức. Nước mắt lăn trên má, hai vai rung
bần bật, lát sau cô nức nở. Lý Khoa bất lực, im thin thít không dám
nhìn, lặng lẽ rít thuốc. Gã ngồi bên cô, khói thuốc mù mịt. An An
không nhìn gã.
“Em còn nhỏ quá, một số việc em không hiểu.” Lý Khoa nói.
Một gã đàn ông mười tám tuổi (miễn cưỡng gọi là đàn ông) lại nói
với một cô gái mười bảy tuổi là cô quá nhỏ!
An An không để ý đến hàm ý của câu nói ấy.
Lý Khoa rất hay gọi điện thoại, một hôm vô tình An An nghe thấy anh
ta nói: “Em đúng là bồ công anh, thanh tao, cao quý!”
An An kinh ngạc, cô nhìn vào tay mình, cô không cầm điện thoại, anh
ta nói câu đó với ai?
An An thẫn thờ đi lên núi phía sau trường, ở đó có rất nhiều bồ
công anh, mỗi đoá hoa đều tinh khiết, khoẻ khoắn như cô và Lý
Khoa.
An An buồn bã, hoang mang, tinh thần sa sút. Cô gọi điện thoại cho
người bạn vong niên Vương Vệ để trút bầu tâm sự; hôm đó người cô
chông chênh đến noõi cô bước không vững phải dựa vào anh.
Vương Vệ là người tinh tế. Anh không hút thuốc. Hàm răng trắng loá
của anh sạch sẽ, tinh khiết.
An An đau buồn kể cho anh nghe chuyện tình bồ công anh của cô và Lý
Khoa, kiên cường và thanh cao, toả hương mê đắm. Tự lừa dối mình,
cô vẫn đắm chìm trong hương thơm thanh cao, say lịm của bồ công anh
và hoài niệm về mối tình với Lý Khoa, không muốn tỉnh lại.
“Bé Con! Em sắp trở thành kẻ ngốc rồi!” Vương Vệ mắng cô, vẻ vô
cùng thương xót. “Bồ công anh hoàn toàn không có mùi thơm.”
“Thật ư? Không có thật sao?” An An nghi hoặc.
An An vẫn đi học bình thường, vẫn duy trì thành tích trung bình
khá, vẫn ngồi yên bên sân vận động giữ quần áo cho đám con trai.
Nhưng cô cảm thấy, những đứa bạn cùng tuổi giống như lũ trẻ
con.
Học kỳ một của năm lớp Mười hai, một hôm, gã trai chơi hang tiên
phong của đội bong tên Lý Khoa bỗng nhiên nói với cô: “Bạn đừng giữ
quần áo cho chúng nó nữa!”
“Cái gì?” AN An không hiểu. “Tại sao?”
“Tại vì tôi ghen.” Gã nói, khuôn mặt rám nắng ửng đỏ.
“Sao lại ghen?” An An hỏi.
Gã gõ một cái rõ đau vào đầu cô. “Đồ ngốc!” Lý Khoa thấy vẻ ngây
ngô của An An, không nén được, tiếp tục giải thích: “Tôi muốn An An
là bạn gái của tôi.”
Điều này khiến An An bối rối, tim đập loạn xạ.
Buổi tối về phòng, cô gọi điện kể với Vương Vệ cảm giác của mình
lúc ấy. Vương Vệ nói: “Chúc mừng em, tình yêu học trò là tình yêu
trong sang và thuần khiết nhất.” An An nói cảm ơn, sau đó chui vào
chăn thầm đếm bí mật thiếu nữ của mình, trong số đó có cả “Vệ Già”
thân thiết.
Lý Khoa không thích hoa hồng, không thích bách họp, theo gã đó là
những loài hoa phù phiếm. Lý Khoa là người ghét phù phiếm. Gã chỉ
thích bồ công anh chung tình.
“Tình yêu của chúng ta trong sáng, thanh cao như bồ công anh.” Lý
Khoa nói với An An, rụt rè nắm tay cô, hai trái tim run rẩy.
An An hạnh phúc đến nỗi suốt đêm không ngủ, một mình ngồi trên ban
công nhìn ra sân vận động. Đó là nơi họ gặp nhau. Đó là nơi “tình
yêu bắt đầu” như bọn con gái vẫn nói. Phía xa là ngọn núi nhỏ, đen
sẫm, nhấp nhô trong màn đêm.
Vậy là An An yêu bồ công anh. Lý do thật đơn giản, thậm chí cô còn
có cảm tưởng ngửi thấy mùi hương tinh khiết của bồ công anh, phảng
phất, say long.
Đó là giữa mùa xuân.
Ánh nắng ấm áp lười biếng chiếu lên vạn vật, trải lên thảm cỏ xanh,
hôn bồ công anh non tươi say đắm.
Đó là bồ công anh của mình và Lý Khoa. Cô nghĩ.
Dần dần Lý Khoa trở thành tâm điểm cuộc sống của An An. Thỉnh
thoảng bất ngờ nhận được điện thoại của Vương Tây Vệ, cô cảm thấy
áy náy. Lâuu lắm không gọi điện cho anh!
An An và Lý Khoa yêu nhau. Lúc đầu cả hai đều có chút ngỡ ngàng. Lý
Khoa lười biếng, sinh hoạt tùy tiện, suốt ngày hút thuốc, mơ màng
nhả khói, hết điếu này đến điếu khác, coi như xung quanh chẳng có
ai. An An là cô gái lãng mạn, thích chơi game hoặc nghe nhạc, cô mơ
mộng một bữa ăn tối tình tứ ở một nhà hang nổi tiếng có nến và nhạc
cổ điển. Cô không nhiệt tình thưởng thức kiểu hút thuốc điệu nghệ
của Lý Khoa. Bắt đầu có gió; gió thổi nhè nhẹ làm lay động những
khóm bồ công anh mọc đầy lưng núi sau trường.
Có một cây không bị lung lay, nó rất kiên cường.
Đó là bồ công anh của mình và Lý Khoa. An An nhìn ra xa, long vui
phơi phới, cô không biết rằng mỗi cơn gió thoảng qua là them một
đoá bồ công anh rã cánh. Cô chưa biét và ngây thơ tin rằng nó mãi
mãi bình yên trên lưng đồi bất chấp nắng mưa. Một hôm, vì một
chuyện nhỏ gì đó, Lý Khoa đã mắng cô mấy câu. Nguyên nhân vì gã
muốn hôn, còn cô không muốn, cô từ chối quyết liệt và gã thốt ra
những lời thô tục với cô.
An An tủi thân, khóc tấm tức. Nước mắt lăn trên má, hai vai rung
bần bật, lát sau cô nức nở. Lý Khoa bất lực, im thin thít không dám
nhìn, lặng lẽ rít thuốc. Gã ngồi bên cô, khói thuốc mù mịt. An An
không nhìn gã.
“Em còn nhỏ quá, một số việc em không hiểu.” Lý Khoa nói.
Một gã đàn ông mười tám tuổi (miễn cưỡng gọi là đàn ông) lại nói
với một cô gái mười bảy tuổi là cô quá nhỏ!
An An không để ý đến hàm ý của câu nói ấy.
Lý Khoa rất hay gọi điện thoại, một hôm vô tình An An nghe thấy anh
ta nói: “Em đúng là bồ công anh, thanh tao, cao quý!”
An An kinh ngạc, cô nhìn vào tay mình, cô không cầm điện thoại, anh
ta nói câu đó với ai?
An An thẫn thờ đi lên núi phía sau trường, ở đó có rất nhiều bồ
công anh, mỗi đoá hoa đều tinh khiết, khoẻ khoắn như cô và Lý
Khoa.
An An buồn bã, hoang mang, tinh thần sa sút. Cô gọi điện thoại cho
người bạn vong niên Vương Vệ để trút bầu tâm sự; hôm đó người cô
chông chênh đến noõi cô bước không vững phải dựa vào anh.
Vương Vệ là người tinh tế. Anh không hút thuốc. Hàm răng trắng loá
của anh sạch sẽ, tinh khiết.
An An đau buồn kể cho anh nghe chuyện tình bồ công anh của cô và Lý
Khoa, kiên cường và thanh cao, toả hương mê đắm. Tự lừa dối mình,
cô vẫn đắm chìm trong hương thơm thanh cao, say lịm của bồ công anh
và hoài niệm về mối tình với Lý Khoa, không muốn tỉnh lại.
“Bé Con! Em sắp trở thành kẻ ngốc rồi!” Vương Vệ mắng cô, vẻ vô
cùng thương xót. “Bồ công anh hoàn toàn không có mùi thơm.”
“Thật ư? Không có thật sao?” An An nghi hoặc.
Hôm sau, lúc đi chơi với mấy đứa bạn cùng phòng, vô tình gặp Lý
Khoa đang đi cùng một cô gái trông rất quen. An An nhìn kỹ, hoá ra
chính là cô gái mặc mini jupe màu xanh đã đâm cô hôm nào! Cô ta vẫn
xinh đẹp như vậy, và vẫn mái tóc nhuộm đỏ không hợp với khuôn mặt
ấy.
Cô gái cũng nhận ra An An, lôi Lý Khoa đến trước mặt cô, vẻ đắc ý:
“Nhìn đi, đây là bạn trai tôi! Tôi đã cướp lại! Nhát dao lần trước,
coi như cho cô bài học, đừng có quyến rũ bạn trai của người khác!”
Sau đó kéo Lý Khoa lúc đó đang lung túng chạy như kéo con chó
chết.
Điều kỳ lạ là An An không có cảm giác gì hết.
Bồ công anh của họ trên đỉnh núi vẫn còn, những cánh hoa vẫn tiếp
tục rơi sau mỗi cơn gió. Một cơn gió, chỉ một cơn gió nhỏ, cũng làm
bay rất nhiều cánh hoa lên trời, chúng bay lả tả, không biết phiêu
dạt về đâu.
An An nhìn Lý Khoa: “Bay rồi, tình yêu của tôi, cuối cùng đã ra đi,
đã kết thúc!”
“Không! Không!...” Lý Khoa đột nhiên hoảng sợ, điên cuồng ôm chặt
An An. Hãy để cho nước mắt của hai người như những cánh bồ công anh
bay xa, một đi không trở lại.
“Không, không đâu! Tình yêu của chúng ta chưa kết thúc! Nó được gió
đưa đi xa, nói với thế gian tình yêu của chúng ta! Em ngửi mà xem,
có thấy mùi hương mê hồn của nó không?”
An An nhìn anh ta, lại nhìn những cánh hoa bồ công anh tan tác dưới
chân mình, không nói, lặng lẽ bỏ đi.
“Bồ công anh hoàn toàn không có mùi thơm. Vương Vệ bảo mình như
vậy.”
Sau này quen đi một mình, đôi khi nghĩ đến thảm hoa bồ công anh
không hương thơm trên núi, An An không khỏi thấy lòng se lại.
An An ngước nhìn Vương Vệ, hỏi: “Tình yêu của chúng mình thì
sao?”
“Hai chuyện khác nhau. Không thể dung một sự vật để nói. Mỗi người
một kiểu.”
“Cái gì?”
“Tình yêu là từ hai phía. Ví dụ, tình yêu của anh là em, tình yêu
của em là anh. Em biết không?”
Vương Vệ nói chắc nịch, An An nhìn anh, mắt anh rất chân thật. Cô
đương nhiên không hiểu lời anh. Lúc đó, mọi thưa với cô đều rất mơ
hồ. Vương Vệ thận trọng nắm tay cô bước đi. Anh vừa thừa nhận tình
yêu với cô. Đến khi cô hiểu hết được ánh mắt anh thì cũng là lúc cô
tốt nghiệp trung học.
“Anh không biết phải làm thế nào nữa. Anh không thể yêu em, nhưng
Bé Con, anh yêu em!” Vương Vệ thổ lộ mâu thuẫn trong anh. An An cau
mày suy nghĩ, bỗng bị một cái hôn bất ngờ cắt ngang.
ANh hôn An An. Cô bị anh hôn. Vương Vệ đã ba mươi sau tuổi, có
người vợ giỏi giang, có hàm răng đẹp trắng loá, có ánh mắt mê hồn…
An An chếnh choáng.
Nụ hôn kết thúc, Vương Vệ đau khổ nói: “Bé Con, anh phải chịu trách
nhiệm với tương lai của em nên anh sẽ rời xa em.”
Sau đó, anh biến mất, không gặp An An nữa. Mặc cô kiếm tìm, gọi
điện thoại, nhắn tin qua mnạg, viết thư điện tử, anh tuyệt nhiên
không hồi âm.
An An mười tám tuổi, bị bỏ rơi không người nương tưa, gửi gắm tất
cả tâm tư vào mối tình mãnh liệt. Tuyệt vọng! Cô nhắn tin cho anh,
thề: “Vương Vệ, nếu ngày mai anh không xuất hiện, em sẽ tự sát.”
“Vương Vệ, anh xuất hiện đi! Chúng ta gặp nhau lần cuối được không?
Một lần cuối này thôi. Em… rất nhớ anh…”
An An nói: “Vương Vệ, em rất nhớ anh!” Đúng vậy, cô nhớ anh đến
phát điên. Trong đầu cô luôn hiện lên nụ cười thân thiết của anh
giữa phòng bệnh sặc mùi ete.
Quả nhiên Vương Vệ xuất hiện, bộ dạng tiều tuỵ, mệt mỏi. An An rót
cho anh mấy ly rượu, vốn không biết uống, anh lập tức chếnh choáng.
An An vừa bế vừa lôi anh vào căn phòng đã được chuẩn bị sẵn, còn
mình nhảy vào nhà tắm đứng run rẩy. Một cô gái mười tám tuổi ngồi
trong bồn tắm, chờ đợi vận mệnh, trông chờ khoảnh khắc tiếp theo…
hy vọng, căng thẳng, hồi hộp. Khi An An trần truồng, mặt đỏ bừng
xuất hiện trước mặt anh, Vương Vệ tỉnh hẳn: “Bé Con, em làm gì vậy,
mau mặc quần áo vào!”
“Nếu em không mặc thì sao?”
“Em…” Thật nực cười, một người đàn ông ba mươi sáu tuổi, trước một
thiếu nữ khoả thân đang áp sát mình, bỗng trở nên lắp bắp: “Em… à,
phải rồi, không mặc quần áo em sẽ cảm lạnh!” Sau đó anh vội vàng
quay mặt đi, cuống quýt tìm khăn tắm, nhắm mắt ôm lấy cơ thể ngọc
ngà của cô.
AN AN nhân đó vòng tay ôm riết lấy anh, cô vừa xấu hổ vừa tuyệt
vọng, lắp bắp: “Anh, anh đừng trốn em, anh biết em rất ngại nhưng
em nhất định phải chủ động… anh đừng làm khó em nữa được
không?”
Lý trí của Vương Vệ đã hoàn toàn bị đánh gục bởi câu “đừng làm khó
em nữa” của An An; thực ra ai mới đang làm khó ai đây?
Thế là anh xiết cô vào long, điên cuồng hôn cô, cuống quýt, hổn
hển: “Bé Con, Bé Con, Bé Con của tôi…”
Xiết chặt cô thiếu nữ đáng thương trong long, Vương Vệ vừa bối rối
vừa áy náy, nhưng lại thấy vững tâm.
“Em là của anh!” Đây là câu đầu tiên Vương Vệ nói sau khi sự việc
xảy ra. Anh ôm An An, ôm rất chặt. Câu thứ hai là anh sẽ lập tức ly
hôn vợ, có trách nhiệm với cô.
Bằng trái tim thiếu nữ mười tám tuổi, An An thận trọng tiếp nhận
lời hứa với niềm hạnh phúc đến ngạt thở. Tất cả như một giấc mơ
đẹp, giấc mơ giữa ban ngày. Khi sắp xếp vở kịch này, cô không hề
nghĩ tới kết quả ngoài mong đợi như vậy, nhưng Vương Vệ đã hứa, An
An thấy như được sưởi ấm. Một chút đau đớn! Một giọt máu hồng trinh
nữ cơ hồ đã là dấu hiệu của hạnh phúc.
Cô mệt mỏi, ngủ thiếp đi, vẻ mãn nguyện.
Sau khi tỉnh lại, không thấy Vương Vệ đâu, anh đã đi hẳn….
An An không thể chấp nhận sự thực này, hết say lại tỉnh, tỉnh lại
khóc, khóc lại say, mấy đứa bạn cùng phòng nói: “Cậu khóc thì được
cái gì, quan hệ giữa cậu với anh ta thế nào? Cậu có biết anh ta ở
đâu không?” An An gắng ngồi dậy, đúng vậy, mình thậm chí không biết
địa chỉ của anh ấy! Từ đầu đến giờ, mình chỉ biết người đàn ông ba
mươi sáu tuổi cố đuổi theo tuổi trẻ đang mất dần của anh.
Sau khi đỗ đại học, An An có nhận được một bức thư điện tử: “Tôi
nhút nhát. Em! - Người con gái lướt qua cuộc đời tôi không chờ tuổi
trẻ của tôi. Tôi sống và chờ đợi bị đạo đức thế tục giết chết. Em
có quyền và có lý do hận tôi, tôi chỉ muốn nói với em, nỗi nhớ là
làn không khí trong lành tôi gửi đến em, khi em hít thở, em sẽ cảm
thấy nối nhớ nhung từng giờ từng phút tôi dành cho em, Bé Con của
tôi!”
Từ đó không hề có tin tức của Vương Tây Vệ. An An nghĩ mình phải
cảm ơn anh, anh đã giúp mình trưởng thành, chấm dứt thời kỳ ấu trĩ
của mình.
Trời đã rạng sang; hồi ức làm nước mắt An An trào ra tự lúc nào.
Người đàn ông bên cạnh cô đang ngủ say, An An rụt rè gọi: “Chồng
ơi!”
…
Hơi thở đều đặn thay câu trả lời.
An An quay người ngắm nhìn khuôn mặt điển trai, trẻ trung của Liêu
Văn đạo, thầm nghĩ, so với mình, niềm vui và nỗi buồn của anh đơn
giản hơn nhiều.
Bảy giờ sang cô mới chập chờn đi vào giấc ngủ.
Thuở thiếu thời, An An đã có một tình bạn vong niên với người đàn
ông đẹp có hàm răng trắng muốt, người đã cho cô tình yêu mà cô hằng
mơ ước. “Nỗi nhớ là làn không khí trong lành tôi gửi đến em…”
Chương 29: Nỗi buồn
Share on facebook Share on twitter Share on email Share on print
More Sharing Services 0
Khai giảng năm học mới. Tôi bước vào năm thứ tư đại học. Tôi đã
vạch cho mình một kế hoạch đồ sộ - hoàn thành chương trình C tiếng
Anh, tìm học và thi lấy bằng lái xe, nhận được học bổng của kỳ
cuối… vân vân và vân vân – dán trên tường.
Lúc đầu tôi rất hào hứng, một ngày học thuộc hai trăm từ mới, thành
tích tiếng Anh có bước đột phá, bắt đầu thấy mình thật vĩ đại, liền
dung thỏi son của cô gái không quen biết nào đó viết lên cửa kính
bài thơ ngắn mà tôi từng xoá – Lý do hoàn hảo - để khích lệ bản
thân.
Lý do hoàn hảo
Bởi vì,
Tôi không biết tôi bây giờ
Ngoài cố gắng không biết làm gì!
Viết xong, với quyết tâm hừng hực, tôi tưởng như đã thấy tương lai
rực rỡ hiện ra trước mặt. Vậy mà con bé An An lại nói như đinh đóng
cột: “Đấy, rồi anh xem, kế hoạhc của anh sớm muộn cũng sụp
đổ!”
Tôi không them để ý đến lời khích bác ác ý của nó.
Một tuần lễ sau, tôi không thể không khâm phục dự đoán của em gái:
nhiều việc phải làm, không thực hiện được kế hoạch, tự cho rằng hôm
qua đã không học được thì hôm nay cũng thôi… vậy là thôi luôn, và
hai trăm từ đã học thuộc hôm trước nữa cũng quên sạch.
Tôi có lý do để buồn, nhưng lại chơi thoải mái. Con bé An An lại
còn mỉa mai: “Anh ạ, thực ra trong mấy năm đại học, anh sẽ chẳng
làm đựơc gì đâu!”
Tôi hỏi vì sao.
“Cứ nhìn bụng anh thì biết!” An An nói, vẻ mặt rất nghiêm
túc.
Lúc ấy mới nhận ra bụng mình không biết từ lúc nào đã to phình như
phụ nữ có thai. Đúng, trong bốn năm đại học, tôi không làm được
điều gì. An An cười là rất có lý.
Cười xong lại thấy buồn, tâm trạng cực kỳ u ám.
Bốn năm đại học, không biết cả thời trai trẻ có được mấy lần bốn
năm? Giờ này sang năm tôi đã phải đi ra xã hội, nghĩ mà thấy sợ,
nhưng cũng chỉ buồn trong chốc lát.
Một tuần có vài giờ lên lớp; trên bục giảng thầy thao thao bất
tuyệt; ngồi bên dưới thấy sao mà vô vị. Vô tình nhìn những hình vẽ
trên bìa của cuốn giáo trình năm thứ tư, chợt thấy hoang
mang.
Phía góc phải của bàn học có hai chữ “thiên tài” to tướng viết bằng
bút máu. Đấy là những ngày mới vào trường, đầy nhiệt huyết, hoài
bão, tin tưởng mình sẽ làm được tất cả, trước mắt là con đường trải
đầy hoa. Đấy là những ngày tháng sôi động, đầy ước mơ. Tôi vẫn còn
nhớ tâm trạng của mình khi viết hai chữ đó. Lúc ấy, tôi thành tâm
biết mấy. Bây giờ, tất cả chỉ còn một mớ hỗn độn: kiến thức vớ vẩn,
ý chí bạc nhược, niềm tin hao mòn, tương lai bất định…
Giữa bàn là những hang chữ viết bằng bút chí, nhỏ li ti, do được
viết rất cẩn thận nen tuy mờ vẫn đọc được. Tôi còn nhớ đó là ngày
đầu tiên của năm thứ hai, được báo sẽ có bài kiểm tra đầu tiên của
năm học mới, chúng tôi nhịn ăn nhịn uống suốt nửa ngày trời để làm
“công tác chuẩn bị”. Ai cũng làm, cả lớp làm, chữ to chữ nhỏ, nội
dung mỗi người một kiểu, nhưng đều dung bút chì, vì nét chữ bút chì
rất đặc biệt, không phải ở góc nào cũng nhìn thấy. Nếu có ánh nắng
chiếu vào thì nhìn rất rõ, ngược lại có thể chẳng thấy gì
hết.
Sáng hôm sau, ai nấy đều vững dạ bước vào lớp. Tiểu Nhẫn xoa ngực,
nói: “Ối trời, hôm qua về nhà, không kịp ôn, chẳng biết hôm nay làm
ăn thế nào”, liền được bạn bè an ủi: “Thì học tài thi phận! Tất cả
nhờ trời!”
Vậy mà không ngờ khi ra khỏi phòng thi, ai nấy đều thở dài ngao
ngán; thì ra hôm đó xúi quẩy gặp ông giám thị quá nghiêm, vừa bước
vào lớp ông ta đã tuyên bố: “Tổ một và tổ hai đổi chỗ cho nhau, tổ
ba và tổ bốn đổi chỗ cho nhau, bàn ghế vẫn để nguyên vị trí.” Mọi
người ngơ ngác, mặt dài thuỗn. bao nhiêu “công sức” chuẩn bị chiều
hôm trước vậy là đi tong, tệ hơn nữa, ông thầy còn yêu cầu để tất
cả tài liệu bên ngoài lớp, mọi ngăn bàn đều được kiểm tra, đến khi
trong lớp không còn bất kỳ tài liệu nào mới bắt đầu kiểm tra. Kết
quả thực không ngoài dự đoán: quá nửa lớp trượt. Tiểu Nhẫn phải thi
lại, nhưng gã nhìn chúng tôi, nháy mắt cười ranh mãnh: “Mất công
phí sức phải không các ông anh?” Năm đó, Tiểu Nhẫn bị lưu ban, một
phần là do gia đình muốn câu ta đi Thâm Quyến làm them. Còn nhớ,
hôm rời lớp, cậu ta rơm rớm nước mắt khiến những gã trai vốn “không
tin vào những giọt nước mắt” cũng không khỏi bùi ngùi.
Bây giờ không biêt Tiểu Nhẫn ở đâu, không biết gã có còn nhớ những
tháng ngày trong trường đại học, những giờ làm bài căng thẳn, những
nỗi hồi hộp lo lắng khi quay cóp? Ở góc trái bàn học là chữ “Khả”
do chính tay tôi dung dao líp khắc. Trên lớp, tôi thường gục đầu
lên bàn ngủ ngon lành. Đó là vào những giờ học môn đại cương, hang
trăm con người ngồi trong một hội trường lớn, làm sao chúng tôi có
thể tự giác nghe giảng? Tình trạng này diễn ra trong suốt bốn năm
liền. Lỗ Tấn từng khắc một chữ “tảo”1 trên bàn học, quả nhiên sau
này ông ta sớm trưởng thành, sớm trở thành nhà văn nổi tiếng.
Tôi đã khắc rất nhiều chữ lên bàn, ngoài tội phá hoại của công, tôi
cũng hy vọng mình sớm thành tài.
Trùng khánh được coi là “chảo lửa”. Tôi ngồi trong lớp học vào giữa
tháng mười, ôm cái bàn có khắc tên Hồ Khả, mắt lơ đãng nhìn ra
ngoài nhưng vẫn không thấy dễ chịu hơn.
Hôm qua, lúc chạng vạng, trời âm u, mây nhiều, bầu trời như thấp
hẳn xuống, mới qua năm giờ chiều mà đã tối sẫm, sấm chớp ầm ầm,
rạch những đường sang chói lên nền trời đen thẫm, rồi cơn mữa sầm
sập đổ xuống. Có lẽ mưa to sẽ làm nhiệt độ không khí hạ nhanh. Tôi
nhớ lời mẹ dạy: “Con là anh, phải chăm sóc hai em.” Vậy là dưới sự
chỉ đạo của tôi, ba an hem mở hòm lục tủ tìm quầ áo ấm để chuẩn bị
đón mùa thu Trùng khánh đa sự. Ít phút sau mưa tạnh, trời sáng trở
lại. Tôi có cảm giác như vừa thức dậy vào buổi sang sớm.
Nhưng nhiệt độ lại không hạ. Không còn bụi bặm, không khí thật
trong lành. Tôi vẫn mặc áo sơ mi, cảm tưởng như vẫn đang là mùa
hè.
Tuy nhiên, thấp thoáng đâu đó cũng có những dấu hiệu của mùa thu.
Trời bắt đầu tối nhanh hơn. Tiếng ve sầu đã không còn râm ran. Và
nhất là trong mùa thu, có sự nôn nóng của
Hồ Khả càng nở nang, cân đối hơn trước, do vậy lại càng xinh đẹp.
Nàng thường phàn nàn rằng tại tôi ép nàng ăn nhiều làm nàng béo ra,
rồi lien mồm lẩm bẩm phải giảm cân thôi. Khi tôi mua kem cho ăn thì
nàng lại vừa mút kem một cách ngon lành vừa nói thầm: Bắt đầu từ
ngày mai mình sẽ giảm béo.
Buổi chiều, tôi nắm tay nàng đi dạo phố, không khí nóng nực khiến
cho mùi kem chống nắng của nàng càng nồng. Hồ Khả từ chối mọi sự
đụng chạm. Nàng nói hồ mùa thu thật đáng sợ. Tôi không hiểu thế nào
là hồ mùa thu. Hồ Khả nhẫn nại giải thích: đó là cái nóng mùa
thu.
……..
Vẫn không hiểu.
Hồ Khả không nói nữa, nàng trợn mắt lườm tôi, không trả lời. Đúng
là thời tiết nóng nực khiến con người ta them nóng tính.
Tôi không hiểu vì sao hồ mùa thu lại có nghĩa là trời rất nóng. Tôi
chỉ căm ghét cái nóng ác nghiệt đến ngột thở của mùa hè Trùng
khánh. Tôi tưởng tượng bầu trời như một cái lồng hấp ngùn ngụt
khói.
Muốn làm đẹp long nàng, tôi bảo Hồ Kha,r chúng mình lên xe buýt
điều hoà nhé. Chiêu này thật linh, thời tiết cũng ủng hộ, nàng vui
vẻ đồng ý.
Tôi kéo nàng lên xe buýt có điều hoà đi một vòng thành phố. Không
khí trong xe mát dịu, tôi ngồi sát Hồ Khả, khoan khoái tận hưởng
mùi hương thiếu nữ, mừng thầm là cuối cùng nàng đã không nổi nóng.
Sự dũng cảm phi thường của ta đáng được khâm phục!
Mùa hè, Hồ Khả giống như hổ cái, rất dễ nổi cáu; hổ đực mà muốn
giao phối phải mạo hiểm mạng sống của mình, không cẩn thận sẽ bị nó
cắn chết. Tôi bỗng nhận ra sự dũng cảm của các loài động vật giống
đực trong thế giới tự nhiên thật đáng trân trọng. Chúng đã cống
hiến hết mình cho sự nghiệp duy trì nòi giống, trong khi giống cái
lại kiêu ngạo và vô trách nhiệm.
Không khí trong xe mát lạnh những dẫu sao vẫn đến lúc phải xuống.
Khi chúng tôi vừa bước ra khỏi xe, làn khí nóng như lửa ập đến như
reo lên với chúng tôi: “Hoan nghênh! Hoan nghênh!”, rồi nồng nhiệt
hôn lên da thịt chúng tôi. Tôi không thể chịu nổi, liền đề nghị về
nhà tôi.
Cô nàng kiêu ngạo đang nhược người vì nóng gật đầu lia lịa.
Vừa đi Hồ Khả vừa thách thức ông trời: “Ông đắc ý không lâu nữa
đâu, thu sắp đến rùi!” “Chết tiệt!” Tôi cười nói với nàng, “trong
nhà chỗ nào cũng có mặt trời.”
“Sao thế?”
“Em gái vẽ, nó thích nhất mặt trời.” Tôi nói, nghĩ tới cảnh Mai Mai
muốn níu kéo ánh mặt trời đã ngồi vẽ cả buổi chiều dưới nắng hè.
Nhưng Mai Mai không bắt nắng, nó vẫn trắng trẻo, tinh khôi như bầu
trời sau cơn mưa.
“Em gái anh là quái nhân!” Hồ Khả lắc đầu không hiểu.
Mở cửa vào phòng, thật ngạc nhiên vì hôm nay An An cũng ở nhà. Nó
đang ngồi trên đi văng chăm chú xem ti vi, mồm gặm cánh gà. Tôi
muốn khoe với Hồ KHả uy lực của mình trong cái nhà này, cố ý nói
to: “Về rồi đây!” để An An biết ý đưa dép đi trong nhà cho
tôi.
….
Không có động tĩnh gì ngoài tiếng cười của đôi tình nhân trong ti
vi.
Tôi và Hồ Khả chân trần đứng ngoài cửa, nàng nhìn tôi, rồi tự chạy
đi lấy dép.
Lúc nãy, khi gần về đến nhà, tôi đã hãnh diện khoe với Hồ Khả, mỗi
lần nghe thấy tiếng bước chân tôi về là các cô em tranh nhau lấy
dép cho tôi. Bây giờ hơi bẽ mặt, tôi hô lên lần nữa: “Anh đã về”,
cầu cho Mai Mai nghe thấy. Nhưng thất bại! Con nhỏ An An đang mải
dán mắt vào ti vi.
Đang bực mình, nhìn thấy con mèo Sbin của An An chạy lại dụi đầu
vào chân, cất tiếng meo meo, tôi giẫm mạnh vào đuôi nó một cái,
Sbin gào lên: “meo”. Lúc đó An An mới bừng tỉnh, như từ trên trời
rơi xuống. Nó vội chạy đến, ôm lấy con mèo, xót xa: “Anh xấu lắm,
sao lại bắt nạt Sbin của em?”
Tôi bảo: “Anh đâu cố ý”, nhưng lại cười thầm, cố ý đấy!
An AN nhận ra Hồ Khả phía sau lưng tôi, nó vui mừng reo lên: “Chị
đến chơi!”
“Em xem phim à?” Hồ Khả hỏi.
“Vâng, Tình trong biển tình , đĩa em mới thuê đấy”, An An giới
thiệu.
Tôi trợn mắt đang định chỉnh cho nó một trận, không chịu khó học,
chỉ phí thời giờ vào những trò vớ vẩn, vô bổ, nhưng chưa kịp mở
miệng, Hồ Khả đã reo lên: “Phim có diễn viên Tô Hữu Bằng phải
không?”
“Đúng rồi!”
“Ồ, chị cũng rất thích xem! Ở trường chỉ được xem thời sự, chị đã
nghe bọn bạn nói về phim này, rất hay, chị cũng đang muốn
xem.”
….
Sau đó AN An kéo tay Hồ Khả ngồi xuống đi văng, cả hai chúi đầu xem
phim, để tôi đứng ngây một mình.
Tôi nhìn hai cô gái ngốc ngếch, thầm nghĩ lẽ nào đây chính là “một
nửa thế giới”?
Hai cô, một là em gái, một là bạn gái, lại vứt tôi chơ vơ một mình.
Sbin tỏ ra độ lượn không tính toán với tôi, lại chạy đến dụi đầu
vào chân tôi. Tôi thầm nghĩ ít nhất vẫn có một con Sbin nghĩ tới
mình.
Vừa đi vài bước bỗng bị An An gọi giật lại: “Anh!”
“Gì?” Tôi tưởng nó đã nhận ra sự tồn tại của tôi, với thái độ
nghiêm túc như một quân nhân, phấn khởi chờ nó hỏi tiếp.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
"Mình là mặt trời, chị là mặt trăng, một bầu trời không thể cùng
lúc có cả mặt trăng lẫn mặt trời, hai thiên thể thần linh"
ANH TRAI EM GÁI - Tào Đình
Nếu nói rằng: “Yêu là mỗi sợi tơ. Tấm vải tình yếu nhất định phải
do hai người dệt từng sợi một mới tạo nên hạnh phúc” thì yêu đơn
phương, hỏi có phải tình yêu?
Yêu đơn phương đã khổ. Yêu chính anh trai của mình lại càng khổ hơn
nữa. Mai Mai yêu anh trai Dương Dương, một tình yêu tội lỗi nhưng
không bệnh hoạn, tội lỗi mà vẫn đáng thương.
Bởi, Mai Mai là cô gái câm. Trong thế giới “hư ảo, lặng lẽ, không
người”, trống rỗng và cô độc của cô, duy nhất chỉ có người anh trai
ngự trị. Yêu anh và muốn độc chiếm người anh, Mai Mai đã tự tước đi
niềm vui hồn hậu của tuổi thơ, đẩy mình vào vòng xoáy của những mâu
thuẩn giằng xé giữa hờn ghen ích kỷ và tình yêu thương. “Chị em
sinh đôi, chị em như hoa, tương thân tương ái không rời xa”. Vậy mà
Mai Mai đã ghen với từng tiếng gọi “anh” nũng nịu, ngộ nghĩnh của
An An, Người em gái sinh đôi láu lỉnh, thông minh, hoạt bát, dễ
thương.
Có lần, An An bị ngã - một vết sẹo dài theo cô suốt cuộc đời, nhức
nhối trong tim một nỗi đau không nói nên lời. Cô tinh nghịch, bất
cần. Cô sống đơn giản và bồng bộ. Có ai hình dung cô thế nào trong
những khoảnh khắc mơ màng đứng bên cửa sổ, ánh mắt u ám nhìn xa
xăm, khao khát về một “ngọn đèn” cho riêng mình?......
Phần một:
Những mùa hè của thời thơ ấu, không khí tràn ngập mùi hương cỏ dại
và mùi bánh pizza làm cho cái nắng gắt như nhạt đi và mong manh
hơn. Chúng tôi học làm người lớn, cố tỏ ra tư lự với nụ cười buồn
rầu thường trực.
Khế ước
Một buổi sớm mùa xuân, Hà Tặc, gã trai cùng lớp với tôi, sửng sốt
khi nhìn thấy Mai Mai lần đầu tiên. Không kìm được, gã reo lên đầy
kinh ngạc:
“Trời, đẹp quá!”
“Chị là người ở đâu thế, trông chị rất đặc biệt!”
“Chị học trường nào?”
“Chị tên gì?”
“Sao khinh người thế?”
Gã hỏi liền một thôi một hồi; lần đầu tiên cảm thấy lăn tăn về sức
hấp dẫn của mình đối với người khác giới.
Mai Mai nhìn Hà Tặc, lại nhìn tôi, nụ cười hồn hậu, vẻ bình thản,
êm đềm như mặt nước mùa thu.
Mai mai mặc sơ mi trắng, bên trong là áo bó và váy đều màu hồng.
Nắng xuân đã về nhưng không khí vẫn còn phảng phất hơi lạnh. Trông
em tao nhã, tràn trề sức sống, ánh mắt như cười, như giễu cợt sự
vụng về, bất cẩn của người đối diện.
Mai Mai đem bút và màu ra ban công ngồi vẽ.
“Ông bạn, ích kỷ thật đấy, có cô bạn đẹp như vậy mà không sớm giới
thiệu với anh em!?” Hà Tặc lại quay đầu về phía tôi, đùa đùa thật
thật; đột nhiên nét mặt thoáng băn khoăn, gã lẩm bẩm: “Ồ, mà tại
sao nàng lại không thèm để ý đến tớ nhỉ, “Trái tim không ngủ yên”
của tớ bị tổn thương mất.”
“Mai Mai không phải là bạn gái của tớ.” Tôi nói, thâm tâm cũng thấy
hối tiếc. “Vả lại, Mai Mai không biết nói, làm sao trả lời
cậu.”
Hà Tặc chưa kịp phản ứng, đúng lúc đó cánh cửa bật mở, một cô bé
đầu quấn khăn màu da cam tươi rói đường đột xông vào: “Em về rồi
đây! Hôm nay chúng ta ăn món nem công hay chả phượng?”
Hà Tặc nhìn người con gái nhanh nhảu, nhí nhảnh như một con chim từ
trên trời rơi xuống, lại nhìn cô gái đang miệt mài vẽ tranh ngoài
ban công. Không thể tin được. Cô ấy, cô ấy… họ là…?”
Tôi mỉm cười, giải đáp thắc mắc của cậu ta. “Rất đơn giản. Họ là
chị em sinh đôi.”
---------------------------------------------------------
“Anh nấu cơm đi!” An An nói, ngả đầu vào vai Hồ Khả trên đi văng,
cười khúc khích.
Tôi tuyệt vọng, thiểu não đi vào bếp, hình ảnh uy phong của người
đàn ông trưởng thành, trụ cột gia đình cũng tiêu tan. Tôi thấy mình
đúng như cô Lọ Lem bị dì ghẻ ngược đãi bắt ngồi một góc nhà nhặt
đỗ.
“Meo!” Con Sbin lại quấn chân tôi, theo tôi vào bếp. Tôi nghĩ nuôi
phụ nữ không bằng nuôi mèo, chí ít Sbin cũng không đến nỗi bỏ mặc
tôi chỉ vì gã diễn viên điển trai.
Có lẽ Sbin cảm thấy trong bếp chẳng có gì đáng chơi nên năm phút
sau lại chạy đi. Tôi thấy mình như một cô dâu bị ruồng bỏ. Tôi trút
nỗi ấm ức vào những đồ vô tri vô giác. Tôi hành hạ bó cải trắng.
ông trời rồi cũng có mắt, mấy phút sau, tôi lại có dịp rạng rỡ mặt
mày.
Hồ Khả yêu kiều bước vào, chìa ngón tay trắng muốt của nàng ra
trước mặt tôi tố cáo con Sbin cào nàng. Tôi nhìn vết xước rướm máu
trên mu bàn tay, nghĩ bụng thật “tội” cho nàng, đã phải bỏ bạn trai
để xem bộ phim yêu thích mà cuối cùng lại bị phá rối. Tôi đắc ý
cười phá lên.
Khi nhìn thấy nhữung giọt nước mắt như hạt ngọc trai từ khoé mắt
nàng sắp lăn ra, tôi mềm long không cười nữa. Người đẹp Hồ Khả với
bàn tay xây xước đứng cạnh tôi, vẻ mặt tội nghiệp đáng yêu, nước
mắt chảy ròng ròng, miệng làu bàu. Tôi kinh ngạc nghĩ sao nàng lại
yếu đuối thế trước mặt đàn ông? Thì ra đây chính là sứ mệnh vĩ đại
của đàn ông - bảo vệ phụ nữ.
Hồ Khả là người đàn bà của tôi, tôi phải bảo vệ nàng.
Tôi vội vàng nâng bàn tay nàng, thổi nhẹ vào chỗ đau, dỗ dành:
“Ngoan nào, đừng khóc, chồng em thổi cho em, một lát hết đau
ngay!”
Đang vui đùa bỗng im bặt, có một cô gái đứng ngoài cửa bếp nhìn
vào, ánh mắt như đêm đen.
Chú thích:
1 Có nghĩa là sớm.
đàn ông, sự yếu đuối của đàn bà.
Chương 30: Mùa thu đa sự
Share on facebook Share on twitter Share on email Share on print
More Sharing Services 0
“Mai Mai!” Tôi reo lên, vội buông tay Hồ Khả.
Ánh mắt u ám, đau đớn của Mai Mai khiến tôi luống cuống. Cảm giác
như người đàn ông ngoại tình bị vợ bắt quả tang. Muốn giải thích
nhưng không biết nói thế nào, cứ lắp ba lắp bắp.
Nhưng tôi trấn tĩnh lại rất nhanh. Tôi biết tôi và Hồ Khả yêu nhau,
Mai Mai không phải là vợ tôi. Tôi thấy lạ kỳ cho phản ứng của mình.
Viêc gì phải căng thẳng thế? Có lẽ là tại cái nhìn của Mai Mai, hai
đồng tử sẫm màu, sắc lạnh khiến người ta có cảm giác mình đang làm
chuyện gì không phải.
Khi tôi định thần, Mai Mai đã bỏ đi.
“Này, em gái anh hình như không bình thường!” Hồ Khả lúc đó mới lên
tiếng, nàng dường như quên hẳn vết đau.
Tôi tức giận nói: “Không bình thường chỗ nào? Tôi không thích người
khác bàn luận về em gái mình.”
“Anh không cảm thấy cô ấy giống ma sao? Lặng lẽ đến, thoắt biến
đi.” Hồ Khả nói, vẻ mặt hơi rờn rợn.
“Nói bậy!” Tôi bác lại Hồ Khả, nhưng trong đầu hình dung khuôn mặt
trắng bệch, ánh mắt sắc lạnh của Mai Mai vừa rồi, không khỏi rùng
mình.
“Dù sao em vẫn cảm thấy cô ấy không thích em.” Hồ Khả kết luận.
Nàng nói Mai Mai không thích nàng, lần đầu tiên hai người gặp nhau
ở bể bơi nàng cũng nói y hệt như thế, lúc đó tôi không để ý, cho
rằng phụ nữ thường lắm chuyện. Nhưng nghĩ tới ánh mắt Mai Mai vừa
rồi, rõ ràng là thù địch.
Lúc ăn cơm Mai Mai liên tục gắp thức ăn cho tôi, vẫn vẻ mặt bình
thản cố hữu. Tôi không ăn hành, em kiên nhẫn dùng đũa nhặt từng lát
nhỏ bỏ ra, khi gắp cá cho tôi, em cũng gỡ hết mọi cái xương. Tôi
yên tâm ăn.
Hồ Khả và An An sôi nổi bình luận bộ phim vừa xem, tôi thỉnh thoảng
chen vào vài câu, vậy là hai người thi nhau tấn công tôi bằng ngôn
ngữ và tư duy đàn bà, một người nói tôi thiên vị đàn ông, một người
nói tôi thiếu lãng mạn. Giờ tôi mới hiểu lời cổ nhân nói chẳng bao
giờ sai: ở đời, đàn bà và tiểu nhân là hai kẻ khó đối phó
nhất.
Trong khi chúng tôi khẩu chiến, Mai Mai đảm nhận công việc gắp thức
ăn cho tôi, nhẹ nhàng, tao nhã, âm thầm như nước chảy. Tôi nói:
“Hai người nhìn Mai Mai kìa, điềm đạm, dịu dàng, đâu như hai người,
chẳng khác gì hổ dữ, có còn giống phụ nữ nữa không?”
An An nháy mắt với tôi. Hồ Khả được nhắc nhở, nhận ra sơ xuất của
mình, nàng cười bẽn lẽn, cũng bắt đầu gắp thức ăn cho tôi. Nhưng
nàng không biết sở thích của tôi; thức ăn nàng gắp và thức ăn Mai
Mai gắp không giống nhau. Khi Hồ Khả gắp thức ăn vào bát tôi, Mai
Mai đột nhiên ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt hai người chạm nhau, Hồ
Khả theo bản năng rụt tay lại.
Ăn cơm xong, chúng tôi cùng xem ti vi, Mai Mai ra ban công vẽ
tranh, Hồ Khả nói muốn xem “mặt trời của Mai Mai”, theo Mai Mai ra
ban công.
Tôi và An An ngồi trên đi văng. An AN ngồi sửa móng tay, có vẻ rất
chăm chú. Tôi đùa sao không đến chỗ người yêu. Nó không nói gì, vân
chuyên tâm vào công việc, cúi đầu như chỉ có một mình nó ngồi đó.
Tôi vốn quen thấy một An An sôi nổi, hoạt bát, hiếu động, không
quen một An An nghiêm nghị khác thường thế.
Tôi nhìn em gái. An An sau hồi im lặng bỗng lên tiếng: “Anh không
nên đưa Hồ Khả về nhà!”
Tôi nghiêng đầu ngó mặt cô em, khuôn mặt nghiêm nghị, chả giống nó
chút nào. Khi thổt ra câu đó, mặt nó đầy vẻ băn khoăn, gần như đau
khổ. Tôi ngây người không hiểu, có phải những lời vừa rồi là của AN
An?
Em gái không muốn tôi đưa Hồ Khả về nhà, tại sao? Không phải nó rất
thích cô ấy sao? Vừa rồi còn chị chị em em rối rít, lại còn to nhỏ
với nhau những chuyện đàn bà có trời biết là chuyện gì, có thấy nó
ghét bỏ gì cô ấy đâu!
“Không sao…”, An An thở dài, không nói nữa, tiếp tục giũa móng tay,
giũa đến bóng nhoáng. Nó gác một chân lên đi văng, chân kia co lại,
tì cằm vào đầu gối, cặm cụi giũa. Cái đầu nghiêng nghiêng, mái bờm
tẽ ra, lộ vầng trán với vết sẹo dường như cười với tôi. Tôi nghĩ
nếu không có vểt sẹo kia, chắc chắn nó sẽ là một “yêu nữ” hoàn
hảo.
Tôi lặng lẽ đứng lên, đi ra ban công
Chưa ra đến nơi thì nghe thấy tiếng chửi bới cố nén.
Sững người giây lát, tôi lao về phía trước túm lấy Hồ Khả, tát vào
mặt nàng. Không kìm nổi giận dữ, tôi lôi nàng vào nhà, chỉ tay vào
cửa, quát: “Cô cút đi! Cút ngay lập tức!”, đoạn tôi hầm hầm, sấn sổ
đẩy nàng ra ngoài, đóng sập cửa lại, bỏ ngoài tai tiếng kêu khóc và
tiếng chửi bới của nàng: “Họ Dương kia, nhớ lấy. anh đã dùng cách
này để ruồng bỏ tôi… Rồi anh sẽ phải ân hận…!” Giọng nàng cay
nghiệt.
Tôi đã tát Hồ Khả vì nghe thấy nàng mắng Mai Mai là đồ câm.
Lúc ấy, khi đi đến gần ban công, nghe thấy Hồ Khả hét vào mặt Mai
Mai: “Cô là đồ câm khốn khiêp!”, tôi đã không kìm chế được.
Hồ Khả là bạn gái tôi. Mai mai là em gái tôi. Bạn gái tôi nói em
gái tôi là đồ câm! Hồ Khả chỉ mặt một người không nói được rủa là
đồ câm! Đây là điều không thể tưởng tượng! Cô ta đã dùng cái giọng
trong trẻo, nhẹ nhàng chỉ cô ta mới có để rủa em gái trong trắng
như thiên thần của tôi là đồ câm! Cô ta đã nói ra cái điều chúng
tôi kiêng kỵ suốt hai mươi năm qua, nói một cách dễ dàng, trơn tru,
ráo hoảnh đến tàn nhẫn như vậy!
Hồ Khả là người yêu của tôi, trước đây tôi đã thể sẽ bảo vệ nàng.
Nhưng Mai Mai là em ruột tôi, gắn bó với tôi hơn hai mươi năm qua,
tôi không thể vì cưng chiều người yêu mà để cho em gái chịu tủi
nhục! Tôi phải trả lại sự công bằng cho em, tôi nhất định bảo vệ
chút tự tôn đáng thương của nó.
Vậy là tôi không suy nghĩ, bước tới tát nàng, với toàn bộ sức lực
và cơn giận ngùn ngụt. Hồ Khả loạng choạng suýt ngã. Khi nàng ngẩng
đầu với vẻ kinh ngạc không thể tưởng tượng, má trái nàng vẫn hằn
vết ngón tay. Điều đó nhắc tôi nàng là hoa khôi có làn da non mịn
như da trẻ nhỏ, vừa rồi lại bị mèo cào vào tay rớm máu, nàng đã
chạy đến bên tôi nũng nịu tố khổ. Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi có thể
đánh phụ nữ, càng không thể tát vào mặt nàng. Thấy mặt nàng đẫm
nước mắt, tôi sững người, suýt nữa thì chạy lại dỗ dành.
“Anh đánh tôi? Vì sao anh đánh tôi?” Nàng gào lên, do quá xúc động
mà giọng khản đặc.
“Ai bảo em nói Mai Mai như vậy!” Tôi vẫn rất đau lòng về chuyện đó,
nhưng không muốn trách nàng. Nói lại chuyện đó chỉ càng thêm buồn.
Dù sao tôi cũng đã đánh nàng; dù vì bất cứ lý do gì, tôi cũng thấy
ân hận.
“Anh thiên vị! Anh thích cô em gái quý hoá của anh! Anh em các
người là gian phu dâm phụ! Loạn luân! Các người… các người đã phạm
pháp! Anh dùng thủ đoạn bỉ ổi đó đuổi tôi để các người thoải mái,
tôi không chịu. Tại sao tôi phải chịu thua em gái anh? Tôi không
phục, đối thủ của tôi… không ngờ… lại là… một con câm!”
Khi hai chữ “con câm” được nhắc lại lần nữa, tôi thấy Mai Mai run
rẩy. Đôi mắt to đen ầng ậng nước khẽ chớp, nước mắt trào ra, tràn
xuống má; khi đi ngang qua tôi, nó ngước nhìn tôi, cái nhìn vô tội,
tủi hờn khiến tôi co rúm. Mai Mai đi vào phòng riêng, chân bước
chơi vơi, suýt va phải giá vẽ. Cánh cửa đóng lại. Tôi nhìn Hồ Khả
lúc đó vẫn tức giận thở hổn hển. Tôi thô bạo nắm tay nàng kéo ra
ngoài, đóng sập cửa.
Nàng vẫn khóc lóc chửi bới, tôi làm thinh, không để ý. Nàng phẫn nộ
kể lể rằng đây là âm mưu của tôi, rằng từ lâu tôi đã muốn bỏ nàng,
cố tìm cớ, vân vân và vân vân… Tôi tuyệt vọng nghĩ đàn bà lên cơn
điên thật đáng sợ. Hồ Khả lúc đó, tóc tai sổ tung, quần áo xộc
xệch, còn đâu một hoa khôi thanh lịch, xinh đẹp tôi thầm mơ ước hai
năm trước!
Tôi đứng sau cánh cửa khép kín, lòng rối bời, mặt sạm lại, nói vọng
ra: “Chúng ta chia tay nhau!”
Hồ Khả vẫn khóc, đập cửa thình thình, nàng chẳng còn giữ ý, như một
người điên thực sự. Nàng lại gào lên rằng tôi và Mai Mai đã cùng
nhau lập mưu lừa nàng, rằng nàng bị oan, rằng phải mở cửa để nàng
nói cho rõ.
“Chết cũng phải nói cho rõ!” Hồ Khả gào nhưng tiếng khàn khàn nên
nghe rất nhỏ.
Đầu óc rối bời, tôi ngồi trên đi văng, cúi đầu suy nghĩ, mọi thứ
rối như mớ bong bong. Không biết nên gỡ thế nào. Người yêu và em
gái, ai cũng đáng thương, nhưng tôi trách Hồ Khả hơn, tại sao nàng
nỡ hạ nhục một cô bé tội nghiệp, dù bị oan uổng cũng không thể tự
thanh minh? Mai Mai còn chưa đủ đáng thương hay sao? Trong khi Hồ
Khả có tất cả: sắc đẹp, tình yêu, còn Mai Mai có gì ngoài tình ruột
thịt? Mai Mai mang trong lòng vết thương vẫn âm thầm rỉ máu suốt
hai mươi năm qua. Trong khi chúng tôi gượng nhẹ, coi em như bông
hoa pha lê mỏng manh, cố giữ không để miệng lưỡi người đời như cơn
gió độc chạm vào người em thì Hồ Khả, một người thân khác của tôi
lại đâm vào vết thương đó, không thương xót.
An An sững người chứng kiến chuyện xảy ra. Cả con người nó lúc đó
giống như một nhà thông thái lịch lãm: hiểu tất cả, biết tất cả,
lòng đau đớn nhưng không thể nói ra. Nó cắn môi, nói nhỏ: “Anh
không nên tuyệt tình như vậy!”
Hồ Khả là người yêu của tôi, đuổi nàng đi, tôi đau buồn hơn ai hết,
Tôi cũng biêt Hồ Khả thẳng tính, mau mồm mau miệng, thực ra không
có ác ý. Nhưng tôi không thể giao du với kẻ đã xúc phạm em gái tôi.
Có những điều thuộc về nguyên tắc, ngay cả người yêu cũng không
ngoại lệ. Hồ Khả đã vi phạm nguyên tắc của tôi, đúng ra là của gia
đình tôi, tôi không thể tha thứ cho nàng.
“Hay để em ra mở cửa đưa chị ấy vào, có gì hiểu lầm nói cho rõ.” An
An rụt rè đề nghị.
An An nói “nếu có hiểu lầm” nhưng chính tai tôi nghe thấy, làm sao
có thể lầm được? Có chăng tôi đã nhìn lầm Hồ Khả, không ngờ bên
trong hình hài thiên thần lại có trái tim quỷ dữ!
Tiếng khóc ngoài cửa nhỏ dần, sau đó chỉ còn tiếng nấc.
Khi tôi sắp gật đầu để An An đưa Hồ Khả vào, tôi bất giác liếc nhìn
thấy cửa phòng Mai Mai đóng chặt.
Em gái Mai Mai mà mẹ gọi là thiên sứ, A Thụ gọi là tiên nữ, có trái
tim lương thiện và đa cảm, không thể nói được, cũng không thể bộc
lộ suy nghĩ, bị bạn gái của anh trai nhiếc là đồ câm, không biết
bây giờ ở trong phòng một mình em làm gì? Có lẽ em còn đau đớn hơn
Hồ Khả!
“Không được mở!” Tôi quắc mắc với An An, giọng kiên quyết.
Lát sau tiếng nâc cũng tắt hẳn, An An đi ra xem, quay vào nói: “Chị
ấy đã đi rồi.”
“Đi thì đi, đằng nào cô ta cũng là con người độc ác!” Tôi nói, tiếp
tục nhìn lên màn hình ti vi, nhưng chẳng thấy gì cả. An AN ngồi bên
tôi, tay ôm con mèo, vẻ mặt căng thẳng. Chúng tôi đều im
lặng.
Hôm đó, Mai Mai không ra khỏi phòng, gõ cửa cũng không mở, sau An
An nói có lẽ chị đã ngủ.
Tôi vào phòng thu xếp quần áo, chuẩn bị tắm. “Anh đi tắm đây, An
An, ngủ sớm đi! Anh mệt lắm rôi!”, ở trong nhà tắm, tôi nói vọng
ra.
Trong buồng tắm, suýt nữa tôi cho cọ nước bồn cầu vào bể tắm, may
phát hiện, kịp dừng tay.
Đang tắm, bỗng phát hiện mang nhầm áo phông, tưởng là áo ngủ. Tôi
cầm chiếc áo phông trắng tinh sạch sẽ, tai văng vẳng tiếng Hồ Khả,
trong như tiếng nước chảy: “Em rất thích anh mặc ấo phông trắng.
vừa khoẻ vừa sang!” Nàng thường nói với tôi như vậy khi chúng tôi
sánh vai nhau trên đường, sau đó là tiếng cười giòn tan, nàng nhí
nhảnh khoác tay tôi, lại ghé tai tôi thì thầm: “Anh rất đẹp trai,
anh biết không, nhưng không được léng phéng nhìn cô nào!…”
Tôi nhúng mặt vào bồn nước xà phòng, nước ngấm vào mắt cay xè, mãi
mới mở được. Nước từ đôi mắt đỏ ngầu chảy ra, tôi không dám gọi đó
là gì. Hôm đó tôi lên giường, lòng ngổn ngang, quá nửa đêm vẫn chưa
ngủ được.
Nửa đêm về sáng có mưa, sấm chớp dữ dội, cảm giác như thành phố
rung chuyển. Lòng tôi thắt lại. Có một thiếu nữ rất sợ sấm sét đã
tặng tôi đoá hoa tinh khiết của nàng cũng vào một đêm mưa gió như
thế này.
Gần sáng, trời tạnh mưa, nhiệt độ hạ thấp. An An nhắc tôi mặc áo
len, tôi miễn cưỡng mặc thêm áo, lúc này mới thấy mùa thu thực sự
đã về.
Mùa thu đến, lần này là đến thật. Đó là một mùa thu đa sự.
Chương 31: Đêm không bình yên?
Share on facebook Share on twitter Share on email Share on print
More Sharing Services 2
Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, vẫn phải đi học. Tôi chưa đến mức chỉ
vì mất bạn gái mà thấy cuộc đời trở nên đen tối; tình yêu của tôi
với Hồ Khả cũng chưa mãnh liệt đến mức chết đi sống lại. Tôi vẫn
ngủ gật trên lớp, thỉnh thoảng không muốn đi học thì ở nhà chơi
game với Hà Tặc. Bữa sáng vẫn ăn hai quả trứng được Mai Mai bóc vỏ,
mỡ bụng vẫn dày lên. Thời gian vùn vụt trôi, khi chỉ có một mình
nhìn thế giới đổi thay, mới thấy cuộc sống của mình “xuôi chèo mát
mái” hơn chán vạn người.
Trời lạnh dần. Mặt trời đôi khi cũng lấp ló sau đám mây, giống như
mới từ Bắc Băng Dương vượt qua băng giá về, không dám khoe khoang
uy lực của mình.
Sau cơn mưa, tôi mặc thêm áo. Mấy hôm trước còn mặc áo cộc tay. Mùa
đông đến đường đột quá!
Rất ít khi gặp Hồ Khả, thỉnh thoảng nhìn thấy nàng ở nhà ăn hoặc
trong sân trường, tôi cúi đầu đi qua, giả bộ không thấy. Đợi đi qua
rồi mới quay lại nhìn hình bóng quen thuộc.
Điều đáng buồn là ngày đầu tiên của tuần lễ Noel lại phải lên lớp,
mà lại là giờ tiếng Anh. Tôi không đi, cảm thấy mình như chim gãy
cánh. Tôi được tiếp thu nền giáo dục tiên tiến; tôi không thể tưởng
tượng trong khi thiên hạ đang cùng nhau thắp nến, hát và ăn bánh
xung quanh cây thông Noel thì tôi phải chịu đựng những bài giảng
như đọc kinh của ông thầy già. Hôm sau, nghe gã chịu trách nhiệm
khóa cửa lớp kể lại, cả lớp không đi học, khi thầy hùng dũng sải
những bước kiêu hãnh vào lớp, lập tức sững người, lớp học trống
không. Tay học trò còn buông một câu khiến thầy giật mình: “Thưa
thầy, thầy có đi không, em phải khóa cửa lớp.”
Tết dương lịch, đêm bình yên dị thường như chỉ dành cho những cặp
tình nhân. Buổi tối, khi không khí tràn ngập mùi bánh mỳ và thịt
nướng, đằng sau bụi cây, khóm lá, những đôi tình nhân nhiều hơn
ngày thường rất nhiều.
Tôi không có người yêu. Tôi chỉ có một mình. Kẻ đơn độc như tôi,
trốn học chỉ có cách ở nhà.
Trên đường về nhà, nhìn thấy chỗ nào cũng quen thuộc; ký ức lại
hiện về.
Còn nhớ mùa hè, trời rất nóng. Hồ Khả thường chìa cái gáy thon nhỏ,
trắng ngần của nàng trước mặt tôi, nói: “Nóng quá, nóng quá! Chồng
xem này, cổ em nóng lắm.”
Khi nàng nói câu đó, tôi xin thề nàng hết sức thành thực. Tôi lờ
đi, biết thừa nàng muốn tôi mua tặng nàng sợi dây chuyền nàng thích
từ lâu.
Một mình hồi tưởng, bất giác tôi cười đau khổ, cảm giác như luồng
khí nóng thổi vào người. Vào mùa hè nóng nực, đã từng có một thiếu
nữ xinh đẹp nhảy chân sáo theo sau tôi.
Trở về nhà, đúng như dự đoán. An An đã chạy tót đến nhà người yêu
tình tự. Chỉ có một mình Mai Mai cô đơn nhìn ra ngoài khung cửa
sổ.
Tôi không thể hình dung cuộc sống của một cô gái câm có thể có
những hy vọng, đợi chờ gì. Em giam mình trong một thế giới, hư ảo,
lặng lẽ, không người; trong thế giới im lặng đó, chỉ có cô độc một
mình em. Thậm chí em không thích lại gần cả con mèo Spin dễ
thương.
Vậy hằng ngày em ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, em nghĩ gì, chờ
đợi điều gì?
Mai Mai thấy tôi về vội đứng lên rót trà cho nóng, sau đó lấy nước
ấm cho tôi rửa chân – tôi có thói quen đi đâu về cũng rửa
chân.
Mai Mai làm những việc đó rất thành thạo. Em đi lại nhẹ nhàng như
khiêu vũ. Tôi hỏi có buồn không, em nhìn tôi cười, không trả
lời.
Tôi nghĩ em gái buồn nên nụ cười cũng ảm đạm, cảm thấy thương em
đến tận đáy lòng! Bất giác tôi nắm tay em, muốn sưởi ấm bàn tay bé
nhỏ ấy. Tôi chỉ vô thức đặt tay mình lên bàn tay để trên đi văng
của em. Nhưng không ngờ, Mai Mai đỏ mặt.
Cúi đầu đỏ mặt, đó là biểu hiện cố hữu của vẻ thẹn thùng thiếu nữ
mà tôi đã quen thuộc. Hồ Khả thường có những biểu hiện như
vậy.
Nếu là Hồ Khả, nhất định nàng sẽ lao vào lòng tôi, vùi đầu vào ngực
tôi như một con mèo lười. Sau đó chúng tôi ôm nhau, hôn nhau, ép
chặt vào nhau rất lâu.
Lúc đó không thấy lãng mạn, cũng không nhận ra đó là thời khắc êm
dịu của tình yêu. Bây giờ nhớ lại, thấy tiếc nuối vô cùng; tôi chợt
nhận ra mỗi khi nghĩ đến nàng, tôi thường nhớ đến những khoảnh khắc
êm đềm hiếm hoi của hai người.
Trong quan hệ của chúng tôi, những thời khắc êm đềm như vậy không
nhiều. Hồ Khả luôn như một đứa trẻ hiếu động, không chịu ngồi yên
bao giờ. Nàng dùng cái kẹp mi kẹp râu tôi. Nàng túm tóc tôi thành
từng túm nhỏ, hết túm này đến túm khác. Công việc nàng yêu thích
nhất là kéo tôi đi dạo phố, lúc đầu thì rất đỗi hăm hở, nhưng đi
được khoảng nửa tiếng là đã làu bàu kêu mệt đòi về.
Tôi bước vào vùng ký ức cùng Hồ Khả, khi trở về hiện tại, tôi giật
mình: tôi đang ôm Mai Mai trong lòng. Tôi quá đỗi kinh hãi. Trong
khi em gái đang run rẩy, không hề phản kháng, ngoan ngoãn trong
lòng tôi.
“Xin lỗi Mai Mai… anh…” Tôi vội buông em gái ra, hoảng hốt giải
thích, vung tay xuống ra hiệu, mặt đỏ như lên cơn sốt. Tôi sợ Mai
Mai hiểu lầm, cho tôi là kẻ háo sắc loạn luân, muốn xúc phạm em
gái.