Là con nít em sẽ được anh quan tâm, chăm sóc nhiều hơn. Em sẽ được làm nũng với anh nữa... Là con nít, em có thể khóc thật to nếu bị ai đó cướp đi thứ gì, và anh sẽ dỗ dành em. Là con nít, em sẽ gọi tên anh thật to và đi tìm anh khi không có anh ở bên, để rồi khi anh xuất hiện trước mặt em, em sẽ giận hờn trách anh tại sao lại bỏ em đi. Nhưng chỉ cần một lời giải thích hay nụ cười của anh thì cái giận hờn đó sẽ tan biến. Vì em là con nít nên em có thể làm những việc đó và khi anh giận hay quay lưng đi với em, em cũng sẽ buồn nhưng chỉ một lúc thôi vì em luôn biết rằng anh sẽ luôn quay về hướng của em... Em muốn mình mãi là con nít vì như thé đó anh à, em không muốn mình lớn chút nào cả. Nhưng . . . . . . .
Nếu em là con nít, em sẽ không thể nhận ra lời nào của anh là thật lòng, lời nào là giả dối. Nếu là con nít, em sẽ không xác định được trong tim anh, em nằm ở vị trí nào... Một nơi đầy yêu thương hay chỉ là một góc khuất dành riêng cho hai chữ " THAY THẾ "... Nếu là con nít, làm sao em có thể níu kéo khi anh muốn bỏ đi, vì là con nít nên em sẽ chỉ biết đứng lại một chỗ mà khóc thôi...! Vì là con nít nên em không hiểu ý nghĩa của câu lời nói gió bay...! Và chỉ vì e là con nít, nên đôi khi em vô tư, vô tâm quan mất anh đang đứng cạnh em, có phải vì thế nên anh mới quyết định rẽ sang một con đường nào đó rồi dần xa em đúng không anh???
13h15', những giọt mưa bắt đầu rơi xuống làm lòng em thêm cô quạnh! Ngày anh còn cạnh bên, em thích mưa lắm! Vì mỗi lần mưa xuống anh liền nắm tay em chạy ra khoảng trời đó!!! Chạy nhảy trong làn mưa, nụ cười của anh như ánh sáng tỏa nắng trên bầu trời mây đen lạnh lẽo nên em không lo sợ... Vì anh đang nắm tay em... Nhưng hiện tại, mưa ngấm vào tim em làm em đau nhói... Em bước chậm trong mưa... nước mưa như tát vào mặt em rát và nước mưa làm em thêm buốt giá...! Em không hiểu... Em không thể hiểu... Tim là của mình mà sao cứ đau vì anh, nước mắt là của mình mà sao cứ rơi vì anh... Chắc là bởi vì Em Yêu Anh nhiều quá... Cần anh nhiều quá... Nhưng chắc có lẽ anh không còn cần em nữa rồi...!
Anh à! Chắc tại em vẫn là con nít... Nên cứ muốn được anh che chở hoài, cứ muốn được anh yêu thương hoài! Chắc tại hình bóng anh, giọng nói anh, gương mặt anh, nụ cười của anh khắc sâu vào tâm trí em quá, nên hiện tại em vẫn rất nhớ anh, cái tên của anh cứ ẩn hiện trong không khí rồi vỡ tan ra khiến em hụt hẫng. Chắc là em đã quá quen với sự hiện diện của anh trong cuộc sống của em, nên bây giờ em khó để chấp nhận rằng anh không càn em nữa!!!
Có đôi khi em tìm kiếm một sự yên bình, em nhìn anh ngoài đường, mặc kệ thời gian trôi... Rồi lại thấy người ta đi bên nhau, bất giác em lại nhớ về ngày nào đó... Ngày hai đứa còn nắm tay nhau như vậy... Lúc đó trái tim em chợt chùng xuống một nhịp...! Và em biết em vẫn còn... còn rất yêu anh!!!
Em nhớ một bàn tay to và ấm áp... Cứ mỗi lần em cảm thấy chới với thì lại nắm tay em thật chặt. Em nhớ một nụ cười... nụ cười xua tan mây đen, nụ cười ngọt ngào làm tim em tan chảy...
Nhớ có một lần em chơi trò mất tích, anh đã đi tìm em khi không thấy em thì em thấy nước mắt anh đã rơi vì em... Nhưng giờ đây còn ai tìm kiếm em nữa...
Em nhớ một người đã từng nói: " Suốt đời này anh chỉ yêu mình em mà thôi người ơi "
Có phải là sai lầm không? khi anh đã quên em đi, nhưng em vẫn còn nhớ đến anh?
Có phải là sai lầm không? Khi anh tay trong tay cùng người khác, còn em thì lau vội nước mắt đang rơi?
Có phải là sai lầm không? khi em cứ ngu ngốc chạy theo anh, còn anh thì cứ muốn thoát khỏi cuộc sống của em và chạy theo " ai kia " cơ!...
Biết khi nào em mới chấp nhạn được sự thật, em không còn là người quan trọng trong thế giới của anh nữa rồi!!! Nếu có một ngày anh bước vào thế giới của em... Có lẽ anh sẽ khóc, có lẽ anh sẽ đau vì nơi đó chỉ có hình bóng của anh! Và nếu có một ngày em bước vào thế giới của anh... Có lẽ em cũng sẽ khóc, có lẽ em cũng sẽ đau vì nơi đó có tất cả nhưng không có em...
Em muốn mình là con nít. Dễ quen, dễ mến, dễ yêu và cũng sẽ dễ quên, dễ buông anh chứ không như em lúc này. Người ta nói, cái gì nắm được thì cũng sẽ dễ dàng buông được nhưng sao việc từ bỏ anh lại khó đến thế, em cố chấp không chịu nhường anh cho ai hết vì em biết, em sinh ra là để yêu anh, để làm tất cả vì anh... Nhưng em cũng biết, anh sinh ra không thuộc về em, anh sinh ra để cho " ai kia ", chính xác là đứa bạn thân nhất của em Đời sao trớ trêu đến thế, ông trời chắc đang đùa giỡn với tình yêu của em dành cho anh. Tại sao cho anh đến bên em, để Em Yêu Anh rồi, không trói buộc anh mãi bên em, là của em luôn đi, mà lại để anh bỏ em đi, khi lúc đó em đã nghĩ anh thuộc về em rồi... Her, đời không như là mơ
Từ khi mình xa nhau, chắc cũng hơn ba năm rồi anh nhỉ? Có lẽ giờ trong anh không còn nhớ gì hết rồi, nhưng đối với em, nó chỉ như ngày hôm qua thôi... Ngày nào cũng vậy, ngày nào em cũng tự nói rằng phải quên anh, phải xóa hết mọi thứ đi, nhưng rồi những lúc đó em lại bật khóc, rồi em lại nói là khóc lần này nữa thôi, từ mai sẽ không khóc vì anh nữa, sẽ không được rơi một giọt nước mắt nào cho anh nữa, nhưng em không thể làm được.
Anh có biết, từ lúc Chia Tay anh, em đã quen rất nhiều người? Vì em muốn quên đi anh, và em muốn tim mình dành cho người khác - người mà cho em Hạnh Phúc và phải tốt hơn anh, em đã có gắng yêu người ta, em đã quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho người ta như đã từng làm cho anh... Em đã Hạnh Phúc, đã vui, đã khóc vì người ta như đã từng với anh vậy. Nhưng anh có biết, người ta không thể có được một thứ của em, ngoài anh ra không? Đó là Tình Yêu của em đó anh à
Tại sao em không thể yêu thêm một ai khác ngoài anh ra? Em cũng không hiểu được mình nữa... Ai dã từng yêu một người thật nhiều rồi bị người đó bỏ rơi thì sẽ hiểu được cảm giác đau đớn của em lúc này...
Mỗi lần nhắc đến anh, em lại rất đau, rồi mỗi lần như vậy em lại tìm đến rượu, người ta thường nói uống rượu cho say để quên đi tất cả, nhưng càng uống, em lại càng tỉnh, càng nhớ anh hơn, rồi mỗi tối không ngủ được vì nhớ anh, em lại tìm dến thuốc an thần, thuốc ngủ. Rồi mỗi lần gặp anh đi với " vợ anh ", em lại tự làm đau mình, để không ai biết em đang đau vì anh. Anh thấy đó, cuộc sống của em bây giờ như thế đó, em cũng phải kham phục chính mình vì sau bao nhiêu chuyện, sau bao nhiêu đau đớn mà em vẫn còn tồn tại được, vẫn sống.............
Nếu bây giờ anh có đến bên em, nói lời yêu em, cho em Hạnh Phúc thì em cũng sẽ đẩy anh ra, dù trong tim em rất cần anh. Bởi do em biết đó chỉ là sự Thương Hại thôi chứ đâu phải là Yêu Thương đâu.
Nhiều lúc em nghĩ là sẽ giết chết anh rồi em sẽ đi theo anh, như vậy là hai ta có thể ở bên nhau rồi nhưng em không thể vì đó là một hành động điên rồ, và cũng là sự ích kỉ khi em chỉ nghĩ cho bản thân em. Lúc đó chắc anh sẽ còn ghét em hơn bây giờ nữa, và khoảng cách giữa hai đứa lại càng xa hơn. Do vậy, giờ đây em chỉ biết kìm nén cảm xúc lại, đứng nhìn anh và bạn em bên nhau Hạnh Phúc thôi...!
E
M
Y
Ê
U
A
N
H
Linh Licher + Na Phạm
Sieugiaitri9x.xtgem.com
Chuyện của bạn cũng giống như mình bây giờ v. Đau lắm khi phải nhìn người mình yêu nhất đi bên cạnh bạn của mình. Dù rất muốn đẩy người ta ra khỏi tâm trí, quên đi tất cả những gì thuộc về qk nhưng vẫn không thể làm được điều đó, vì trong tim người ta vẫn là quan trọng nhất. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi, cố gắng đứng dậy, sống tốt hơn để chứng tỏ cho người ta thấy không có người ta bên cạnh thì mình vẫn sống tốt mà cố lên bạn nhé vì xung quanh bạn vẫn còn nhiều người quan tâm bạn lắm đó!!!
Tjnh yeu la vay do co luc no dua pan den ben bo hah fuc cug co luc no bop nat traj tjm pan lam pan ko tho dc ,pan hay co gag wen nguoj do dj va tjm mot hah fuc khac cho mjh du pjt tjh yeu moj ko mag dc njem vuj nhu tjh yeu cu nhug du sao no co the giup pan voj dj noj nho do hay co gag len pan nhe t tjn rag pan se vuot wa ma ,lun vv pan nhe:-)
Co len ban ak khong Gi co the danh ruc nga minh dau chi co minh moi danh ruc nga minh do dau kho roi se qua vet thuong roi se lanh nhung chuyen qua khu ban hay tron sau vao day Long đi do cung La mot bai hoc cho minh hieu ra rang dang ong tren the giang nay khong ai that Long Gi mot nguoi dau ban ak tui cung giong nhu ban vay tui cung tung chay qua su dau kho Nhung roi vet thuong kia cung se tan bien con duong con rat day dang choi doi ban ban hay manh me len de cho ho biet rang khong co ho ban van song tot van song hanh phuc minh tin rang moi chuyen cung se qua hay lam lai tu dau ban nhe.chuc ban luon mai mang trong cuoc song..
Ban ah .dug buon nua .thoj gian no se la phuog thuoc chua lanh vet thuog .va hay sog tot hon de ho thay rag mjh cug dag rat hanh phuc vj nguoj day ko phai la ho .
Đưg khoc ve wa khu, vj no wa roj
Đưg lo ve tươg laj, vj no van chua toj
Hay sôg vơj thuk taj, va lam no tươj đep
HIÊN TAI LA HIEN TAI
Đàn ông bây giờ không đáng để mình hy sinh quá nhiều như vậy đâu bạn.Được sống và đc sinh ra trong cuộc đời này,đừng để vì một người đàn ông bạc tình mà fai từ bỏ ước mơ,niềm vui sống của mình.Bạn có nghe người ta nói:Con tim này ko cần ai thương hại,đôi chân này thừa sức tự đứng lên.Chúc bạn sớm làm dc như vậy.
B dung bun nua chuyen j den roj no se den kon chuyen j wa ruj no kung se wa thuj.b bun den co nao dj nua thj kung vo jch ma thuj k way laj dk dau.chuk b lun vze trong cs nhe.
đúng như bạn nói, thật đau đớn khi mình dành tronhj trái tim trọn ty mình cho ngta nhưng cuối cùng mình nhận lại đc j chứ, tôi đã trải qua cái cảm giác y như bạn vậy, nên tôi hiểu, jo mổi khi đọc 1 câu truyện ty nào đó, tôi lại tự nói với mình, trên đời này làm gì có ty chân thật chỉ có trong truyện và trong những giấc mơ thôi,jo đây mổi lần nhớ tôi là tôi lại buồn lại hận muốn giết chết ngay kẻ đó muốn băm hắn ta ra làm 100,000,000 mảnh rồi đem ra sông SG cho cá nó ăn, nhưng mà làm vậy liệu mình có đc vui ko , nên thôi thì nổi đau nào rồi cũng qua vết thương nào rồi cũng lành, mọi thứ trên dời này đều có số phận, tôi tin là số phận mổi con người đều đã đc an bày mình giống như 1 cái máy cài đặt chương trình nên chỉ có thể chạy theo những gì nó quy định ko dừng lại cũng ko dập tắt đc , chúc bạn vui và bình tâm để lòng mình thanh thản bạn nhé.